Tin Nguong Chanbaek
~Con làm đại diện cùng Chung Nhân đến The Hunt đi, hôm nay có khách quý ghé thăm phải căn nhắc một chút.~"Lúc nảy bác Biên có điện hỏi em hôm nay có tâm trạng đến The Hunt một chuyến không mà đi một mình cũng chán lắm nên em mới rủ anh theo" Liếc mắt nhìn phản ứng của người bên cạnh Kim Chung Nhân giải thích "Vậy ra hôm nay không phải đến chơi mà là đến săn ?" Không trả lời tin nhắn trong điện thoại mình Biên Bá Hiền tắt màn hình điện thoại đi quay sang hỏi Kim Chung Nhân"Săn vui hơn là chơi đó! Chúng ta sắp tới rồi" Kim Chung Nhân không nhìn người bên cạnh nữa đánh tay lái quẹo vào trong hẻm nhỏ đủ cho 1 chiếc xe ô tô đi vàoTới nơi sau khi đã đỗ xe vào bãi cả hai bước xuống đi lại một quầy hàng rong bên lề đường kế bên là một lối đi nhỏ có bậc thang dẫn lên tầng phía trên."Xin hỏi nghệ danh của hai vị là ?" Người bán hàng rong mặc dù ăn mặc đơn giản nhưng cũng có thể hiểu là người 'gác cổng' trá hình cho The Hunt ở đây chỉ đơn giản là muốn qua mắt các công an tình báo giúp dễ làm ăn hơn mà thôi."Người mới ?" Kim Chung Nhân rút 2 tấm thẻ màu vàng đồng ra đưa cho người bán hàng rong ý hỏi người mới tới làm hay sao lại không biết họ là ai"Xin lỗi, xin mời hai vị ạ" Người bán hàng rong nhìn thấy 2 tấm thẻ Kim Chung Nhân đưa ra liền giật mình vì đây là thẻ có màu vàng đồng tượng trưng cho sự quyền lực ở đây thành viên cấp cao nhất của The Hunt sau khi biết đây là 2 nhân vật không tầm thường không nói nhiều liền cúi người xin lỗi.Hai người bước lên cầu thang tới tầng trên đẩy cửa bước vào khác với ở bên ngoài nhìn thô sơ và cũ kĩ bên trong lại vô cùng hoành tráng và mĩ lệ, quầy bar lớn với kệ rượu có hàng loạt loại lớn nhỏ khác nhau kế bên còn có một bàn dj nhưng hiện tại đang là buổi sáng nên nhạc đánh cũng nhẹ nhàng đủ nghe xung quanh đèn mờ ảo khách ở nơi này mặc dù buổi sáng nhưng cũng rất nhiều người tới đa số là các cậu ấm cô chiêu ai cũng mang trên người bộ quần áo đắt tiền không vài nghìn thì cũng vài triệu một bộ."Hai ly red wine" Kim Chung Nhân nói xong nhận lấy hai ly rượu từ người phục vụ đưa cho Biên Bá Hiền một lyCả hai đi vào một cánh cửa trong góc cạnh quầy bar là một lối đi có nhiều phòng khác nhau có thể nhìn thấu vào trong thông qua tấm kính nhỏ trên cửa bên trong có ba sòng bài và nhiều ghế ngồi, trong phòng rất sáng do được trang trí rất nhiều đèn lấy chủ đạo là màu vàng sáng, vì quy tắc nên những sòng bài của The Hunt chỉ được phép chơi vào ban đêm, mặc dù không có khách bên trong nhưng đèn và các thiết bị luôn được bật như đang trong trạng thái sẵn sàng tiếp khách.Ở cuối dãy là các phòng kín đáo hơn nhìn như là các căn phòng dành cho khách qua đêm nhìn qua cách thiết kế và nội thất trong phòng những người khách muốn qua đêm ở đây giá cũng phải vài nghìn một đêm, đi thêm một đoạn thì có bậc thang dẫn lên tầng ba dành cho các khách VIP nhưng duy nhất căn phòng lớn nhất trên tầng ba này là căn phòng dành cho ông chủ của The Hunt luôn được khóa rất chặt chẽ và được bảo mật cao.Kim Chung Nhân và Biên Bá Hiền bước tới căn phòng đầu tiên ở khu dành cho khách VIP phía trên có tên là 'đàm phán phòng' bên trong đã có người đang ngồi đợi sẵn xung quanh còn có một vài người đàn ông đứng cạnh"Chà! đây có phải là vị khách quý không?" Biên Bá Hiền nhìn vào căn phòng thông qua tấm kính nhỏ phía trên hỏi Kim Chung Nhân kế bên
"Phải! Em cho người kêu đợi phía trong, vào thôi" nói xong Kim Chung Nhân đưa tay mở cửa vào
"xin chào...ồ cậu đây đi bàn chuyện làm ăn có cần thuê bác sĩ theo không ?" Người bên trong đang ngồi nghe tiếng mở cửa toang bước đứng dậy mở lời chào hỏi xoay người lại thì gặp bên cạnh Kim Chung Nhân còn có vị bác sĩ hôm qua vừa mắng hắn.
"Xin chào Phác tổng đây là Biên Bá Hiền người đại diện cho Nhĩ Băng hôm nay" Kim Chung Nhân kéo ghế đối diện Phác Xán Liệt ngồi xuống khác với các phòng sòng bài ở tầng dưới nơi này chỉ có một bàn dài cùng bốn chiếc ghế và một chiếc tủ tài liệu xung quanh trang trí không quá nhiều đèn mang nét giản dị
"Ra ngoài hết đi" Phác Xán Liệt hất tay hạ lệnh cho thuộc hạ của mình, nghe vậy tất cả vệ sĩ điều lần lượt ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại dành không gian lại cho ba người còn lại
"Cũng thật trùng hợp vừa là bệnh nhân của tôi cũng vừa là đối tác sắp tới của tôi nhỉ ?" Biên Bá Hiền không quá bất ngờ chỉ ung dung lại chiếc ghế giữa bàn ngồi xuống
"Tôi có hơi bất ngờ bác sĩ đây lại có thân phận đặc biệt như vậy bởi không để ai vào mắt ?" Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền mở miệng châm chọc bước tới chật vật với vết thương sau lưng cúi sát mặt mình xuống mặt cậu
"Anh nghĩ trong mắt tôi anh có ở trong đó không ?" Biên Bá Hiền mỉm cười nhẹ đưa tay nắm lấy cằm Phác Xán Liệt miết nhẹ một cái, nụ cười nhẹ nhưng lại câu người khiến cho Phác Xán Liệt đứng hình vài giây suy nghĩ đàn ông con trai lại có được nụ cười diễm lệ như vậy sao ?
"Vào vấn đề chính được không ? Còn tôi ở đây" Kim Chung Nhân nhìn không nổi hai người trước mặt nữa liền lên tiếng giải vây
"Được, bắt đầu đi" Phác Xán Liệt nghe vậy thoát khỏi suy nghĩ của bản thân liền bật người dậy tay đút túi quần đi về chỗ của mình
"Tôi là Kim Chung Nhân chủ của The Hunt hôm nay hai vị đại diện cho Lãng Đường và Nhĩ Băng tìm chỗ tôi để làm địa điểm bàn bạc việc làm ăn với tư cách là chủ của The Hunt thì tôi sẽ ở giữa và lắng nghe hai vị, đây là giấy tờ thống kê tháng này ở chỗ tôi" Kim Chung Nhân nói xong tay đẩy sấp giấy về phía của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền
"Không tệ! Quả là The Hunt luôn làm ăn vượt trội nhưng theo tôi biết thì The Hunt làm ăn được như vậy cũng nhờ vào thế lực của Nhĩ Băng ?" Lật qua lật lại vài tờ giấy Phác Xán Liệt không nhìn lên nói tiếp
"Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Nhĩ Băng chúng tôi xưa giờ nổi tiếng quản lý các sòng bài, đừng nói Phác tổng đây không biết ?" Biên Bá Hiền đưa tay lên chóng cằm tỏ vẻ bất mãn
"Không phải không biết, mà tôi cố tình muốn biết rõ hơn về bác sĩ Biên đây, với lại nếu nằm trong sự quản lý của Nhĩ Băng thì hôm nay tôi đến đây cũng được gọi là khách nhỉ?" Phác Xán Liệt bỏ tờ giấy xuống đút hai tay vào túi quần gác hai chân chéo lên bàn làm ra bộ dạng bất cần đời
"Vậy xin hỏi 'khách quý' đây cần gì ở chỗ chúng tôi?" Dời tầm mắt đến Phác Xán Liệt như có như không Kim Chung Nhân nhấn mạnh hai chữ 'khách quý'
"Lẽ ra đến để bàn một số lô hàng và tiền làm ăn giữa các bang hội nhưng hiện tại có thứ khiến tôi hứng thú hơn " bỏ 2 chân xuống Phác Xán Liệt tay vẫn như cũ đút vào túi quần đứng lên đi vòng qua tựa vào mặt bàn liếc nhìn qua Biên Bá Hiền thu lại tầm mắt dừng ở chỗ Kim Chung Nhân
"Thật vinh hạnh! không biết Phác tổng hứng thú gì với nơi nhỏ bé này của tôi?" Kim Chung Nhân cũng không nhanh không chậm đi đến cạnh Phác Xán Liệt nở một nụ cười lịch sự
"Cái tôi hứng thú sao ? một đêm ngủ cùng với thiếu gia của cậu nói cách khác là đổi lấy một đêm của bác sĩ Biên đây được không?" Liếm đôi môi khô khốc của mình lời nói nhẹ tựa như đang nói một câu chuyện đùa, ánh mắt hắn nhìn Biên Bá Hiền tựa như lửa vừa nóng bỏng lại vừa rát khiến cho đối phương cảm thấy đây không phải đùa cũng không phải yêu cầu mà là mệnh lệnh
"Tôi nghĩ dù thế nào thì ngài cũng nên suy..." Kim Chung Nhân khá bất ngờ với câu nói vừa rồi của Phác Xán Liệt không nghĩ người này lại có gan đụng tới lòng tự trọng của Biên Bá Hiền nhưng cũng giữ thái độ lịch sự với người trước mặt
"Khoang đã, Kim Chung Nhân em ra ngoài trước đi" Cắt ngang lời nói của Kim Chung Nhân mà người nọ cũng rất hiểu ý, không nói gì thêm liền đi thẳng về phía cửa ra ngoài
"Tôi vinh hạnh được làm thú vui của Phác tổng đây không phải rất tốt sao?"Biên Bá Hiền đi đến trước mặt của Phác Xán Liệt hai tay chống xuống bàn mặt đối mặt với hắn ánh mắt cậu cũng không kém hắn sắc bén và mạnh mẽ nhưng lại mang chút quyến rũ người nhìn "Nhưng cái gì cũng có qua có lại nhỉ? Nếu tôi đồng ý ngủ với Phác tổng đây một đêm vậy không biết ngài có đồng ý vì tôi mà chết không ?"
"Không phải tôi hời quá sao? mạng tôi là do cậu cứu nhưng được ngủ với người đẹp đây đổi lấy một mạng tôi cũng không tiếc" đáp lại lời nói của cậu Phác Xán Liệt áp sát mặt mình với cậu một chút nữa trong gang tất đôi môi hai người chỉ còn cách nhau vài cm
"Bây giờ hay khi nào?" Một câu hỏi ngắn và cụt đuôi nhưng mang hàm ý rất lớn nhìn đôi môi nhỏ của Biên Bá Hiền trước mặt hắn hận không thể nuốt luôn vào bụng nhưng đây là thiếu gia của Nhĩ Băng hắn phải giữ lại chút sĩ diện cho đối phương đổi lại thành người khác chắc không cần phải hỏi mà bị hắn ăn sạch sẽ từ lâu rồi nhưng hiện tại người trước mặt hắn không tầm thường nên hắn phải nhịn và hỏi ý theo nghĩa đen thì là xin phép.
______
Hôm nay mọi người thế nào?
Cảm ơn mọi người đã đọc nhé ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co