Tieu Thuyet Truyen Chu Tam Trao Tien The Chi Lu 1
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
Chương 66: Suối Băng
EDIT & BETA: PI- XÍCH NGUYỆTĐó chỉ là một con nhện vô cùng bình thường, xét theo lẽ thường thì nó chỉ nhỏ cỡ một nắm tay, nhưng hiện tại, đối với ta và Cáp Luân mà nói, nó không khác nào một sát thủ có thể tiễn chúng ta vào chỗ chết."Ngươi đừng động đậy." Cáp Luân nắm chặt thanh đao, thấp giọng nói.Ta gật đầu, không nói gì, ta chỉ còn nhìn thấy một con nhện ghê tởm ở ngay trước mắt, so với yêu ma quỷ quái càng đáng sợ hơn, vừa nghĩ đến việc bị nó ăn tươi nuốt sống, tóc gáy của ta dựng hết cả lên.Ta nhìn Cáp Luân liếc mắt một cái, tuy hắn khá bình tĩnh, nhưng cánh tay nắm đao đã hơi run, dù cho là ai đi chăng nữa gặp phải con nhện to tướng như thế cũng khó tránh khỏi kinh sợ, phản ứng cũng sẽ giống như như thế này.Con nhện di chuyển thân hình to lớn của mình, nhìn về phía ta, vung chiếc chân dài đầy lông lá như muốn lao tới. Cáp Luân hét một tiếng rút đao ra, nhanh tay lẹ mắt nhắm một đao đâm trúng một chân của nó, chỉ thấy chân nó bay qua một bên, một dòng chất lỏng màu xanh lục tuôn trào không ngừng từ chiếc chân bị chặt đứt, nhất thời mùi tanh tưởi bốc lên vô cùng khó ngửi.Con nhện chẳng những không lùi bước, ngược lại càng thêm cuồng nộ, phun ra những sợi tơ bạc thật dài, trói chặt Cáp Luân lại, mặt Cáp Luân biến sắc, hắn định dùng đao trong tay cắt đứt tơ nhện, nhưng hai tay đều bị con nhện kia khống chế, , nó há to miệng, từng bước tới gần hắn, không xong rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, Cáp Luân sẽ bị con nhện kia xơi tái mất.Ta nhìn phía bên cạnh, đúng lúc thấy chiếc chân bị chặt đứt, lập tức liều mạng, nhanh chóng nhặt cái chân kia lên, lúc con nhện chuẩn bị há miệng "xơi đồ ăn", ta cắn răng, xông tới, lấy cái chân đã đứt lìa chắn ngang miệng nó, con nhện ăn đau lại không thể mở miệng, nước dãi sền sệt nặng mùi rơi lộp bộp trên người ta (X_X beta đoạn này đúng buồn nôn), trong lòng ta cảm thấy buồn nôn kinh khủng, vội vàng nhảy sang một bên, chạy tới bên người Cáp Luân, rút ra đao trong tay hắn, chém đứt tơ nhện trên người hắn, đến thời khắc mấu chốt, ta lại không thể nào chặt đứt những sợi tơ nhện vốn vừa trơn vừa thô, lòng ta vô cùng lo lắng, vừa sợ chiếc chân kia không chống đỡ được bao lâu, vừa sợ cắt nhanh quá không may sẽ trúng hắn."Không cần gấp." Cáp Luân bình tĩnh nói,
"Ta sợ làm ngươi bị thương!""Ân, nếu làm bị thương ta, ta sẽ không trị ngươi tội chết," Hắn dừng một chút, bỗng nhiên nói:"Sẽ chỉ cắt một nhát trên người ngươi giống y hệt chỗ ngươi cắt ta.""Ngươi......" Ta trừng mắt nhìn hắn một cái, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một nụ cười ẩn ý, tên tiểu tử điên, lúc này mà còn có tâm trạng đùa giỡn sao, ta không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục cắt, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, mấy cái tơ nhện chết tiệt này cuối cùng cũng đứt rồi .Cáp Luân được giải phóng, lập tức đoạt lại đao trong tay ta, nhắm phía con nhện mà chém tới."Cáp Luân, đâm vào bụng nó! Tơ nhện đều được nhả ra từ đó!" Ta hét lên, tất cả nhện đều nhả tơ từ bụng, cho nên trước tiên phải phá hủy vũ khí quan trọng của nó.Cáp Luân gật đầu, đâm mạnh vào bụng nhện, nó đau đớn lui lại, bỗng nhiên nó chuyển hướng lao về phía ta, cái chân dài đầy lông quét tới, ta vừa định trốn, thì bỗng Cáp Luân bất chợt xuất hiện ôm lấy ta, lăn một vòng, tránh được con nhện, con nhện đó liền tiến về phía này, Cáp Luân vung đao chém tới, một đao trúng chính giữa đầu nhện, nó cúi đầu phát ra âm thanh khủng bố, lăn vài vòng trên đất, rồi mới chậm rãi nằm bất động.Toàn thân hai chúng ta đều ướt đẫm, không biết là mồ hôi của bản thân, hay là chất lỏng ghê tởm của con nhện kia, ta rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của hắn.Hắn cúi đầu nhìn ta một cái, bỗng nhiên nở nụ cười, ta cũng cười theo hắn, đây là niềm vui sướng khi sống sót sau tai nạn...... Thì ra có thể sống sót lại hạnh phúc đến vậy, lúc này đây, ta thật thực sự cảm nhận được điều này."A, mặt của ngươi?" Vừa thoát nạn ta để ý mới thấy trên mặt Cáp Luân xuất hiện một vết máu, kéo dài từ mi mắt đến tận mang tai, quả là khiến cho người ta giật mình. Việc này, chẳng lẽ là vừa rồi hắn ôm ta tránh đòn của con nhện kia nên mới bị thương?"Cáp Luân, vừa rồi, thật sự cám ơn ngươi, mặt của ngươi...... có khả năng sẽ để lại vết sẹo......" Ta bỗng nhiên cảm thấy hắn không quá đáng ghét như lúc nãy .
"Hừ, cho dù lưu lại vết sẹo, cũng không tổn hại đến vẻ anh tuấn thần võ của ta, nhưng thật ra, vừa rồi nếu như người bị thương là ngươi, thêm cái vết sẹo này nữa, ta xem ngươi người vốn đã quái dị rồi lại càng thêm xấu xí ." Hắn nói như đúng rồi, mặt ta trắng bệch không còn chút máu, vừa rồi thật vất vả mới có một chút cảm tình đối với hắn, vậy mà ngay lập tức tan thành mây khói."Ta nghĩ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, ta thấy là nên quay trở lại lồng trước, chờ có cơ hội lại đào tẩu." Ta thấp giọng nói, hắn thuận tay xoa xoa đao của mình, thuận tay đút đao trở về bên hông, vừa định nói gì đó, ta bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân, bản thân hơi chấn động, ta quay lại ra hiệu cho hắn đừng lên tiếng.Khi quay đầu, chỉ cảm thấy người mình nhẹ tựa lông hồng, toàn thân đã bị nhấc lên."Bé con, ngươi thật sự thực không nghe lời nha." Vừa nghe thấy âm thanh này, trong đầu của ta nhất thời trống rỗng. Không ngờ bị Lưu Già phát hiện rồi......
"Chậc chậc, sao lại hôi thối vậy," Hắn để dí mũi vào sát cơ thể của ta ngửi ngửi, nhíu mày,"Xem ra nên tắm rửa rồi ."Ta hoảng loạn, xong đời rồi, hắn không phải muốn đem ta ném vào trong tủ thủy tinh màu trắng kia chứ.
"Ta, ta......" Ta giật giật môi, bởi vì sợ hãi mà nói không nên lời."Ngươi có vẻ thú vị hơn so với trong tưởng tượng của ta, không ngờ ngươi có thể giết chết Đạt Đạt." Hắn hé miệng, nở nụ cười không rõ là vui hay giận."Đạt Đạt, ngươi là đang nói về con — con nhện kia sao?" Ta hơi sửng sốt."Ha, việc này so với việc kể chuyện còn kích thích hơn, không bằng về sau cho ngươi chơi cùng Tác Tác, còn có Đức Đức một lần, nhất định sẽ rất thú vị.""Tác Tác, Đức Đức?" Đến cách dặt tên cũng biến thái y chang hắn."Tác Tác là một con rết vô cùng xinh đẹp, về phần Đức Đức, là một con thằn lằn đáng yêu."Ta cảm thấy màng nhĩ muốn thủng luôn, cứu mạng a, ta cũng không phải là đấu sĩ...... Ta không muốn đấu với con rết, ta cũng không muốn đấu với thằn lằn đâu......Nhưng mà ta cảm thấy có chút may mắn, nghe ngữ khí hắn nói, dường như tạm thời là sẽ không giết ta."Ngươi, ngươi không giết ta?" Ta cúi đầu hỏi một câu.
Trong ánh mắt đỏ như máu của hắn nổi lên một tia hàm ý làm người ta hoảng hốt, mỉm cười, nói:"Nên tắm rửa thôi . Nếu ngươi hôi thối như vậy ta cũng không thích." Nói xong, hắn bỗng nhiên chỉ tay, lập tức trước mắt xuất hiện một cái bồn thủy tinh màu lam, bên trong đổ đầy nước sạch trong vắt.Hắn nhấc ta lên, ở thủy bồn lung lay vài cái, ta bỗng nhiên thấy trên mặt nước có mấy khối miếng băng mỏng di động, ta hết hồn, nước bên trong hình như không bình thường......"Đợi chút......" Không đợi ta nói hết, hắn đã đem ta ném vào trong nước, hơi lạnh thấu xương làm cả người ta run lên, rốt cuộc nói không nên lời."Đây chính là Băng Tuyền (nước suối lạnh như băng), ngươi nhất định phải tắm cho sẽ đó nha" Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn ta, lại nhắc nhở một câu,"Lúc ta quay lại, nếu ngươi không ở trong nước, như vậy lần sau có lẽ ta sẽ thay đổi thành Hỏa Tuyền (nước suối nóng như lửa) nha."( Ổng cho con nhà nta tắm nước đá ấu sệt mát phải biết, thực sự đang ngồi edit dưới cái lạnh 6 độ nên càng cảm thấy thương Ẩn hic hic lạnh quá ~ Pi ~) ==============================Nhìn bóng dáng hắn rời đi,"Biến...... Biến thái......" Ta đông lạnh môi tím ngắt run run, lời nói ngắt quãng. Ta làm sao có thể xui xẻo như vậy. Vừa đến thế giới này lại rơi vào tay của cái tên siêu cấp biến thái như thế này chứ.Bồn thủy tinh bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh nho nhỏ."Ngươi còn chưa có chết hả?"Cáp Luân vẫn luôn ác mồm như vậy.Ta lắc lắc đầu, Lưu Già cũng không phải muốn ta chết cóng, mà là trừng phạt ta vì lúc nãy đã bỏ trốn
"Lạnh không?""Hỏi...... vô nghĩa." Răng ta đánh vào nhau cập cập.
"Ta kéo ngươi ra." Hắn nhích lại gần, chiếc bồn kỳ thật cũng không cao, ta đứng ở trong bồn, nước cũng chỉ ngập đến ngực của ta.Ta lắc lắc đầu, có trời mới biết Lưu Già hắn khi nào thì bỗng nhiên lại xuất hiện, ta cũng không thể mạo hiểm mà nếm mùi vị Hỏa Tuyền đâu, ta sẽ thành gà quay mất, chạy trốn ư, về sau nhất định còn có thể có cơ hội tẩu thoát.Hắn nhìn ta, nói:"Ngươi muốn đông lạnh đến chết sao."Trong giọng nói độc địa của hắn có một chút lo lắng."Không...... Không liên quan tới ngươi." Ta lại đáp một câu."Không ra sao?""Không.""Được, như vậy ta sẽ nhảy vào."Chỉ nghe "Bùm" Một tiếng, không đợi ta phản ứng lại, Cáp Luân bỗng nhảy vào, mặt của hắn lập tức bị đông lạnh đến xanh lè."Ngu... ngu ngốc." Ta kinh ngạc rất nhiều cũng không quên mắng hắn một câu.Hắn cũng không nói gì, tới gần ta, vươn tay, nhanh chóng đem ta ôm vào trong lòng, đầu óc của ta bỗng nhiên ngưng hoạt động một giây, hắn đang làm cái gì vậy?"Như vậy, cùng...... cùng nhau chịu đựng đi." Hàm răng của hắn cũng bắt đầu va cập cập. Hắn nhảy vào là muốn truyền chút hơi ấm cho ta, trong thâm tâm, lại bị tên này làm cho cảm động một phen, tên nam nhân ngạo mạn này cũng thật buồn cười, kỳ thực, làm ta cũng không thể nào mà ghét hắn được......Cánh tay lực lưỡng, cơ thể không ngừng truyền hơi ấm đến cho ta, hai thân thể tiếp xúc với nhau, vô cùng ấm áp, ta cảm thấy thật sự so với vừa rồi đã dễ chịu hơn một chút ...... Cảm thấy chút ấm áp này của hắn cũng không tệ, cho nên ta không nghĩ việc sẽ đẩy hắn ra......"Ta sẽ không cho ngươi chết ở chỗ này." Hắn cúi đầu nói một câu."Ai nói ta sẽ chết, miệng quạ đen!" Mồm miệng của ta hiện giờ cũng đã lanh lợi một chút.Không biết ta có phải đã nhìn lầm hắn không, thời điểm ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt hắn dường như ẩn chứa nét cười ôn nhu."Di, Cáp Luân, sao ta có cảm giác phía dưới có cái gì cứng cứng đang trồi lên vậy?" ( #Nguyệt: bà con tự hiểu nha =3=)"Nói hươu nói vượn.""Thật đó, a a, ngươi thực sự không có phản ứng gì hay sao?""Phi! Ta mới sẽ không có phản ứng với người quái dị như ngươi.""Ách, ách......""Là đông cứng , hiểu chưa, đồ ngốc!""Đông cứng? Nga...... Nga......""Đã quái dị, còn nói nhiều như vậy, không bằng đông chết ngươi cho rồi đi!"Ta rốt cục nhịn không được xì một tiếng bật cười, tuy rằng chung quanh là nước đá lạnh thấu xương, lòng của ta lại bắt đầu lo lắng.====================================Không qua bao lâu, ta nghe thấy được tiếng bước chân, đẩy Cáp Luân ra, thấp giọng nói:"Hắn đến đấy!" Vừa dứt lời, ta đã bị Lưu Già nhấc từ trong nước ra, trên người ta nước không ngừng nhỏ giọt, cả người ướt đẫm, ta không ngừng phát run, tư vị Băng Tuyền này thật đúng là khổ sở......"Ha ha, bây giờ đã sạch sẽ rồi." Lưu già mỉm cười, nhẹ nhàng nói với ta, quần áo của ta nhất thời liền khô ráo, suối nước lạnh này cũng thật là thần kỳ, trên người chẳng những một chút vết bẩn đều không có , ngược lại còn tỏa ra một mùi hương tự nhiên thơm ngát."Vật nhỏ, ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai còn kể tiếp chuyện xưa về Alibaba cho ta nghe đấy." Hắn giương môi cười yếu ớt, tuy rằng lúc này hắn thoạt nhìn thực ôn hòa, tuy vậy ta cũng không nói gì thêm chỉ chớp mắt tỏ ra đồng ý.Ta vịn tay hắn nhìn xuống, bồn thủy tinh bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng Cáp Luân, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn không biết đã chạy đi đâu rồi , duy nhất nghĩ đến bộ dạng toàn thân ướt đẫm của hắn, trong lòng lại không khỏi có chút lo lắng.Lưu Già nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , ta lại bị nhốt vào lồng hoàng kim.Đối mặt với ma vương, ta vô kế khả thi (không nghĩ ra được cách gì), có lẽ Tiểu Đăng nói đúng, ta còn không phải là một chủ nhân tốt, cái gì dùng đều không biết. Hành trình tiếp theo mong sẽ đến một triều đại bình thường, đừng có rơi vào thế giới có nhiều ma quỷ như thế này, mà còn toàn là những ác ma cấp cao."Uy......" Một thanh âm nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, ta quay đầu nhìn, Cáp Luân đang đứng ở bên ngoài lồng nhìn ta, trên người của hắn quả nhiên vẫn ướt sũng ."Cáp luân, ngươi, ngươi không sao chứ?" Ta thấp giọng nói.Hắn lắc lắc đầu, dựa vào lồng sắt ngồi xuống. Tuy rằng cách lồng sắt, ta vẫn có thể cảm thấy toàn thân hắn rét lạnh hơi thở nhẹ nhàng lại có chút run rẩy."Lạnh không?" Ta cũng đến gần hắn."Hỏi vớ vẩn." Hắn như vậy trả lời giống như ta nghĩ.
"Ngươi đưa quần áo cho ta hong khô trước đi.""Cái gì?" Hắn mở to hai mắt nhìn."Nếu để vậy chạy trốn nhất định sẽ sinh bệnh , trước tiên cứ làm khô quần áo cái đã." Ta thật cẩn thận nói xong,cố gắng đè thấp thanh âm của bản thân xuống.
Hắn nghĩ nghĩ, thân thủ nhanh chóng cởi áo bào màu đen bên ngoài, ta nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác.
"Không dám nhìn sao?" Trong thanh âm của hắn mang hàm ý trêu đùa,"Vừa rồi là ai ôm ta nhanh như vậy .""Vừa rồi là vừa mới," Ta bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh vừa rồi, không khỏi có chút buồn cười."Cười cái gì?""Không, không có gì, chính là hy vọng vừa rồi không vì bị đông lạnh mà làm hỏng mất bộ vị quan trọng thôi (:v)......" Ta nhịn cười."Bộ vị quan trọng?" Hắn bỗng nhiên lập tức phản ứng tiến gần lại, dừng một chút nói:"Vậy chúng ta có nên thử nghiệm ngay ở đây luôn không?""Cái gì?" Ta kinh ngạc quay đầu đi, hắn thì vẫn cố tình đến trêu chọc ta, nụ cười của hắn khắc sâu vào mắt ta. Nhìn xuống thêm chút nữa, ái chà, thật ra thì dáng người của hắn cũng rất được."Nhìn ngươi vui đến sắp xỉu luôn rồi, chi bằng cùng ta khát vọng thử xem sao?" Hắn tiếp tục trêu đùa. Không đợi ta phản bác, hắn lại khẽ hừ một tiếng nói:"Ngươi sẽ không tưởng thật chứ ? Ta cũng sẽ không thử chuyện đó với người quái dị như ngươi đâu, nhỡ chẳng may sinh ra một đám tiểu tử quái dị giống như ngươi thì bổn vương sao còn mặt mũi mà sống chứ!"."Chim cú mèo, có quỷ mới thèm thử với ngươi! Đông lạnh đến hỏng luôn thì càng tốt, ngươi đỡ phải đi hại người!" Ta cả giận nói, căm giận quay đầu đi, không hề để ý đến hắn. Nam nhân đáng giận này, luôn đem cảm tình ta khó khăn lắm mới xây dựng với hắn đập nát.Sau một lúc lâu, không nghe thấy động tĩnh gì từ hắn. Ngay khi ta nghĩ hắn đã ngủ, bỗng nhiên hắn thấp giọng hỏi một câu làm cho ta thiếu chút nữa ngất xỉu."Rốt cuộc hung thủ là ai? Ta đoán là Tát Đạt Mỗ."Ta nhìn chằm chằm hắn, muốn cười lại không dám lớn tiếng cười, chỉ cố gắng nén lại suýt tí mắc nghẹn luôn, thì ra hắn nghe trộm ta kể chuyện Conan, quả thật không chỉ già trẻ lớn bé mà ngay cả người cổ đại cũng yêu thích Conan."Không biết, từ từ suy nghĩ đi." Ta hừ một tiếng, dựa đầu vào lan can lồng sắt, nhắm hai mắt lại.Cũng không biết bao lâu, lúc ta chợt tỉnh dậy, phát hiện Cáp Luân đã biến mất không một tung tích."Vật nhỏ, ngươi tỉnh rồi à ?" Vừa nghe giọng Lưu Già, da đầu ta lại bắt đầu run lên, hắn mở cửa lồng ra, ta ngửi thấy mùi đồ ăn, trải qua một đêm ép buộc, ta đã đói đến mức choáng váng hoa mắt."Muốn ăn thứ gì không?" Hắn ôn nhu hỏi nói.Ta không nói gì."Không nói lời nào, ta liền ném xuống nga.""Đợi chút!" Ta cũng không biết khí lực ở đâu ra, hét lớn một tiếng,"Ta muốn ăn!"Hắn khoái trá nở nụ cười, nhẹ nhàng lấy tay chạm vào mặt của ta, nói:"Thật đúng là đáng yêu đâu, bất quá," Hắn dừng một chút, nói:"Ăn tích cực, sẽ làm cho chủ nhân cao hứng nga, đạo lý này ngươi nên hiểu được đi."Tên biến thái chết tiệt, ta cúi đầu mắng một câu, vật nuôi cũng có tôn nghiêm nha. Cùng lắm thì đói chết!Ta cố gắng không nhìn tới nơi có đồ ăn, nhưng những âm thanh trong bụng không ngừng kháng nghị réo lên khiến ta một phen vô cùng lo lắng.Ngay tại phía sau, ta bỗng nhiên nhớ tới một bài thơ làm người cảm động đến rơi lệ.Tự do thật đáng quý,
Tôn nghiêm gía rất cao.Nếu vì miếng ăn,
Cả hai đều có thể vứt bỏ.A a a, có bài thơ như vậy thì sao? Mặc kệ , ta có khí vô lực nhìn Lưu Già liếc mắt một cái nói:"Vậy ngươi muốn như thế nào?""Ân," Hắn lo lắng một chút nói:"Hát cho ta nghe đi.""A? Ta cũng không phải chim......" Ta buồn bực nhìn thoáng qua đồ ăn trên tay hắn, tiếp tục nhẫn nhịn mà dùng toàn hơi hát lên,"Hai con chuột, hai con chuột, thật là kỳ quái, thật là kỳ quái, một con mắt đỏ hồng , một con tóc bạch kim, thật là kỳ quái, thật là kỳ quái."Hắn bỗng nhiên cười ha hả, nói:"Hai con chuột thật đúng là kỳ quái, vật nhỏ, ngươi thật đúng là làm cho ta cao hứng đấy."Ta cũng bất chấp để ý đến hắn, vội vàng đứng lên nắm lấy vài chiếc bánh ăn, vui chết ngươi đi, hừ, hai con chuột có hai đôi mắt đỏ đầu bạc chính là ngươi đó tên Lưu Già biến thái! =]]]
Chương 66: Suối Băng
EDIT & BETA: PI- XÍCH NGUYỆTĐó chỉ là một con nhện vô cùng bình thường, xét theo lẽ thường thì nó chỉ nhỏ cỡ một nắm tay, nhưng hiện tại, đối với ta và Cáp Luân mà nói, nó không khác nào một sát thủ có thể tiễn chúng ta vào chỗ chết."Ngươi đừng động đậy." Cáp Luân nắm chặt thanh đao, thấp giọng nói.Ta gật đầu, không nói gì, ta chỉ còn nhìn thấy một con nhện ghê tởm ở ngay trước mắt, so với yêu ma quỷ quái càng đáng sợ hơn, vừa nghĩ đến việc bị nó ăn tươi nuốt sống, tóc gáy của ta dựng hết cả lên.Ta nhìn Cáp Luân liếc mắt một cái, tuy hắn khá bình tĩnh, nhưng cánh tay nắm đao đã hơi run, dù cho là ai đi chăng nữa gặp phải con nhện to tướng như thế cũng khó tránh khỏi kinh sợ, phản ứng cũng sẽ giống như như thế này.Con nhện di chuyển thân hình to lớn của mình, nhìn về phía ta, vung chiếc chân dài đầy lông lá như muốn lao tới. Cáp Luân hét một tiếng rút đao ra, nhanh tay lẹ mắt nhắm một đao đâm trúng một chân của nó, chỉ thấy chân nó bay qua một bên, một dòng chất lỏng màu xanh lục tuôn trào không ngừng từ chiếc chân bị chặt đứt, nhất thời mùi tanh tưởi bốc lên vô cùng khó ngửi.Con nhện chẳng những không lùi bước, ngược lại càng thêm cuồng nộ, phun ra những sợi tơ bạc thật dài, trói chặt Cáp Luân lại, mặt Cáp Luân biến sắc, hắn định dùng đao trong tay cắt đứt tơ nhện, nhưng hai tay đều bị con nhện kia khống chế, , nó há to miệng, từng bước tới gần hắn, không xong rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, Cáp Luân sẽ bị con nhện kia xơi tái mất.Ta nhìn phía bên cạnh, đúng lúc thấy chiếc chân bị chặt đứt, lập tức liều mạng, nhanh chóng nhặt cái chân kia lên, lúc con nhện chuẩn bị há miệng "xơi đồ ăn", ta cắn răng, xông tới, lấy cái chân đã đứt lìa chắn ngang miệng nó, con nhện ăn đau lại không thể mở miệng, nước dãi sền sệt nặng mùi rơi lộp bộp trên người ta (X_X beta đoạn này đúng buồn nôn), trong lòng ta cảm thấy buồn nôn kinh khủng, vội vàng nhảy sang một bên, chạy tới bên người Cáp Luân, rút ra đao trong tay hắn, chém đứt tơ nhện trên người hắn, đến thời khắc mấu chốt, ta lại không thể nào chặt đứt những sợi tơ nhện vốn vừa trơn vừa thô, lòng ta vô cùng lo lắng, vừa sợ chiếc chân kia không chống đỡ được bao lâu, vừa sợ cắt nhanh quá không may sẽ trúng hắn."Không cần gấp." Cáp Luân bình tĩnh nói,
"Ta sợ làm ngươi bị thương!""Ân, nếu làm bị thương ta, ta sẽ không trị ngươi tội chết," Hắn dừng một chút, bỗng nhiên nói:"Sẽ chỉ cắt một nhát trên người ngươi giống y hệt chỗ ngươi cắt ta.""Ngươi......" Ta trừng mắt nhìn hắn một cái, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một nụ cười ẩn ý, tên tiểu tử điên, lúc này mà còn có tâm trạng đùa giỡn sao, ta không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục cắt, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, mấy cái tơ nhện chết tiệt này cuối cùng cũng đứt rồi .Cáp Luân được giải phóng, lập tức đoạt lại đao trong tay ta, nhắm phía con nhện mà chém tới."Cáp Luân, đâm vào bụng nó! Tơ nhện đều được nhả ra từ đó!" Ta hét lên, tất cả nhện đều nhả tơ từ bụng, cho nên trước tiên phải phá hủy vũ khí quan trọng của nó.Cáp Luân gật đầu, đâm mạnh vào bụng nhện, nó đau đớn lui lại, bỗng nhiên nó chuyển hướng lao về phía ta, cái chân dài đầy lông quét tới, ta vừa định trốn, thì bỗng Cáp Luân bất chợt xuất hiện ôm lấy ta, lăn một vòng, tránh được con nhện, con nhện đó liền tiến về phía này, Cáp Luân vung đao chém tới, một đao trúng chính giữa đầu nhện, nó cúi đầu phát ra âm thanh khủng bố, lăn vài vòng trên đất, rồi mới chậm rãi nằm bất động.Toàn thân hai chúng ta đều ướt đẫm, không biết là mồ hôi của bản thân, hay là chất lỏng ghê tởm của con nhện kia, ta rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của hắn.Hắn cúi đầu nhìn ta một cái, bỗng nhiên nở nụ cười, ta cũng cười theo hắn, đây là niềm vui sướng khi sống sót sau tai nạn...... Thì ra có thể sống sót lại hạnh phúc đến vậy, lúc này đây, ta thật thực sự cảm nhận được điều này."A, mặt của ngươi?" Vừa thoát nạn ta để ý mới thấy trên mặt Cáp Luân xuất hiện một vết máu, kéo dài từ mi mắt đến tận mang tai, quả là khiến cho người ta giật mình. Việc này, chẳng lẽ là vừa rồi hắn ôm ta tránh đòn của con nhện kia nên mới bị thương?"Cáp Luân, vừa rồi, thật sự cám ơn ngươi, mặt của ngươi...... có khả năng sẽ để lại vết sẹo......" Ta bỗng nhiên cảm thấy hắn không quá đáng ghét như lúc nãy .
"Hừ, cho dù lưu lại vết sẹo, cũng không tổn hại đến vẻ anh tuấn thần võ của ta, nhưng thật ra, vừa rồi nếu như người bị thương là ngươi, thêm cái vết sẹo này nữa, ta xem ngươi người vốn đã quái dị rồi lại càng thêm xấu xí ." Hắn nói như đúng rồi, mặt ta trắng bệch không còn chút máu, vừa rồi thật vất vả mới có một chút cảm tình đối với hắn, vậy mà ngay lập tức tan thành mây khói."Ta nghĩ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, ta thấy là nên quay trở lại lồng trước, chờ có cơ hội lại đào tẩu." Ta thấp giọng nói, hắn thuận tay xoa xoa đao của mình, thuận tay đút đao trở về bên hông, vừa định nói gì đó, ta bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân, bản thân hơi chấn động, ta quay lại ra hiệu cho hắn đừng lên tiếng.Khi quay đầu, chỉ cảm thấy người mình nhẹ tựa lông hồng, toàn thân đã bị nhấc lên."Bé con, ngươi thật sự thực không nghe lời nha." Vừa nghe thấy âm thanh này, trong đầu của ta nhất thời trống rỗng. Không ngờ bị Lưu Già phát hiện rồi......
"Chậc chậc, sao lại hôi thối vậy," Hắn để dí mũi vào sát cơ thể của ta ngửi ngửi, nhíu mày,"Xem ra nên tắm rửa rồi ."Ta hoảng loạn, xong đời rồi, hắn không phải muốn đem ta ném vào trong tủ thủy tinh màu trắng kia chứ.
"Ta, ta......" Ta giật giật môi, bởi vì sợ hãi mà nói không nên lời."Ngươi có vẻ thú vị hơn so với trong tưởng tượng của ta, không ngờ ngươi có thể giết chết Đạt Đạt." Hắn hé miệng, nở nụ cười không rõ là vui hay giận."Đạt Đạt, ngươi là đang nói về con — con nhện kia sao?" Ta hơi sửng sốt."Ha, việc này so với việc kể chuyện còn kích thích hơn, không bằng về sau cho ngươi chơi cùng Tác Tác, còn có Đức Đức một lần, nhất định sẽ rất thú vị.""Tác Tác, Đức Đức?" Đến cách dặt tên cũng biến thái y chang hắn."Tác Tác là một con rết vô cùng xinh đẹp, về phần Đức Đức, là một con thằn lằn đáng yêu."Ta cảm thấy màng nhĩ muốn thủng luôn, cứu mạng a, ta cũng không phải là đấu sĩ...... Ta không muốn đấu với con rết, ta cũng không muốn đấu với thằn lằn đâu......Nhưng mà ta cảm thấy có chút may mắn, nghe ngữ khí hắn nói, dường như tạm thời là sẽ không giết ta."Ngươi, ngươi không giết ta?" Ta cúi đầu hỏi một câu.
Trong ánh mắt đỏ như máu của hắn nổi lên một tia hàm ý làm người ta hoảng hốt, mỉm cười, nói:"Nên tắm rửa thôi . Nếu ngươi hôi thối như vậy ta cũng không thích." Nói xong, hắn bỗng nhiên chỉ tay, lập tức trước mắt xuất hiện một cái bồn thủy tinh màu lam, bên trong đổ đầy nước sạch trong vắt.Hắn nhấc ta lên, ở thủy bồn lung lay vài cái, ta bỗng nhiên thấy trên mặt nước có mấy khối miếng băng mỏng di động, ta hết hồn, nước bên trong hình như không bình thường......"Đợi chút......" Không đợi ta nói hết, hắn đã đem ta ném vào trong nước, hơi lạnh thấu xương làm cả người ta run lên, rốt cuộc nói không nên lời."Đây chính là Băng Tuyền (nước suối lạnh như băng), ngươi nhất định phải tắm cho sẽ đó nha" Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn ta, lại nhắc nhở một câu,"Lúc ta quay lại, nếu ngươi không ở trong nước, như vậy lần sau có lẽ ta sẽ thay đổi thành Hỏa Tuyền (nước suối nóng như lửa) nha."( Ổng cho con nhà nta tắm nước đá ấu sệt mát phải biết, thực sự đang ngồi edit dưới cái lạnh 6 độ nên càng cảm thấy thương Ẩn hic hic lạnh quá ~ Pi ~) ==============================Nhìn bóng dáng hắn rời đi,"Biến...... Biến thái......" Ta đông lạnh môi tím ngắt run run, lời nói ngắt quãng. Ta làm sao có thể xui xẻo như vậy. Vừa đến thế giới này lại rơi vào tay của cái tên siêu cấp biến thái như thế này chứ.Bồn thủy tinh bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh nho nhỏ."Ngươi còn chưa có chết hả?"Cáp Luân vẫn luôn ác mồm như vậy.Ta lắc lắc đầu, Lưu Già cũng không phải muốn ta chết cóng, mà là trừng phạt ta vì lúc nãy đã bỏ trốn
"Lạnh không?""Hỏi...... vô nghĩa." Răng ta đánh vào nhau cập cập.
"Ta kéo ngươi ra." Hắn nhích lại gần, chiếc bồn kỳ thật cũng không cao, ta đứng ở trong bồn, nước cũng chỉ ngập đến ngực của ta.Ta lắc lắc đầu, có trời mới biết Lưu Già hắn khi nào thì bỗng nhiên lại xuất hiện, ta cũng không thể mạo hiểm mà nếm mùi vị Hỏa Tuyền đâu, ta sẽ thành gà quay mất, chạy trốn ư, về sau nhất định còn có thể có cơ hội tẩu thoát.Hắn nhìn ta, nói:"Ngươi muốn đông lạnh đến chết sao."Trong giọng nói độc địa của hắn có một chút lo lắng."Không...... Không liên quan tới ngươi." Ta lại đáp một câu."Không ra sao?""Không.""Được, như vậy ta sẽ nhảy vào."Chỉ nghe "Bùm" Một tiếng, không đợi ta phản ứng lại, Cáp Luân bỗng nhảy vào, mặt của hắn lập tức bị đông lạnh đến xanh lè."Ngu... ngu ngốc." Ta kinh ngạc rất nhiều cũng không quên mắng hắn một câu.Hắn cũng không nói gì, tới gần ta, vươn tay, nhanh chóng đem ta ôm vào trong lòng, đầu óc của ta bỗng nhiên ngưng hoạt động một giây, hắn đang làm cái gì vậy?"Như vậy, cùng...... cùng nhau chịu đựng đi." Hàm răng của hắn cũng bắt đầu va cập cập. Hắn nhảy vào là muốn truyền chút hơi ấm cho ta, trong thâm tâm, lại bị tên này làm cho cảm động một phen, tên nam nhân ngạo mạn này cũng thật buồn cười, kỳ thực, làm ta cũng không thể nào mà ghét hắn được......Cánh tay lực lưỡng, cơ thể không ngừng truyền hơi ấm đến cho ta, hai thân thể tiếp xúc với nhau, vô cùng ấm áp, ta cảm thấy thật sự so với vừa rồi đã dễ chịu hơn một chút ...... Cảm thấy chút ấm áp này của hắn cũng không tệ, cho nên ta không nghĩ việc sẽ đẩy hắn ra......"Ta sẽ không cho ngươi chết ở chỗ này." Hắn cúi đầu nói một câu."Ai nói ta sẽ chết, miệng quạ đen!" Mồm miệng của ta hiện giờ cũng đã lanh lợi một chút.Không biết ta có phải đã nhìn lầm hắn không, thời điểm ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt hắn dường như ẩn chứa nét cười ôn nhu."Di, Cáp Luân, sao ta có cảm giác phía dưới có cái gì cứng cứng đang trồi lên vậy?" ( #Nguyệt: bà con tự hiểu nha =3=)"Nói hươu nói vượn.""Thật đó, a a, ngươi thực sự không có phản ứng gì hay sao?""Phi! Ta mới sẽ không có phản ứng với người quái dị như ngươi.""Ách, ách......""Là đông cứng , hiểu chưa, đồ ngốc!""Đông cứng? Nga...... Nga......""Đã quái dị, còn nói nhiều như vậy, không bằng đông chết ngươi cho rồi đi!"Ta rốt cục nhịn không được xì một tiếng bật cười, tuy rằng chung quanh là nước đá lạnh thấu xương, lòng của ta lại bắt đầu lo lắng.====================================Không qua bao lâu, ta nghe thấy được tiếng bước chân, đẩy Cáp Luân ra, thấp giọng nói:"Hắn đến đấy!" Vừa dứt lời, ta đã bị Lưu Già nhấc từ trong nước ra, trên người ta nước không ngừng nhỏ giọt, cả người ướt đẫm, ta không ngừng phát run, tư vị Băng Tuyền này thật đúng là khổ sở......"Ha ha, bây giờ đã sạch sẽ rồi." Lưu già mỉm cười, nhẹ nhàng nói với ta, quần áo của ta nhất thời liền khô ráo, suối nước lạnh này cũng thật là thần kỳ, trên người chẳng những một chút vết bẩn đều không có , ngược lại còn tỏa ra một mùi hương tự nhiên thơm ngát."Vật nhỏ, ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai còn kể tiếp chuyện xưa về Alibaba cho ta nghe đấy." Hắn giương môi cười yếu ớt, tuy rằng lúc này hắn thoạt nhìn thực ôn hòa, tuy vậy ta cũng không nói gì thêm chỉ chớp mắt tỏ ra đồng ý.Ta vịn tay hắn nhìn xuống, bồn thủy tinh bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng Cáp Luân, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn không biết đã chạy đi đâu rồi , duy nhất nghĩ đến bộ dạng toàn thân ướt đẫm của hắn, trong lòng lại không khỏi có chút lo lắng.Lưu Già nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , ta lại bị nhốt vào lồng hoàng kim.Đối mặt với ma vương, ta vô kế khả thi (không nghĩ ra được cách gì), có lẽ Tiểu Đăng nói đúng, ta còn không phải là một chủ nhân tốt, cái gì dùng đều không biết. Hành trình tiếp theo mong sẽ đến một triều đại bình thường, đừng có rơi vào thế giới có nhiều ma quỷ như thế này, mà còn toàn là những ác ma cấp cao."Uy......" Một thanh âm nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, ta quay đầu nhìn, Cáp Luân đang đứng ở bên ngoài lồng nhìn ta, trên người của hắn quả nhiên vẫn ướt sũng ."Cáp luân, ngươi, ngươi không sao chứ?" Ta thấp giọng nói.Hắn lắc lắc đầu, dựa vào lồng sắt ngồi xuống. Tuy rằng cách lồng sắt, ta vẫn có thể cảm thấy toàn thân hắn rét lạnh hơi thở nhẹ nhàng lại có chút run rẩy."Lạnh không?" Ta cũng đến gần hắn."Hỏi vớ vẩn." Hắn như vậy trả lời giống như ta nghĩ.
"Ngươi đưa quần áo cho ta hong khô trước đi.""Cái gì?" Hắn mở to hai mắt nhìn."Nếu để vậy chạy trốn nhất định sẽ sinh bệnh , trước tiên cứ làm khô quần áo cái đã." Ta thật cẩn thận nói xong,cố gắng đè thấp thanh âm của bản thân xuống.
Hắn nghĩ nghĩ, thân thủ nhanh chóng cởi áo bào màu đen bên ngoài, ta nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác.
"Không dám nhìn sao?" Trong thanh âm của hắn mang hàm ý trêu đùa,"Vừa rồi là ai ôm ta nhanh như vậy .""Vừa rồi là vừa mới," Ta bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh vừa rồi, không khỏi có chút buồn cười."Cười cái gì?""Không, không có gì, chính là hy vọng vừa rồi không vì bị đông lạnh mà làm hỏng mất bộ vị quan trọng thôi (:v)......" Ta nhịn cười."Bộ vị quan trọng?" Hắn bỗng nhiên lập tức phản ứng tiến gần lại, dừng một chút nói:"Vậy chúng ta có nên thử nghiệm ngay ở đây luôn không?""Cái gì?" Ta kinh ngạc quay đầu đi, hắn thì vẫn cố tình đến trêu chọc ta, nụ cười của hắn khắc sâu vào mắt ta. Nhìn xuống thêm chút nữa, ái chà, thật ra thì dáng người của hắn cũng rất được."Nhìn ngươi vui đến sắp xỉu luôn rồi, chi bằng cùng ta khát vọng thử xem sao?" Hắn tiếp tục trêu đùa. Không đợi ta phản bác, hắn lại khẽ hừ một tiếng nói:"Ngươi sẽ không tưởng thật chứ ? Ta cũng sẽ không thử chuyện đó với người quái dị như ngươi đâu, nhỡ chẳng may sinh ra một đám tiểu tử quái dị giống như ngươi thì bổn vương sao còn mặt mũi mà sống chứ!"."Chim cú mèo, có quỷ mới thèm thử với ngươi! Đông lạnh đến hỏng luôn thì càng tốt, ngươi đỡ phải đi hại người!" Ta cả giận nói, căm giận quay đầu đi, không hề để ý đến hắn. Nam nhân đáng giận này, luôn đem cảm tình ta khó khăn lắm mới xây dựng với hắn đập nát.Sau một lúc lâu, không nghe thấy động tĩnh gì từ hắn. Ngay khi ta nghĩ hắn đã ngủ, bỗng nhiên hắn thấp giọng hỏi một câu làm cho ta thiếu chút nữa ngất xỉu."Rốt cuộc hung thủ là ai? Ta đoán là Tát Đạt Mỗ."Ta nhìn chằm chằm hắn, muốn cười lại không dám lớn tiếng cười, chỉ cố gắng nén lại suýt tí mắc nghẹn luôn, thì ra hắn nghe trộm ta kể chuyện Conan, quả thật không chỉ già trẻ lớn bé mà ngay cả người cổ đại cũng yêu thích Conan."Không biết, từ từ suy nghĩ đi." Ta hừ một tiếng, dựa đầu vào lan can lồng sắt, nhắm hai mắt lại.Cũng không biết bao lâu, lúc ta chợt tỉnh dậy, phát hiện Cáp Luân đã biến mất không một tung tích."Vật nhỏ, ngươi tỉnh rồi à ?" Vừa nghe giọng Lưu Già, da đầu ta lại bắt đầu run lên, hắn mở cửa lồng ra, ta ngửi thấy mùi đồ ăn, trải qua một đêm ép buộc, ta đã đói đến mức choáng váng hoa mắt."Muốn ăn thứ gì không?" Hắn ôn nhu hỏi nói.Ta không nói gì."Không nói lời nào, ta liền ném xuống nga.""Đợi chút!" Ta cũng không biết khí lực ở đâu ra, hét lớn một tiếng,"Ta muốn ăn!"Hắn khoái trá nở nụ cười, nhẹ nhàng lấy tay chạm vào mặt của ta, nói:"Thật đúng là đáng yêu đâu, bất quá," Hắn dừng một chút, nói:"Ăn tích cực, sẽ làm cho chủ nhân cao hứng nga, đạo lý này ngươi nên hiểu được đi."Tên biến thái chết tiệt, ta cúi đầu mắng một câu, vật nuôi cũng có tôn nghiêm nha. Cùng lắm thì đói chết!Ta cố gắng không nhìn tới nơi có đồ ăn, nhưng những âm thanh trong bụng không ngừng kháng nghị réo lên khiến ta một phen vô cùng lo lắng.Ngay tại phía sau, ta bỗng nhiên nhớ tới một bài thơ làm người cảm động đến rơi lệ.Tự do thật đáng quý,
Tôn nghiêm gía rất cao.Nếu vì miếng ăn,
Cả hai đều có thể vứt bỏ.A a a, có bài thơ như vậy thì sao? Mặc kệ , ta có khí vô lực nhìn Lưu Già liếc mắt một cái nói:"Vậy ngươi muốn như thế nào?""Ân," Hắn lo lắng một chút nói:"Hát cho ta nghe đi.""A? Ta cũng không phải chim......" Ta buồn bực nhìn thoáng qua đồ ăn trên tay hắn, tiếp tục nhẫn nhịn mà dùng toàn hơi hát lên,"Hai con chuột, hai con chuột, thật là kỳ quái, thật là kỳ quái, một con mắt đỏ hồng , một con tóc bạch kim, thật là kỳ quái, thật là kỳ quái."Hắn bỗng nhiên cười ha hả, nói:"Hai con chuột thật đúng là kỳ quái, vật nhỏ, ngươi thật đúng là làm cho ta cao hứng đấy."Ta cũng bất chấp để ý đến hắn, vội vàng đứng lên nắm lấy vài chiếc bánh ăn, vui chết ngươi đi, hừ, hai con chuột có hai đôi mắt đỏ đầu bạc chính là ngươi đó tên Lưu Già biến thái! =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co