Truyen3h.Co

Tim Em Be Con Co Don

Nhiên đáp đến trường một cách nhanh chóng. Còn 2' nữa là đóng cổng. Vẫn chưa thấy Vi đến, mà lại bị các thầy cô khác thúc giục nên cả hai đành vào luôn. Tiết mục thứ nhất là lễ chào cờ cộng nội qui nhà trường. Hết bài quốc ca thì Từ Vi mới ló mặt vào trường. Ngọc sung sướng khi nhìn thấy Từ Vi. Đúng hơn là thấy sung sướng khi thấy bạn đẹp trai sau lưng Vi.

_ Chào hai cô nương, tui xin giới thiệu đây là bạn đẹp trai mình vừa bắt gặp đang đi trên đường. Ching lớp với mình đấy. - Vi kéo Phong lại gần.

_ Chào bạn, mình tên Hoàng Duy Phong.

_ Mình tên Bảo Ngọc - cô nàng này cứ nhìn thấy trai đẹp là cười tít mắt.

Cả ba nói chuyện rất vui vẻ, tự giới thiệu về mình. Riêng Từ Vi kim luôn viêc giới thiệu Thảo Nhiên cho Phong. Nhiên từ đầu đến cuối chẳng nói lời nào, chỉ cắm đầu vào cái điện thoại. Lâu lâu lại ngước lên nhìn Phong như muốn hỏi chuyện gì.
Tất cả các học sinh lên lớp sau buổi lễ, lớp của bốn người này nằm ở lầu ba. Nơi dành riêng cho các học sinh có chỉ số IQ cao ngất ngưởng. Đặc biệt trong đám này cũng có một số được vào trường nhờ học bổng qua phần thi đặc biệt. Lớp học rộng rãi, thoáng mát. Bàn ghế ngăn nắp được lau dộn rất sạch sẽ. Nhiên độc chiếm hai bàn cuối lớp bên cạnh cửa sổ để tiên việc hứng gió. Vi và Ngọc bàn và tất nhiên kéo luôn Duy Phong sang bàn bên cạnh để tiện việc làm quen. Tính Ngọc vốn vui vẻ mới 5' đã làm quen hết 30 đứa. Duy Phong ngồi bàn bên, chăm chú theo dáng vẻ tiểu thư của Ngọc. Cậu nhìn mãi rồi cười thầm: " cậu vẫn chẳng thay đổi. " Nhiên đằng sau thì ung dung chơi flappy, nghe nhạc nhưng lâu lâu vẫn ngước nhìn Phong.

Thầy chủ nhiệm bước vào kiểm tra tác phong từng người. Và bạn Nhiên ăn nguyên một tràng nhận xét của ông thầy.

_ Cô mà là học sinh à. Đầu tóc nhuộm đỏ chót, tay cầm điện thoại tai đeo headphone. Bộ định vào đây làm đại ca à.

Nhận xét một cách không thương tiếc. Vốn đây là phong cách của cô. Cô thích nghe nhạc, hứng gió, chơi game. Có cái đầu thôngminh nhưng chẳng chịu học hành , đúng hơn cô không thích hoc nữa. Nó rắc rối, vô bổ đối với con người như cô. Màu tóc đỏ ư, đó là màu cô yêu thích, đơn giản là người cô yêu thích màu đỏ và nó cũng trở thành sở thích của cô. Mặc dù đã kết thúc nhưng cô vẫn không bỏ được thói quen này. Từ Vi và Bảo Ngọc nghe thế thì chỉ biết nhìn nhau, má Hằng( bà hiệu trưởng cũng là mẹ của Từ Vi) đã nói sẽ đảm bảo sở thích của Nhiên không bị chỉ trích khi đến trường nhưng có vẻ không dễ dàng gì. Thảo Nhiên từ đầu chẳng hé nửa lời, cũng không có hành động gì ngoài gật đầu lia lịa như hiểu rồi. Ông thầy thấy thế nên cũng cho qua.

_ Bây giờ chúng ta hãy chọn lớp trưởng. - Ông thầy mở danh sách ra xem - Để tôi người có chỉ số IQ cao nhất đầu vào 350 điểm . Dương Thảo Nhiên là ai.

Cả lớp nhìn nhau. Từ Vi và Bảo Ngọc nhùn nhau một hồi, xác định người được kêu là cái con nhỏ vừa bị chửi kia thì há hốc mồm. "Cái éo gì?? "- đồng thanh nói rồi quay xuống chỗ Nhiên. Nhiên chỉ im lặng mà đứng lên trước sự trầm trồ của mọi người. Vốn dĩ Nhiên không hay nói điểm của mình cho hai người kia biết. Hai người kia toàn xem trộm thôi. Lần này thì chỉ nghe má Hằng( mẹ Từ Vi )bảo rất cao nhưng chẳng tiết lộ tí gì. Thì ra là cao gấp đoi Từ Vi.

_ Là cô sao, được rồi, cô sẽ làm lớp trưởng lớp này. Sau này nhớ thay đổi đấy.- nói xong là ông này ném nguyên ánh mắt khó chiu cùng ngạc nhiên lên Thảo Nhiên.

_ Xin lỗi nhưng tôi không thích. - Thảo Nhiên rất ghê tởm cái chức vụ này từ năm cấp hai. Mọi thứ trong lớp đều dính đến lớp trưởng. Cả nghe chửi cũng phải nghe giùm. Cô vốn rất ghét cái gì phiền toái, mà cũng rất ghét bị chỉ trích nên tránh xa cái chức này càng sớm càng tốt.

_ Em không đồng ý ư, cho tôi lý do.

_ Phiền phức.- ngắn gọn, xúc tích, đó là câu trả lời.

Ông thầy được một phen trầm trồ, người có chỉ số IQ cao ngất ngưởng lại có tác phong kì quái. Xem việc làm lớp trưởng là phiền phức trong khi làm thì được các thầy cô cưng chiều hết mực. Đặc biệt là người có chỉ số IQ cao như cô sẽ được nhiều thầy cô chú ý đến. Đúng là lạ đời, tốt không muốn, lại muốn từ bỏ.

_ Được rồi, tôi không chọn em.Ở đây ai muốn thay thế. - từ dưới bàn hai xuất hiện một người con gái đứng lên. Cô có mái tóc dài ánh nâu uốn sợi mì. Dáng người như một hot girl chính thống chuẩn không chê vào đâu được. Ông thầy chủ nhiệm thấy thế thì hài lòng.- Được em tên gì?

_ Em tên Dạ Ngọc Trinh. Chỉ số IQ là 310 đứng thứ 3 trong kì thi đầu vào. - cô nói bằng giọng rất tự tin.

_ Vậy Ngọc Trinh sẽ đảm nhiệm vai trò lớp trưởng. Trong năm học này.

Mọi người hò reo vỗ tay tới tấp. Riêng Bảo Ngọc và Từ Vi cứ lườm liếc tỏ vẻ không hài lòng.Tiếp theo là đi tham quan trường, ngôi trường như hai hay ba cái khách sạn năm sao gộp lại. Có sân tập thể dục, dmsaan bóng rổ, đá banh. Trường tuyển học sinh theo chỉ số IQ và chắc chắn là do hiệu trưởng ra đề nên được chia theo hai tầng lớp một là dưới 100. Các học sinh này sẽ học ở khu C. Nơi dành cho cậu ấm cô chiêu thích cậy quyền ỷ thế. Khu này xảy ra rất nhiều hiện tượng gây gỗ, học hành thì chẳng bằng ai. Một lũ thích đi soi mói. Và còn lại là học sinh khu A chỉ số 100 trở lên. Khu này trái ngược hoàn toàn. Có học thức. Người thì tương lai tổng giám đốc, chủ tịch. Không thì có một tương lai sáng lạng gì. Phần ít là kẻ có tương lai không sáng lạng như trên nhưng có cái đầu rất ghê gớm. Khu này là nơi ba cô gái kia học. Còn lại là Khu B. Đây là nơi tụ họp tất cả mọi thứ để thư giãn cho các học sinh. Từ phòng ăn, thư viện, đặc biệt là cáu căn tin như nhà ăn năm sao vậy. Và còn một số phòng khác như phòng giáo viên, giám thị, hiệu phó, hiệu trưởng, y tế. Mỗi khu có ba tầng dành cho ba khối. Và tất nhiên có sân thượng đẹp lộng lẫy như khu vườn trên mây, giúp giải toả tâm trạng cho các em học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co