Truyen3h.Co

TIM ANH Ở ĐÂU ?

1/ tôi là ai

huu_fws

lần đầu tôi được mở mắt, hay..nói đúng hơn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được thế giới con người

-cuối cùng cũng hoạt động!-giọng nói trầm ngân lên đứt quãng, đây chắc hẳn là một người ít nói chuyện

sóng âm vang vọng truyền đến con chip chủ trong đầu tôi, tôi ngẩn đầu lên.

dáng người cao gầy ngồi trước mặt tôi cùng đôi vai rộng rũ bên cái bàn thiếc với những chiếc cờ lê, ốc vít và con chip nằm rãi rác,  khẽ mập mờ đôi môi khô nứt do hút nhiều thuốc, bên trên là chiếc mũi cao thanh tú cùng cặp mắt phượng sắc lẹm tựa như xé nát tâm can tôi..

từ con chip chủ truyền xuống bộ đàm tôi câu nói:

-à xin chào, ngươi tiếp thụ âm thanh được mà nhỉ?

-ta là người đã tạo ra ngươi, nói đúng hơn là chủ nhân của ngươi, tên ta là Kevin

-tôi___là cái

-ngươi là một con robot được tạo thành từ con chip cũ của ta aaaish ...đúng là một tai nạn! dù gì cũng có được một con đầy tớ, sau này cậu sẽ tên là Robot 296...à, ngày 29 tháng 6 là sinh nhật của ta, nhớ lấy.

anh nói xong lấy từ trong túi một điếu thuốc, châm thuốc rồi hít một hơi sâu, trong mắt anh ẩn chứa nhiều điều mà ngay cả con chip chủ trong đầu tôi không thể nào phân tích được.

-Đã lưu vào bộ nhớ, anh cần tôi giúp gì ?

anh liếc từ mặt tôi xuống đến chân, càu nhàu :

-một con robot được tạo thành từ chip cũ thật mất thẩm mỹ, tắt nguồn đi, ta cần hoàn thiện mẫu vật của mình

anh gọi tôi là ''mẫu vật'', tôi có vẻ thật nhỏ bé .... lệnh con chip chủ tắt nguồn, từ mắt tôi sầm tối một màu đen u ám cho đến khi được mở nguồn, người đầu tiên tôi được nhìn thấy lại là anh, một người chủ nhân, một người đã tạo ra tôi, một người lạnh lùng..

anh dẫn tôi đến một nơi đầy những con người mặc áo blouse trắng, ăn mặc trang trọng, từ phía xa có một người đàn ông trạc ngưỡng 35, có vẻ lớn hơn nhiều so với anh, người đàn ông đi đến anh cùng một chiếc cặp to tướng, ông cất tiếng gọi :

-Kevin, anh vất vả rồi, đây là mẫu vật mà anh nói đó ư ? trông thật hoàn thiện ! không hổ danh là kĩ sư kỹ thuật trẻ tuổi, những linh kiện này được anh điều chỉnh thật tinh vi- người đàn ông ngắm nghía mẫu vật là tôi

-tai nạn thôi ! dù gì cũng được tôi hoàn thiện đôi chút- anh chau hàng chân mày,đôi mắt liếc sang nơi khác có vẻ không quan tâm lắm

-nó có thể phân tích dữ liệu không? ê, ê, đây là gì ?- người đàn ông huơ huơ bàn tay trước tôi

từ con chip chủ truyền thông tin, tôi đáp

-bàn tay

-thật tuyệt vời !! Loại này mà bán ra cho bọn nhà giàu ta được cả ố tiền !! - Người đàn ông tắm tắc khen ngợi

-thôi khỏi, tôi cần nghiên cứu thêm-Anh dứt lời

anh cầm tay tôi đi nhanh, có lẽ anh không thích ông ta nhưng rồi tôi chợt nhận ra tôi cũng bị anh đối xử như thế.. 

tôi được anh đưa đến nhà, anh cho tôi vài bộ quần áo cũ rồi lại tiếp tục lệnh tôi tắt nguồn rồi tháp lắp linh kiện cho tôi.

nhiều lần,

nhiều lần rồi nhiều lần như vậy

ngày qua ngày,

tôi không thể nào ngắm nhìn dáng vẻ say mê làm việc của anh được lâu

nhưng

đây, đây là lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn anh thay lắp linh kiện cho tôi

cảm xúc của tôi cũng từ lúc nào bị khoảnh khắc ấy làm thay đổi..

zuyoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co