Truyen3h.Co

TÍN HIỆU CÂM LẶNG (THE SILENT FREQUENCY)

3

phyyin

Bangkok về đêm vẫn ồn ào, nhưng sở cảnh sát lại chìm trong một không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Giờ làm việc đã kết thúc từ lâu, chỉ còn tiếng máy lạnh rít đều đều và ánh sáng trắng từ những chiếc đèn huỳnh quang le lói. Trong phòng làm việc của mình, LingLing ngồi một mình, đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm dán chặt vào màn hình máy tính. Cô đang xem lại những bằng chứng bí mật đã chụp ở bệnh viện Siripong đêm hôm trước.

Những tấm ảnh này đều không có giá trị pháp lý, LingLing hiểu rõ điều đó. Không có văn bản cho phép, không có lệnh khám xét, tất cả chỉ là bằng chứng thu thập trái phép. Nhưng đối với một cảnh sát tận tâm, những bằng chứng này lại có giá trị hơn bất cứ báo cáo nào.

Cô phóng to bức ảnh đầu tiên, một tập hồ sơ bệnh án với những trang giấy bị xé toạc, để lại một khoảng trống rỗng tuếch. Từng chi tiết nhỏ cho thấy sự vội vàng và thô bạo. Nét chữ ghi chép cẩu thả, không theo quy chuẩn nào, chỉ là những từ ngữ vội vàng, đầy bí ẩn như "quan sát," "có dấu hiệu bất thường," "giữ kín." Có ai đó đã cố gắng che đậy một điều gì đó, và những trang giấy bị xé đi chính là câu trả lời.

LingLing lại lướt sang bức ảnh khác, đó là hình ảnh về vết cào cấu lạ lùng trên tường. Những vết cào này không giống của con người, chúng sắc và sâu hơn rất nhiều. Cô đã nghĩ đó là dấu vết của một loài thú, nhưng liệu có con thú nào có thể vào được phòng thí nghiệm sinh học?

Cuối cùng, cô dừng lại ở bức ảnh chiếc camera an ninh bị xoay ngược. Hình ảnh tối đen, và cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, LingLing biết rõ, đó là một lời cảnh báo. 

"Họ biết mình ở đó." LingLing thầm nghĩ, cô nắm chặt tay cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, khiến bờ vai cô trùng xuống.

Đột nhiên, cánh cửa phòng làm việc của cô khẽ mở. LingLing giật mình, vội vàng tắt màn hình. Một giọng nói trầm ấm nhưng đầy sức sống cất lên: "LingLing, em vẫn còn ở đây sao?"

Đó là đại úy Engfa Waraha, đồng nghiệp của cô. Cô là một nữ cảnh sát xinh đẹp, sắc sảo và luôn đối xử với LingLing bằng sự ân cần.

"Em có một vài việc cần làm cho xong để kịp gửi báo cáo cho cấp trên." LingLing đáp, cố gắng che giấu sự căng thẳng trong giọng nói.

"Em đã làm việc cả ngày rồi, về nhà nghỉ ngơi đi." Engfa nói, giọng đầy sự quan tâm. "Những vụ án không thể giải quyết trong một sớm một chiều được. Sức khoẻ quan trọng hơn. Chị chỉ muốn em sống tốt thôi."

Engfa đặt một cốc cà phê nóng lên bàn LingLing, mỉm cười và nói: "Cần gì cứ gọi cho chị, bất kể lúc nào. Em biết chị mà, chị không bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình."

LingLing nhận lấy cốc cà phê, cảm nhận sự ấm áp của nó. Cô khẽ gật đầu, nở một nụ cười gượng gạo.

"Em biết rồi, cảm ơn chị."

Sau khi Engfa rời đi, LingLing bật màn hình máy tính trở lại. Ánh sáng từ màn hình vẫn hắt lên gương mặt đầy mệt mỏi của cô. Cô biết rằng Engfa đang lo lắng cho cô, nhưng cô không thể dừng lại. Cô không thể để vụ án này chìm vào quên lãng.

Khi cô đang chìm trong những suy nghĩ, điện thoại của cô reo lên. Tên "Orm" hiện lên trên màn hình, khiến LingLing giật mình. Cô lập tức bắt máy.

"LingLing. Chị vẫn ổn chứ? Tôi gọi để chắc chắn mọi thứ ở bệnh viện vẫn bình thường." Giọng Orm vang lên, khẽ và đầy lo lắng.

"Tôi ổn." LingLing đáp, giọng cô đầy sự quan tâm. "Thế còn em? Mọi thứ ở bệnh viện vẫn bình thường chứ?"

"Vẫn bình thường. Không có ai phát hiện ra cả. Nhưng tôi đã cố gắng tiếp cận phòng thí nghiệm lần nữa, và nó đã bị khóa và có thêm người bảo vệ. Có vẻ như họ không muốn ai vào đó." Orm đáp, giọng cô có chút bất cần.

"Tôi hiểu. Thế còn những gì em nhìn thấy thì sao? Về cái camera bị xoay ngược..." LingLing đáp, giọng cô trầm xuống.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sự im lặng đầy căng thẳng. LingLing có thể cảm nhận được sự lo lắng của Orm qua điện thoại.

"Chị nghĩ rằng có người đã theo dõi chúng ta?" Orm hỏi, giọng cô đầy sự căng thẳng.

LingLing nắm chặt điện thoại, giọng cô đầy sự nghiêm túc: "Tôi không nghĩ, tôi chắc chắn. Chiếc camera đó là một lời cảnh báo, Orm. Họ biết chúng ta ở đó, và họ biết chúng ta đã xem những gì trong hồ sơ."

"Vậy... chúng ta không phải đối mặt với một căn bệnh, mà là một thế lực. Một thế lực mà chúng ta không thể nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được." Orm nói, giọng cô run rẩy. 

"Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng em hãy kể cho tôi nghe về những gì em đã thấy trong hồ sơ. Tất cả những gì em có thể nhớ." LingLing đáp.

Orm bắt đầu kể, giọng cô đầy sự bất lực: "Những ghi chú của bác sĩ không hề liên quan đến bệnh, mà liên quan đến những nghiên cứu. Họ không chỉ quan sát triệu chứng bệnh, mà còn quan sát các vết cào xước, vết thương, và cả những thay đổi bất thường trên cơ thể người bệnh. Những bệnh nhân ấy có dấu hiệu giống như bị một loại chất nào đó xâm chiếm cơ thể, từ đó tạo ra những thay đổi. Những vết cào cấu không phải do con thú, mà là do họ tự cào bản thân khi bị kiểm soát bởi một chất lạ."

"Tôi hiểu. Tôi đã chụp ảnh những vết cào đó, và tôi cũng thấy điều đó." LingLing đáp.

"Chị có biết điều gì lạ nhất không? Tất cả các bệnh nhân này đều không được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu, mà bằng xe riêng. Không một ai trong số họ có thân nhân, và họ đều biến mất một cách bí ẩn. Có ai đó đang cố gắng che giấu họ, và tôi nghĩ chúng ta đang đứng giữa một cuộc chơi nguy hiểm." Orm nói, giọng cô đầy sự hoang mang.

LingLing nhìn lại những bức ảnh trên màn hình máy tính, những bức ảnh đầy bí ẩn và nguy hiểm. 

"Đừng lo, chúng ta sẽ không dừng lại. Nhưng bây giờ, chúng ta phải cẩn thận hơn." LingLing nói, giọng cô đầy sự quyết tâm.

"Tôi hiểu. Chị hãy cẩn thận. Và đừng để ai biết rằng chúng ta đang liên lạc với nhau." Orm đáp.

LingLing cúp máy. Cô nhìn vào màn hình máy tính, những bức ảnh đầy bí ẩn như một lời cảnh báo. Cô biết rằng cô đang bước vào một cuộc chiến, và cô không thể quay lại được nữa.

Đêm đã lùi lại nhường chỗ cho ánh ban mai rực rỡ của Bangkok. Tiếng còi xe và tiếng ồn ào từ phố xá đã vang lên, nhưng trong căn hộ dành cho bác sĩ của bệnh viện Siripong, mọi thứ vẫn còn khá yên tĩnh. Orm thức dậy, nhâm nhi một tách cà phê nóng.


Hôm nay, Orm có buổi thăm khám bệnh nhân buổi sáng cùng với y tá Aum. Cả hai cùng nhau đi qua các phòng bệnh, trao đổi về tình trạng của từng bệnh nhân và ghi lại các ghi chú cần thiết. Công việc diễn ra suôn sẻ, và khi họ đang di chuyển đến một khu phòng bệnh khác, Orm chợt thấy một bóng dáng quen thuộc.

Becky bước ra từ một phòng bệnh với một nụ cười rạng rỡ, trong tay cầm một túi giấy nhỏ.

"Becky." Orm cất tiếng gọi. "Cậu đã xong việc rồi sao?"

Becky quay lại, nụ cười càng tươi hơn. "Orm! Mình vừa xong buổi thăm khám buổi sáng. Còn cậu thì sao?"

"Mình cũng gần xong rồi." Orm đáp. "Cậu có muốn ăn trưa với mình không? Mình biết một quán Pad Thai ngon lắm đấy."

Becky cười hì hì, lắc đầu. "Không được rồi, cô bạn thân ơi. Mình có hẹn với người khác rồi."

Ánh mắt của Orm nheo lại. Cô nhìn Becky một cách khinh bỉ, vì cô biết đang nói về ai. "Người khác? Hay là thiếu úy Freen của cậu?"

Becky đỏ mặt, nhưng vẫn cười. Cô nắm lấy tay Orm, giọng nói trở nên nũng nịu: "Thôi nào, cậu biết dạo này công việc của cả hai bận rộn mà. Mình phải tranh thủ từng chút thời gian để gặp cô ấy thôi."

Orm bật cười. "Được rồi, được rồi. Không đùa nữa. Đi đi. Nhưng cậu nợ mình một bữa đấy nhé."

"Chắc chắn rồi!" Becky đáp, rồi vẫy tay chào tạm biệt Orm.

Orm đứng nhìn Becky bước đi, nụ cười trên môi nhạt dần. Cô biết rằng cô không thể tiếp tục điều tra một mình được nữa. Cô cần một người đồng minh khác, một người ở ngay trong bệnh viện này. Orm nghĩ đến Natt. Bác sĩ Nattamon Chokejindachai, một bác sĩ trẻ nhưng đã có thâm niên làm việc trong ngành. Natt không quá thân thiết với Orm, nhưng cô biết Natt là một người có đạo đức nghề nghiệp và rất được bệnh nhân tin tưởng. Hơn nữa, cô ấy cũng đã từng biểu hiện sự lo lắng về những ca bệnh gần đây. Orm quyết định tìm gặp Natt.

Đúng như dự đoán, Orm tìm thấy Natt trong một quán cà phê nhỏ ở tầng hầm của bệnh viện. Đó là nơi các bác sĩ và y tá thường lui tới để nghỉ ngơi trong giờ ăn trưa. Natt ngồi một mình ở một góc khuất, tay cầm một cuốn sách, gương mặt đầy sự mệt mỏi. Orm bước đến, khẽ chạm vào vai Natt.

"Bác sĩ Nattamon, tôi có thể ngồi đây được không?" Orm hỏi.

Natt ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên. "Bác sĩ Kornnaphat! Tất nhiên rồi. Cô cũng ở đây sao?"

"Tôi đến đây để nghỉ một chút." Orm đáp, kéo ghế ra và ngồi xuống đối diện Natt. "Gần đây chị có vẻ bận rộn hơn bình thường nhỉ? Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là một vài ca bệnh khó hiểu thôi. Tôi đã cố gắng tìm một lời giải thích, nhưng không thể." Natt thở dài.

"Tôi cũng gặp phải vấn đề tương tự. Không phải tất cả chúng ta đều thấy sao? Hay chị cũng như những người khác, cho rằng tôi hoang tưởng rồi?" Orm mỉm cười, giọng cô đầy sự kiên quyết.

"Không, tôi không nghĩ vậy. Cô có vẻ rất nghiêm túc về chuyện này." Natt nhìn Orm, ánh mắt đầy sự tò mò.

"Tôi phải nghiêm túc chứ. Khi một thứ gì đó vượt quá kiến thức y học, tôi phải đặt câu hỏi." Orm đáp, giọng đầy sự thẳng thắn.

Natt im lặng một lúc. Cô ấy nhìn quanh, như thể sợ có ai đó nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

"Có chuyện gì sao?" Orm hỏi, giọng cô trầm xuống, đầy sự nghiêm túc. "Chị có thể nói với tôi. Tôi tin chị."

Natt cắn môi, do dự một lúc. "Thật ra... tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Bệnh viện đang có một dự án mới, một dự án lớn. Và các bác sĩ đều được yêu cầu tham gia vào đó. Những ca bệnh gần đây đều liên quan đến dự án này."

"Dự án gì?" Orm hỏi. "Tôi chưa từng nghe về nó."

"Tôi cũng không biết chi tiết. Họ không tiết lộ nhiều. Chỉ nói rằng đó là một dự án nghiên cứu y học mới. Nhưng tôi không thể giải thích được những ca bệnh kỳ lạ này." Natt đáp.

"Vậy chị có thể cho tôi biết về các ca bệnh đó không?" Orm hỏi, giọng cô đầy sự thúc ép.

"Tôi không thể... tôi đã ký một thỏa thuận bảo mật." Natt ngập ngừng.

"Bác sĩ Nattamon, đừng ngây thơ như vậy. Chị nghĩ họ sẽ bảo vệ chị sao? Nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ là người đầu tiên từ chối mọi trách nhiệm và bỏ rơi chị. Chị nghĩ họ sẽ đứng về phía chị sao?" Orm nói, giọng đầy sự mỉa mai.

Đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. "Natt, chị đây rồi."

Cả hai quay lại nhìn. Đó là y tá Pitcha - Pitchatorn Santinatornkul, một cô gái với mái tóc ngắn và nụ cười rạng rỡ. Cô nàng mang theo một cốc cà phê nóng và một chiếc bánh ngọt, đặt lên bàn trước mặt Natt.

"Em tìm chị mãi." Pitcha nói, giọng cô đầy sự dịu dàng. Cô khẽ chạm vào vai Natt, một cử chỉ đơn giản nhưng đầy tình cảm. "Em biết chị thích cà phê này mà."

Natt mỉm cười. Nụ cười của cô ấy đầy sự ấm áp, khác hẳn với vẻ mặt mệt mỏi ban nãy. Cô cầm lấy cốc cà phê, khẽ nắm lấy tay Pitcha. "Cảm ơn em, Pitcha."

Orm nhìn họ. Cô nhận ra ngay mối quan hệ đặc biệt giữa họ. Cô mỉm cười, giọng cô trở nên thân thiện hơn.

"Chào chị, Pitchatorn." Orm nói. "Lâu rồi không gặp. Chị có vẻ biết rất rõ bác sĩ Nattamon thích gì nhỉ?"

"Ồ, chào bác sĩ Kornnaphat!" Pitcha mỉm cười, má cô hơi ửng hồng. "Chị ấy thích cà phê đen không đường và bánh ngọt. Đó là cách duy nhất để giúp chị ấy tỉnh táo trong những ngày này."

"Những ngày này có vẻ khó khăn với mọi người nhỉ?" Orm nói, giọng cô đầy sự tinh ranh. "Tôi thấy một vài ca bệnh gần đây rất lạ. Chị có biết gì về chúng không?"

Pitcha nhìn Natt, rồi lại nhìn Orm. Cô ấy do dự một lúc.

"Có một điều rất kỳ lạ. Một trong những bệnh nhân đó... cô ấy không đi bằng xe lăn hay cáng. Cô ấy đi bộ. Cô ấy đi vào khu vực hạn chế mà không có người đi kèm." Pitcha nói, giọng cô khẽ và đầy sự lo lắng.

Orm nắm chặt tay, tim cô đập mạnh. "Chị có chắc không?"

"Tôi chắc chắn." Pitcha đáp. "Tôi đã thấy cô ấy đi bộ vào đó. Cô ấy trông rất mệt mỏi, nhưng cô ấy vẫn đi. Và... có một vết bẩn lạ lùng trên lưng cô ấy. Một vết bẩn giống như một vết cào."

Natt nhìn Pitcha, ánh mắt đầy sự lo lắng. Cô ấy khẽ chạm vào tay Pitcha. "Em đừng nói gì nữa. Họ sẽ nghe thấy đấy."

Orm nhìn Natt, rồi lại nhìn Pitcha. Giờ thì cô đã hiểu. Không phải cô đã sai. Mà là vấn đề còn lớn hơn cô tưởng rất nhiều. Không chỉ có một nguồn lây. Có đến hai. Một người là tai nạn bị che giấu. Người còn lại... là một kế hoạch có chủ đích.

"Bác sĩ Nattamon, tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận về vấn đề này. Tôi biết một quán ăn rất yên tĩnh ở gần đây. Chúng ta có thể đến đó sau giờ làm. Tôi sẽ mời chị và cả chị Pitchatorn nữa. Chúng ta có thể thảo luận thoải mái hơn." Orm nói, giọng cô đầy sự thuyết phục.

Natt nhìn Orm, ánh mắt cô đầy sự ngạc nhiên. Cô ấy không ngờ rằng Orm lại mời họ đi cùng.

"Được rồi. Nhưng cô phải hứa rằng sẽ không nói gì với ai khác." Natt nói, giọng cô đầy sự đồng ý.

"Tôi hứa. Chúng ta sẽ làm việc trong bí mật. Và tôi tin rằng chúng ta có thể tìm ra sự thật." Orm đáp.

Orm đứng dậy, mỉm cười với Natt và Pitcha. Cô biết rằng cô đã thành công. Cô đã có được sự tin tưởng của Natt và cô đã có một đồng minh mới. Cô bước ra khỏi quán cà phê, quay lại với công việc của mình. 

Quán ăn Thái nằm trong một con hẻm nhỏ của Bangkok, yên tĩnh và vắng vẻ. Ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong, chiếu lên những bức tường cũ kỹ, tạo ra một không gian ấm cúng. Orm ngồi chờ, lòng đầy những suy tư. Cô đã chuẩn bị sẵn những bức ảnh, những ghi chú và những câu hỏi. Cô biết rằng đây là cơ hội duy nhất để cô có thể tìm ra sự thật.

"Xin lỗi, chúng tôi đến muộn." Giọng nói của Natt vang lên. Cả Natt và Pitcha cùng bước vào, trên gương mặt họ vẫn còn chút mệt mỏi sau một ngày làm việc dài. Pitcha mặc một chiếc váy hoa đơn giản, còn Natt mặc chiếc áo sơ mi trắng, cả hai trông thật sự thoải mái và khác hẳn với hình ảnh nghiêm túc trong bệnh viện.

"Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi. Các chị ngồi đi." Orm đáp, mỉm cười.

Ba người ngồi xuống, gọi vài món ăn. Không khí ban đầu có chút gượng gạo, nhưng ngay khi các món ăn được dọn ra, mọi thứ trở nên thoải mái hơn.

"Tôi biết các chị đang tò mò, tôi sẽ không lãng phí thời gian của các chị. Đây là những gì tôi đã tìm thấy ở bệnh viện." Orm nói thẳng, không vòng vo.

Orm lấy ra những bức ảnh mà cô đã chụp. Cô đặt chúng lên bàn, một cách cẩn thận. Bức ảnh về hồ sơ bị xé rách, vết cào cấu trên tường, và chiếc camera an ninh bị xoay ngược. Natt và Pitcha nhìn vào những bức ảnh, ánh mắt họ đầy sự kinh ngạc và lo lắng.

"Những thứ này là... là thật sao?" Natt hỏi, giọng cô run rẩy.

"Thật. Một người bạn của tôi đã chụp chúng. Cô ấy là một cảnh sát. Cô ấy đã đột nhập vào phòng lưu trữ vào đêm qua. Và cô ấy đã thấy những điều này. Đây không phải là một căn bệnh. Đây là một cuộc thí nghiệm." Orm đáp, ánh mắt cô đầy sự kiên quyết. 

Natt hít một hơi thật sâu. "Tôi đã nghĩ như vậy, những ca bệnh đó... tôi đã thấy họ bị tiêm một loại chất lỏng màu xanh lá cây. Họ nói đó là một loại thuốc thử nghiệm mới. Nhưng sau khi được tiêm, họ trở nên hung dữ. Họ có những vết cào cấu khắp người, như thể họ đang cố gắng tự cào xé chính mình."

"Và em đã thấy những vết đó, em đã nghĩ đó là một tai nạn, Natt à." Pitcha nói, giọng cô đầy sự sợ hãi.

Orm nhìn Pitcha, ánh mắt cô đầy sự đồng cảm. "Không phải tai nạn đâu, cô gái."

Natt nắm lấy tay Pitcha, giọng cô đầy sự an ủi: "Đừng sợ, Pitcha. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra sự thật."

Pitcha nhìn Natt, ánh mắt cô đầy sự biết ơn. "Em tin chị."

Orm nhìn họ. Cô cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng. Cô biết rằng hai người họ tin tưởng và bảo vệ nhau. Điều đó làm cô tin tưởng họ hơn.

"Vậy, dự án đó là gì? Chị có biết gì về nó không?" Orm hỏi Natt.

Natt gật đầu. "Tôi đã tìm hiểu. Dự án có tên là 'Dự án Phoenix'. Nó được tài trợ bởi một tập đoàn công nghệ lớn. Mục đích của họ là tạo ra một loại thuốc có thể chữa trị mọi loại bệnh tật. Nhưng tôi nghĩ họ đang sử dụng bệnh nhân để thử nghiệm một thứ gì đó khác. Một loại vũ khí sinh học."

"Vũ khí sinh học? Chị có bằng chứng không?" Orm nhíu mày.

"Chưa có, nhưng tôi có một người bạn làm việc trong tập đoàn đó. Anh ấy nói rằng có một số báo cáo về những ca bệnh bị mất tích. Và tất cả đều liên quan đến bệnh viện của chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta đang đứng giữa một cuộc chơi nguy hiểm." Natt đáp.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì?" Pitcha hỏi, giọng cô đầy sự lo lắng.

Orm nhìn Natt và Pitcha. Cô biết rằng họ đang sợ hãi, nhưng cô cũng thấy một sự quyết tâm trong ánh mắt của họ.

"Chúng ta sẽ làm việc trong bí mật. Tôi sẽ liên lạc với một người bạn, cô ấy sẽ giúp chúng ta từ phía cảnh sát. Còn các chị, các chị sẽ giúp tôi từ phía bệnh viện. Chúng ta sẽ tìm hiểu về 'Dự án Phoenix' và những ca bệnh bị mất tích đó. Chúng ta sẽ tìm ra sự thật." Orm nói.

"Được rồi." Natt gật đầu.

"Em cũng sẽ giúp." Pitcha nhìn Natt, rồi lại nhìn Orm. Cô mỉm cười. 


Ba người họ cùng nhau ăn tối, thảo luận về kế hoạch của mình. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, họ không còn là những người xa lạ. Họ là những người bạn, những người đồng minh, những người cùng nhau đối mặt với một thế lực bí ẩn. Và họ biết rằng, đây chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến.

Đêm dần buông, kéo theo cái vẻ mệt mỏi thường trực sau một ngày dài làm việc. Orm trở về căn hộ dành cho bác sĩ, một không gian nhỏ nhưng đủ riêng tư và ấm cúng. Chiếc áo blouse được ném vào giỏ giặt, rồi Orm đổ mình xuống chiếc ghế sofa. Ánh sáng từ thành phố Bangkok vẫn hắt qua khung cửa sổ, nhưng hôm nay, ánh đèn rực rỡ không còn mang lại sự sống động nữa. Trong mắt cô, chúng chỉ là những đốm sáng lẻ loi đang che giấu một bí mật đen tối.

Orm lấy điện thoại, cuộn lại những bức ảnh đã chụp ở bệnh viện, nhớ lại gương mặt Natt cùng Pitcha. Cô biết rằng cả hai đang phải đối mặt với một áp lực lớn, nhưng họ đã quyết định đứng về phía cô. Cô biết ơn họ, và biết rằng giờ đây trách nhiệm trên vai cô càng nặng hơn. Cô nhấp một ngụm nước, rồi gọi cho LingLing.

"Tôi đây. Em vẫn ổn chứ?" Giọng LingLing trầm và đầy sự tập trung.

"Tôi ổn. Nhưng tôi đã có thêm thông tin. Tôi đã gặp một bác sĩ và một y tá ở bệnh viện. Họ đã giúp tôi. Họ cũng cảm thấy có gì đó không ổn, và họ đã tiết lộ một vài điều." Orm nói, giọng cô đầy sự kiên quyết.

Orm kể lại toàn bộ câu chuyện về cuộc gặp gỡ với Natt và Pitcha, về "Dự án Phoenix" và việc một bệnh nhân đi lại trong khu vực hạn chế mà không có người đi kèm. LingLing lắng nghe, không nói một lời, nhưng Orm biết cô đang phân tích từng chi tiết một.

"Vết cào cấu trên tường, nó có vẻ không phải của con thú. Mà giống như là của con người." LingLing nói, giọng cô đầy sự nghiêm trọng. 

"Tôi đã nghĩ như vậy, bác sĩ Nattamon nói rằng các bệnh nhân đã được tiêm một loại chất lỏng màu xanh lá cây. Và sau đó, họ trở nên hung dữ. Họ tự cào xé chính mình." Orm đáp. 

"Và hồ sơ của họ đều bị xóa sạch, cảnh sát đã nhận được báo cáo về việc mất tích, nhưng tất cả đều được xếp vào hạng mục 'mất tích không rõ nguyên nhân'. Không có một cuộc điều tra nào được tiến hành. Có ai đó đã tác động vào đây." LingLing nói. 

"Họ muốn che giấu mọi thứ. Họ đang sử dụng bệnh nhân để thử nghiệm một loại vũ khí sinh học. Và họ không muốn bất cứ ai biết về điều đó." Orm nói, giọng cô đầy sự giận dữ.

"Vậy, chúng ta phải làm gì? Tôi đã có được một vài thông tin về 'Dự án Phoenix'. Tôi sẽ tìm hiểu." Orm hỏi thêm.

"Em cứ làm đi, nhưng hãy cẩn thận. Và hãy gửi cho tôi bất kỳ thông tin nào mà em tìm thấy. Tôi sẽ phân tích chúng từ phía cảnh sát. Tôi sẽ sắp xếp một vài đồng nghiệp tin cậy để theo dõi các động thái bất thường ở bệnh viện." LingLing đáp. 

"Được rồi, chị cũng hãy cẩn thận." Orm nói. 

"Chắc chắn rồi." LingLing đáp. 

Cuộc gọi kết thúc. Orm nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, lòng đầy những suy tư.  Tâm trí cô vẫn không ngừng suy nghĩ về "Dự án Phoenix" và những ca bệnh bị mất tích. Cô nghĩ về những vết cào cấu trên tường, về loại chất lỏng màu xanh lá cây, về những lời nói đầy sợ hãi của Pitcha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co