Tieu Vy Dung Lai Full 070818
Ánh nắng mặt trời chiếu qua ô cửa kính, nhảy múa trên mi mắt người đang còn chìm trong mộng đẹp.Chàng trai thức dậy, dụi dụi mắt, ngáp một cái rõ dài, song lại thấy vô cùng sảng khoái.Đêm qua cậu ta mơ thấy người con gái cậu yêu thầm bấy lâu đã nhận lời đồng ý làm bạn gái của mình, hai người còn nắm tay nhau đi dạo dưới ánh hoàng hôn thật là lãng mạn.Ơ, hình như không phải mơ, là thật ấy!Đại Vỹ vội vàng bật dậy, đánh răng rửa mặt thật nhanh, chạy sang phòng Tiểu Vy gõ cửa. Chị Thúy cùng phòng với Tiểu Vy, đêm qua đi chơi với anh Mẫn không về, nên chỉ còn mình Tiểu Vy ở lại. Lúc Tiểu Vy ra mở cửa còn ngáp ngắn ngáp dài. Đêm qua mải suy nghĩ mông lung, nằm loay hoay mãi tới gần sáng mới ngủ được."Mình đi hẹn hò đi." - Đại Vỹ kéo tay Vy giọng đầy hào hứng."Gì cơ?" - Tiểu Vy gãi đầu, xoa xoa mái tóc hơi rối.Mấy giờ sáng mà đã hẹn hò?Tâm trạng phấn khích khiến Đại Vỹ không thể chờ đợi lâu, liền đẩy Tiểu Vy vào nhà tắm, đóng cửa lại đứng bên ngoài, vừa chờ vừa thúc giục cô nàng vệ sinh cá nhân nhanh nhanh lên.Tiểu Vy vốn dĩ không muốn công khai, nhưng Đại Vỹ làm nhanh gọn lẹ quá, chưa gì tin tức đã lan ra cả công ty, gần như ai cũng biết.Cô nàng Rosie cũng biết, còn chạy ra huých tay chúc mừng, mặt mày hớn ha hớn hở. Xem chừng họ đúng là không có gian tình gì thật rồi, Tiểu Vy thở phào nhẹ nhõm.Suốt hành trình du lịch, ngoại trừ những lúc tụ tập chơi các trò chơi tập thể thì hai người dính lấy nhau như sam, chủ yếu là Đại Vỹ bám đuôi Tiểu Vy, không thì chủ động kéo tay Tiểu Vy tha lôi khắp mọi người.Phải nói là tâm trạng Đại Vỹ cực kì tốt, tràn đầy sức sống, giống như lột xác hoàn toàn thành con người khác vậy. Lúc quay trở lại công việc cũng không hề làm khó dễ các nhân viên, khiến cho ai cũng vui mừng nhẹ nhõm. Niềm vui của giám đốc lan tỏa ra cả công ty, thật đáng chúc mừng.Suốt bao năm yêu thầm, từng tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh lãng mạn. Bây giờ Đại Vỹ mới có cơ hội thực hiện cho bằng hết. Không ngày nào là không rủ Tiểu Vy đi hẹn hò, hết xem phim, xem ca nhạc, lượn lờ hết hàng nọ quán kia, kể cả quán lề đường cũng càn quét cho bằng hết. Đi nhiều đến mức mà cô nàng ham chơi như Tiểu Vy cũng còn thấy mệt, mà sao hắn còn sung sức đến thế.Hôm nay Tiểu Vy không chịu ra ngoài, Đại Vỹ rủ lên nóc nhà mình, hai đứa cùng ngắm trăng. Tiểu Vy bật cười khanh khách, lần đầu tiên trong đời trải nghiệm hẹn hò trên mái nhà đấy. Bên dốc mái nhà có xây một đoạn mái bằng nhô ra. Hai đứa trải chiếu ngồi, đem lên cả gối dựa lưng."Này, ngày nào cũng đi chơi không mệt à? Đời còn dài cơ mà, đi đâu mà vội." - Tiểu Vy mệt chịu khổng nổi trước cường độ hẹn hò của hai người nên nói vậy."Dài bao nhiêu tận hưởng bấy nhiêu. Mỗi một ngày không được gặp em anh không chịu được.""Gớm, ngày nào chả tám tiếng gặp nhau trên công ty còn gì.""Tám tiếng làm sao đủ, anh còn muốn hai mươi tư tiếng mỗi ngày kia kìa.""Gặp nhiều như vậy kiểu gì cũng mau chán cho mà xem.""Chán làm sao được. Bên cạnh em anh không bao giờ chán. Hay là mình cưới nhau đi. Anh muốn mỗi sáng mở mắt ra là có thể thấy em nằm bên cạnh.""Gì, mình mới hẹn hò chưa được bao lâu mà.""Đối với anh thì là rất lâu rồi, anh đợi ngày này đã tám, chín năm rồi...""Hả? Lâu thế rồi á? Chẳng phải hồi đó anh ghét em lắm sao? Sao mà có thể yêu em được?"Anh cũng chẳng biết tại sao nữa..."Đúng là Đại Vỹ cũng chả biết mình yêu Tiểu Vy tự bao giờ, chỉ biết mình không thể nào rời mắt khỏi cô ấy. Chỉ biết lén lút nhìn trộm cô ấy mỗi ngày...Nếu Đại Vỹ nói ra bí mật đó, có khi nào bị cô ấy đánh không nhỉ? Không, bị đánh không đáng sợ bằng việc cô ấy không yêu mình nữa. Nhất quyết phải giữ kín bí mật này cho bằng được."Kì lạ thật, đến em cũng chả biết tại sao lại yêu anh. Rõ ràng là phải ghét nhau mới đúng...""Ghét của nào trời trao của ấy đấy!""Ừ, cũng đúng ha. Hồi xưa em ghét anh lắm, toàn chọc phá em.""Rõ ràng là em chọc phá anh trước thì có. Anh... chỉ trả thù thôi.""Con trai gì mà nhỏ nhen xấu tính, bị bắt nạt còn đi trả thù." - Tiểu Vy phụng phịu."Anh sai rồi, đáng lẽ anh không nên làm thế. Sau này anh để em bắt nạt thoải mái, sẽ không trả thù em nữa. Nhưng em phải hứa luôn ở bên cạnh anh.""Phải công nhận bắt nạt anh vui thật." - Tiểu Vy cười phá lên."Em ấy, chỉ có anh chịu nổi em.""Quên đi, đầy người theo em nhá, chẳng qua em không thèm thôi." - Tiểu Vy hếch hếch mũi, làm mặt xấu."Ừ, Vy của anh là nhất, gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu, được chưa?"Tiểu Vy cười hài lòng. Nép vào người Đại Vỹ, Đại Vỹ quàng tay ôm lấy vai Tiểu Vy."Mà đúng là anh chưa từng yêu ai khác thật à?""Tại em ấy, đi vào trái tim anh chả chịu đi ra, thế nên làm gì còn chỗ cho người nào khác.""Gớm, dẻo mỏ. Trước kia anh chả dây dưa với Rosie còn gì?""Thôi nào, anh chả kể với em rồi còn gì. Cô nàng ấy thuộc kiểu người cả thèm chóng chán, bám đuôi anh một thời gian không có kết quả, thấy anh chàng khác ngon hơn liền lập tức bỏ của chạy lấy người. Nghe đâu tán đổ anh chàng kia vài tháng sau lại đá hắn ta để đi tìm đối tượng mới..."Tiểu Vy vẫn còn há mồm trợn mắt, tình sử của cô nàng này còn ghê hơn cả mình."...Em cứ ghen với cô ấy hoài. Mà công nhận lúc em ghen trông đáng yêu cực kì, tự nhiên anh muốn xem lại một lần nữa..." - Đại Vỹ cười cợt nhả."Anh dám?" - Tiểu Vy trừng mắt.Cứ thử dám léng phéng với con nào xem, biết tay với bà.Cơ mà... sao Tiểu Vy lại có tính chiếm hữu cao thế nhỉ? Trước đây Tiểu Vy yêu ai cũng có ghen dữ thế đâu? Ngay cả mối tình đầu được tính là đậm sâu, khi nghe tin anh ta có con với người khác Tiểu Vy cũng chẳng ghen đến vậy. Lúc đó lý trí bảo đáng lẽ phải đau khổ rồi làm ầm ĩ lên, trừng trị cho hai kẻ đê tiện kia một trận, nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy chẳng cần động gì cho bẩn tay, buông không hối tiếc, cũng chỉ là một đoạn tình cảm đã qua.Tiểu Vy bất chợt nhận ra hành động và tình cảm của mình với Đại Vỹ luôn đi theo một quy trình rất khác mà lý trí cũng chẳng thể theo kịp. Tưởng chừng là ghét, mà hoá ra lại là yêu.* * *Chuyện giám đốc và thư kí hẹn hò chả còn gì xa lạ ở công ty, tất nhiên là sẽ đến lúc đến tai tổng giám đốc. Chú Sơn yêu cầu Đại Vỹ dẫn bạn gái về ra mắt. Cái gọi ra mắt chỉ là hình thức, chủ yếu là muốn gặp gỡ và ăn bữa cơm thân mật thôi.Mặc dù không phải mới tới gặp bố mẹ Đại Vỹ lần một lần hai, nhưng mà Tiểu Vy vẫn cảm thấy hồi hộp. Không biết chú Sơn cô Thuỷ có phản đối hai đứa không, dù sao thì hai gia đình chơi thân với nhau là một chuyện, còn làm thông gia thì lại là chuyện khác. Tiểu Vy cảm thấy gia cảnh nhà mình còn cách nhà Đại Vỹ khá xa, nhỡ đâu người ta đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối...Thế nhưng Tiểu Vy lo lắng bằng thừa, chú Sơn cô Thuỷ vẫn thân thiện như xưa, thậm chí còn gần gũi hơn mấy phần nữa chứ.Cô Thuỷ gắp cho Tiểu Vy hết món nọ tới món kia, còn hỏi Vy ăn có ngon không, chắc là không ngon bằng mẹ Tường nấu đâu, đừng chê cô nhé.Rồi cô còn lôi bao chuyện xưa ra kể, ngày bé hai đứa thế nào, nghịch ngợm ra sao, có những chuyện mà Tiểu Vy cũng không nhớ, càng kể ra càng xấu hổ.Cô bảo từ khi hai đứa còn nhỏ cô đã mong Vy là con dâu rồi, may mà sau này thằng Đại Vỹ nhà cô cũng không làm mẹ thất vọng.Còn chú Sơn thì cảm ơn Vy nhiều lắm, vì nhờ có Tiểu Vy mà thằng con ham chơi của chú mới có quyết tâm học hành phấn đấu, thậm chí cũng nhờ có Tiểu Vy mà nó mới chịu về giúp bố điều hành công ty, xem ra ông bố này cũng đến lúc yên tâm về hưu rồi.Chắc chú Sơn nói quá, Tiểu Vy nào có làm cái gì đâu, cũng nào có tầm ảnh hưởng tới thế.Chú Sơn còn đòi gặp mặt phụ huynh hai gia đình bàn chuyện cưới xin cho sớm, nhưng Tiểu Vy vội vã xua đi. Đại Vỹ biết ý cũng nói thêm là hai đứa còn muốn hẹn hò thêm rồi mới cưới. Tiểu Vy nhìn Đại Vỹ thầm cảm ơn vì đã lanh lẹ giải nguy cho mình.Hết bố mẹ Đại Vỹ lại đến bố mẹ Tiểu Vy đòi gặp mặt. Dù người lớn đã biết chuyện nhưng vẫn cần phải có lời thưa gửi chính thức.Bữa cơm gặp mặt bên nhà vợ tương lai này hoàn toàn do Tiểu Vy đảm nhiệm. Đại Vỹ có nghĩa vụ hộ tống Tiểu Vy đi chợ và xách đồ. Nhìn thấy Tiểu Vy đang nấu ăn trong bếp, động tác rất thành thục không khỏi cảm thấy xúc động, Đại Vỹ cũng chỉ nghĩ là cô nàng cũng gọi là biết nấu ăn, chứ không nghĩ lại giỏi giang đến thế. Tiểu Vy như thế này rất khác so với tưởng tượng của Đại Vỹ, rất ra dáng một người vợ đảm đang. Chỉ mong hai đứa sớm về chung một nhà để mỗi ngày có thể nhìn thấy Tiểu Vy như vậy.Tiểu Vy nấu chính, tất nhiên Đại Vỹ không quên ra phụ giúp. Nhìn Tiểu Vy đang gắp một miếng nộm ăn thử, Đại Vỹ cũng lanh chanh ra nếm. Thật là ngon. Đúng là vợ mình nấu có khác.Tiểu Vy tiện tay lấy cái muôi sạch bên cạnh gõ một phát vào đầu Đại Vỹ."Ai cho ăn vụng, rửa tay chưa?""Ái ui, Vy đanh đá!" - Đại Vy ôm đầu. - "Em tính ám sát anh hả? Anh mà có mệnh hệ gì là em phải nuôi anh cả đời.""Còn lâu!" - Tiểu Vy bĩu môi."Em không chịu nuôi anh thế thì anh nuôi em nhé. Mình về chung một nhà đi." - Đại Vỹ ghé miệng thì thầm, nhá nhá vành tai Vy nhồn nhột."Hứ, dễ thế đâu có được." - Tiểu Vy cù cù vào người Đại Vỹ, khẽ đẩy ra.Nếu như ở nhà Đại Vỹ Tiểu Vy được cưng là số một thì ở nhà Tiểu Vy vị trí ấy được nhường cho Đại Vỹ. Từ bé đã thế rồi, bây giờ chỉ có hơn không có kém. Nhiều khi Tiểu Vy cứ thắc mắc không biết có phải ngày xưa hai nhà bế lộn con hay không mà lại nhất bên trọng nhất bên khinh, con đẻ cũng không được cưng bằng con hàng xóm.Hai bố mẹ Tiểu Vy đang cười nói với nhau về vụ cá cược. Bố Ái nói:"Tôi đã bảo là thằng bé yêu con bé nhà mình mà bà chả chịu tin. Thế nên thua cá cược là phải.""Ơ hay, tôi bảo tôi không tin bao giờ. Tại ông chơi cá cược mà đòi chọn trước, có hai đáp án ông chọn cái đúng mất rồi, tất nhiên tôi phải lấy cái còn lại, giờ ông hả hê cái gì?"Mẹ Tường giận dỗi, bố Ái lại phải đi làm lành."Thôi đừng thế mà, tôi để lá thăm lại cho bà chọn trước này, được chưa?""Không cần!""Thôi mà, tôi sai rồi, xin lỗi bà mà..."Hai ông bà đến chừng này tuổi rồi mà vẫn còn tình cảm thế này khiến cho Đại Vỹ ngưỡng mộ, cũng muốn sau này mình và Tiểu Vy như vậy. Đang nhìn họ bằng ánh mắt đầy hạnh phúc thì bị bố vợ tương lai quay sang làm bài thử thách."Muốn làm rể bố thì phải vượt qua tửu lượng của bố."Bố Ái lôi ra bình rượu thuốc ngâm trong tủ kính mà ông quý như bảo bối, rót ra hai cốc to, không thèm nhâm nhi bằng chén nữa. Tiểu Vy vội vàng cản lại."Ôi bố ơi, rượu này nặng lắm, đừng uống nhiều như thế.""Con lo cho bố hay lo cho chồng con?""Đã phải chồng đâu ạ. Mà... con lo cho cả hai.""Ừ, phải uống hết mới biết có làm chồng được không chứ nhỉ. Nào, dô!!!"Đại Vỹ không phải tửu lượng kém, nhưng vẫn không thể nào cao bằng bố Ái. Vẫn mà vẫn cứ cố vượt qua thử thách. Chú Ái sợ thua con rể tương lai, lại rót thêm mỗi người một cốc nữa. Cuối cùng chả phân định được ai thắng ai thua, vì cả hai cùng lăn quay đơ ra giữa nhà không còn biết trời trăng gì hết ráo.Mẹ con cô Tường chỉ biết nhìn nhau cười cười: "Ôi ôi, đó là chuyện thường ngày ở huyện. Chúng ta đã quá quen rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co