TÍN HIỆU CÂM LẶNG (THE SILENT FREQUENCY)
18
"Được rồi." Giọng View vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng đang đè nặng trong căn phòng. Cô khoanh tay, lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc lạnh như đang dò xét từng cử động nhỏ nhất của đối phương. Không gian bỗng trở nên chật chội hơn, dường như những bức tường cũng đang dồn ép, khiến cái lạnh từ sàn gạch cũ thấm dần lên da thịt. Mỗi âm thanh, từ tiếng kim đồng hồ tích tắc đến tiếng gió rít khe khẽ ngoài hành lang, đều vang vọng như một lưỡi dao mỏng cắt qua không khí."Giờ thì nói đi." View nói chậm rãi, mỗi chữ như được nhấn xuống, làm vang vọng cả căn phòng. "Cái khu D mà hai người đang tìm kiếm là cái quái gì? Và tại sao một sĩ quan cảnh sát và một bác sĩ lại liều mạng đi vào một nơi mà chính những người làm việc ở đây còn chưa từng nghe tới?"Không ai đáp. Chỉ có tiếng gió ngoài hành lang khe khẽ vút qua, kéo dài và u uất, như một lời cảnh báo. Becky dừng tay, ánh mắt dừng lại trên người View rồi lướt sang Freen. Cả hai đều biết rằng, để lòng tin được xây dựng, họ phải nói sự thật, dù sự thật có điên rồ đến đâu.Freen hít sâu, để giọng nói ổn định hơn: "Đó là một câu chuyện dài..." Từng từ của cô cẩn trọng, từng chi tiết được lựa chọn, như thể đang bước trên lớp băng mỏng. Mỗi lần đôi mắt Freen lướt qua View hay June, có một tín hiệu thầm lặng được gửi đi: hãy lắng nghe, hãy tin tưởng. Không có sự vội vàng, mọi thứ được kể chậm rãi, để người nghe kịp thấm thía, kịp hình dung."Chúng tôi bị kẹt lại trong bệnh viện..." Freen nói chậm, từng từ một như rơi xuống nền đất cũ kỹ, tạo thành nhịp rung nhẹ trong căn phòng. Câu chuyện không vội, từng mảnh ký ức được thả ra từ từ: cuộc tấn công ban đầu, việc họ bị chia cắt khỏi đồng đội, LingLing và Engfa... Becky tiếp lời, giọng cô thấp nhưng sắc bén, mỗi chữ được nhấn nhá như cắt qua màn căng thẳng: "Thứ đang lây lan trong bệnh viện này... không phải là virus thông thường. Có ít nhất hai biến thể." Cô dừng lại, để thông tin ngấm vào không gian, để mọi người có thời gian tưởng tượng ra hình ảnh quái vật mà họ đang đối mặt. "Dòng Alpha, những con quái vật vô tri mà hai người đã thấy. Và dòng Beta... thông minh hơn, nhanh hơn, một kẻ săn mồi thực thụ."Nói đến đây, Becky ngẩng đầu, đôi mắt lướt nhanh qua View và June. Giọng cô hạ thấp hơn, nhưng lại sắc bén hơn bao giờ hết: "Chúng tôi biết được điều này nhờ một người khác. Tiến sĩ Aran."Không gian lại chìm vào im lặng. Mỗi người đều cảm nhận nhịp tim mình đập chậm lại, nặng nề hơn. June cắn nhẹ môi, mắt mở to, còn View cau mày, một tia nhận biết lóe lên trong mắt cô. Không gian như đặc quánh lại, từng hơi thở đều trở nên nặng nề, từng tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong đầu.Freen và Becky tiếp tục kể về 'bóng ma', về việc Irène bị biến thành mẫu vật 001, và về nhiệm vụ của họ: tìm bộ giải mã để ngăn thảm họa lan ra toàn thành phố. June lặng người, mắt dán chặt vào khoảng không, cố gắng tiếp nhận từng mảnh sự thật. View dù đã quen với những dự án nghiên cứu bí mật, vẫn cảm thấy sự nghiêm trọng bao trùm, như một bóng đen kéo dài từ quá khứ. Và rồi, một ký ức mờ nhạt bỗng lóe lên trong tâm trí cô."Khoan đã." View lên tiếng, giọng trầm, chậm rãi, như muốn cho mọi người một khoảnh khắc thở trước khi bước vào phần kế tiếp. "Vài tháng trước, có một lô dược phẩm và thiết bị lạ được chuyển đến. Không nằm trong danh mục thông thường... Toàn bộ quy trình nhập kho và kiểm kê đều do một đội ngũ riêng thực hiện, hoàn toàn bỏ qua các qui trình của bệnh viện. Họ nói đó là thiết bị cho một khu vực nghiên cứu mới."Câu nói ấy như một mảnh ghép cuối cùng rơi xuống, khớp trọn với tất cả những gì vừa được kể."Một khu nghiên cứu mới... bí mật xây dựng ngay trong bệnh viện này." Becky lẩm bẩm, đôi mắt sáng lên, như bắt gặp một sợi hy vọng mong manh giữa bóng tối."Tôi có nghe nói về những thiết bị dành riêng cho khu vực nghiên cứu mới. Nếu đó là bí mật, chắc chắn sơ đồ sẽ không nằm trong hệ thống máy chủ chính." June bật lên, ánh mắt ánh lên vẻ quyết tâm. "Nhưng có khả năng nó vẫn còn được lưu trong các máy chủ bảo trì cũ ở tầng hầm, nơi chứa những bản thiết kế gốc của bệnh viện trước khi nâng cấp."Freen gật đầu, sự khẳng định trong ánh mắt càng làm không khí thêm dồn dập. "Tiến sĩ Aran từng nói đây là một kho chiến lược, được xây dựng theo tiêu chuẩn quân sự và sở hữu hệ thống an ninh riêng biệt. Mọi thứ đều trùng khớp."Giờ đây, tất cả đã rõ ràng. Khu D không còn là tin đồn hay giả thuyết, mà thực sự tồn tại. Và bản đồ dẫn đến nó có thể được tìm thấy trong phòng máy chủ cũ. Giữa bầu không khí đặc quánh bởi hiểm nguy, một mục tiêu mới đã hình thành, sáng rực như một ngọn đèn nhỏ bé trong bóng tối dày đặc: phòng máy chủ bảo trì ở tầng hầm bệnh viện.
Sau khi mục tiêu mới được xác định, không khí trong phòng điều khiển phụ dường như bớt đi phần căng thẳng ban đầu, nhưng lại trở nên nặng trĩu bởi sức nặng của nhiệm vụ phía trước. Freen kiểm tra lại khẩu súng phóng điện một lần nữa, mắt cô lướt qua từng chỉ số năng lượng còn lại, rồi chậm rãi quay sang nhìn Becky, người đang sắp xếp những vật dụng y tế vào chiếc ba lô một cách ngăn nắp, như thể mỗi động tác đều là một phép nghi lễ để trấn an bản thân."Em sẵn sàng chưa?" Freen hỏi, giọng cô trầm nhưng dịu, không chỉ dành cho nhiệm vụ này mà còn như một câu hỏi gửi đến cả tương lai mà họ từng hứa sẽ đi cùng nhau.Becky ngẩng lên, không nói gì, chỉ gật đầu một cách chắc chắn. Trong đôi mắt cô, sự lo lắng vẫn tồn tại, nhưng nó đã bị lấn át bởi một quyết tâm. Họ không còn chỉ chiến đấu để tồn tại qua hôm nay nữa. Họ đang chiến đấu cho những ngày mai chưa đến, cho những gì họ tin là còn có thể giữ được.June đứng ở một góc, lặng lẽ quan sát khoảnh khắc đầy sức nặng đó. Một nụ cười buồn nhưng ấm áp thoáng qua trên môi cô, như một phản chiếu của tất cả những mất mát và hy vọng bị đan xen. Cô liếc xuống cánh tay đã được băng bó cẩn thận, vết thương còn chưa lành hẳn nhưng là một lời nhắc nhở rõ ràng về những gì họ đã trải qua, về sự hỗn loạn mà họ vẫn phải đối mặt. View đứng gác tại cửa, mắt lặng lẽ dõi theo June. Cô tiến đến, cúi xuống chỉnh lại mép băng gạc cho June, một cử chỉ chậm rãi, vụng về nhưng tràn đầy sự quan tâm. Không lời nhắc nào cần thiết, chỉ là một thông điệp rõ ràng: "Tôi sẽ bảo vệ chị.""Đường đi phía trước sẽ nguy hiểm." View nói, giọng cô giữ nguyên sắc thái thẳng thắn, như một lời cảnh báo đã được cân nhắc kỹ lưỡng. "Hãy cẩn thận!"View quan sát phản ứng của June, nhưng ánh nhìn lại len lỏi dõi theo cả Freen và Becky. Sau đó, cô quay người bước đi, nhưng trước khi June kịp theo, bàn tay của View đã khẽ chạm lấy tay cô, nắm chặt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi buông ra nhanh chóng, một cử chỉ kín đáo nhưng thân thuộc."Đi theo chúng tôi." View nói, giọng cô mang sự dứt khoát, không còn chút dè dặt nào trước thực tại. "Nhưng phải tuyệt đối im lặng. Những thứ ở đây không giống lũ Alpha phía trên đâu."Họ bắt đầu di chuyển xuống tầng hầm. Con đường không phải là một lối đi thẳng, mà là một mê cung gồm những hành lang dịch vụ chật hẹp, phòng chứa đồ bỏ hoang và các khu kỹ thuật với đường ống khổng lồ đan xen, trông như bộ xương kim loại khổng lồ của một sinh vật đã chết. View đi trước, từng bước cẩn trọng, liên tục ra hiệu cho cả nhóm, mắt không rời khỏi những chi tiết nhỏ nhất."Đừng chạm vào đường ống đó." View thì thầm khi họ đi qua một đoạn hành lang với những đường ống màu xanh dương đang rỉ ra chất lỏng sền sệt. "Hóa chất làm mát rò rỉ, có thể gây bỏng."June với bản tính tò mò của một kỹ thuật viên, đôi khi lại đưa tay chạm vào những bảng điều khiển cũ hay dây cáp lạ. Mỗi lần như vậy, View không nhắc nhở bằng lời mà lặng lẽ nắm lấy bàn tay cô, kéo nhẹ về phía mình, như muốn ngăn cô gái này khỏi mọi nguy hiểm tiềm ẩn. Sự bảo vệ ấy không ồn ào, nhưng lại dứt khoát và trọn vẹn, một thông điệp thầm lặng mà June hiểu rõ.Khi họ đi qua một kho chứa cũ, June nhận ra cấu trúc: "Tôi biết chỗ này! Phía trên có thang bảo trì, dẫn thẳng xuống khu vực máy chủ mà không phải đi qua sảnh chính!"Không khí trở nên nặng nề khi họ đi vào một hành lang tối. Ánh sáng từ vài bóng đèn chập chờn chỉ đủ soi lờ mờ, tạo ra những bóng tối sâu hun hút ở các góc tường. Bên trong, một con Beta bị thương nằm co quắp giữa các hộp kim loại, tránh xa nguồn nhiệt. Chân sau của nó gãy quặp, cơ thể đầy sẹo và vết xước, mỗi chuyển động đều điên cuồng và khó đoán. Đôi mắt trắng không tròng lóe lên cơn thù dữ, nhưng vì bị thương nặng và sợ nguồn nhiệt, nó chưa thể tấn công ngay. Nó quan sát họ, lắng nghe từng tiếng thở, từng bước chân, như đang ghi nhớ mọi sơ hở để chờ cơ hội. Rõ ràng đây là con Beta từng bị LingLing và Engfa làm bị thương, giờ chỉ còn lại sự thù hận, nhưng khả năng săn mồi đã hạn chế.Cả nhóm lặng lẽ tiến sát tường, chỉ nghe thấy tiếng rì rì của quạt thông gió. Mỗi bước đi đều tính toán cẩn thận, mỗi hơi thở đều nhịn nín. Con Beta cựa mình, phát ra tiếng rít khàn, tim họ như ngừng đập vài nhịp.Freen rút súng điện từ túi, nhắm nhẹ về phía con Beta. Một cú giật điện ngắn khiến nó co giật, rên rỉ rồi lùi lại, tạm thời bị khống chế. Nhờ vậy, họ có thể tiến lên mà không bị tấn công ngay, vẫn giữ an toàn.Khi đi thêm một đoạn, họ thấy một hố sụp bất ngờ chắn đường. Sàn của hành lang bảo trì đã sụp đổ, tạo ra một hố sâu tối om, không thấy đáy. Lối đi duy nhất là một đường ống hơi nước lớn, đường kính chỉ khoảng nửa mét, bắc ngang qua vực thẳm. Đường ống vẫn còn đang hoạt động, bề mặt kim loại của nó nóng rực và trơn trượt vì hơi nước ngưng tụ."Chết tiệt." View nghiến răng. "Không còn đường nào khác."Freen chỉ vào đường ống, rồi nhìn cả nhóm, nói rõ ràng: "Chúng ta có thể bò qua đường ống, nhưng phải từng người một. Người đi trước phải giữ thăng bằng và cảnh báo những chỗ trơn trượt."Freen là người đầu tiên trèo lên đường ống. Sức nóng phả vào người cô, và bề mặt trơn trượt khiến mỗi bước đi đều là một sự đánh cược, cảm nhận sự rung lắc mỗi bước. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nhưng cô tiến chậm rãi, tay bám chắc vào thanh trụ, nhắc nhở mình hít thở đều.View là người tiếp theo. Cô di chuyển một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, mắt quét từng vết dầu, từng vết rỉ nước một cách cẩn trọng. Đến lượt June. Cô gái trẻ nhìn xuống vực sâu, đôi chân bắt đầu run rẩy.View đứng ngay trước, giọng nhẹ nhàng: "June, nhìn tôi, chỉ đi từng bước thôi." June ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt kiên định của View. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu bò qua. Chỉ còn lại Becky. Cô nhìn vào đường ống, rồi lại nhìn xuống vực sâu. Đôi chân cô như bị đóng đinh xuống sàn. Freen không thúc giục. Cô quay lại, cẩn thận bò ngược ra giữa đường ống, ngay trước mặt Becky. Cô không đưa tay ra. Cô chỉ nhìn thẳng vào mắt người mình yêu."Đừng nhìn xuống." Freen nói, giọng cô trầm và dịu dàng, át đi cả tiếng rít của hơi nước. "Cứ nhìn chị thôi."Becky hít một hơi thật sâu, gạt đi nỗi sợ hãi. Cô không nhìn xuống nữa. Cô chỉ nhìn vào đôi mắt của Freen. Cô bắt đầu bò, từng chút một, với Freen lùi lại ngay trước mặt cô, chưa bao giờ rời đi khỏi tầm mắt.Khi tất cả đã đứng an toàn bên kia vực, họ dừng lại, lắng nghe âm thanh xung quanh: tiếng kim loại kẽo kẹt, quạt thông gió rì rì và rên rỉ xa xa của con Beta bị thương. Mối nguy hiểm chưa bao giờ rời đi, nhưng họ biết rằng nhờ sự kiên nhẫn và quyết tâm, họ đã bước qua một thử thách sinh tử, từng bước một, trong im lặng và căng thẳng đến nghẹt thở.
Phòng nghỉ của nhân viên.Hiện vẫn còn phảng phất mùi mồ hôi và khói bụi sau trận ẩu đả vừa rồi. Trên nền gạch xám lấm lem, hơi thở nặng nề của những kẻ tham gia xung đột vang lên như động cơ sắp hỏng, xen lẫn tiếng bàn ghế xô lệch và tiếng tường gạch vừa bị đập mạnh. Căn phòng vốn chật chội nay càng thêm ngột ngạt, bốn bức tường như rung lên theo từng nhịp thở dồn dập, chỉ chờ một lời nói nữa là có thể bùng nổ.Khi bầu không khí tưởng chừng không thể căng thẳng hơn, một giọng nói vang lên từ góc tối. Âm lượng không lớn, thậm chí còn trầm lắng, nhưng sức nặng của nó khiến mọi âm thanh khác lập tức ngưng lại."Tất cả im đi."
Sự im lặng ập đến, không phải vì phục tùng, mà vì ngạc nhiên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi phát ra tiếng nói. Từ bóng tối, hai cô gái trẻ bước ra. Từ đầu đến cuối, họ vẫn lặng lẽ đứng ngoài cuộc xung đột, quan sát mà không chen vào. Người đầu tiên là Lookmhee - Punyapat Wangpongsathaporn. Vẻ ngoài của cô không nổi bật bởi sự dữ dội, mà bởi sự kiềm chế và bình tĩnh. Tóc cô được buộc cao, vài lọn bung ra sau những giờ phút hỗn loạn, nhưng ánh mắt khi cô nhìn vào người đàn ông đang bị Engfa khống chế thì rõ ràng, kiên định.
"Cãi vã chỉ khiến tình hình tệ hơn." Lookmhee nói, giọng đều đặn, không hề run rẩy. "Nếu những thứ ngoài kia nghe thấy, con trai ông sẽ không sống nổi. Và chúng ta cũng chẳng còn cơ hội."Lời cảnh báo ấy không mang theo sự trách móc, nhưng nó giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Ai nấy đều giật mình, bởi những gì cô nói ra là sự thật mà tất cả vẫn cố tình né tránh. Căn phòng chìm vào im lặng, thứ im lặng nặng nề buộc mọi người phải đối diện với thực tế.Bên cạnh Lookmhee, Sonya - Saranphat Pedersen bước ra với dáng vẻ mềm mại và trầm lắng hơn. Đôi mắt to tròn của cô ánh lên một nỗi buồn khó giấu, nhưng giọng nói lại chín chắn đến bất ngờ. Sonya hiểu rằng chống lại người cha đang mất kiểm soát lúc này chỉ càng làm tình hình trượt xa. Thay vì hướng sự chú ý vào ông ta, cô quay sang bác sĩ Nida, người duy nhất trong căn phòng này còn giữ được lý trí và có thể trấn an những người còn lại."Bác sĩ." Sonya khẽ lên tiếng, âm giọng không cao nhưng rõ ràng, từng chữ chậm rãi như một lời nhắc nhở. "Chúng ta đều là nạn nhân. Xin đừng để nỗi sợ đẩy chúng ta trở thành những thứ giống như ngoài kia."Câu nói của Sonya, nhẹ nhàng mà vững chãi, khiến căn phòng dần lắng xuống. Không còn là sự im lặng của giận dữ bị kìm nén, mà là sự im lặng khi ai nấy đều nhận ra mình vừa tiến quá gần đến ranh giới sai lầm.Engfa dần nới lỏng bàn tay. Người đàn ông gục xuống, ôm mặt khóc nức nở, sự kiêu hãnh tan vỡ trong tiếng nấc. Sự xuất hiện của Lookmhee và Sonya đã dập tắt ngọn lửa, nhưng không đem lại bình yên. Căn phòng giờ chìm trong một sự im lặng nặng nề, chia cắt rõ rệt: một bên là nhóm LingLing với sự cảnh giác và vũ khí trong tay, một bên là những người sống sót đang tràn ngập sợ hãi và thù địch.
Bác sĩ Nida cố gắng hòa giải: "Tất cả chúng ta... chúng ta cần bình tĩnh lại! Chúng ta cần một kế hoạch."Mọi người ngồi lại, nhưng không phải vì tin tưởng, mà vì không còn lựa chọn nào khác. Họ bắt đầu bàn cách thoát ra ngoài. Nhưng mỗi kế hoạch được đưa ra đều bị gạt đi bởi một thực tại phũ phàng: mọi lối đi đều là tự sát.Trong lúc bàn bạc, ánh mắt của những người sống sót liên tục đổ dồn về hai thứ: khẩu súng ngắn SIG P365 mà LingLing đang giữ một cách cẩn trọng, và chiếc máy tính bảng của Love. Họ xem đó là những "tấm vé" quyền lực để sống sót, những báu vật mà nhóm của LingLing đang độc chiếm.Người cha có đứa con bị bệnh là người khơi mào trở lại. Hắn đứng dậy, bế đứa con đang sốt cao trên tay, tiến về phía bác sĩ Nida. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vì tuyệt vọng."Bác sĩ, con tôi... nó không trụ được lâu nữa. Chúng ta phải đi. Ngay bây giờ!"Bác sĩ Nida lắc đầu, cố giải thích rằng đó là con đường chết, bầu không khí càng thêm căng thẳng.Chính lúc này, người đàn ông giấu con dao rọc giấy, kẻ đã im lặng suốt từ đầu, nhận ra cơ hội của mình. Hắn không phải là kẻ điên cuồng như người cha. Hắn là một kẻ cơ hội, và hắn nhận ra rằng tranh cãi là vô ích. Hắn cần một "chìa khóa".Hắn hành động.Lợi dụng lúc mọi người không chú ý, hắn lao ra khỏi bóng tối như một con rắn. Mục tiêu của hắn không phải là LingLing hay Engfa. Hắn lao thẳng về phía Love, người đang ngồi cạnh Milk, cố gắng ra dấu hỏi xem tai của cô đã đỡ hơn chưa. Trước khi bất cứ ai kịp phản ứng, hắn đã túm lấy tay Love, lôi mạnh về phía mình. Một lưỡi dao rọc giấy sắc lẹm, lạnh lẽo, được kề vào yết hầu mềm mại của cô."Á!" Love chỉ kịp kêu lên một tiếng sợ hãi.Cả căn phòng chết lặng."Tất cả đứng im!" Hắn gầm lên, con dao ấn sâu hơn, giọng điên cuồng vang vọng trong căn phòng nhỏ.Milk dù thính lực bị giảm và đầu óc còn đang quay cuồng, nhưng đôi mắt cô đã nhìn thấy tất cả. Cô thấy lưỡi dao, thấy vệt máu trên cổ Love. Thế giới âm thanh ù đặc của cô đột nhiên vỡ tan bởi một tiếng gầm gừ giận dữ, bản năng thoát ra từ chính lồng ngực cô. Cô không còn là trưởng an ninh, cô là một con thú bị chọc giận. Cô lảo đảo, định lao về phía trước."Milk, đừng!" Love hốt hoảng, cô lắc đầu, đưa tay ra hiệu để Milk đứng lại. "Em không sao! Đừng lại gần! Hắn sẽ làm chị bị thương!"Nhưng Milk dường như không nghe thấy. Cô chỉ thấy màu đỏ.Ngay khi cô chuẩn bị lao tới, hai cánh tay đã đồng loạt giữ cô lại. LingLing và Engfa, dù bị thương và kiệt sức,vẫn phản ứng như những cỗ máy. "Bình tĩnh lại, Milk!" LingLing rít lên, cô dùng hết sức để ghì người đồng đội đang run rẩy lại. Engfa cũng dùng vai mình để chặn đường Milk, vết thương trên lưng cô nhói lên nhưng cô không hề nao núng.Bác sĩ Nida giơ hai tay lên, cố gắng trấn an: "Anh bạn, xin hãy bình tĩnh. Cô gái đó không có lỗi. Chúng ta có thể nói chuyện.""Không còn gì để nói!" Hắn gầm lên. "Nói chuyện để rồi tất cả chúng ta cùng chết ở đây sao?"Hắn liếc nhìn những người sống sót khác, rồi lại nhìn LingLing và Engfa, giọng hắn đầy vẻ cay đắng: "Bọn mày có súng, có thiết bị. Bọn tao thì có gì? Chờ chết à?"Ánh mắt điên cuồng của hắn dán chặt vào chiếc máy tính bảng trong tay Love. "Tao thấy mày cứ cắm mặt vào cái đó suốt! Mày xem được camera, mày liên lạc được với bên ngoài đúng không? Đưa nó đây!""Không phải như vậy đâu!" Y tá Mai vội vàng giải thích. "Cô ấy chỉ đang cố gắng tìm một lối đi an toàn thôi!"Nhưng lời nói của cô bị át đi bởi một giọng nói khác."An toàn cho ai?" Người cha có đứa con bị bệnh đột nhiên lên tiếng, đôi mắt ông ta lóe lên một tia hy vọng méo mó. Ông ta gật đầu lia lịa, như thể đang đồng tình với kẻ bắt cóc. "An toàn cho họ thôi! Họ có vũ khí, họ có kế hoạch! Còn chúng ta thì sao? Con trai tôi sắp chết rồi! Tôi cần phải ra khỏi đây!"Một vài người khác trong phòng, vốn chỉ im lặng co ro trong góc, giờ đây cũng bắt đầu lên tiếng. Một cô gái trẻ thì thầm với người bên cạnh: "Anh ta nói đúng... Nếu có cơ hội, tại sao không thử?"Một người đàn ông khác, trông như một nhân viên văn phòng, lẩm bẩm: "Họ có súng... ít nhất họ có thể bảo vệ chúng ta."Sự chia rẽ lộ rõ. Sonya hoảng hốt đưa tay che miệng. Trái lại, Lookmhee chỉ lặng lẽ nắm chặt tay cô kéo ra xa, đề phòng lưỡi dao kia kịp vung tới. Ánh mắt Lookmhee không hề đặt vào kẻ bắt cóc, mà lại hướng về LingLing và Engfa, như thể đang cân nhắc ai sẽ là kẻ bước ra khỏi ván cờ sinh tử này với chiến thắng trong tay.Một người phụ nữ với nụ cười sắc lạnh, từ đầu đến giờ vẫn im lặng, cũng lên tiếng: "Anh ta nói đúng. Nếu có cơ hội, tại sao không thử? Hay những kẻ mạnh muốn giữ nó cho riêng mình?"LingLing nghe thấy những lời đó, và một cơn lạnh buốt, còn đáng sợ hơn cả cái lạnh của những con quái vật, chạy dọc sống lưng cô. Cô đã từng đối mặt với những kẻ tội phạm tàn ác nhất, những con quái vật điên cuồng nhất, nhưng chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh những người mình bảo vệ thường ngày lại quay lưng, sẵn sàng hy sinh đồng loại để đổi lấy một tia hy vọng mơ hồ. Sự thất vọng trong cô đông cứng lại, biến thành một quyết tâm lạnh lẽo.Người đàn ông cầm dao gầm lên lần cuối, giọng đắc thắng: "Đưa hết vũ khí của các người cho tôi!"
Sau khi mục tiêu mới được xác định, không khí trong phòng điều khiển phụ dường như bớt đi phần căng thẳng ban đầu, nhưng lại trở nên nặng trĩu bởi sức nặng của nhiệm vụ phía trước. Freen kiểm tra lại khẩu súng phóng điện một lần nữa, mắt cô lướt qua từng chỉ số năng lượng còn lại, rồi chậm rãi quay sang nhìn Becky, người đang sắp xếp những vật dụng y tế vào chiếc ba lô một cách ngăn nắp, như thể mỗi động tác đều là một phép nghi lễ để trấn an bản thân."Em sẵn sàng chưa?" Freen hỏi, giọng cô trầm nhưng dịu, không chỉ dành cho nhiệm vụ này mà còn như một câu hỏi gửi đến cả tương lai mà họ từng hứa sẽ đi cùng nhau.Becky ngẩng lên, không nói gì, chỉ gật đầu một cách chắc chắn. Trong đôi mắt cô, sự lo lắng vẫn tồn tại, nhưng nó đã bị lấn át bởi một quyết tâm. Họ không còn chỉ chiến đấu để tồn tại qua hôm nay nữa. Họ đang chiến đấu cho những ngày mai chưa đến, cho những gì họ tin là còn có thể giữ được.June đứng ở một góc, lặng lẽ quan sát khoảnh khắc đầy sức nặng đó. Một nụ cười buồn nhưng ấm áp thoáng qua trên môi cô, như một phản chiếu của tất cả những mất mát và hy vọng bị đan xen. Cô liếc xuống cánh tay đã được băng bó cẩn thận, vết thương còn chưa lành hẳn nhưng là một lời nhắc nhở rõ ràng về những gì họ đã trải qua, về sự hỗn loạn mà họ vẫn phải đối mặt. View đứng gác tại cửa, mắt lặng lẽ dõi theo June. Cô tiến đến, cúi xuống chỉnh lại mép băng gạc cho June, một cử chỉ chậm rãi, vụng về nhưng tràn đầy sự quan tâm. Không lời nhắc nào cần thiết, chỉ là một thông điệp rõ ràng: "Tôi sẽ bảo vệ chị.""Đường đi phía trước sẽ nguy hiểm." View nói, giọng cô giữ nguyên sắc thái thẳng thắn, như một lời cảnh báo đã được cân nhắc kỹ lưỡng. "Hãy cẩn thận!"View quan sát phản ứng của June, nhưng ánh nhìn lại len lỏi dõi theo cả Freen và Becky. Sau đó, cô quay người bước đi, nhưng trước khi June kịp theo, bàn tay của View đã khẽ chạm lấy tay cô, nắm chặt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi buông ra nhanh chóng, một cử chỉ kín đáo nhưng thân thuộc."Đi theo chúng tôi." View nói, giọng cô mang sự dứt khoát, không còn chút dè dặt nào trước thực tại. "Nhưng phải tuyệt đối im lặng. Những thứ ở đây không giống lũ Alpha phía trên đâu."Họ bắt đầu di chuyển xuống tầng hầm. Con đường không phải là một lối đi thẳng, mà là một mê cung gồm những hành lang dịch vụ chật hẹp, phòng chứa đồ bỏ hoang và các khu kỹ thuật với đường ống khổng lồ đan xen, trông như bộ xương kim loại khổng lồ của một sinh vật đã chết. View đi trước, từng bước cẩn trọng, liên tục ra hiệu cho cả nhóm, mắt không rời khỏi những chi tiết nhỏ nhất."Đừng chạm vào đường ống đó." View thì thầm khi họ đi qua một đoạn hành lang với những đường ống màu xanh dương đang rỉ ra chất lỏng sền sệt. "Hóa chất làm mát rò rỉ, có thể gây bỏng."June với bản tính tò mò của một kỹ thuật viên, đôi khi lại đưa tay chạm vào những bảng điều khiển cũ hay dây cáp lạ. Mỗi lần như vậy, View không nhắc nhở bằng lời mà lặng lẽ nắm lấy bàn tay cô, kéo nhẹ về phía mình, như muốn ngăn cô gái này khỏi mọi nguy hiểm tiềm ẩn. Sự bảo vệ ấy không ồn ào, nhưng lại dứt khoát và trọn vẹn, một thông điệp thầm lặng mà June hiểu rõ.Khi họ đi qua một kho chứa cũ, June nhận ra cấu trúc: "Tôi biết chỗ này! Phía trên có thang bảo trì, dẫn thẳng xuống khu vực máy chủ mà không phải đi qua sảnh chính!"Không khí trở nên nặng nề khi họ đi vào một hành lang tối. Ánh sáng từ vài bóng đèn chập chờn chỉ đủ soi lờ mờ, tạo ra những bóng tối sâu hun hút ở các góc tường. Bên trong, một con Beta bị thương nằm co quắp giữa các hộp kim loại, tránh xa nguồn nhiệt. Chân sau của nó gãy quặp, cơ thể đầy sẹo và vết xước, mỗi chuyển động đều điên cuồng và khó đoán. Đôi mắt trắng không tròng lóe lên cơn thù dữ, nhưng vì bị thương nặng và sợ nguồn nhiệt, nó chưa thể tấn công ngay. Nó quan sát họ, lắng nghe từng tiếng thở, từng bước chân, như đang ghi nhớ mọi sơ hở để chờ cơ hội. Rõ ràng đây là con Beta từng bị LingLing và Engfa làm bị thương, giờ chỉ còn lại sự thù hận, nhưng khả năng săn mồi đã hạn chế.Cả nhóm lặng lẽ tiến sát tường, chỉ nghe thấy tiếng rì rì của quạt thông gió. Mỗi bước đi đều tính toán cẩn thận, mỗi hơi thở đều nhịn nín. Con Beta cựa mình, phát ra tiếng rít khàn, tim họ như ngừng đập vài nhịp.Freen rút súng điện từ túi, nhắm nhẹ về phía con Beta. Một cú giật điện ngắn khiến nó co giật, rên rỉ rồi lùi lại, tạm thời bị khống chế. Nhờ vậy, họ có thể tiến lên mà không bị tấn công ngay, vẫn giữ an toàn.Khi đi thêm một đoạn, họ thấy một hố sụp bất ngờ chắn đường. Sàn của hành lang bảo trì đã sụp đổ, tạo ra một hố sâu tối om, không thấy đáy. Lối đi duy nhất là một đường ống hơi nước lớn, đường kính chỉ khoảng nửa mét, bắc ngang qua vực thẳm. Đường ống vẫn còn đang hoạt động, bề mặt kim loại của nó nóng rực và trơn trượt vì hơi nước ngưng tụ."Chết tiệt." View nghiến răng. "Không còn đường nào khác."Freen chỉ vào đường ống, rồi nhìn cả nhóm, nói rõ ràng: "Chúng ta có thể bò qua đường ống, nhưng phải từng người một. Người đi trước phải giữ thăng bằng và cảnh báo những chỗ trơn trượt."Freen là người đầu tiên trèo lên đường ống. Sức nóng phả vào người cô, và bề mặt trơn trượt khiến mỗi bước đi đều là một sự đánh cược, cảm nhận sự rung lắc mỗi bước. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nhưng cô tiến chậm rãi, tay bám chắc vào thanh trụ, nhắc nhở mình hít thở đều.View là người tiếp theo. Cô di chuyển một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, mắt quét từng vết dầu, từng vết rỉ nước một cách cẩn trọng. Đến lượt June. Cô gái trẻ nhìn xuống vực sâu, đôi chân bắt đầu run rẩy.View đứng ngay trước, giọng nhẹ nhàng: "June, nhìn tôi, chỉ đi từng bước thôi." June ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt kiên định của View. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu bò qua. Chỉ còn lại Becky. Cô nhìn vào đường ống, rồi lại nhìn xuống vực sâu. Đôi chân cô như bị đóng đinh xuống sàn. Freen không thúc giục. Cô quay lại, cẩn thận bò ngược ra giữa đường ống, ngay trước mặt Becky. Cô không đưa tay ra. Cô chỉ nhìn thẳng vào mắt người mình yêu."Đừng nhìn xuống." Freen nói, giọng cô trầm và dịu dàng, át đi cả tiếng rít của hơi nước. "Cứ nhìn chị thôi."Becky hít một hơi thật sâu, gạt đi nỗi sợ hãi. Cô không nhìn xuống nữa. Cô chỉ nhìn vào đôi mắt của Freen. Cô bắt đầu bò, từng chút một, với Freen lùi lại ngay trước mặt cô, chưa bao giờ rời đi khỏi tầm mắt.Khi tất cả đã đứng an toàn bên kia vực, họ dừng lại, lắng nghe âm thanh xung quanh: tiếng kim loại kẽo kẹt, quạt thông gió rì rì và rên rỉ xa xa của con Beta bị thương. Mối nguy hiểm chưa bao giờ rời đi, nhưng họ biết rằng nhờ sự kiên nhẫn và quyết tâm, họ đã bước qua một thử thách sinh tử, từng bước một, trong im lặng và căng thẳng đến nghẹt thở.
Phòng nghỉ của nhân viên.Hiện vẫn còn phảng phất mùi mồ hôi và khói bụi sau trận ẩu đả vừa rồi. Trên nền gạch xám lấm lem, hơi thở nặng nề của những kẻ tham gia xung đột vang lên như động cơ sắp hỏng, xen lẫn tiếng bàn ghế xô lệch và tiếng tường gạch vừa bị đập mạnh. Căn phòng vốn chật chội nay càng thêm ngột ngạt, bốn bức tường như rung lên theo từng nhịp thở dồn dập, chỉ chờ một lời nói nữa là có thể bùng nổ.Khi bầu không khí tưởng chừng không thể căng thẳng hơn, một giọng nói vang lên từ góc tối. Âm lượng không lớn, thậm chí còn trầm lắng, nhưng sức nặng của nó khiến mọi âm thanh khác lập tức ngưng lại."Tất cả im đi."
Sự im lặng ập đến, không phải vì phục tùng, mà vì ngạc nhiên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi phát ra tiếng nói. Từ bóng tối, hai cô gái trẻ bước ra. Từ đầu đến cuối, họ vẫn lặng lẽ đứng ngoài cuộc xung đột, quan sát mà không chen vào. Người đầu tiên là Lookmhee - Punyapat Wangpongsathaporn. Vẻ ngoài của cô không nổi bật bởi sự dữ dội, mà bởi sự kiềm chế và bình tĩnh. Tóc cô được buộc cao, vài lọn bung ra sau những giờ phút hỗn loạn, nhưng ánh mắt khi cô nhìn vào người đàn ông đang bị Engfa khống chế thì rõ ràng, kiên định.
"Cãi vã chỉ khiến tình hình tệ hơn." Lookmhee nói, giọng đều đặn, không hề run rẩy. "Nếu những thứ ngoài kia nghe thấy, con trai ông sẽ không sống nổi. Và chúng ta cũng chẳng còn cơ hội."Lời cảnh báo ấy không mang theo sự trách móc, nhưng nó giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Ai nấy đều giật mình, bởi những gì cô nói ra là sự thật mà tất cả vẫn cố tình né tránh. Căn phòng chìm vào im lặng, thứ im lặng nặng nề buộc mọi người phải đối diện với thực tế.Bên cạnh Lookmhee, Sonya - Saranphat Pedersen bước ra với dáng vẻ mềm mại và trầm lắng hơn. Đôi mắt to tròn của cô ánh lên một nỗi buồn khó giấu, nhưng giọng nói lại chín chắn đến bất ngờ. Sonya hiểu rằng chống lại người cha đang mất kiểm soát lúc này chỉ càng làm tình hình trượt xa. Thay vì hướng sự chú ý vào ông ta, cô quay sang bác sĩ Nida, người duy nhất trong căn phòng này còn giữ được lý trí và có thể trấn an những người còn lại."Bác sĩ." Sonya khẽ lên tiếng, âm giọng không cao nhưng rõ ràng, từng chữ chậm rãi như một lời nhắc nhở. "Chúng ta đều là nạn nhân. Xin đừng để nỗi sợ đẩy chúng ta trở thành những thứ giống như ngoài kia."Câu nói của Sonya, nhẹ nhàng mà vững chãi, khiến căn phòng dần lắng xuống. Không còn là sự im lặng của giận dữ bị kìm nén, mà là sự im lặng khi ai nấy đều nhận ra mình vừa tiến quá gần đến ranh giới sai lầm.Engfa dần nới lỏng bàn tay. Người đàn ông gục xuống, ôm mặt khóc nức nở, sự kiêu hãnh tan vỡ trong tiếng nấc. Sự xuất hiện của Lookmhee và Sonya đã dập tắt ngọn lửa, nhưng không đem lại bình yên. Căn phòng giờ chìm trong một sự im lặng nặng nề, chia cắt rõ rệt: một bên là nhóm LingLing với sự cảnh giác và vũ khí trong tay, một bên là những người sống sót đang tràn ngập sợ hãi và thù địch.
Bác sĩ Nida cố gắng hòa giải: "Tất cả chúng ta... chúng ta cần bình tĩnh lại! Chúng ta cần một kế hoạch."Mọi người ngồi lại, nhưng không phải vì tin tưởng, mà vì không còn lựa chọn nào khác. Họ bắt đầu bàn cách thoát ra ngoài. Nhưng mỗi kế hoạch được đưa ra đều bị gạt đi bởi một thực tại phũ phàng: mọi lối đi đều là tự sát.Trong lúc bàn bạc, ánh mắt của những người sống sót liên tục đổ dồn về hai thứ: khẩu súng ngắn SIG P365 mà LingLing đang giữ một cách cẩn trọng, và chiếc máy tính bảng của Love. Họ xem đó là những "tấm vé" quyền lực để sống sót, những báu vật mà nhóm của LingLing đang độc chiếm.Người cha có đứa con bị bệnh là người khơi mào trở lại. Hắn đứng dậy, bế đứa con đang sốt cao trên tay, tiến về phía bác sĩ Nida. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vì tuyệt vọng."Bác sĩ, con tôi... nó không trụ được lâu nữa. Chúng ta phải đi. Ngay bây giờ!"Bác sĩ Nida lắc đầu, cố giải thích rằng đó là con đường chết, bầu không khí càng thêm căng thẳng.Chính lúc này, người đàn ông giấu con dao rọc giấy, kẻ đã im lặng suốt từ đầu, nhận ra cơ hội của mình. Hắn không phải là kẻ điên cuồng như người cha. Hắn là một kẻ cơ hội, và hắn nhận ra rằng tranh cãi là vô ích. Hắn cần một "chìa khóa".Hắn hành động.Lợi dụng lúc mọi người không chú ý, hắn lao ra khỏi bóng tối như một con rắn. Mục tiêu của hắn không phải là LingLing hay Engfa. Hắn lao thẳng về phía Love, người đang ngồi cạnh Milk, cố gắng ra dấu hỏi xem tai của cô đã đỡ hơn chưa. Trước khi bất cứ ai kịp phản ứng, hắn đã túm lấy tay Love, lôi mạnh về phía mình. Một lưỡi dao rọc giấy sắc lẹm, lạnh lẽo, được kề vào yết hầu mềm mại của cô."Á!" Love chỉ kịp kêu lên một tiếng sợ hãi.Cả căn phòng chết lặng."Tất cả đứng im!" Hắn gầm lên, con dao ấn sâu hơn, giọng điên cuồng vang vọng trong căn phòng nhỏ.Milk dù thính lực bị giảm và đầu óc còn đang quay cuồng, nhưng đôi mắt cô đã nhìn thấy tất cả. Cô thấy lưỡi dao, thấy vệt máu trên cổ Love. Thế giới âm thanh ù đặc của cô đột nhiên vỡ tan bởi một tiếng gầm gừ giận dữ, bản năng thoát ra từ chính lồng ngực cô. Cô không còn là trưởng an ninh, cô là một con thú bị chọc giận. Cô lảo đảo, định lao về phía trước."Milk, đừng!" Love hốt hoảng, cô lắc đầu, đưa tay ra hiệu để Milk đứng lại. "Em không sao! Đừng lại gần! Hắn sẽ làm chị bị thương!"Nhưng Milk dường như không nghe thấy. Cô chỉ thấy màu đỏ.Ngay khi cô chuẩn bị lao tới, hai cánh tay đã đồng loạt giữ cô lại. LingLing và Engfa, dù bị thương và kiệt sức,vẫn phản ứng như những cỗ máy. "Bình tĩnh lại, Milk!" LingLing rít lên, cô dùng hết sức để ghì người đồng đội đang run rẩy lại. Engfa cũng dùng vai mình để chặn đường Milk, vết thương trên lưng cô nhói lên nhưng cô không hề nao núng.Bác sĩ Nida giơ hai tay lên, cố gắng trấn an: "Anh bạn, xin hãy bình tĩnh. Cô gái đó không có lỗi. Chúng ta có thể nói chuyện.""Không còn gì để nói!" Hắn gầm lên. "Nói chuyện để rồi tất cả chúng ta cùng chết ở đây sao?"Hắn liếc nhìn những người sống sót khác, rồi lại nhìn LingLing và Engfa, giọng hắn đầy vẻ cay đắng: "Bọn mày có súng, có thiết bị. Bọn tao thì có gì? Chờ chết à?"Ánh mắt điên cuồng của hắn dán chặt vào chiếc máy tính bảng trong tay Love. "Tao thấy mày cứ cắm mặt vào cái đó suốt! Mày xem được camera, mày liên lạc được với bên ngoài đúng không? Đưa nó đây!""Không phải như vậy đâu!" Y tá Mai vội vàng giải thích. "Cô ấy chỉ đang cố gắng tìm một lối đi an toàn thôi!"Nhưng lời nói của cô bị át đi bởi một giọng nói khác."An toàn cho ai?" Người cha có đứa con bị bệnh đột nhiên lên tiếng, đôi mắt ông ta lóe lên một tia hy vọng méo mó. Ông ta gật đầu lia lịa, như thể đang đồng tình với kẻ bắt cóc. "An toàn cho họ thôi! Họ có vũ khí, họ có kế hoạch! Còn chúng ta thì sao? Con trai tôi sắp chết rồi! Tôi cần phải ra khỏi đây!"Một vài người khác trong phòng, vốn chỉ im lặng co ro trong góc, giờ đây cũng bắt đầu lên tiếng. Một cô gái trẻ thì thầm với người bên cạnh: "Anh ta nói đúng... Nếu có cơ hội, tại sao không thử?"Một người đàn ông khác, trông như một nhân viên văn phòng, lẩm bẩm: "Họ có súng... ít nhất họ có thể bảo vệ chúng ta."Sự chia rẽ lộ rõ. Sonya hoảng hốt đưa tay che miệng. Trái lại, Lookmhee chỉ lặng lẽ nắm chặt tay cô kéo ra xa, đề phòng lưỡi dao kia kịp vung tới. Ánh mắt Lookmhee không hề đặt vào kẻ bắt cóc, mà lại hướng về LingLing và Engfa, như thể đang cân nhắc ai sẽ là kẻ bước ra khỏi ván cờ sinh tử này với chiến thắng trong tay.Một người phụ nữ với nụ cười sắc lạnh, từ đầu đến giờ vẫn im lặng, cũng lên tiếng: "Anh ta nói đúng. Nếu có cơ hội, tại sao không thử? Hay những kẻ mạnh muốn giữ nó cho riêng mình?"LingLing nghe thấy những lời đó, và một cơn lạnh buốt, còn đáng sợ hơn cả cái lạnh của những con quái vật, chạy dọc sống lưng cô. Cô đã từng đối mặt với những kẻ tội phạm tàn ác nhất, những con quái vật điên cuồng nhất, nhưng chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh những người mình bảo vệ thường ngày lại quay lưng, sẵn sàng hy sinh đồng loại để đổi lấy một tia hy vọng mơ hồ. Sự thất vọng trong cô đông cứng lại, biến thành một quyết tâm lạnh lẽo.Người đàn ông cầm dao gầm lên lần cuối, giọng đắc thắng: "Đưa hết vũ khí của các người cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co