Truyen3h.Co

Tiểu thuyết tuyết không tan

Chương X:kí ức Phần kết

tuyetkhongtan181

 Tuyết không tan

Chương X: kí ức

Phần cuối chương : Sự kết thúc.

Năm học đầu tiên của cấp 3 cũng đã nhẹ nhàng trôi qua,khối kiến thức lớp 11 đang dần tiến tới cuộc đời học sinh của chàng Tiểu Long cũng như cô nàng Nhật Mai.Mỗi tối,ngoài chuyện trò chuyện,chém gió,hai học sinh chăm ngoan còn cố gắng giúp đỡ nhau học bài và chính điều đó đã thôi thúc Tiểu Long-trước đó là một học sinh nghịch ngợm,ham chơi dần thay đổi.

-Mai đi học không ! Mà sao giờ còn chưa đi học ! Nhật Mai đang vẽ dở bức hình,tay cầm điện thoại thúc giục.

-Thôi mỏi lắm ! Tôi thích nói chuyện với bà hơn à ! Tiểu Long phụng phịu như đứa trẻ lên 3.

-Học đi ! Mai sao không đỗ đại học đừng mơ lấy tôi về làm vợ nhé ! Nhật Mai tủm tỉm cười.

-Đỗ đại học là được lấy bà hả ! Tiểu Long tỏ vẻ sung sướng dù biết trong lời nói có tới 90% là đùa cợt.

-Nào học đi ! Tôi đang vẽ tranh tặng ông nè ! Nhật Mai tiếp tục hối thúc sự chăm chỉ trong con người Tiểu Long.

-Nào thì học ! Vì bà ! Vì bức tranh ! Vì nhiều thứ nữa ! Tiểu Long cúp máy ,ngồi lên bàn học bài

Đầu óc dần sáng ra trông thấy,cặm cụi làm bài tập ,Tiểu Long như có động lực hoàn thành công việc trong hi vọng nhận được phần thưởng xứng đáng.Rồi năm lớp 11 cũng trôi qua vèo tong sự nỗ nực của Tiểu Long,anh đang dần bước lên cái đích của 12 cắp xách đi học,tuổi 17 cũng nhanh chóng tiến gần tuổi 18,Tiểu Long sắp được khoác trên người cái mác của học sinh lớp 12.Những dự định về khối thi,trường thi cũng đã được dự định sẵn trong từng cuộc chuyện trò với Nhật Mai,anh chọn chung khối và trường đại học với cô,cái khối học đầy vất vả nhưng lắm niềm vui,sự thoải mái đầu óc.

-Tôi quyết định rồi ! Tôi thi khối cùng bà đó,cùng trường luôn à nha ! Tiểu Long vui vẻ kể với Nhật Mai.

-Á ! Ông hâm à ! Nhật Mai hét lên.

-Hâm quái gì ! Tôi chọn rồi ! chọn cả lớp học rồi ! Kệ đi ! Tiểu Long trả lời ngây ngô.

-Vất lắm đấy ! Nhật Mai tỏ vẻ lo lắng.

-Yên tâm ! Dù sao mấy môn toán,lí,hóa tôi cũng dốt lắm ! 

-Ờ ! Cố lên ! Mai kia rồi chúng ta sẽ được đi rất nhiều nơi ! Chúng mình sẽ cùng nhau viết báo,viết sách nhé ! Nhật Mai trở lên vui vẻ.

-Ok luôn ! Tôi sẽ chở bà đi ! còn bà chụp ảnh,viết bài nhé ! Mỗi người một việc sướng chưa ! 

-Đùa ! Mỗi việc lái xe ! 

Kìa hoa phượng đã bắt đầu nở,tiếng ve đã gọi hè sang,ánh nắng chói chang như đang thúc giục chàng trai,cô gái tuổi 18 nỗ nực chuẩn bị cho đợt thi đại học.

-Tiểu Long ! Mày học được gì chưa mày ! Mệt quá ! Thành Nam đi cạnh Tiểu Long ra ngoài cổng trường.Đôi bạn thân này kéo nhau qua 4 năm cấp 2 cùng 3 năm cấp 3 cũng chơi với nhau ngót 7 năm.Dài.

-Ừ thì cũng bình thường ! Tiểu Long mỉm cười kéo ông bạn ra ngoài hàng nước.

-Nóng thế này học hành kiểu gì không biết ! Thành Nam lâu từng giọt mồ hôi lăn trên má,sự nóng nực làm khuôn mặt ngày một điển trai của anh bỗng chốc đỏ ửng.

-Nóng thật ! như cái lò thiêu ý ! Mà sắp thi rồi ! Đành cố gắng ! Cố lên nhé ! Tiểu Long mỉm cười.

-Ok Mày cũng vậy ! Hôm nào chuẩn bị thi ra nét chơi cho thoải mái ! Thành Nam uống nhanh cốc nước lạnh,đôi mắt anh khẽ híp lại trong ánh nắng chói chang.

Hơn một tuần trước ngày thi.

Trời vẫn không chịu “tha” cho sự vất vả của đám học trò,ông ta vẫn cứ đổ xuống từng ánh nắng gay gắt như muốn nung nóng cả mặt đất thành cái chảo rán,từng hàng cây ủ rủ xòe tán lá soi rợp bóng xuống đường,Tiểu Long cùng Thành Nam đang mồ hôi nhễ nhại tiến tời quán nét,nơi các trận chiến đấu,cái mát lạnh của chiếc điều hòa,niềm vui vẻ,những tiếng cười luôn tràn đầy. Làn không khí mát lạnh tỏa vào làn da của Tiểu Long,anh chầm chậm bước vào quán nét tiếp sau là Thành Nam đang thở hồng hộc vì nóng.Ngồi ngay dưới chiếc điều hòa mát lạnh,Tiểu Long tay xe khuya cúc áo thứ 2 ra cho không khí đi vào trong người,anh nhìn xung quanh.

-Wow ! Đông vui nha ! Tiểu Long miệng cười lên tiếng.

-Chuyện sắp thi mà,phải đi xả mệt tí chớ ! Kiên Trung lên tiếng.

-Mày học hành gì mà xả với chả mệt.Thành Nam vừa lên tiếng sau 2 giây để tu hết một cốc nước đầy.

-Học hay không thì cứ thi đại học xong khác biết nhé ! Mày chăm học chắc quái đã đỗ mà ! Kiên Trung phản bác.

-Thôi vào chiến đi ! LOL nhé ! Tạo phòng đi mày ! Tiểu Long thúc giục.

-Vào đi tao mời rồi đây ! Thằng quỉ nhỏ Tuấn “quắt” giờ mới lên tiếng trong góc chết của quán nét.

-Giờ mới thấy mặt ! Mày to quá tuấn à ! Thành Nam quay sang phía giọng nói ,anh đang trêu chọc tên gầy còm Tuấn “quắt”.

Trận chiến bắt đầu sau một hồi chọn tướng và load game.Tiếng nói dần trở lên ồn ào,tiếng la hét ầm ĩ.

-Mày cướp rồng nhanh ! Thành Nam la hét giục Kiên Trung.

-Cướp sao được ! Tao không có trừng phạt ! Kiên Trung bực tức lên tiếng.

-Về def (bảo vệ ) nhà chúng mày ,thua chết cha giờ,ngồi đẫy mà cãi nhau ! Tiểu Long chăm chú nhìn màn hình.

Tạch tạch,tích tích, tiếng bàn phím và chuột đều đặn vang lên,sự chăm chú của từng game thủ đang tiến tới cao độ khi gần về cuối game,đôi mắt ai cũng đều chao đảo theo từng nhịp chạy của nhân vật.

-Cố lên ,chúng mày cướp baron được rồi ,bê thẳng lộn ngược luôn ! Tiểu Long hò hét,quán nét ầm ĩ hơn bao giờ hết.

-Lên ! Tao theo mày đây ! Thành Nam ngồi cạnh cũng đang vội vã giê chuột nhanh chóng qua lại.

-Zê ! Win rồi ! các chú thấy anh đẳng cấp không ! Kiên Trung lên tiếng,niềm vui bộc lộ ra khỏi khuôn mặt anh.

-Nhờ tao thôi ! không có tao làm sao mà thắng được cơ chứ ! Thành Nam cũng không kém phần ganh đua,vẻ mặt căng thẳng cũng dần biến mất trên khuôn mặt anh khi sự vui mừng chiến thắng vừa tới.

Ngày trôi qua nhanh chóng như muốn nhường chỗ cho màn đêm buông xuống bao phủ không gian,đất trời bằng một màu tối đen,Tiểu Long hồ hởi chạy về nhà,hôm nay anh có một ngày chơi thật đã bên bạn bè,giờ đây là lúc anh bắt đầu việc học hành mệt mỏi,căng thẳng bên chiếc điện thoại di dộng luôn sáng đèn.

Sau khi dùng bữa ăn tươm tất luôn được mẹ chuẩn bị chu đáo để bồi bổ cho Tiểu Long,anh lại vác xác về căn phòng của mình.Vội lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần,Tiểu Long vui vẻ nhắn tin cho Nhật Mai.

“mỏi quá trời à ! giờ mới măm xong nè”

“tôi cũng vậy,nóng nhỉ ? buồn quá rồi”

“làm sao ? sắp thi rồi đấy học được nhiều chưa”

“Buồn lắm ! chẳng biết nữa ! Tôi buồn !”

“sao buồn ? nói tôi nghe”

“không sao,kệ tôi đi,học nào !nhanh lên”

Bỏ điện thoại xuống mặt bàn,Tiểu Long tò mò về thái độ hôm nay của Nhật Mai,anh lo lắng nhưng không dám hỏi cô nhiều,lấy quyển sách văn trong cặp,anh lại chăm chú đọc lại các tác phẩm,tâm hồn bay theo lời văn,Tiểu Long nghiền ngẫm đọc lại từng lời cô đã dạy trong quyển vở dày cộm bên quyển sách giáo khoa cũ mèm.

Ngày thi đã đến ! Hoa phượng cũng đã nở đỏ ngập bầu trời Hà Nội,đường đông đúc,trường thi ồn ào tiếng bàn tán sau từng môn thi.Tiểu Long thi xong là lại gọi hỏi thăm Nhật Mai,cô không thể giấu được sự buồn bã trong lời nói mình nhưng vẫn từng lời động viên ngọt ngào của cô như thêm rất nhiều,rất nhiều cho Tiểu Long sự bình tĩnh và cố gắng làm bài thi của anh.

Ngày thông báo kết quả,Tiểu Long vui mừng khi cầm trên tay tờ giấy thông báo đỗ đại học của mình,vội vàng trong nụ cười trên môi,Tiểu Long vội lấy điện thoại ra gọi cho Nhật Mai.

-Tôi đỗ rồi ! Tôi đỗ rồi ! Nhật Mai ơi,tôi yêu bà,Tôi đỗ đại học rồi này ! Tiếng nói Tiểu Long vang lớn.

-Ừ ! Chúc mừng ông ! ông làm tốt lắm ! Nhật Mai nghẹn ngào trong tiếng khóc nấc lên.

-Sao bà khóc thế ! Bà có đỗ không vậy ! có giấy báo chưa ! Tiểu Long vẫn tủm tỉm cười trong vui sướng.

-Ừ tôi có đỗ ! Tiếng khóc Nhật Mai ngày càng lớn.

-.....? *** ??? 

-Tiểu Long ! Tạm biệt ông ! Xin lỗi vì giờ tôi mới nói cho ông biết ! Hôm nay tôi phải bay sang Anh rồi ! Tôi sang đấy cùng gia đình 3 năm cơ ! Tôi sang đấy học đại học ! Tôi xin lỗi ông nhiều lắm ! Nhưng tôi không dám nói cho ông biết ! Tôi sợ ông buồn ! ông không làm được bài ! Tôi sợ ông vì tôi mà bỏ cuộc,vì tôi mà bỏ sự cố gắng của mình.Nhật Mai nấc lên,cô khóc mỗi lúc một to.

-Sao cơ ! Sao có thể như thế được,nói cho tôi biết đi ! Tiểu Long thẫn thờ,hai hàng nước mắt anh đang trào ra khỏi khóe mắt.

-Tôi xin lỗi ! Tiếng khóc nghẹn lên trong tiếng nấc,Nhật Mai buồn bã.

-Xin bà,đợi tôi,đợi tôi tới tiễn bà được không! Tiêu Long hét lên trong đau khổ.

Tiểu Long vội cầm chiếc hộp anh làm cho cô từ rất lâu rồi nhưng chưa tặng được cho cô,anh làm tỉ mỉ chỉ mong đợi ngày sinh nhật cô,tạo cho cô một bất ngờ,nhưng ngờ đâu,chiếc hộp đang lặng yên nằm trên chiếc giá sách chờ ngày tới chủ mới lại được mang đi nhanh chóng.Tiểu Long lao ra ngoài đường bỏ mặc lại chiếc cổng chưa đóng,nước mắt anh cứ thế rơi theo làn gió,trời dần sẩm tối,từng đám mây xám màu thi nhau kéo về,có lẽ trời săp mưa.Lao nhanh trên đường,Tiểu Long một tay cầm lái,một tay cầm điện thoại cố gắng gọi cho Nhật Mai.

“Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quí khách vui lòng gọi lại sau”

Liên tục gọi và liên tục nhận tín hiệu từ tổng đài,Tiểu Long đau khổ trên chiếc xe đang lao nhanh về phía sân bay,trời dần rơi “lệ” rơi lên má anh,nước mắt ông trời hòa lẫn vào từng giọt nước mặt mặn đắng khẽ nhạt nhòa. Đôi mắt anh nhòa đi,hai bàn tay run run,mái tóc bị gió hất ngược và rồi sân bay cũng đang dần hiện ra trong làn nước mắt.

Tại sân bay.

Tiểu Long lao nhanh vào sân bay,anh tìm kiếm xung quanh hình bóng cô,chiếc điện thoại vẫn hoạt động liên tục với mong ước cô nhấc máy,bàn tay anh nắm chặt vào chiếc hộp thủy tinh với chiếc tờ giấy buộc trên nắp chai “Nhật Mai à ! Tôi yêu bà ! To từng này này ♥”.Tiểu Long vội vã len lỏi qua từng hành khách đang đứng chờ vào sân,anh vội vã ra quầy nhân viên thăm hỏi.

-Chị ơi cho em hỏi chuyến bay đi Anh bay chưa hả chị ! Tiểu Long lo lắng,anh vội vàng hỏi.

-Kia kìa em ! Cô tiếp viên xinh xắn chỉ tay về ra ngoài sân bay.

Chiếc máy bay mang cô đang dần bay lên không trung,anh đã tới muộn,Tiểu Long gục xuống sàn nhà,bàn tay anh nắm chặt lại với nhau,giọt nước mắt anh khẽ lăn trên má rồi rơi xuống nền gạch trắng,nó bắn tung tóe,bắn cả vào bàn tay đang run rẩy của anh.

-Nhật Mai ! Sao bà làm vậy với tôi ? Sao lại làm vậy với tôi ! Tiểu Long lắc đầu qua lại,mái tóc ướt nhẹp của anh bắn từng giọt nước tung ra các phía.

Anh đau khổ,cô đi rồi ,anh tự nhủ,không để lại một chút gì đó sao ? không cho địa chỉ liên lạc sao ? Tiểu Long căng thẳng.

-Bạn ơi,bạn có phải Tiểu Long không ? Một cô gái xinh xắn cúi người xuống khẽ hỏi.

-Ừ ! Tớ là Tiểu Long. ! Tiểu Long đưa ánh mắt lên nhìn cô.

-Nhật Mai nhờ tớ đưa cái này cho cậu.! Cô gái tỏ vẻ buồn bã đưa một chiếc túi giấy màu đỏ đậm cho Tiểu Long.

Anh vội vàng tháo ra.Một bức tranh vẽ khuôn mặt anh đang mỉm cười hiện ra trước mắt Tiểu Long cùng một bức thư trên một mảnh giấy nhỏ nhắn.

-Cảm ơn cậu ! Tiểu Long vội đứng dậy.

-Không có gì đâu ! Cô gái mỉm cười đáp.

-À mà cậu có biết Nhật Mai sẽ ở đâu bên Anh hay cách nào liên lạc với cô ấy không ? Tiểu Long tò mò hỏi cô gái.

-Cái này Nhật Mai cũng không cho tớ biết ! Nhưng nếu có thông tin gì tớ sẽ báo cho cậu ! Tớ tên Băng Linh. Băng Linh mỉm cười đưa một mẩu giấy ghi số điện thoại của mình cho Tiểu Long rồi ra về.

-Băng Linh ! Tiểu Long đưa ánh mắt vào mẩu giấy nhìn qua một lượt rồi nhanh chóng đưa nó vào túi quần.

Vừa bước đi chầm chậm,Tiểu Long vừa giở lá thư ra đọc.

“Tiểu Long à ! Đỗ đại học rồi phải ko ? Tôi biết ông sẽ làm được mà,ông đã rất cố gắng,tôi rất ngưỡm mộ ông đó. ! Tình cảm của tôi dành cho ông rất nhiều,ông là một chàng trai rất tốt,rất đặc biệt.Nhưng tôi không thể làm trái những gì đang diễn ra! Tôi sắp phải sang Anh sinh sống một thời gian rồi ! Tôi nhớ ông lắm ông biết không ? Tại ông làm tôi lại khóc rồi nè ! bắt đền đấy ! Hì , tôi đã định nói cho ông biết rồi nhưng tôi sợ ông không thi được,tâm lí ông đang rất thoải mái,tôi không muốn phá vỡ nó chỉ vì vài câu nói của mình.Sự thành công của ông cũng là niềm hạnh phúc của tôi ! Tạm biệt ông ,tên yêu quái ! Tyônl ! Nhật Mai  Tiểu Long !Tôi không viết được dài đâu.thứ lỗi cho tôi nhé.không bao giờ quên tên yêu quái như ông đâu.haha. Hoàng Nhật Mai ! (thiên thần nhé,không làm thần tiên đâu )”

Trời sao mưa nặng hạt quá,Tiểu Long dầm mình dưới cơn mưa lớn,đôi mắt anh nhòe đi,đỏ lên,sự hòa lẫn của lệ trời và lệ người sao phân biệt nổi trên khuôn mặt đẫm nước của anh.Giữa trời mưa,có một chàng trai đi trong mờ ảo,đi trong màu trắng xóa của từng dong nước mưa,nỗi đau của chàng sao ai kể xiết,nỗi đau của chàng trời đổ lệ theo.    

                                                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co