Truyen3h.Co

Tìm Em [ Thần Ấn vương Toạ]

Chương:16 Thế giới hiện đại

PhiNguytTiuDao

Vì chương này là thế giới hiện đại, nên đành xưng của Bảo là anh- Địch nhi là cậu hoặc em.
____________________

Kịch bản? Kịch bản gì cơ? Đó giờ A Bảo làm gì có hứng thú với mấy cái thoại bản nhảm nhí kia. Hắn có chút khó hiểu hỏi lại Môn Địch, giọng nhỏ chỉ đủ để hai người nghe được.

" Kịch bản?"

" Đại thần. Là kịch bản của[Mộng Hồi Tương Tư] mà chúng ta đang đóng đó"

Khói trắng mờ mịt dần tan hết, lộ ra một cảnh phim trường không thể nào trân thực hơn, máy quay, đạo cụ, biên kịch, đạo diễn....

/ĐÙNG/ĐOÀNG/

{ Cái éo gì đây?}

Sét đánh ngang tai, Lam nhìn toàn cảnh trước mặt mà sốc không biết nói gì, họ đây là tới hiện đại rồi, hơn nữa nơi này còn là phim trường. Mọi người xung quanh thì cứ hướng A Bảo lo lắng hỏi?

" Đại thần, anh không sao chứ?"

" Đại thần"

" Anh không khoẻ sao? Đại thần?"

" Anh ấy bị làm sao vậy?"

" Không biết"

Lam vội vàng tua ngược thời gian về lúc đầu, rồi lại đóng băng thời gian lại, cô nhìn cái mặt ngơ ngơ của A Bảo mà nói trước anh, bắt anh ta nuốt lại lời vốn muốn nói vào trong bụng.

{ Dừng, đừng hỏi gì cả. Anh ở đây, lát tôi quay lại}

Nói xong thì Lam cũng biến mất, để lại A Bảo vẫn chưa kịp nói chữ nào. Anh đưa tay vuốt nhẹ gò má của Môn Địch.

" Em để tôi tìm em thật khổ mà"

Sau đó lại dịu dàng đặt nhẹ một cái hôn như chuồn chuồn đạp nước lên khoé mắt Môn Địch.

Chiều Không Gian Khác:

Lạp Thần Khuynh Nhan đanh ngồi trên cành cây ngâm nga, Lam đột ngột xuất hiện doạ cho nàng súyt nữa là thực hiện môn rơi tự do.

{ May quá, cô vẫn còn ở rừng Lâm Diên}

" Mẹ ơi! Ngã, ngã"

{ Cẩn thận}

/Bộp/

Nàng nhanh tay ôm lấy cành cây to bên cạnh, thở phào ra một hơi, rồi lại quay ra mắng Lam.

" Phù"

" Nè, cô muốn tôi chết sớm đó hả?"

{ Tổ tông, cô mới là người muốn tôi chết sớm đó}

Lúc này Lạp Thần Khuynh Nhan đã ngồi vững lại, nàng buông tay khỏi cành cây lớn, rồi quay sang nhìn Lam ngồi bên cạnh mình.

" Mà cô không ở cạnh A Bảo, chạy tới rừng Lâm Diên làm gì?"

Nhắc tới chuyện chính là máu lại sôi lên đến tận não, Lam bật công tắc nói rap, mắng Lạp Thần Khuynh Nhan một tràng.

{ Cô còn dám nói, cái gì mà yên tâm đi, cái gì mà tôi làm việc ổn lắm, ổn cái đầu cô chứ ổn, một lần cô ném A Bảo, ném tới nỗi người ta tới hiện đại luôn rồi, trời ơi là trời! Kiếp trước tôi nợ gì cô hả? May mà tôi phản ứng nhanh, còn không là đi toang rồi, làm ăn lôm ca lôm côm mà sao cô thành thần hay vậy? Hay tôi lên thượng giới bảo họ gạch tên cô nhé}

Cái cảnh ngồi nghe Lam mắng thế này, nàng cũng không có lạ nữa, mắng nhiều nên quen rồi, không bị ăn mắng có khi còn lấy khó chịu, buồn buồn ấy chứ.

Lạp Thần Khuynh Nhan tỏ vẻ không biết gì, nàng quay mặt đi chỗ khác, giọng lí nhí nói.

" Thì xui rủi thôi, ai muốn đâu"

{ Cô nói gì tôi nghe hết đấy}

Lạp Thần Khuynh Nhan vốn là hoá thân từ một con cáo trắng, ba vạn năm tu luyện luôn dùng linh khí thuần khiết nhất, vì vậy nàng mới có được sức mạnh tối cao, được lên thượng giới, đưa lên làm thần.

Vừa nghe Lam quát mình, thì nàng đã lộ ra hai cái tai cáo trắng như tuyết.

" Đừng giận mà. Mà tiện thể....Lam này, Long Hạo Thần và Thánh Thải Nhi....., chắc cũng bị tôi ném tới đó rồi, cô...."

Chưa để Lạp Thần Khuynh Nhan nói hết câu, Lam đã lấy ra ở đâu một cây gậy, tức giận nói.

{ Tôi nợ tiền, nợ tài hay nợ mạng cô vậy? Trời ơi!}

{ Lạp Thần Khuynh Nhan. Tôi đập chết cô}

" Tôi có việc, tôi đi trước"

Nói xong liền chuồn lẹ để tránh bị ăn đập, Lam cũng chỉ biết thở dài mà quay về.

Thế Giới Hiện Đại:

" Lam, ngươi về rồi"

{ Về rồi. Về đưa ký ức cho anh}

Nói rồi Lam chuyền tải tất cả mọi thứ của thế giới này vào trong não bộ của A Bảo. Còn A Bảo lại một lần nữa, lại biết được một thế giới mới.

Ở đây người ta gọi là thế giới hiện đại, nơi hắn đang sống là nước S, thành phố T, hiện tại anh là một diễn viên nổi tiếng toàn nước, với rất nhiều giải thưởng. Ở nơi này, Môn Địch tên Quan Thần Tinh, không chỉ là diễn viên có tiếng, Môn Địch với anh còn có hôn ước với nhau.

Nghe thì happy nhỉ, nhưng khốn nạn ở đây là, A Bảo ở thế giới này lại luôn tỏ thái độ với Quan Thần Tinh và mối hôn sự này, thậm chí là ghét bỏ.

" Em gái nó. Sao ta ở thế giới này khốn nạn vậy?"

Lam nghe A Bảo nói vậy thì lầm bầm nói.

{ Chắc ở thế giới cũ không khốn nạn}

" Cô nói gì cơ?"

{ Không có gì. Mà ngài đọc kịch bản của phân cảnh này để ứng phó trước đã}

Nói rồi liền đưa kịch bản cho A Bảo, A Bảo vốn không phải người thường, nên tốc độ ghi nhớ rất nhanh.

Sau khi thuộc hết lời thoại, Lam lúc này mới mở đóng băng thời gian.

Vì sợ A Bảo run nên cô luôn ở cạnh cổ vũ, nhưng nói toẹt ra thì tinh thần hóng hớt nhiều hơn cổ vũ.

{ Cố lên điện hạ. Action, diễn}

" Yêu nghiệt, ngươi không phải Môn Địch. Ngươi là ai?"

" Ta, ta là Địch nhi của ngài mà. Điện hạ"

Đôi tay thon dài trắng như Bạch Ngọc đặt nhẹ lên bờ ngực rắn trắc, y cảm nhận được hơi ấm của con người, cảm nhận được tiếng tim đập, cảm giác này, lần đầu tiên Yêu Yêu được biết, rất vi diệu.

" CUT"

Tiếng của đạo diễn vang lên, phân cảnh 24 của Mộng Hồi Tương Tư diễn ra rất thuận lợi.

Trợ lý của A Bảo và Quản Thần Tinh vội đi tới, tay cầm khăn bông lau nước lạnh đi, tránh bị cảm. Cả hai đi vào trong phòng thay đồ để nghỉ ngơi.

" Đại thần, cẩn thận bị cảm"

" Tôi không sao"

" Cafe nóng của anh đây"

A Bảo nhìn ly nước đựng thứ chất lỏng màu đen trước mặt, khói nóng từ miệng ly toả ra hương thơm khiến người ta thấy thoải mái. Lam vừa quay đi một lát, A Bảo thì hay rồi, anh nhìn ly nước mà nơi chân mày nhún sâu xuống, sau đó thì sao? Vâng, thái tử điện hạ của chúng ta làm một câu trấn động, tới mức cả căn phòng im như tờ.

" Ngươi....muốn đầu độc bổn điện hạ"

" Đại thần, anh nói gì cơ?"

{ Bỏ mịa}

Lam vội chạy tới nhắc nhở A Bảo, lời nói ra không thể rút lại, nên cô kêu A Bảo nói với họ là mình nói đùa thôi.

{ Điện hạ. Ngài muốn tôi từ trần sớm đúng không, đây chỉ là đồ uống bình thường, giúp tinh thần tỉnh táo hơn thôi}

" Vậy sao?"

{ Tôi lừa anh thì thêm tuổi thọ à? Mau, mau nói với trợ lý là anh chỉ nói đùa thôi}

Cái lý do của Lam cũng quá là gượng gạo, nó không hợp với tính cách của A Bảo, nhưng cô cũng hết cách. May sao, khi Làm mở đóng băng thời gian, cô và A Bảo lại được cứu tinh là Quan Thần Tinh, cậu đã hiểu sai nghĩa mà vui vẻ nói.

" Đúng là phân cảnh sau Thủy Yêu Yêu có bỏ độc thái tử A Bảo"

Angel, angel của cô đây rồi, Lam mừng muốn rớt nước mắt. May là Quan Thần Tinh lầm tưởng A Bảo đang tập kịch bản, nàng ở cạnh A Bảo vội nói.

{ Mau, mau nói là anh muốn tập thoại với Quan Thần Tinh}

" Cảnh tiếp theo tập một chút đi, Quan Thần Tinh"

Dùng một chút, A Bảo nhìn trợ lý của mình mà nói tiếp lời ban nãy.

" Anh Nam, anh ra ngoài trước đi"

" Được. Vậy tôi và trợ lý Huy ra ngoài trước"

/Cạch/

Cánh cửa phòng đóng lại, bây giờ chỉ còn lại A Bảo và Quan Thần Tinh, anh đứng dậy khỏi ghế ngồi, đi về phía Quan Thần Tinh, từ phía sau mà ôm lấy đối phương.

" Tinh nhi, xin lỗi. Tôi xin lỗi em về mấy chuyện trước kia"

" Bảo....anh..."

Quan Thần Tinh lúc đầu là khá bất ngờ về cái ôm của A Bảo, sau đó thì sắc mặt tối sầm lại.

Lạp Thần Khuynh Nhan từ đâu xuất hiện, nàng ẩn thân giống như Lam, nàng vừa tới đã gặp cảnh này, liền sốc mà nói.

" Ông xin lỗi cái mịa gì vậy?"

{ Là sao?}

Còn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co