Truyen3h.Co

Tim Em Be Con Co Don

Tối hôm đó Từ Vi rủ cả đám đi uống nước. Vì là người rủ nên cô nành có vai trò hộ tống bạn Duy Phong. Tối ấy Duy Phong mặc khá đơn giản, quần đùi đỏ đô và áo thun trắng, Từ Vi vốn chơi đêm thích phong cách tomboy nên nhìn cô rất chất. Bảo Ngọc thì đúng chất tiểu thư, quần đùi jean + áo somi buộc ngang bụng, làm hở chữ Sexy được xâm rất táo bạo. Còn Thảo Nhiên thì vẫn như thế, cây đen trên dưới, áo thun và quần kaki. Hôm nay Nhiên không đi môt nữa mà là chiếc AB đời mới nhất với đèn pha mùa xanh ngọc ở đằng trước. Cả hai chiếc AB đều lao vút trên đường. Duy Phong có vẻ không sợ mấy, nhưng Bảo Ngọc thì ôm cứng ngắc Nhiên, làm cô phải giảm tốc độ sợ Ngọc có chuyện gì, các xe đi kế thì cứ né né tránh tránh như sợ tông vào.

Sau 15' đua xe thì họ dừng trước cửa quán Subi. Quán nhu một nhà hát opera thu nhỏ hai tầng đều hướng đén sân khấu aucoustic hoành tráng. Và quán này cũng do chị họ của Bảo Ngọc mở vì chị không thích ngồi làm việc nhàm chán ở văn phòng. Nên chẳng chịu đi làm mà ra đây làm chủ + pha chế luôn. Cả bốn an toạ tại nơi gần cửa sổ theo tiêu chuẩn của Thảo Nhiên, sau 15' ổn định thì đã có 4 li cappuchino bưng ra.

_ Miễn phí đấy, chúc mừng các em vào được cấp ba !!! - chị Vy Anh bưng ra cùng vẻ mặt tươi cười.

_ Tks chị iu nha, iu chị lắm lắm. - Bảo Ngọc trả lời.

_ Có bạn trai ai đi thế, mới vaò trường có hai ngày mà ???

_ À, bạn này tình cờ gặp sáng nay, bạn ý cũng đẹp trai, còn hợp gu của hai con nhỏ kia nên em bắt cóc luôn. - Từ Vi vừa nói vừa vỗ vỗ vai của Duy Phong. Cậu chỉ cười trừ, và chào hỏi chị Vy Anh.

_ Thôi ngon miệng nhé, có gì kiu chị hjhj chị đang bận.

_ Dạ không làm phiền chị đâu, bye chị nhé. - cả Ngọc và Từ Vi đồng thanh đáp.

Suốt buổi cả ba cứ chụm lại nói cười rôm rả, có lúc quay sang nói sấu Thảo Nhiên. Chỉ riêng Thảo Nhiên là ngồi nhìn trời nhìn đất. Có nhóm aucoustic đến thì xuống dưới ngồi nghe, lâu lâu chỉ cười trừ trước hành động chọc ghẹo của hai người kia. Tối hôm ấy Nhiên dạo xe quanh sông Sài Gòn rồi suy nghĩ.

Bốn năm trước cha mẹ cô li hôn. Mẹ có bồ mới, cha có vợ bé, cả hai cùng bảo do công việc nên cứ đưa đẩy quyền chăm sóc Thảo Nhiên. Khi ấy thì má Hằng mẹ của Từ Vi mới lên tiếng để cô ở lại Việt Nam. Nói vậy chứ cô không ở chung với má Hằng vì sợ làm gánh nặng của má. Cô và vú nuôi ở lại căn biệt thự nguy nga mà lạnh lẽo hai người kia để lại. Và cũng thời điểm đó, người tưởng chừng như có thể giúp cô chia sử nỗi đau là bạn trai cô thì lại đi kiếm tìm tình yêu mới. Mọi người để lại cho cô một nỗi mất mát khá lớn, cô rơi vào trầm cảm. Im lặng với tất cả mọi người chỉ mở miệng được vài ba câu với vú nuôi. Nhưng chính cô cũng làm cho vú sợ chết khiếp khi tự tử bằng lọ thuốc an thần. Sau đó thì lấy dao rạch, rạch toàn thân, chẳng vquan tâm mọi người ngăn cản. Mỗi tối cô lại tìm kiến thứ gì nguy hiểm mong mình mau chết sớm. Và đó chính là đua xe. Cô tập tành đua, với vận tốc cao nhất có thể, rượu bia mỗi đêm. Đó chính là cuộc sống qua ngày của cô. Tiền ư, cô không thiếu cả hai người được gọi là người sinh ra cô chẳng về thăm cô lấy một lần. Chỉ gửi hàng đống số không với số một đi trước, mặc cho cô thoả sức tung hoành. Cô càng ngày càng thay đổi. Sau ba tháng như thế, cô có thể sẽ ở lại lớp do thành tích học tập quá kém, tuột dốc không phanh. Và đúng vào ngày lễ tổng kết, cô rời khỏi căn biết thự ấy với lá thư.

" Tôi ra biển, đừng tìm "

Cộc lốc, ai biết cô đi đâu. Cô đi đua xe, moto, oto mọi thứ. Cô thử sức với đủ thể loại đua xe để tìm đến cái chết. Không đua thì cũng bar và club, tất cả mọi thứ. Rồi một hôm, trong tình trạng say xỉn, cô băng qua ngã tư.

_ " Két ... Rầm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co