Truyen3h.Co

TÍN HIỆU CÂM LẶNG (THE SILENT FREQUENCY)

11

phyyin

Cánh cửa phòng phát thanh từ từ mở ra.

Không gian bên trong chật chội, nóng bức và ngột ngạt bởi tiếng ù ù đều đặn của những dãy máy chủ. Đối diện với LingLing và Engfa là hai cô gái. Một người mặc đồng phục an ninh đã lấm bẩn, gương mặt xinh đẹp nhưng kiên định, tay vẫn cầm chắc khẩu súng ngắn ở tư thế sẵn sàng, nòng súng không chĩa thẳng vào họ nhưng cũng không hề hạ xuống. Người còn lại trẻ hơn, mặc một chiếc áo phông đơn giản, nấp sau lưng người kia, đôi mắt to tròn mở to, vừa sợ hãi vừa tò mò.

LingLing và Engfa, trong bộ dạng tả tơi, mệt mỏi, đứng ở ngưỡng cửa. Quần áo họ rách bươm, dính đầy bụi bẩn từ đường ống thông gió và những vệt máu đã khô lại từ những trận chiến trước đó. Từng giọt nước mưa lạnh lẽo từ mái tóc ướt sũng của họ nhỏ xuống sàn, tạo thành những vũng nước nhỏ. Họ trông không giống những người sống sót, mà giống như hai bóng ma vừa bước ra từ địa ngục.

"Bỏ vũ khí xuống." Milk nói, giọng cô đều và lạnh, đúng với phong thái của một trưởng an ninh. "Đặt chúng xuống sàn, từ từ thôi."

LingLing không phản đối. Cô liếc nhìn Engfa, người đang siết chặt thanh kim loại trong tay, rồi khẽ gật đầu. LingLing cẩn thận đặt cây gậy của mình xuống sàn. Sau một giây do dự, Engfa cũng làm theo, tiếng thanh kim loại va vào nền gạch vang lên một tiếng "keng" khô khốc ngoài hành lang.

"Vào trong. Nhanh lên!" Milk ra lệnh, hất đầu vào bên trong. "Bên ngoài không an toàn."

LingLing nhìn Milk, một sự biết ơn lặng lẽ hiện lên trong mắt cô. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi cùng Engfa bước nhanh qua ngưỡng cửa. Ngay khi họ vừa vào trong, Love vội vàng cùng Milk đẩy lại chiếc tủ tài liệu nặng nề, chặn cửa lại một lần nữa. Tiếng kim loại ken két trên sàn nhà là âm thanh ngọt ngào nhất mà LingLing và Engfa nghe được trong nhiều giờ qua - âm thanh của sự an toàn, dù chỉ là tạm thời.

Sau khi cánh cửa được gia cố, Milk mới quay lại, nòng súng vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống. "Bây giờ thì nói đi. Thẻ ngành."

LingLing lấy ra chiếc thẻ ngành đã nhàu nát, đưa về phía trước. Milk không tiến lại gần. Cô chỉ nheo mắt, cố gắng đọc những dòng chữ từ xa. Nhưng Engfa không thể chờ đợi được nữa. Sự lo lắng và tuyệt vọng dồn nén suốt bao lâu nay đã bùng nổ. Cô bước tới một bước, mặc kệ nòng súng của Milk có thể nhích lên bất cứ lúc nào. Sự nôn nóng hiện rõ trong giọng nói vỡ tan của cô. Cô đưa chiếc thẻ nhân viên đã nứt vỡ của Charlotte ra, bàn tay run rẩy chìa nó về phía Milk.

"Cô là trưởng an ninh, cô có thể truy cập camera đúng không?" Engfa gần như van nài. "Làm ơn, hãy tìm cô ấy! Tên cô ấy là Charlotte Austin, chuyên gia pháp y. Cô ấy đã ở khu B! Chúng tôi tìm thấy cái này ở đó!"

Thấy được sự tuyệt vọng chân thật trong mắt Engfa, Milk khẽ gật đầu với cô gái trẻ phía sau. "Love, em kiểm tra đi."

LingLing cũng tiếp lời một cách bình tĩnh và rõ ràng hơn, cố gắng cung cấp nhiều thông tin nhất có thể. "Cô ấy đi cùng một bác sĩ, bác sĩ Kornnaphat Sethratanapong. Và chúng tôi cũng bị tách khỏi hai người đồng đội nữa, thiếu úy Sarocha Chankimha và bác sĩ Rebecca Patricia  Armstrong."

Nghe thấy những cái tên và chức vụ cụ thể, sự cảnh giác trong mắt Milk có phần dịu lại. Love ngay lập tức ngồi xuống trước bàn máy tính, những ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím, truy cập vào các bản ghi camera còn sót lại từ những ngày qua. Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gõ phím lách tách, tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài cửa sổ và tiếng thở dồn dập, nặng nề của Engfa. Cô đứng bất động, mắt dán chặt vào màn hình, như thể chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ bỏ lỡ hình ảnh người cô đang tìm kiếm.

Thời gian trôi qua chậm chạp đến mức tra tấn. Love lướt qua hàng chục đoạn băng ghi hình mờ ảo từ các camera ở khu A và B, nhưng hầu hết đều chỉ là những hành lang trống rỗng hoặc những cảnh hỗn loạn bị nhiễu nặng trước khi tín hiệu bị ngắt hoàn toàn. Cuối cùng, cô dừng lại, quay sang nhìn họ, rồi lắc đầu một cách buồn bã.

"Không có... Đại úy." Love nói, giọng đầy tiếc nuối. "Toàn bộ các camera ở khu vực mà cô miêu tả đều đã ngoại tuyến trước khi chúng tôi kịp ghi lại được gì thêm. Tôi không tìm thấy bất cứ hình ảnh nào của bác sĩ Kornnaphat hay cô Austin cả."

Mỗi từ của Love như một nhát búa vô hình giáng mạnh vào Engfa. Sức mạnh dường như đã rời bỏ đôi chân cô, cô lảo đảo lùi lại một bước, gương mặt trắng bệch, tuyệt vọng. LingLing vội đưa tay ra đỡ lấy cô.

"Tuy nhiên..." Love đột nhiên nói tiếp, mắt cô sáng lên một chút. "Tôi tìm thấy họ!"

Cô chỉ vào một màn hình. "Camera ở hành lang dịch vụ kỹ thuật khu B, nó chỉ hoạt động được thêm vài phút sau khi hệ thống chính sập. Nhưng nó đã ghi lại được! Hình ảnh của bác sĩ Rebecca và một người đi cùng, có lẽ là người các cô cần tìm."

Trên màn hình, một đoạn video ngắn, nhiễu và chất lượng thấp hiện ra. Trong đó, Freen và Becky đang di chuyển một cách thận trọng, Freen đi trước với thanh inox, Becky theo sát phía sau. Họ có vẻ sợ hãi, nhưng vẫn an toàn và không bị thương. Đoạn video chỉ kéo dài mười giây rồi tắt ngúm.

LingLing và Engfa thở phào nhẹ nhõm. Một gánh nặng khổng lồ được trút khỏi vai họ. Ít nhất thì Freen và Becky vẫn ổn. Nhưng đối với Engfa sự nhẹ nhõm này chỉ càng làm cho nỗi đau vì không tìm thấy Charlotte trở nên sâu sắc hơn. Cô gần như sụp đổ, dựa hoàn toàn vào người LingLing.

LingLing quay sang nhìn Milk và Love, một sự biết ơn chân thành hiện lên trong mắt cô. "Cảm ơn hai người... không chỉ vì đã cho chúng tôi vào. Mà còn vì đã cứu chúng tôi ở cây cầu kính. Nếu không có hai người kích hoạt rèm an ninh, chúng tôi đã chết rồi."

Câu nói của LingLing khiến cả Milk và Love đều sững người. Họ nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

"Rèm an ninh?" Love hỏi lại, cô chớp mắt bối rối. "Em... em không làm gì cả. Toàn bộ hệ thống điều khiển cơ sở hạ tầng khu B đã bị khóa cứng từ lâu. Em không thể truy cập được."

Milk cũng cau mày, cô lắc đầu. "Chúng tôi đã ở đây suốt từ khi thảm họa bắt đầu. Chúng tôi không hề can thiệp vào bất cứ hệ thống nào bên ngoài, ngoại trừ việc phát tín hiệu thoại. Hơn nữa, chúng tôi cũng không biết hai người đang ở đó."

Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm căn phòng. Lời nói của Milk và Love như một tảng đá ném vào mặt hồ tĩnh. Cả bốn người họ nhìn nhau, một sự thật lạnh lẽo và đáng sợ dần hiện ra. Nếu không phải Milk và Love, vậy thì ai đã cứu họ? Ai đã gửi tin nhắn trong phòng phẫu thuật? Ai đã kích hoạt vụ nổ đánh lạc hướng? Ai đã hạ rèm an ninh trên cây cầu?

"Có một người khác." LingLing thì thầm, giọng cô đầy vẻ kinh ngạc. "Một người khác đang ở trong bệnh viện này. Một người đang quan sát chúng ta. Và giúp đỡ chúng ta."

Ý nghĩ đó, thay vì mang lại cảm giác an toàn, lại gieo vào lòng họ một nỗi bất an còn lớn hơn. Họ không chỉ đang đối mặt với quái vật. Họ đang ở giữa một bàn cờ mà họ không hề biết có bao nhiêu người chơi.

Nhìn thấy sự hoang mang và kiệt sức hiện rõ trên gương mặt của hai người phụ nữ trước mặt, Milk cuối cùng cũng hoàn toàn hạ súng xuống, đặt nó lên bàn.

"Hai người trông như vừa đi ra từ địa ngục vậy." Milk nói, giọng cô không còn vẻ đe dọa, mà chỉ còn lại sự đồng cảm mệt mỏi của một người sống sót. Cô chỉ vào một cánh cửa nhỏ ở góc phòng, có lẽ là một phòng vệ sinh cũ của nhân viên. "Trong đó có vòi sen và vài bộ đồ cũ. Hai người nên rửa sạch máu trên người và thay đồ đi."

Cô bước tới, lấy ra hai chai nước khoáng cuối cùng và vài thanh bánh năng lượng từ một chiếc hộp cứu trợ, đưa cho họ. "Trông hai người như sắp ngã quỵ đến nơi rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi hai người lấy lại sức."

"Ở đây, ít nhất là bây giờ, hai người an toàn." Milk nói lại, lần này giọng cô chắc chắn hơn. Cô chỉ về phía phòng vệ sinh. "Đi đi."

Trong lúc LingLing và Engfa nghỉ ngơi, Milk và Love không lãng phí thời gian. Họ quay trở lại trạm làm việc của mình, một liên minh mới đã được hình thành trong im lặng, được gắn kết bởi một kẻ thù chung và một đồng minh bí ẩn.

"Chúng ta phải tìm ra ai đang điểu khiển các thiết bị." Milk nói, mắt cô lại dán vào các màn hình an ninh.

"Em sẽ cố gắng truy ngược lại tín hiệu đã kích hoạt rèm an ninh." Love đáp, những ngón tay cô lại bắt đầu lướt trên bàn phím. "Có thêm hai cảnh sát ở đây, hy vọng của chúng ta đã lớn hơn một chút."

Milk gật đầu, cô nhìn ra cửa sổ, nhìn xuống khuôn viên bệnh viện chìm trong màn mưa và bóng tối. Hy vọng, dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi, cũng là tất cả những gì họ có trong cái địa ngục này.


Trước đó Freen và Becky vẫn đang ẩn nấp sau chồng thùng hàng, sự thật kinh hoàng mà họ vừa chứng kiến khiến máu trong người như đông cứng lại. Những con quái vật này không phải là một tai nạn sinh học ngẫu nhiên. Chúng là một đội quân. Và có một thứ gì đó, một trí tuệ vô hình nào đó, đang là vị tướng chỉ huy của chúng.

Con Beta đứng bất động giữa hành lang thêm vài giây, cái đầu không mắt của nó vẫn hướng về phía chiếc loa an ninh như thể đang hấp thụ những mệnh lệnh cuối cùng. Sau đó, nó quay người, bắt đầu di chuyển một cách có chủ đích. Những bước chân của nó là những bước đi đều đặn, đầy tính toán của một người lính đang trên đường đến vị trí được chỉ định.

Khi nó đi ngang qua một khu vực có ánh sáng khẩn cấp chập chờn, luồng sáng đỏ yếu ớt quét qua cơ thể nó trong một khoảnh khắc. Và Becky với đôi mắt tinh tường đã được rèn luyện qua hàng ngàn giờ quan sát các chi tiết nhỏ nhất trên phim X-quang và mẫu bệnh phẩm, đã nhận ra một điều kỳ lạ.

"Freen..." Becky thì thầm, giọng gần như không nghe thấy, tay cô siết chặt lấy cánh tay của Freen. "Nhìn kìa... sau gáy của nó."

Freen nheo mắt, cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối. Và rồi cô cũng thấy nó. Ở ngay dưới hộp sọ, nơi tiếp giáp với cột sống của con Beta, có một thứ gì đó nhỏ xíu, lấp lánh ánh kim loại mờ ảo. Một đèn LED màu đỏ, nhỏ, đang nhấp nháy rất mờ theo một nhịp điệu đều đặn. Nó không phải là một phần cơ thể hữu cơ của con quái vật. Nó là một vật thể được cấy vào.

"Nó... nó có một con chip." Becky nói tiếp, giọng cô đầy sự kinh ngạc xen lẫn sợ hãi khi các mảnh ghép bắt đầu khớp lại với nhau trong đầu cô. "Gắn ở bên ngoài. Đó chắc chắn là bộ phận nhận tín hiệu. Tín hiệu điều khiển nó, thứ âm thanh rè rè mà chúng ta nghe thấy, có lẽ là một loại sóng cao tần mà tai người không thể phân tích được."

Họ nhìn nhau, một sự thật đáng sợ khác lại hiện ra. Đây không chỉ là một đội quân, mà là một đội quân được điều khiển từ xa.

Con Beta tiếp tục di chuyển. Nhưng khi nó đi qua gần một hộp điện lớn trên tường, nơi những dây cáp bị đứt đang tóe ra những tia lửa nhỏ, nó đột ngột khựng lại. Toàn bộ cơ thể nó co giật nhẹ trong một giây, và từ cái đầu không mắt của nó phát ra một tiếng "zzt" nhỏ của nhiễu điện. Nó lắc lư cái đầu, như thể đang bị mất phương hướng trong thoáng chốc, rồi mới tiếp tục di chuyển, nhưng bước đi có phần lảo đảo hơn một chút.

"Nó bị nhiễu sóng!" Becky thì thầm, đôi mắt cô sáng lên, xua tan đi một phần nỗi sợ hãi. "Con chip điều khiển trong đầu nó không hoàn hảo. Tín hiệu bị gián đoạn bởi các trường điện từ mạnh! Đó là lý do nó không phát hiện ra chúng ta ngay lập tức khi chúng ta ở gần nó. Giác quan của nó không phải là tự nhiên, mà là nhân tạo!"

Họ đã tìm thấy một điểm yếu. Một tia hy vọng mong manh. Freen nhìn Becky, rồi nhìn con Beta đang đi xa dần, sắp biến mất sau một khúc quanh. Họ không thể quay lại con đường đầy rẫy lũ Alpha. Họ cũng không thể ở yên một chỗ, chờ đợi con Beta khác hoặc một đội quân khác tìm thấy họ. Con đường duy nhất là đi về phía trước.

Một ý tưởng điên rồ, táo bạo, nhưng là duy nhất, nảy ra trong đầu Freen.

"Chúng ta sẽ theo dõi nó." Freen nói, giọng cô kiên quyết.

"Chị điên rồi sao?" Becky hoảng hốt, cô kéo mạnh tay Freen lại. "Nó sẽ giết chúng ta mất! Nó biết chúng ta ở đây!"

"Nó không biết." Freen đáp, cô quay lại nhìn thẳng vào mắt Becky, sự tin tưởng tuyệt đối hiện lên trong ánh mắt. "Không phải nếu nó không thể 'nhìn' thấy chúng ta. Con đường an toàn nhất trong cái địa ngục này, chính là đi ngay sau lưng kẻ săn mồi. Nó đang đi đến một nơi quan trọng. Có thể là nơi Orm và Charlotte đang bị giam giữ. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, Becky."

Becky hoảng sợ trước ý định của Freen, lý trí của cô gào thét rằng đây là tự sát. Nhưng rồi, khi nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm, bộ não của cô lại bắt đầu hoạt động một cách sắc bén hơn bao giờ hết. Cô nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay mình, màn hình vẫn còn sáng. Nó không thể gọi ra ngoài, nhưng nó vẫn là một thiết bị điện tử phức tạp. Một cỗ máy phát sóng mini.

"Freen, nghe em này." Becky nói, một sự phấn khích đến từ trí tuệ đang lấn át nỗi sợ hãi, tay cô lướt nhanh trên màn hình điện thoại. "Nếu giả thuyết của em là đúng, nếu con chip đó nhận tín hiệu cao tần, thì nó cũng sẽ rất nhạy cảm với các loại sóng điện từ khác. Nếu em bật tất cả các loại sóng không dây trên điện thoại cùng lúc – Wi-Fi, Bluetooth, NFC, điểm phát sóng di động thì có lẽ nó sẽ tạo ra một vùng 'nhiễu trắng' điện từ ở cự ly gần."

Cô ngẩng lên nhìn Freen, đôi mắt to tròn của cô giờ đây ánh lên một sự thông minh đáng kinh ngạc. "Nó không đủ mạnh để phá vỡ hoàn toàn tín hiệu điều khiển. Nhưng... có thể nó sẽ làm nhiễu các giác quan phụ của con Beta. Giống như một lớp sương mù vô hình. Nó có thể tạo ra một điểm mù, một vùng an toàn nhỏ xung quanh chúng ta, cho phép chúng ta đi theo mà không bị phát hiện!"

Freen nhìn Becky, một nụ cười nhẹ và đầy tự hào hiện lên trên môi cô. Đây chính là người cô yêu, thông minh, dũng cảm và không bao giờ bỏ cuộc. 

"Làm đi, chị sẽ bảo vệ em." Freen nói.

Becky gật đầu. Cô hít một hơi thật sâu, rồi kích hoạt tất cả các kết nối. Chiếc điện thoại trong tay cô bắt đầu nóng lên một chút. Họ đã có vũ khí mới, một vũ khí của khoa học.

Hành trình của họ giờ đây biến thành một cuộc săn đuổi ngược đầy căng thẳng. Họ không còn là con mồi trốn chạy, mà là những kẻ đi săn đang rình rập con mồi của chính mình. Họ phải giữ một khoảng cách vừa đủ gần để không mất dấu, nhưng cũng đủ xa để con chip không nhận ra sự bất thường trong tín hiệu.

Mỗi bước chân là một sự tính toán. Mỗi khúc quanh là một lần nín thở. Con Beta dẫn họ đi qua những hành lang dài, qua những phòng bệnh đổ nát, ngày càng tiến sâu hơn vào lòng khu B. Nhưng đột nhiên, nó thay đổi lộ trình. Nó không đi thẳng nữa, mà rẽ vào một hành lang dịch vụ nhỏ hẹp, nơi có mùi hóa chất và tử khí nồng nặc.

Freen và Becky nhìn nhau, rồi thận trọng bám theo. Con Beta dường như đang nhận được một mệnh lệnh mới, một nhiệm vụ đột xuất. Nó dẫn họ đến một khu vực mà họ đã đi qua trước đó: hành lang dịch vụ nơi có chiếc xe đẩy y tế bị lật đổ.

Họ nấp sau một góc tường, quan sát. Con Beta đang tìm kiếm thứ gì đó. Nó đi vòng quanh chiếc xe đẩy, cái đầu không mắt quét qua quét lại, như thể đang rà soát từng centimet. Dường như 'bộ chỉ huy' của nó đã nhận ra có một thiết bị quan trọng đã bị mất ở đây và cử một đơn vị đến để thu hồi.

Trong khi con Beta đang tập trung tìm kiếm ở phía bên kia xe đẩy, Freen và Becky từ vị trí ẩn nấp của mình, có một góc nhìn hoàn hảo về những thứ vương vãi trên sàn mà con Beta đã bỏ qua. Ánh đèn yếu ớt từ điện thoại của Becky soi rõ một khẩu súng tiêm y tế tự động nằm một nửa dưới gầm xe, và cách đó không xa, một mảnh thủy tinh từ một lọ thuốc bị vỡ lấp lánh trong bóng tối.

Đây rồi. Manh mối mà họ đã bỏ lỡ. Nhưng nó đang nằm cách kẻ săn mồi chỉ vài mét.

"Phải lấy được nó." Freen thì thầm, giọng cô chắc nịch.

"Không thể nào!" Becky đáp lại, giọng hoảng hốt. "Nó sẽ phát hiện ra chúng ta mất!"

"Nó đang bị phân tâm. Đây là cơ hội duy nhất." Freen nói. "Em ở đây, giữ cho 'sương mù' ổn định. Chị sẽ ra đó. Chỉ mất vài giây thôi."

Không đợi Becky trả lời, Freen hít một hơi thật sâu. Cô quan sát con Beta, tính toán từng chuyển động của nó. Khi nó vừa quay lưng lại để kiểm tra một góc khác, Freen lao ra. Cô di chuyển như một bóng ma, không một tiếng động. Ba giây. Cô đã đến được chiếc xe đẩy, tay cô chộp lấy khẩu súng lạnh ngắt. Hai giây. Cô liếc sang, thấy mảnh thủy tinh có dán nhãn. Cô vơ lấy nó. Tim cô đập như trống trận.

Nhưng khi cô chuẩn bị lùi lại, một tiếng "tách" nhỏ vang lên. Gót giày của cô đã giẫm phải một mảnh thủy tinh khác. Con Beta ngay lập tức khựng lại. Nó quay ngoắt đầu lại. Tiếng rít của nó vang lên, đầy vẻ đe dọa. Không còn thời gian để ẩn nấp. 

"CHẠY!" Freen hét lên, cô kéo Becky, người vẫn còn đang sững sờ, chạy thục mạng về hướng ngược lại.

Cuộc đi săn ngược đã kết thúc. Giờ đây, họ lại trở thành con mồi. Tiếng móng vuốt của con Beta cào trên sàn nhà vang lên ngay sau lưng họ, ngày càng gần. Họ lao vào một ngã rẽ, nhưng đó lại là một ngõ cụt. Phía trước là một bức tường lạnh lẽo.

Họ đã bị dồn vào chân tường. Con Beta từ từ tiến vào, nó biết con mồi không còn đường thoát. Freen đứng chắn trước Becky, khẩu súng tiêm trống rỗng trong tay cô có vẻ thật nhỏ bé và vô dụng.

Nhưng ngay lúc đó, một điều kỳ lạ xảy ra. Bức tường phía trước họ, vốn dĩ là một bức tường bê tông đặc, đột nhiên phát ra một tiếng "xì" nhẹ. Một đường viền mờ hiện ra, và một phần của bức tường trượt sang một bên, để lộ một lối đi tối tăm bên trong.

Freen và Becky sững người trong một giây. Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác. Họ lao vào bên trong lối đi bí mật. Cánh cửa tường đóng sập lại ngay sau lưng họ, ngay trước khi con Beta kịp lao tới. Tiếng va chạm của nó vào bức tường vang lên một tiếng "RẦM" nặng nề.

Họ lại được cứu. Lần thứ ba. Bởi cùng một 'bóng ma'.

Bên trong lối đi, họ thở hổn hển trong bóng tối. Freen mở lòng bàn tay, khẩu súng tiêm vẫn còn đó. Becky cũng nhìn vào mảnh thủy tinh trong tay mình, logo "Phoenix" và dãy số "V-001" hiện lên mờ ảo. Họ đã có bằng chứng, đã có một vũ khí tiềm năng. Nhưng họ cũng nhận ra một điều đáng sợ hơn: có một thế lực thứ ba trong bệnh viện này. Một thế lực có khả năng quan sát họ, điều khiển cả hệ thống, và có những mục đích mà họ không thể nào đoán được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co