Tim Nhau Giua Chon Ngan Ha
Không gian buồn tẻ, mọi vật hiu hắt, cánh hoa tàn phai, lá vàng buông nhau mà rụng. Đồng Đồng cầm tấm ảnh của Hà Văn và cô đã từng chụp trước đây, cô nói với lòng:«Sau này, buồn, vui, sướng, khổ em vẫn mong anh có thể vượt qua tất. Cảm giác được bên anh, được anh chăm sóc, được anh gọi bà xã nhỏ đã không còn nữa. Vẫn còn mãi tiếng khóc, và đời còn nợ em một câu trả lời: Khi nào thì mới được bình yên?»
Nước mắt đua nhau mà rơi xuống, để giọt lệ sầu thấm đẫm vào tim. Có phải chăng yêu không lối thoát, hay còn điều nào nữa chưa vội quên? Mọi thứ như toát lên sự yếu lòng, đôi mắt chán chường sự cô quạnh. Những bước chân chậm rãi, bàn tay mạnh mẽ xé mạnh tấm hình chia đôi. Rồi tiếng khóc thay tiếng nói cất thành lời, nằm bật xuống giường bảo rằng: Em yêu anh nhiều lắm.Ngồi dậy, cố gắng gượng một nụ cười nhạt nhẽo. Tay kéo vali bước ra khỏi căn phòng, lên một chiếc taxi phóng vèo nhanh qua mặt Hà Văn.
***
_Đồng Đồng. Cô có ở nhà không?
Người hàng xóm:
_À. Anh tìm cô Triệu phải không? Cô ấy dọn nhà đi rồi, anh đến sớm 5 phút là có thể gặp được cô ấy.
Anh gật gù nhìn vào nhà, rồi phóng nhanh chạy theo xe taxi gần nhất mới lướt qua. May mắn là anh vừa đuổi kịp chiếc taxi đó. Hà Văn chặn ngay đầu xe, anh trả tiền cho tài xế và kéo Đồng Đồng lên xe anh. Không nói một câu nào, anh tăng tốc độ thật nhanh, Đồng Đồng xanh mặt ngồi yên không chống cự. Hà Văn có vẻ rất bực và nổi nóng. Anh đang kìm hãm sự hung dữ sắp bùng nổ. Hà Văn chạy đến một trung cư, kéo tay cô từ thang máy đến phòng mặc cho cô có dùng dằng đến đâu. Hà Văn đạp mạnh cửa bước vào phòng, đẩy mạnh cô ngã xuống giường, anh ra lệnh:
_Từ nay mọi hoạt động của cô tùy thuộc vào tôi.
Đồng Đồng:
_Anh có quyền gì mà bắt tôi phải nghe lời anh?
Hà Văn cười đễu:
_Quyền gì à? Quyền của chủ nợ đối với một con nợ như cô?
Đồng Đồng ngồi dậy, đứng thẳng lên, tiến gần và đẩy Hà Văn:
_Anh điên rồi sao? Bạn gái anh đang ở nhà đợi anh đấy, không việc gì phải dính líu với tôi?
Hai bàn tay mạnh mẽ ghì chặt đôi vai của Đồng Đồng, đẩy xuống giường và áp sát xuống như một con hổ hung mãnh:
_Tôi chẳng phải là một thằng đàn ông xấu xa đến nổi yêu chị không được rồi quen em để trả thù cô đâu. Tôi xem em cô như em gái của tôi là chuyện bình thường. Nhưng tôi chưa bao giờ có tình cảm vượt quá giới hạn như cô đã nghĩ.
Đồng Đồng thẫn thờ:
_Anh...Anh bắt tôi về đây để làm gì?
Hà Văn:
_Cô không hiểu sao? Đương nhiên tôi bắt cô về làm vợ rồi.
Cô cố gắng hết sức để chường mình ra khỏi người của anh:
_Anh điên thật rồi!
Hà Văn lại cười đễu trước mặt cô, nói:
_Phải. Tôi đã điên rồi. Chính vì thế tôi sẽ không cho cô thoát khỏi tôi đâu.
Cô cố gắng hét, hay tay đánh vào ngực anh:
_Đồ điên... Đồ điên...
Anh lấy hai tay của cô nhấn xuống giường:
_Cô không may mắn để thoát khỏi tôi lần nữa đâu.
Hà Văn hôn cổ cô, khiến cô tức chết và muốn đạp thẳng anh xuống giường, cô giằng co, anh nói tiếp:
_Sao hả? Cô đã từng làm vợ tôi, làm vợ của thằng Hàn Đông Quốc. Thì có gì cô phải ngại, không phải nó đã bỏ cô rồi sao?
Đồng Đồng hét lớn:
_Tôi xin anh mà. Tôi chưa một lần làm vợ Đông Quốc. Xin anh hãy tha cho tôi đi.
Hà Văn mắng cô:
_Cô ngưng ngay đi. Hạn người như cô làm sao mà qua mặt tôi được? Tôi yêu cô, và tôi cũng hận cô, tôi sẽ làm những thứ đáng ghê tởm hơn với cô nhiều.
Nước mắt Đồng Đồng giàn giụa ra:
_Đừng mà. Tôi còn yêu anh nhiều lắm.
Hà Văn lạnh lùng:
_Yêu à. Yêu thì chứng minh đi. Chứng minh rằng tôi với cô cũng yêu nhau. Có phải hạnh phúc cho cô quá không?Người cô đổ mồ hôi, lã chã, sự yếu mềm của một người con gái đang bị anh vùi dập như thế này đây. Bàn tay cô rã rời, đôi mi nhắm lại, giọt nước mắt rơi xuống, cô ngất đi và không biết gì nữa. Hà Văn chỉ biết hôn cô và hùng hổ chiếm lấy đời cô.
...
Anh khe khẽ bên tai dịu dàng:
_Anh yêu em nhiều lắm. Dù em có làm sai, anh cũng vẫn yêu em. Bởi lẽ anh không biết tự lúc nào em đã là một phần sống của đời anh.
(Còn tiếp)
Nước mắt đua nhau mà rơi xuống, để giọt lệ sầu thấm đẫm vào tim. Có phải chăng yêu không lối thoát, hay còn điều nào nữa chưa vội quên? Mọi thứ như toát lên sự yếu lòng, đôi mắt chán chường sự cô quạnh. Những bước chân chậm rãi, bàn tay mạnh mẽ xé mạnh tấm hình chia đôi. Rồi tiếng khóc thay tiếng nói cất thành lời, nằm bật xuống giường bảo rằng: Em yêu anh nhiều lắm.Ngồi dậy, cố gắng gượng một nụ cười nhạt nhẽo. Tay kéo vali bước ra khỏi căn phòng, lên một chiếc taxi phóng vèo nhanh qua mặt Hà Văn.
***
_Đồng Đồng. Cô có ở nhà không?
Người hàng xóm:
_À. Anh tìm cô Triệu phải không? Cô ấy dọn nhà đi rồi, anh đến sớm 5 phút là có thể gặp được cô ấy.
Anh gật gù nhìn vào nhà, rồi phóng nhanh chạy theo xe taxi gần nhất mới lướt qua. May mắn là anh vừa đuổi kịp chiếc taxi đó. Hà Văn chặn ngay đầu xe, anh trả tiền cho tài xế và kéo Đồng Đồng lên xe anh. Không nói một câu nào, anh tăng tốc độ thật nhanh, Đồng Đồng xanh mặt ngồi yên không chống cự. Hà Văn có vẻ rất bực và nổi nóng. Anh đang kìm hãm sự hung dữ sắp bùng nổ. Hà Văn chạy đến một trung cư, kéo tay cô từ thang máy đến phòng mặc cho cô có dùng dằng đến đâu. Hà Văn đạp mạnh cửa bước vào phòng, đẩy mạnh cô ngã xuống giường, anh ra lệnh:
_Từ nay mọi hoạt động của cô tùy thuộc vào tôi.
Đồng Đồng:
_Anh có quyền gì mà bắt tôi phải nghe lời anh?
Hà Văn cười đễu:
_Quyền gì à? Quyền của chủ nợ đối với một con nợ như cô?
Đồng Đồng ngồi dậy, đứng thẳng lên, tiến gần và đẩy Hà Văn:
_Anh điên rồi sao? Bạn gái anh đang ở nhà đợi anh đấy, không việc gì phải dính líu với tôi?
Hai bàn tay mạnh mẽ ghì chặt đôi vai của Đồng Đồng, đẩy xuống giường và áp sát xuống như một con hổ hung mãnh:
_Tôi chẳng phải là một thằng đàn ông xấu xa đến nổi yêu chị không được rồi quen em để trả thù cô đâu. Tôi xem em cô như em gái của tôi là chuyện bình thường. Nhưng tôi chưa bao giờ có tình cảm vượt quá giới hạn như cô đã nghĩ.
Đồng Đồng thẫn thờ:
_Anh...Anh bắt tôi về đây để làm gì?
Hà Văn:
_Cô không hiểu sao? Đương nhiên tôi bắt cô về làm vợ rồi.
Cô cố gắng hết sức để chường mình ra khỏi người của anh:
_Anh điên thật rồi!
Hà Văn lại cười đễu trước mặt cô, nói:
_Phải. Tôi đã điên rồi. Chính vì thế tôi sẽ không cho cô thoát khỏi tôi đâu.
Cô cố gắng hét, hay tay đánh vào ngực anh:
_Đồ điên... Đồ điên...
Anh lấy hai tay của cô nhấn xuống giường:
_Cô không may mắn để thoát khỏi tôi lần nữa đâu.
Hà Văn hôn cổ cô, khiến cô tức chết và muốn đạp thẳng anh xuống giường, cô giằng co, anh nói tiếp:
_Sao hả? Cô đã từng làm vợ tôi, làm vợ của thằng Hàn Đông Quốc. Thì có gì cô phải ngại, không phải nó đã bỏ cô rồi sao?
Đồng Đồng hét lớn:
_Tôi xin anh mà. Tôi chưa một lần làm vợ Đông Quốc. Xin anh hãy tha cho tôi đi.
Hà Văn mắng cô:
_Cô ngưng ngay đi. Hạn người như cô làm sao mà qua mặt tôi được? Tôi yêu cô, và tôi cũng hận cô, tôi sẽ làm những thứ đáng ghê tởm hơn với cô nhiều.
Nước mắt Đồng Đồng giàn giụa ra:
_Đừng mà. Tôi còn yêu anh nhiều lắm.
Hà Văn lạnh lùng:
_Yêu à. Yêu thì chứng minh đi. Chứng minh rằng tôi với cô cũng yêu nhau. Có phải hạnh phúc cho cô quá không?Người cô đổ mồ hôi, lã chã, sự yếu mềm của một người con gái đang bị anh vùi dập như thế này đây. Bàn tay cô rã rời, đôi mi nhắm lại, giọt nước mắt rơi xuống, cô ngất đi và không biết gì nữa. Hà Văn chỉ biết hôn cô và hùng hổ chiếm lấy đời cô.
...
Anh khe khẽ bên tai dịu dàng:
_Anh yêu em nhiều lắm. Dù em có làm sai, anh cũng vẫn yêu em. Bởi lẽ anh không biết tự lúc nào em đã là một phần sống của đời anh.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co