Tim Hoa Kth Girl Myg
Đông buồn tản mạn một màu. Babi không thể nhìn rõ đó là màu gì nữa. Cô chỉ biết bản thân mình đang mang một nỗi đau khó mà nguôi ngoai, và nó đã thêu dệt trong đôi mắt thiếu nữ 18 tuổi một cái nhìn đầy tuyệt vọng. Bàn tay cầm chiếc điện thoại vừa mới ngắt cuộc gọi run run, nước mắt kia chảy ra hệt là điều diễn ra thường trực. Min Yoongi ngồi bần thần tại phòng khách của biệt thự. Qua bao nhiêu năm rồi, nơi này vẫn không thay đổi là bao. Đây từng là ngôi nhà đầy những kí ức đẹp đẽ của ba người. Bây giờ, nghĩ lại thì đó lại là một sự châm biếm đầy mỉa mai mà ông trời dành cho những kẻ trần tục ngu xuẩn kia." Dạ, thưa ngài Min, cậu chủ chúng tôi nói bây giờ không tiện để đón tiếp ngài. Phiền ngài về cho.."Lou khó xử nói với anh. Chắc hẳn là vì cậu ta e sợ trước quyền hành của Yoongi, mà cũng vừa không thể cãi lời cậu chủ Taehyung, do đó phải vừa suy nghĩ vừa lựa lời mà đuổi khéo anh đi. Taehyung không muốn anh gặp lại Babi.Hắn ta trở nên thật đáng khinh. Nhưng anh cũng chẳng tốt đẹp hơn người em trai này là bao. Chỉ tội nghiệp..người đáng nhẽ nên được hạnh phúc nhất, rốt cuộc lại hứng chịu tàn cuộc của cuộc chiến vô nghĩa này. " Tôi đến đây để gặp cô Kim. Không phải để gặp cậu chủ nhà các cậu. Tôi sẽ đi ngay. Dù gì con bé cũng như em gái tôi. Ít nhất tôi muốn biết nó có ổn không."Anh cười nói, vết thương trên môi từ lần đánh nhau kia vẫn còn lưu một vệt ẩn mờ. Mọi người xung quanh ái ngại nhìn nhau một chốc, rồi cậu quản gia kia lập tức bàng hoàng khi anh đứng dậy. " Anh..."Cạch.Nhìn nòng súng đen ngòm chỉa vào mình cùng đám vệ sĩ đi theo anh ta đồng loạt đứng lên theo, đám người làm mặt cắt không còn giọt máu. Lou chảy mồ hôi lạnh sau sống lưng, run rẩy nhìn anh. Biệt thự này không có vệ sĩ, chỉ toàn là nhân viên bệnh viện và một vài người làm... Thôi thì...cậu ta, đành chịu thua vậy." Mời ngài đi lối này."Min Yoongi tuy lúc nãy nở nụ cười, thế mà giờ trên người anh lại toát ra sự lạnh lẽo và đáng sợ. Gã đàn ông này không phải là loại người dễ nổi nóng, lúc nào cũng trầm mặc và đầy tính toán. Bởi thế nên trên thương trường cũng như những mối quan hệ xã giao ai cũng phải dè chừng Min Yoongi.Nhưng không ai biết, không ai biết...Min Yoongi chỉ là con người, và trong tim anh, chảy đầy sự yếu mềm.Ít nhất là dành cho hai con người kia.Cánh cửa phòng nặng trĩu mở ra, tấm thân gầy gò đang ngồi trên giường trông ra cửa sổ kia phản chiếu hắt vào tầm nhìn của Min Yoongi. Anh nghe một tiếng nổ toang trong đầu mình." Ngài Min..."Yoongi loạng choạng ngã tựa vào cánh cửa phía sau mình, anh run rẩy víu vào nó, ánh nhìn không dời khỏi Kim Babi.Đứa trẻ mà anh từng yêu thương...đứa trẻ luôn chạy nhảy, luôn nở nụ cười...Tại sao?Hôm đó là chớm hạ, Babi cười tươi nắm lấy tay anh chạy trên thảo nguyên, cô nhóc đội mũ rơm với mái tóc dài ấy hí hửng cùng anh trốn sau bụi hoa..để Kim Taehyung bối rối tìm kiếm hai người." Nè...Anh cao quá...đầu anh lộ ra cả kìa..anh Tae sẽ phát hiện ra tụi mình mất!"Đến lúc Yoongi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra thì bản thân đã nằm gọn trong cái ôm của Babi. Cô cười ranh mãnh nói:" Để em ôm anh gọn vào như thế này...chúng ta sẽ không bị lộ!"Nhịp tim bên tai anh đập rất nhanh...Yoongi phát hiện điều lạ thường..khi anh ngước lên nhìn gương mặt bé bỏng kia, đã bắt gặp một ánh mắt si mê.Từ lúc đó, anh hiểu...cô nhóc ấy đối với anh là có những xúc cảm gì.Tình yêu.Bây giờ, vẫn là tình yêu. Chỉ là, tình yêu này, bị nhấn chìm trong tuyệt vọng.Khuôn mặt cô trở nên gầy rộc, nước da tái nhợt, và mái tóc dài đã bị cắt hửng đi chỗ dài chỗ ngắn trong hệt như một bệnh nhân tâm thần. Sống mũi anh cay xè, Yoongi gồng người đứng vững lên, anh muốn nói gì đó.." Min...Min Yoongi..."Cô bé thấy hình bóng anh phản chiếu trên tấm kính cửa sổ, lập tức như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, một nụ cười điên dại hiện lên trên gương mặt. Babi quay ngoắt lại, cô không chần chừ gì mà rút dây truyền dịch ra khiến máu tóe văng khắp áo... " Min Yoongi! Min Yoongi!..."Cô vội vàng lao xuống giường, chạy đến trước mặt anh...cả dung ảnh ấy là hình bóng cô mong đêm mong ngày.. Cô muốn ôm anh, muốn hôn lên bờ má đó..muốn vùi người trong lòng ngực ấm áp kia..thế nhưng, chiếc nhẫn trên tay áp út của anh lại khiến mọi thứ đều mờ nhòa đi." Cô Kim...cô mau về giường...tay cô đang chảy ra nhiều máu quá..."Cô ý tá nhìn ống kim còn gắn trên tay cô vẫn đang dẫn máu chảy hết ra ngoài thì thảng thốt chạy đến giữ lấy Babi." Không..."" Cô Kim...?""Anh không được đeo cái nhẫn đó!!! Em không cho!!! Em không cho!!!"Kim Babi cắn tay vị y tá kia khiến cô nàng sợ hãi buông cô ra. Babi lập tức lao đến chộp lấy tay anh, mặc cho máu trên tay chảy càng ngày càng nhiều, khiến mắt mũi Babi hoa lên. Cô điên cuồng cào lấy tay anh, một mực muốn gỡ chiếc nhẫn ấy ra khỏi ngón tay áp út của Min Yoongi.Sao có thể như thế được??? Anh kết hôn rồi!!! Anh kết hôn rồi...Đúng rồi...ngày hôm đó...cô đã chạy đến lễ đường...anh và cô gái xinh đẹp kia đã trao nhẫn cho nhau và đặt lên môi lời thề nguyện...Cảnh tượng ngày hôm đó đẹp đến chết đi được. Đau...đến chết đi được..." AI CHO...AI CHO....!!! EM ĐÃ YÊU ANH TỪNG ẤY NĂM...AI CHO...AI CHO ANH Ở BÊN NGƯỜI KHÁC!!!! EM KHÔNG CHO ANH ĐI!!!! EM KHÔNG CHO!!!"Rồi công bằng nào cho em!!! Công bằng nào cho em!!!Anh ấy...Kết hôn rồi.Em vẫn luôn yêu anh vậy mà!!!" Babi, tay em đang chảy máu...."Min Yoongi tái mặt giật tay cô ra, anh nhìn hai bờ má tiều tụy ấy đầm đìa nước mắt, Babi đang òa khóc như đứa trẻ. Yoongi cắn răng ôm cô vào lòng, sau đó bế Babi nằm xuống giường, mặc dù đã để cô nằm xuống, bàn tay Babi vẫn níu chặt lấy áo của anh.Anh mạnh tay dứt cái níu lấy của Babi, rồi quay sang nhìn cô y tá. " Phiền cô."Babi chết lặng, tiếng khóc cũng theo đó mà nghẹn lại trong cổ họng.Không gian trở nên yên ắng vô cùng.Y tá bối rối gật đầu, sau đó chạy đến cùng với băng gạc đã cầm sẵn nãy giờ trên tay. Cô nàng trông thấy biểu cảm của cô chủ mình lập tức giật mình. Cô chủ...có phải...đã chết rồi...không??Không, cô ấy còn thở mà...nhưng biểu cảm này...một cô bé mười tám tuổi...làm sao có thể có biểu cảm này...?Ngài Min...và cô chủ...còn cả cậu chủ Kim nữa...quan hệ giữa họ..Lời đồn là sự thật!" Em dưỡng bệnh cho khỏe. Anh về đây."Không có câu trả lời. Đúng rồi, lúc này thì còn có thể nói gì nữa chứ. Anh nhìn cô nằm im như không còn hồn xác ở đó, quay ngoắt đi. Nhưng bước chân không thể nhấc lên nỗi." Anh đừng đi...mà..."Dường như Babi cố gắng sức để thốt lên lời cầu xin đó.Thế mà Yoongi bước đi." Hai...hai người ác độc lắm....!"Babi bỗng dưng gào lên. Yoongi đắng cay nuốt những xúc cảm như đang đâm toạt đại não anh xuống, cả người gồng lại víu vào tay nắm cửa." Tại sao anh và anh Tae lại đem đến hạnh phúc cho em...ở bên cạnh em, yêu thương em làm cái gì!!!? Đến khi em coi hai người là gia đình và mạng sống, hai người lại cướp đi hết tất cả của em!! Anh nói đi!! Anh nói đi Min Yoongi!!!! Kim Taehyung!!! Anh đâu rồi!!! Anh mau xuất hiện ở đây mà nói một lời đi!!!"Cô bé thét đến mức ho sùng sục, y tá bên cạnh băng bó cho tay cô đã xong, nhìn Babi rống lên đau khổ nàng cũng chỉ biết ngồi trơ ra mà nhìn những gì đang diễn ra.Ở đây, cô ấy là người ngoài...nhưng nhìn vẻ thảm thương của Babi, sự tuyệt vọng của cô chủ nhỏ này, thật sự dù không máu mủ ruột thịt cũng khó mà không động lòng. Sau tiếng thét kia, cánh cửa đã mở ra, nhưng Min Yoongi chẳng rời đi. Mà chắc là, anh ta không đi nỗi nữa." Em chỉ muốn hạnh phúc như xưa. Dẫu ai là người có lỗi...em cũng không quan tâm...em muốn cả ba chúng ta...như xưa.."Kim Babi co người lại khóc như một hài nhi, cô bé thảm thiết nói.Min Yoongi cúi đầu trầm lặng, hai má anh ta ướt đẫm, sau đó anh ngẩng đầu lên...nhìn người trước mặt mình." Cậu đã nghe chưa, Kim Taehyung?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co