chương II:Tai nạn
Tuyết không tan Chương II:Tai nạn Tại khu nhà trọ của Tiểu Long. Gần 8h Tiểu Long mới nhấc được cái thân về tới phòng trọ,một ngày thật dài diễn ra làm cái thân xác anh như kiệt quệ.Trời oi bức,ngột ngạt như muốn hãm hại con người ta khiến anh chỉ kịp vứt cái cặp xuống giường rồi chạy thẳng vào phòng tắm “chung” của khu trọ. Khi vừa gột bỏ chiếc áo sơ mi xuống , bỗng có tiếng hét thất thanh và làn gió bỗng lùa qua người anh tạo cái cảm giác rùng mình,ớn lạnh,cánh cửa nhà tắm mở tung ra Nhã Nhã lao vào nhà tắm như tên bắn.Hai mắt nhìn nhau,hai miệng há hốc,hai chân như bị chôn tại chỗ. Sự ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt của hai người. Nhã Nhã đỏ mặt,vội vàng giải thích.-Tao....taooo...tao xin lỗi tại tao đang giặt đồ ngoài kia thì có con chuột nó chạy qua,tao sợ quá không biết núp đâu nên chui luôn vào đây,không ngờ lại có người.Nhã Nhã vừa giải thích vừa đưa ánh mắt đầy vẻ thương cảm lên nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi và đầy mệt mỏi của Tiểu Long.Tiểu Long chưa kịp thốt lên lời thì đầu Nhã Nhã như lóe lên ý nghĩ nào đó nàng ta quay đầu bước ra rồi nói vọng vào.-Cũng tại mày không khóa cửa lần sau nhớ khóa vào không người ta lại bị đầu độc tâm hồn trẻ thơ.Vừa trêu đùa Tiểu Long cô nàng vừa hoan hỉ che miệng cười.Mấy tên “khốn nạn” đang đứng ngoài hóng gió cũng chen chân vào trêu đùa,không khí cũng bớt đi phần nào sự oi bức của ngày hè tháng 8.Tiểu Long cũng chẳng để ý vì cái nóng và sự mệt mỏi đang đè nát thân thể anh,khiến nó như chỉ khát khao được vẫy vùng trong làn nước lạnh.Những dòng nước mát lạnh xối xả trôi xuống cơ thể anh khiến cái nóng được giải tỏa,anh như đắm chìm trong sự thoải mái. Mặc quần áo,lau khô tóc anh bước ra ngoài thì gặp Xuân Hải ( bạn cùng lớp,cùng phòng trọ,khá tương đồng tính cách với anh ).-Giờ mới tắm à ? Tiểu Long chợt hỏi Xuân Hải trong sự thoải mái vừa được giải tỏa.-Không ! Tao vào lấy quần áo để quên trong đó,tao phải đi có việc ra ngoài .À mà tí cứ khóa cửa vào có gì tao ngủ nhà bạn đó. Xuân Hải vừa nói vừa vội vàng vào nhà tắm ,vẻ mặt tỏ ra chút gì đó buồn bã. Tiểu Long tò mò nhưng cũng chẳng dám hỏi gì thêm chỉ biết gật đầu một cái rồi sang phòng Nhã Nhã ăn cơm. Cả khu trọ khá đông người nhưng chỉ có 3 đứa bằng tuổi nhau học chung trường nên rất thân thiết.Tiểu Long,Xuân Hải và Nhã Nhã lại học cùng lớp nên cái gì cũng “có” nhau,cuộc sống ở trọ cũng trở nên khá vui vẻ. Nhã Nhã ở phòng riêng nhưng ngày nào cô cũng nấu cơm cho cả Xuân Hải và Tiểu Long sang ăn cùng.Hai chàng cũng bớt được một khoản chi tiêu nên rất hứng thu với việc đi ăn “chực” nhà Nhã Nhã. J . Vừa bước tới gần cửa phòng Nhã Nhã mùi thơm đã tỏa ra ngào ngạt,Tiểu Long bụng réo từ chiều ,giờ lại gặp hoàn cảnh này thật không thể chịu nổi.Anh bước nhanh chóng vào phòng,Nhã Nhã đang đứng nấu nồi gì đó rất chăm chú.Tiểu Long khẽ đứng nhìn cô,dáng người mảnh dẻ với nước da trắng,Nhã Nhã búi tóc lên cao làm hiện rõ tâm lưng dài của cô.Hôm nay,cô mắc chiếc phông đen càng tôn lên nước da trắng ngần của cô.Hình ảnh của cô lúc này như gợi lại một điều gì đó cho Tiểu Long,khóe mắt anh khẽ nhòa,sống mũi khẽ cay.Anh đang nhớ mẹ,lâu lắm rồi anh chưa gặp mẹ,chưa được ăn cơm với mẹ.Từ trước đợt đi Đà Nẵng hơn 1 tháng rồi anh chưa gặp mẹ L .Từ dáng người đến nước da đều giống mẹ anh,mùi thơm của món thịt kho mẹ hay nấu cho anh ăn mỗi lần anh thích.Anh đang nhớ mẹ.Chợt giật mình thoát khỏi suy nghĩ của anh là bàn tay khẽ tát vào má anh của Nhã Nhã. -Mày sao vậy ? Nhã Nhã khẽ cười ,tò mò hỏi.-À không sao ! Đói quá nên đơ luôn ý mà ! he he J ăn cơm đi,hôm này thằng Hải nó không ăn đâu.-Nó đi đâu đấy ! tối thế này rồi còn lang thang đâu không biết ! Nhã Nhã có vẻ tỏ ra lo lắng dò hỏi.-Tôi chịu,kệ nó đi,đi ăn cơm đi mày.Vừa nói vừa chạy ra bê nồi cơm anh có vẻ vội vã.-Wow ! Thơm thế ! Tiểu Long khen ngợi món thịt kho của Nhã Nhã,cô nàng hí hửng đáp.-Chuyện ! Tao nấu mà lại,mẹ tao dạy đó! Ngon thì ăn đi. -Ừ ăn đi.Tiểu Long chợt thấy buồn.Chắc tại Nhã Nhã lại nhắc về “mẹ”. Hai người vừa ăn vừa xem phim bỗng điện thoại Tiểu Long reo lên. -Trời,thằng quỷ này gọi có việc gì không biết,ăn cũng không xong ! Anh bỏ bát đũa chạy ra giường lấy chiếc điện thoại đang cắm sạc.-Ai thế ! Xuân Hải à ? Nhã Nhã cũng ngừng ăn,hỏi.-Ừ.-Alo,chuyện gì vậy mày,tao đang ăn cơm,gọi cái gì! Tiểu Long nói vẻ vội vã.-Alo,tôi là người đi đường,tôi gọi thông báo là chủ nhân chiếc điện thoại này đang bị tai nạn trên đường Giải Phóng,mong anh tới giúp.Giọng nói một người phụ nữ trung niên vang lên phía đầu dây. Tiểu Long sững lại,mặt tái mét cắt không còn giọt tiết L.Tiếng vọng ồn ào của xe cộ và tiếng nói vẫn vang ra từ loa chiếc điện thoại.-Thằng ...thằng Hải ,nó nó bị tai nạn rồi Nhã ơi.Tiểu Long nói ngắt quãng do quá bất ngờ,tay vội đưa cái điện thoại lên định hỏi gì đó nhưng tín hiệu đã ngừng.-Cái gì,nó bị tai nạn á ! Nhã Nhã chợt lo lắng đứng bật dậy chạy về phía Tiểu Long dồn hỏi.-Ừ vừa có người đi đường cầm điện thoại nó gọi cho tao,nó bị tai nạn trên đường Giải Phóng.Tiểu Long lo lắng nói rồi vội vã lấy chìa khóa xe nhanh chân bước ra ngoài.Nhã Nhã vội vã khóa cửa rồi đi theo. Ra khỏi phòng trọ Tiểu Long rẽ ra làn đường chính phóng thẳng lên đường Giải Phóng còn Nhã Nhã chăm chú nhìn đường hộ Tiểu Long,tay vẫn cầm điện thoại cố gắng gọi cho Xuân Hải.Tối Hà Nội đèn cao áp sáng trưng đường phố,từng làn gió bạt vào mặt Tiểu Long,chưa bao giờ anh thấy lo lắng như thế.Nhã Nhã vẫn cố gắng gọi cho Xuân Hải ,không biết từ bao giờ khóe mắt cô đã rơi lệ,cô đang khóc,cô đang rất lo lắng.Sau 30 phút thì hai người đã có mặt tại nơi xảy ra tai nạn,Xuân Hải đã được đưa đi cấp cứu.Hai người nhìn chiếc xe của Xuân Hải nát vụn,các mảnh vỡ tung téo trên đường,một chiếc ô tô 7 chỗ đỗ bên đường bị hư hỏng phần đầu,khiến nó trở nên méo mó.Người dân xung quanh đứng xem rất đông,cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường đang điều tra vụ việc và giải tỏa ách tắc giao thông.Hai người chẳng để ý tới các việc khác chỉ vội vã hỏi nơi Xuân Hải được đưa đi cấp cứu và vội vàng lên xe tới bệnh viện.Tiếng còi xe ing ỏi ,đường chật kín người,thật khó khăn để 2 người vượt qua,đầu óc Tiểu Long bỗng choáng váng,anh rất lo lắng cho Xuân Hải,không thể rút ngắn thời gian tới bệnh viện,không suy nghĩ nhiều anh kêu Nhã Nhã bám chắc,anh chạy xe qua giải phân cách sang đường ngược chiều.Anh đi xe với tốc độ cao,giờ đây anh không còn biết sợ,trong đầu anh chỉ có cái bệnh viện.Nhã Nhã ngồi sau anh khóc lóc,sợ hãi khi những tiếng còi kêu ing ỏi,vài người tài xế ngó đầu qua cửa xổ chửi đổng vài câu cho bõ tức,Tiểu Long như con thú lao về phía trước.Hai người tới bệnh viện trong sự lo lắng đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu.Một nữ y tá đi ra,Tiểu Long vội hỏi-Chị ơi, bạn em có sao không ạ ?-Em là bạn của cái cậu vừa vào cấp cứu hả? Y tá hỏi lại.-Dạ đúng,cậu mặc áo sơ mi kẻ đó chị. Nhã Nhã cũng lo lắng lên tiếng-Bạn các em bị tai nạn do say rượu nên đâm vào ô tô.Hiện tại thì tình trạng không còn nguy kịch nữa nhưng vẫn phải nằm điều trị một thời gian nữa. Y tá trả lời rồi vội mang hồ sơ bệnh án qua phòng bác sĩ.-Dạ em cảm ơn ! Tiểu Long khẽ cảm ơn rồi quay sang nhìn Nhã Nhã vẻ mặt bớt chút lo lắng nhưng vẫn lộ rõ vẻ căng thẳng.-Không sao rồi ! bác sĩ bảo không sao ,mày yên tâm đi.Nhã Nhã lau nước mắt còn đọng trên khóe mi an ủi Tiểu Long. Hai người ngồi xuống chiếc ghế nhựa xanh trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi. 11 giờ 14 phút tại bệnh viện. Nhã Nhã đang gục đầu ngủ trên vai Tiểu Long còn anh thì vẫn thức,chuyện này dường như khiến anh rất lo lắng và sợ hãi,có lẽ kí ức của anh đang hiện về,anh vẫn còn bị ám ảnh bởi quá khứ.Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn,y tá ,bác sĩ vẫn vội vã chạy qua lại vì vẫn có những ca tai nạn vẫn xảy ra.Tiểu Long nhìn Nhã Nhã rồi lại nhìn vào phía Xuân Hải ,Xuân Hải đang ngủ,anh ngủ trong tình trạng băng bó khắp người nhưng bác sĩ nói anh ổn rồi làm Tiểu Long phần nào cũng an tâm.Bỗng một người phụ nữ ngồi xuống cạnh anh như người mất hồn.Tiểu Long tò mò quay sang nhìn trong ánh đèn nê-ôn người phụ nữ bên cạnh mình.Ngạc nhiên,bối rối Tiểu Long vội chào.-Dạ cháu chào cô ! Cô mới tới ạ.-À Tiểu Long à ! Người phụ nữ vẻ mặt thất thần quay sang nhìn Tiểu Long và Nhã Nhã đang gục ngủ trên vai anh.-Cô đừng lo Xuân Hải không sao đâu ạ ! Cô đi đường xa lên đây chắc mệt lắm ạ ? Tiểu Long an ủi mẹ Xuân Hải.-Cô không sao đâu ! cô lo cho Hải quá. Nó mà có bị làm sao thì cô không biết sống kiểu gì đây ! Mẹ Xuân Hải vừa trả lời vừa lấy tay khẽ gạt nước mắt.-Cô cứ về nghỉ đi,ở đây có cháu rồi ạ,Xuân Hải ổn rồi,cô về nhà trọ của cháu mà nghỉ,sáng mai qua cũng được ạ.Tiểu Long khẽ cười ,tay vỗ nhẹ lên vai mẹ Xuân Hải như an ủi phần nào sự lo lắng của cô,tay kia đưa chìa khóa phòng cho cô.-Ừ vậy cô về trước nhé ! Mẹ Xuân Hải trả lời trong vẻ mặt mệt mỏi.Cô đã đi chặng đường hơn 80 cây số từ Hải Dương lên Hà Nội khi nghe tin Hải tai nạn chưa kể cô còn bị bệnh mãn tính sức khỏe không ổn định.Thật đúng là tình mẹ bao la,nghĩ đến đây Tiểu Long lại nhớ mẹ.Ngày hôm nay đối với anh thật là một ngày dài dằng dặc,vui có,buồn có,nhưng điều đó như hành hạ cơ thể anh,anh cảm thấy rất mệt mỏi nhưng không thể chợp mắt ,anh tỏ ra rất mạnh mẽ nhưng trong thâm tâm anh giờ đây vẫn rất lo lắng cho Hải. 1 giờ 20 phút Tiểu Long vẫn không thể chợp mắt ,tại chiếc ghế này chỉ trong vài giờ đồng hồ anh đã chứng kiến 3 vụ tai nạn nghiêm trọng được đưa vào cấp cứu,nạn nhân toàn các thanh,thiếu niên còn trẻ tuổi,anh lặng lẽ suy ngẫm về cuộc sống khẽ nhếch mép cười rồi quay sang vén mái tóc đang che mặt Nhã Nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co