Time And Sea
Price đứng giữa căn phòng, đôi tay cầm chắc đũa phép khi ánh sáng màu bạc phát ra từ viên đá trong lòng bàn tay Sala, chiếu rọi lên gương mặt y. Salazar ngồi trên ghế cạnh giường, tay nắm lấy tay Harry, cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt của cậu. Bầu không khí trong phòng trở nên đặc quánh, như có một lực lượng vô hình ép xuống.-Bắt đầu.Price nói, giọng đều đặn nhưng mang sự căng thẳng.Lời chú cổ xưa bắt đầu vang lên, nhịp điệu kỳ lạ của nó như hòa cùng với ánh sáng trong căn phòng. Một luồng ánh sáng đỏ nhạt bỗng xuất hiện quanh cơ thể Salazar, từ từ lan sang Harry. Cả căn phòng chợt rung lên như bị một cơn gió vô hình quét qua.Gương mặt Salazar tái nhợt ngay khi cảm nhận được tuổi thọ của mình đang bị rút đi. Một cơn đau nhói lan khắp cơ thể y, như hàng ngàn lưỡi dao vô hình cắt qua từng tế bào. Mồ hôi tuôn rơi trên trán, nhưng Salazar vẫn cắn chặt răng, ánh mắt không rời khỏi Harry."Mười bảy năm trước..."Salazar nhớ lại ngày Harry xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc đời y. Cậu là một đứa trẻ mang vẻ ngoài yếu đuối nhưng đôi mắt khác biệt sáng rực sự kiên cường. Khi đó, Salazar không ngờ rằng cậu sẽ trở thành người quan trọng nhất trong đời mình.-Salazar, nhìn này, em vừa kết cho ngài vòng hoa đội đầu. Harry nhỏ bé nhìn y với ánh cười híp, hiện rõ vẻ vui sướng. Salazar chỉ khẽ mỉm cười, cúi xuống và nói.-Ta thích lắm, bé con.Họ đã cùng nhau trải qua nhiều khoảnh khắc—những bài học, những buổi dạo chơi trong vườn, và cả những lúc Harry bướng bỉnh nhưng đáng yêu. Salazar luôn giữ một khoảng cách nhất định, sợ rằng cậu sẽ nhận ra sự yếu đuối ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của mình.Một cơn đau dữ dội kéo y trở lại hiện thực. Salazar nắm chặt tay Harry hơn, cảm nhận được luồng phép thuật trong cơ thể cậu đang kháng cự.Cơ thể Harry co giật dữ dội, ánh sáng đỏ bao quanh cậu như thể một ngọn lửa đang bùng cháy. Gương mặt cậu nhăn lại vì đau đớn, dù vẫn bất tỉnh. Làn da của Harry bỗng trở nên nhợt nhạt hơn, như thể phép thuật đang hút cạn sức sống của cậu.-Không ổn!Price hét lên, giọng anh cắt ngang tiếng rung động của phép thuật. -Cơ thể cậu ấy đang chống lại nghi thức! Linh hồn cậu ấy yếu hơn tôi nghĩ. Salazar, dừng lại ngay!-Không!Salazar thét lên, đôi mắt y đỏ ngầu. -Tôi không thể dừng lại. Em ấy không được chết. Tôi sẽ chịu đựng... mọi thứ!Ánh sáng đỏ đột nhiên trở nên rực rỡ hơn, bao trùm cả căn phòng. Salazar cảm thấy như cơ thể mình bị đốt cháy từ bên trong, nhưng bản thân vị chủ nhiệm nhà Slytherin vẫn không buông tay Harry.-Harry, em phải sống. Vì em, ta có thể đánh đổi mọi thứ, ngay cả sinh mạng này...Price cắn chặt răng, giơ đũa phép lên cao, niệm chú để ổn định dòng năng lượng. Nhưng phép thuật nguyên thủy quá mạnh, và chính anh cũng cảm nhận được sức ép khủng khiếp của nó.Bỗng, từ cơ thể Harry phát ra một luồng sáng trắng chói lòa, đẩy Salazar và Price lùi lại vài bước. Salazar ngã quỵ xuống đất, nhưng vẫn cố giữ mắt mình mở, nhìn về phía Harry. Cậu nằm bất động, ánh sáng trắng dần tắt, để lại bầu không khí im lặng đáng sợ trong phòng.Phép thuật trong căn phòng dần tan đi, để lại không gian lặng ngắt như tờ. Ánh sáng đỏ xung quanh cơ thể Harry biến mất, thay vào đó là một làn sương mỏng nhàn nhạt bao bọc lấy cậu, như một lớp màn bảo vệ yếu ớt. Salazar chống tay xuống đất, hơi thở nặng nề, mồ hôi lạnh rịn trên trán. Ycảm nhận rõ sự trống rỗng trong cơ thể mình - phần lớn tuổi thọ và sức mạnh của y giờ đã chuyển sang Harry.Rowena vội bước đến, đặt tay lên vai Salazar, nhưng y nhẹ nhàng gạt đi, ánh mắt dán chặt vào gương mặt của Harry.-Đã xong chưa?Godric hỏi, giọng vị chủ nhiệm sư tử trầm thấp nhưng không giấu được sự lo lắng.Price đứng lên, phủi tay rồi lôi ra một loạt bình thuốc từ chiếc túi da nhỏ bên hông. -Nghi thức đã hoàn thành, nhưng cơ thể cậu ấy vẫn chưa ổn định. Phải chờ xem cậu ấy tiếp nhận hay đào thải nguồn phép thuật mới này. Nếu đào thải, cậu ấy sẽ nguy hiểm hơn nữa.-Em ấy sẽ không sao.Salazar nói, giọng khàn đi vì kiệt sức. -Harry mạnh hơn chúng ta nghĩ.Helga lặng lẽ gật đầu, nhưng đôi mắt côvẫn ánh lên vẻ lo lắng. -Dù vậy, Salazar, cậu trông không ổn chút nào.-Không cần lo cho tôi.Salazar đáp gọn, chống tay lên đầu gối để đứng dậy, dù cơ thể run rẩy.Price không quay lại, tập trung pha chế thuốc hồi sức từ những nguyên liệu anh mang theo. Hương thơm dịu nhẹ từ bình thuốc dần lan tỏa khắp căn phòng. -Bất kể cậu nghĩ mình mạnh mẽ thế nào, Salazar, thì cũng nên nghỉ ngơi. Tôi không muốn phải cứu cả hai người đâu.Godric hừ một tiếng, đi tới giúp Salazar đứng vững. -Cậu liều lĩnh đến mức ngu ngốc, như mọi khi. Đã bao lần tôi bảo cậu đừng hy sinh bản thân mà không nghĩ đến hậu quả?Salazar gạt tay Godric ra, đôi mắt sắc lạnh nhìn bạn mình. -Hậu quả là gì? Là để em ấy chết trước mắt tôi mà không làm gì sao?-Salazar!Rowena ngắt lời, cố giữ giọng điềm tĩnh. -Cậu ấy còn chưa tỉnh lại. Chúng ta không thể chắc chắn điều gì. Phép thuật này cổ xưa đến mức nguy hiểm - ngay cả chúng ta cũng không thể lường trước tác động lâu dài.-Nhưng nó đã cứu em ấy.Salazar cãi lại, tay nắm chặt thành giường của Harry. -Đó là tất cả những gì tôi cần biết.Helga ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng cầm tay Harry. -Cậu đã làm tất cả những gì có thể, Salazar. Giờ là lúc chờ đợi.Không ai nói thêm gì. Tất cả chỉ biết im lặng quan sát Harry, gương mặt cậu đã bớt nhợt nhạt, nhưng hơi thở vẫn yếu ớt.Price bước đến, đưa cho Salazar một bình thuốc màu xanh nhạt. -Uống đi. Nó sẽ giúp cậu khôi phục một chút sức lực. Không cần tỏ ra cứng rắn mãi đâu, Salazar.Salazar cầm lấy bình thuốc, nhưng không uống ngay. Thay vào đó, y nhìn Harry, thì thầm đủ nhỏ để chỉ mình y nghe thấy. -Harry, em phải tỉnh lại. Ta không thể mất em...Bầu trời bên ngoài cửa sổ dần chuyển sang sắc vàng cam rực rỡ, những tia nắng cuối cùng của ngày như đang cố gắng níu giữ chút ấm áp còn sót lại. Trong phòng bệnh, ánh sáng ấy len lỏi qua những tấm rèm mỏng, nhuộm lên gương mặt tái nhợt của cậu một vẻ yên bình mong manh.Price cẩn thận kiểm tra lần cuối tình trạng của Harry, sau đó đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo choàng đen. Anh quay sang Salazar, ánh mắt nghiêm túc.-Cậu ấy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, nhưng mọi thứ vẫn còn chưa chắc chắn. Hãy theo dõi sát sao, và nhớ rằng, dù chỉ một dấu hiệu bất thường cũng phải gọi tôi ngay lập tức.Price dừng lại, ánh mắt như muốn dò xét Salazar. -Và cả cậu nữa. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cậu đã dùng quá nhiều sinh lực, nên nếu cố gắng thêm lần nữa, chính cậu sẽ không gượng nổi đâu.Salazar không đáp ngay, ánh mắt y vẫn chăm chú nhìn Harry. -Tôi hiểu.Y khẽ nói, giọng khàn đặc.Price gật đầu, rồi quay sang Rowena, Helga, và Godric. -Tôi sẽ quay lại kiểm tra sau. Tạm thời, hãy để Harry được nghỉ ngơi trong môi trường an toàn nhất.Sau khi dặn dò thêm vài câu, Price rời khỏi căn phòng, bước chân đều đặn vang vọng trên hành lang vắng lặng.Salazar thở dài, đứng thẳng người, ánh mắt y vẫn không rời khỏi Harry. Y rút đũa phép từ tay áo, niệm chú một cách chậm rãi và cẩn thận. Một luồng ánh sáng màu xanh lục dịu nhẹ lan ra từ đầu đũa, tạo thành một màng chắn bảo vệ quanh giường cậu. Kết giới này dày đặc và vững chãi đến mức ngay cả ma thuật mạnh nhất cũng khó lòng xuyên qua.Bạn đúng, cả bốn người đã rời đi theo cốt truyện trước đó. Tôi sẽ chỉnh sửa lại để phù hợp với diễn biến:Ánh hoàng hôn vàng rực đổ xuống qua các khung cửa sổ cao của hành lang Hogwarts, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch. Trong phòng bệnh, cả Salazar, Rowena, Helga và Godric đứng lặng bên giường của Harry, nhìn cậu đang ngủ yên nhưng gương mặt vẫn phảng phất nét đau đớn.-Chúng ta nên đi.Rowena lên tiếng, giọng cô đầy quyết đoán nhưng vẫn giữ sự nhẹ nhàng. -Mọi chuyện ở Đại Sảnh Đường đang trở nên hỗn loạn. Nếu chúng ta không có mặt, sự bất ổn sẽ lan rộng.Helga gật đầu, ánh mắt đượm buồn nhìn Harry lần cuối. -Cậu ấy đang trong vùng an toàn, với kết giới mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể thiết lập. Nhưng vẫn cần khẩn trương ổn định tình hình trong trường. Cậu ấy không thể tỉnh lại trong một nơi hỗn loạn như thế này.Godric nhìn Salazar, do dự một lúc. -Cậu chắc chứ? Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta có thể...-Tôi sẽ không để bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến Harry thêm nữa.Salazar nói, giọng trầm nhưng đầy dứt khoát. -Kết giới này đủ mạnh để giữ cậu ấy an toàn, và chúng ta không thể lơ là trách nhiệm của mình với Hogwarts.Rowena rút đũa phép, niệm một phép bảo vệ cuối cùng để gia cố kết giới. Cô quay lại nhìn cả nhóm. -Được rồi. Đi thôi.Cả bốn người rời khỏi phòng, bước chân đều đặn vang vọng trong hành lang im lặng. Ánh sáng vàng của hoàng hôn bao phủ những hành lang rộng lớn, tạo nên khung cảnh vừa đẹp đẽ vừa u uất.Tại Đại Sảnh Đường, sự hỗn loạn vẫn chưa lắng xuống. Các học sinh tụ tập thành từng nhóm, những lời thì thầm lo lắng lan khắp nơi. Khi bộ tứ sáng lập bước vào, mọi ánh mắt đều dồn về phía họ.Salazar đứng trước đám đông, đôi mắt lạnh lẽo quét qua từng gương mặt. -Hãy nghe đây...Y cất giọng, trầm thấp nhưng uy quyền. -Tất cả các học sinh đều phải trở về ký túc xá ngay lập tức. Từ giờ, không ai được phép rời khỏi khu vực chính khi không có sự cho phép của chúng ta. Bất cứ ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc và cấm túc.Godric bước lên, ánh mắt phù thủy tóc đỏ dịu dàng hơn nhưng không kém phần cứng rắn. -Các giáo sư sẽ giải thích thêm khi cần thiết. Bây giờ, hãy nghe theo chỉ dẫn và giữ trật tự.Rowena và Helga đứng bên cạnh, âm thầm quan sát, sẵn sàng can thiệp nếu cần. Không khí trong Đại Sảnh Đường dần lắng xuống khi học sinh bắt đầu giải tán, nhưng sự căng thẳng vẫn còn đọng lại, như một bóng đen phủ lên toàn bộ ngôi trường.Khi mọi chuyện tạm lắng, Salazar bước tới một góc yên tĩnh của Đại Sảnh Đường, ánh mắt y nhìn xa xăm qua khung cửa sổ lớn. Trong tâm trí, hình ảnh Harry nằm bất động trên giường lại hiện lên.Thời gian trôi, qua ánh dương chiều tà, bóng tối hiện ra. Đêm buông xuống Hogwarts, trải rộng một màn đen tĩnh lặng phủ lên ngôi trường cổ kính. Ánh sáng le lói từ những ngọn đuốc trên tường đá hắt ra những mảng sáng mờ nhạt, chập chờn như những bóng ma lướt qua hành lang. Tiếng gió thổi qua những khung cửa sổ cao vút, mang theo hơi lạnh từ khu rừng Cấm, len lỏi qua từng phiến đá, từng khe hở, khiến không gian trở nên âm u và ngột ngạt.Những tháp cao của trường đứng lặng lẽ dưới bầu trời đầy mây, ánh trăng bạc mờ nhạt bị che khuất, chỉ để lại những tia sáng yếu ớt chiếu xuống sân trường rải rác lá khô. Mặt hồ Đen gần đó, thường ngày vẫn lấp lánh phản chiếu bầu trời, giờ đây chỉ là một vùng nước đen thẫm, phẳng lặng đến rợn người, thi thoảng nổi lên vài gợn sóng nhỏ, như thể đang che giấu điều gì dưới bề mặt.Trong khuôn viên rộng lớn, tiếng động nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng và đáng sợ. Tiếng cú kêu từ xa vọng lại, hòa lẫn với tiếng lá cây xào xạc như thì thầm những câu chuyện bí ẩn. Từng đợt gió lạnh lùa qua những hành lang dài, mang theo cảm giác buốt giá thấm vào da thịt.Những bức tượng và áo giáp cổ đặt rải rác trong lâu đài dường như cũng trở nên sống động hơn trong ánh sáng lờ mờ. Bóng của chúng đổ dài trên sàn đá, những đường nét sắc cạnh tạo ra hình thù kỳ dị, trông như đang cử động, lặng lẽ quan sát mọi thứ.Không khí đêm ở Hogwarts không chỉ lạnh mà còn mang theo một áp lực vô hình, như thể bản thân ngôi trường cũng cảm nhận được sự bất an, chờ đợi điều gì đó kinh hoàng sẽ xảy ra. Mọi thứ đều im lìm, nhưng cái im lặng ấy không phải sự yên bình, mà là một khoảng lặng nặng nề, chất chứa những bí mật mà chỉ bóng tối mới hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co