Truyen3h.Co

Tinh Ban Kho Quen

Tôi là một đứa trẻ sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Tôi học rất giỏi và chăm chỉ nên gia đình luôn cưng chiều tôi. Nhưng điều mà tôi buồn nhất là bố mẹ luôn bắt ép tôi làm theo yêu cầu. Tôi cảm thấy buồn và ko được tự do. Tôi quyết định ra khỏi nhà và lập nghiệp. Đầu tiên tôi làm ở quán cà phê mỗi tháng cũng kiếm được kha khá tầm 1,2 triệu gì đó. Nhưng vì bà chủ ở đây luôn trách móc nhân viên nên tôi đã xin nghỉ việc. Bù lại ông trời đã cho tôi một người bạn tốt vô cùng . Cô ấy tên là Hà Diệp Anh. Cô ấy cũng gặp hoàn cảnh tương tự như tôi. Tôi lại gần và hỏi truyện :
- Xin lỗi  cho mình hỏi bạn là Hà Diệp Anh đúng ko.
- Uh mình đây có truyện gì không bạn.
- À  ko có gì ! Xin lỗi vì đã làm phiền bạn.
- Không sao đâu cũng rất vui khi được làm quen bạn.
Tôi nghĩ chắc Diệp Anh sẽ nghĩ tôi bị điên và rảnh rỗi quá. Truyện đó vẫn chưa kết thúc.
Công việc của tôi cx ko ảnh hưởng đến việc học.
Mỗi ngày tôi học ở trường buổi tối lại đi làm,như vậy đó. Tôi đang ở một căn nhà trọ. Cho đến khi,tôi gặp được một ông chủ tịch công ty, ông ấy mời tôi về làm và điều ngạc nhiên đã xảy ra tôi gặp lại Diệp Anh. Lúc đó tôi chỉ là một nhân viên quèn cx chưa có sự nghiệp gì vững chắc. Thì lúc đó có bạn ấy chỉ bảo và tôi cũng đã được thăng chức lên làm trưởng phòng. Hôm đó vào cuối năm tôi và cả công ty đi liên hoan. Chúng tôi hát karaoke 🎤 và nhảy rất vui vẻ. Kết thúc tôi thấy Diệp Anh say tôi đưa cô ấy vào nhà để nghỉ ngơi. Tôi cũng đã nghe được tuổi thanh xuân của cô ấy từ bố mẹ. Hồi xưa nhà Diệp Anh nghèo lắm cũng ko đủ tiền để cho cô ấy đi học. Cũng như tôi thôi cx phải đi làm để kiếm tiền. Tôi bỗng chốc nhớ lại lúc xưa tôi đối xử với bố mẹ như nào.
Tôi cảm thấy hối hận . Tôi cố gắng kiếm tiền để nuôi bố mẹ. Và tôi đã gặp lại bố mẹ, bố mẹ đều đã già đi rôi.Tôi thật là một đứa con bất hiếu. Tôi cũng cảm nhận được tình cảm yêu thương của gia đình. Đến công ty tôi cố hết sức làm việc. Tết đến rồi,chúng tôi đc nghỉ tết. Từ đó tôi và Diệp Anh đã làm bạn thân của nhau. Tôi và bạn ấy cùng nhau trải qua những đau khổ và khó khăn. Nhưng một tai nạn đã sạp xuống với tôi. Tôi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng và đã bất tỉnh mấy ngày trong bệnh viện. Gia đình tôi và bạn ấy đều đã mệt mỏi để chăm sóc tôi. Hàng tối trời mùa đông ❄ lạnh buốt nhưng Diệp Anh vẫn đến đây để lau người và cho tôi ăn. Tôi thấy mình như một đứa trẻ chưa lớn và tôi thấy thật xấu hổ. Cũng mấy ngày trôi qua tôi đã khoẻ mạnh và có thể đi làm. Tôi cũng đã đủ tuổi để yêu rồi.Nhưng chưa có người nào phù hợp với tôi. Tôi là một đứa con trai ,là cháu đích tôn của dòng họ. Mà gần 30 rồi cx vẫn chưa có người yêu. Tôi bắt đầu thấy thích thích Diệp Anh. Nhưng tôi ko có can đảm để nói ra. Tôi luôn âm thầm bảo vệ em ấy. Dù nắng hay mưa,dù trưa hay chiều tôi vẫn ở đây để bảo vệ em ấy. Còn nữa lưu ý từ tôi trong truyện ko phải tôi ngoài đời, tôi ngoài đời đã có người yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co