Truyen3h.Co

[Tiểu thuyết] Sự chuộc tội của bá tước Nottingham

Chương 32: Lời đề nghị của Arlington

kimO_loving

Arlington, người thường mang vẻ dửng dưng, hôm nay lại có phần cáu kỉnh hơn. Anh cằn nhằn, "Đây là nơi tôi hút thuốc."

"Vậy sao?"

Madeline vẫn chưa hết bối rối. Lời nói của anh ta giống như muối xát vào vết thương, chỉ làm nàng cảm thấy tồi tệ hơn. 

Arlington nghiêng đầu.

"Có vẻ có thứ gì đã làm cô buồn. Cô Loenfield, trông cô chẳng vui vẻ và quyết đoán giống như mọi khi."

Anh ta lấy ra một điếu thuốc và châm lửa bằng cái bật lửa Zippo. Madeline thở dài.

"Không phải chuyện gì quá buồn."

Giọng nói buồn bã của nàng lại không hề có tính thuyết phục. Arlington thở ra một đám khói.

"Là chuyện tấm ảnh à?"

Madeline ngạc nhiên nhìn Arlington trong khi anh ta vẫn nhìn thẳng về phía trước. Đôi mắt sâu thẳm đó chứa đầy sự chán ghét.

"Đừng nên lo lắng về mấy tin đồn nhảm đó. Mọi người không quan tâm nhiều như cô nghĩ đâu. Họ chỉ tò mò về chuyện giữa người đàn ông trẻ tuổi và phụ nữ thôi."

"Tôi không lo lắng về mấy tin đồn đó."

Nàng lắc đầu.

"Chỉ là, chuyện đó gây phiền hà cho ngài Nottingham."

"Cô nghĩ vậy sao? Trong khi tôi lại nghĩ khác đấy."

Arlington tiếp tục hút thuốc. Madeline cảm thấy hơi khó chịu nên định quay vào bệnh viện. Nhưng lời tiếp theo của bác sĩ làm nàng khựng lại.

"Cô biết không?"

"Sao?"

"Có vẻ như những bệnh nhân chuẩn bị được chuyển đến nơi khác."

"Bệnh viện sẽ bị giải tán. Chà, tôi sẽ lại phải tìm công việc mới."

Anh ta thờ ơ rắc tro của điếu thuốc lên gạt tàn như chuyện đó cũng chẳng có gì to tát lắm.

Nàng có sốc không? Không. Cảm giác của nàng không phải ngạc nhiên hay là bị phản bội. Nàng biết điều này sẽ tới, không sớm thì muộn. Nàng chỉ không muốn nhận ra điều này theo cách này.

Sau khi đứng im một hồi, Madeline chậm rãi gật đầu. Arlington nhìn vào biểu cảm lạnh lùng của nàng.

"Cô định sẽ làm gì?"

"Tôi có thể làm gì chứ?"

"Cô có nơi nào để đi không?"

"Tôi có thể đi đến mọi nơi miễn là tay chân còn lành lặn."

"Cô sẽ tiếp tục làm công việc y tá à?"

Nói chuyện với người đàn ông này làm nàng cảm thấy như đang đi lòng vòng trong nhà. Rất khó để nàng nắm bắt được ý định của anh ta.

"Nếu tôi có thể làm việc ở một bệnh viện thì tốt."

Madeline có tài ở việc chăm sóc cho người khác, dù nàng không nghĩ đó có thể coi là một tài năng. Hầu hết bệnh nhân thích nàng. Mặc dù có hơi vất vả, làm y tá là một công việc tốt.

Câu trả lời của nàng làm lông mày người đàn ông hơi nhướng lên. Nét mặt của anh ta chậm rãi thay đổi, giống như một nhà nghiên cứu đã tìm thấy một mẫu vật thú vị.

"Nếu cô làm việc với tôi thì sao?"

Đó là lời đề nghị của Arlington.

Hoàng hôn nhuộm đỏ những lọn tóc sau lưng Madeline. Mái tóc vàng của nàng óng ánh như những sợi chỉ vàng. Vừa mới đây thôi, nàng vẫn còn chưa hết sốc vì chuyện Ian nghe thấy cuộc nói chuyện giữa nàng và cha, giờ lại nhận được đề nghị đột ngột của Arlington.

Có thể ý định đằng sau đề nghị này là ý tốt. Nàng không thể dùng chuyện kiếp trước để đánh giá người đàn ông này. Tuy nhiên, nàng không thể hoàn toàn tin anh ta. Nàng cảm thấy anh ta như một con rắn.

Càng biết nhiều về anh ta thì nàng càng cảm thấy không hiểu. Như lúc này, anh ta đưa ra một lời đề nghị mà nàng không ngờ tới.

Đầu nàng cúi xuống trước ánh hoàng hôn phía chân trời. 

"Cảm ơn lời đề nghị của anh. Nhưng tôi..."

Arlington bị lóa mắt trước ánh sáng rực rỡ của chiều tà. Anh ta nheo mắt.

"Tôi đến từ một bệnh viện tâm thần. Tôi biết cô lưỡng lự vì điều gì. Bệnh viện tâm thần không có tiếng tăm tốt."

Người đàn ông nghĩ rằng nàng từ chối vì lý do khác.

"Trị liệu có thể thành công nhưng tình hình thì có thể tệ đi. Nhưng luôn có sự thỏa mãn ở giữa chừng. Cô có muốn trở thành một phần của sự tiến bộ trong lĩnh vực này không? Nếu làm việc cùng tôi, cô sẽ không hối hận."

Arlington lấy ra điếu thuốc thứ hai. 

Mắt Madeline nhắm lại. Nàng trầm tư suy nghĩ. 

Kiếp trước, Ian tệ đi trông thấy sau quá trình trị liệu. Đó là lỗi của nàng, đúng không?

Nàng không nghĩ vậy.

[Lúc đó ngài ấy có vẻ mặt như thế nào?]

Hình ảnh đó thật mờ nhạt. Chúng giống như là một cuốn nhật ký ảnh bám đầy bụi.

Thật mơ hồ. Nàng không muốn nghĩ nữa. Thật khó để biết tình trạng tệ đi của Ian là do ai. Nhưng... Rõ ràng không phải do một mình Arlington.

Arlington nhìn ánh hoàng hôn chạm lên gương mặt Madeline. Có nhiều sắc thái từng hiện lên trên gương mặt đó. Hiện tại, sắc thái của nàng là sự buồn bã. Anh ta không thích thế, nhưng sắc thái đó trông không hề tệ.

Sự trưởng thành của Madeline trong vai trò một y tá trong vài năm qua thật sự đáng kinh ngạc. Nhưng cho dù vậy, đề nghị Arlington đưa ra hoàn toàn bốc đồng.

Thực lòng mà nói, anh nghĩ Madeline không phù hợp làm y tá. Nàng có lòng thương người quá lớn. Điều đó không hề tốt. Đối xử với bệnh nhân đòi hỏi sự giữ khoảng cách, nhưng Madeline thì không ý thức được khoảng cách đó.

Arlington đã thực hiện hàng tá ca cắt tay chân ở tiền tuyến. Thực hiện phẫu thuật mà lại đồng cảm quá nhiều với bệnh nhân có thể dẫn đến sai lầm đắt giá. 

Điều trị tâm lý cũng như vậy. Đó là việc cắt bỏ những lối tư duy sai lầm, giống như cắt bỏ các mô bị nhiễm trùng.

Anh ta thở dài.

"Cô thực sự thương hại ngài bá tước đến vậy sao? Nếu thật vậy thì cô đúng là ngây thơ như vẻ ngoài."

"Không ngoài ý muốn... Anh lại định móc mỉa tôi bằng tiêu đề báo đó chứ gì?"

Thái độ dịu dàng ban đầu đã trở nên dữ dội, như một con nhím đang xù lông. Chỉ trong thoáng chốc.

Điếu thuốc được kẹp ở giữa hai ngón tay Arlington. Anh ta giơ hai tay.

"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn nhắc cô nhớ, cô có quyền chọn lối đi riêng cho cuộc sống sắp tới. Tôi hoàn toàn thật lòng với đề nghị này, nên hãy suy nghĩ kĩ."

Madeline cẩn thận phân tích nét mặt của anh ta. Nhận thấy không có ý gì khác, nàng lưỡng lự nói, "Cảm ơn lòng tốt của anh."

Giờ thì, màu hoàng hôn đã chuyển thành đỏ thẫm. Đôi mắt xanh dương của Arlington cũng tối đi.

Nàng không còn thì giờ trò chuyện nữa rồi. Madeline nặn ra một nụ cười, "Nhưng thực sự thì... tôi ổn."

Rồi nàng cúi đầu chào và nhanh chân bước đi. Dõi theo chuyển động của nàng, Arlington thở ra một làn khói như một tiếng thở dài.

"Người phụ nữ đó không thể giả bộ không thích mình cho đến phút cuối."

---

'Bệnh viện sắp đóng cửa.'

Madeline biết nàng không thể thay đổi điều đó. Nàng rơi vào tình trạng bất ổn đến mức những người đồng nghiệp có thể dễ dàng nhận thấy. 

Bà Otz, một y tá có thâm niên, đã hẹn gặp riêng nàng.

"Cô sao vậy, cô Loenfield?"

"Tôi xin lỗi. Tôi mắc nhiều lỗi quá."

Nàng vụng về gấp miếng băng gạc.

"Vấn đề không phải là lỗi của cô. Cô có vẻ mệt."

Bà Otz thực sự đang lo lắng cho nàng. Tâm trạng của Madeline đang nặng nề lại càng chìm xuống. Madeline cảm thấy xấu hổ vì nàng đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến người xung quanh.

"Cảm ơn sự quan tâm của bà, nhưng tôi... Tôi ổn. Thật đấy. Tôi vẫn có thể làm việc."

"Madeline, tôi luôn nghĩ rằng..."

Hiếm khi bà Otz gọi tên nàng một cách thân mật như vậy. Những nếp nhăn nghiêm nghị trên mặt bà trông có nét ấm áp hơn.

"Cô đang gồng quá mức. Cô không nhất thiết phải dốc toàn lực để làm việc như vậy. Dù sao cũng kết thúc rồi."

Có lẽ ý của bà là chiến tranh đã kết thúc. Nàng gật đầu.

Lời an ủi của bà chỉ làm nàng buồn hơn. Lời tạm biệt với người hướng dẫn, đồng nghiệp và bệnh viện này đè nặng lên tâm trí nàng.

"Bắt ép bản thân như vậy thực sự không tốt cho cô. Ý tôi là, cô không cần phải lúc nào cũng tràn đầy năng lượng."

Bà Otz nói đúng. Những lỗi sai Madeline làm ra là do nàng luôn ép bản thân phải làm việc quá nhiều dù đã làm việc mệt mỏi.

Madeline sống như thể đang bị truy đuổi. Bị truy đuổi bởi những bi kịch trong quá khứ, bởi những lỗi lầm nàng từng gây ra. Dần dần, nàng không nhận ra nàng đang bào mòn chính mình.

'Giờ mình cũng không cần gắng sức làm việc nữa rồi. Chiến tranh đã kết thúc và bệnh viện thì sắp đóng cửa."

Madeline bật khóc. Nàng không thể ngăn cản những giọt lệ đang không ngừng rơi xuống. Bà Otz lấy ra một cái khăn từ túi áo và nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.

"Cô bé ngoan, Madeline, đừng một mình chịu đựng nỗi buồn như vậy."

"Bà Otz."

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Vì cô là một cô gái mạnh mẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co