Truyen3h.Co

Tim Cach Thoat Khoi Su Rung Dong Nhat Thoi

Thú thật, tôi không ưa cậu ta không chỉ vì cái tính cách vừa khó hiểu vừa quái đản mà còn vì tôi hơi ganh tị với cậu ta.

Huy không hẳn là một học sinh hư hỏng nhưng nó chắc chắn không phải thuộc kiểu học sinh ngoan.

Chẳng biết bao nhiêu lần Huy cùng đám bạn nó được "biểu dương" trước toàn trường vì gây gổ đánh nhau với trường ngoài. Dù gì trường tôi cũng là một trong những trường trọng điểm có danh tiếng, sau mấy vụ gây gổ đấy nó bị thầy hiệu trưởng và cả cô chủ nhiệm nhắc nhở, phê bình kịch liệt.

Không những thế, nó còn thường xuyên không làm bài tập về nhà, trừ bài tập đội tuyển.

Dù thế nhưng quan trọng là nó vẫn rất học giỏi. Bỏ bài nhưng bài kiểm tra lúc nào điểm nó cũng cao, chỉ đứng sau tôi.

Học đội tuyển thì có những bài tôi còn chưa nghĩ ra Huy đã giải xong trước rồi đi chơi. Bao nhiêu sự cố gắng của tôi có khi vẫn thua dưới cái đầu thông minh vốn có của nó.

Cảm giác không cam tâm ấy khiến tôi đôi khi ích kỉ, nhỏ nhen.

Biết vậy nhưng tóm lại tôi vẫn là chẳng ưa nó!

Quay lại với tình huống trên, tôi rời mắt khỏi Huy, đóng cửa lại nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì rồi thở phào một hơi.

Ngay lúc ra đến hành lang tôi gặp Trang, nhỏ bạn thân của tôi.

"Cục cưng đáng iu cuti nhất trên đời ơi!!"

Nó như bay, nhào vào tới làm tôi giật mình vì bất ngờ.

"Dở rồi?" Tôi giở giọng.

"Thôi được rồi, mà mày biết gì không? Hôm nay trời mưa đó!"

"Mưa thì làm sao? Mà trời đẹp thế này mưa thế nào được!"

"Thì được ngắm mưa chứ sao!"

À, Trang nó lạ lắm. Trời xanh tươi đẹp đẽ thì nó không thích mà cứ ngày nào trời âm u, mưa bão một chút là nó lại hưng phấn đi ngắm trời đất.

Trống truy bài, tôi với Trang nhanh chóng vào lớp.

Tôi vào lớp được khoảng 9 phút vài giây rồi mà bạn cùng bàn của tôi vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu.

Tôi ngồi bàn thứ ba, dãy ngoài cùng, gần cửa sổ. Liếc mắt ra ngoài, tôi thấy trời dần âm u, mây đen xám xịt cả vùng trời rồi cứ thế ào ào đổ mưa. Trang nắm bắt thông tin chuẩn thật.

Nhìn trời rồi lại nhìn cái cặp đen thui bên cạnh, đúng là xấu như nhau!

Sau 2 phút, nghe có tiếng bước chân, tôi vô thức ngẩng đầu nhìn. Hoàng Trần Nhật Huy với gương mặt mang vài vết thương bước về phía bàn tôi, tóc cậu ta còn bị ướt, chắc nước mưa.

Hẳn cậu ta lại gây chuyện gì rồi.

Tôi nhìn một thoáng rồi cúi xuống tiếp tục xem bài.

Nhật Huy ngồi xuống cạnh bàn tôi, nó chống cằm, có vẻ nó đang soi mói gì tôi nên cứ nhìn chằm chằm mãi.

Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, lơ nó mà xem bài vở của mình.

Tiết 1 là học môn Hóa của thầy Chính.

Tôi đang nghe thầy giảng thì bên cạnh có tiếng gọi, không to đủ cho tôi nghe thấy.

"Minh Ánh."

"Chuyện gì à?" Tôi nhìn thầy rồi quay sang hỏi Huy.

"Mày lạnh lùng quá."

"?" Tôi bày ra bộ mặt khó hiểu.

Huy chỉ nói mỗi thế rồi nó nằm ra bàn, quay mặt ra ngoài cửa sổ.

Nói cái gì không biết, người gì mà chẳng bình thường!

Tôi cũng chẳng buồn hỏi thêm, dù sao giờ cũng là trong tiết học, vẫn là không nên quan tâm tới người không bình thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co