Truyen3h.Co

Tình cờ thì sao?

Tập 4: Kẹp tóc

sunnnflowwwer

Cứ nghĩ đó là kết thúc, hóa ra lại là mở đầu. Hai ngày liền trong tuần đều là anh đứng đợi cô ngoài cửa studio. 

Khi giọng cười thanh thót của các nữ sinh hòa lẫn vào nhau, một bóng dáng tiến gần hơn với âm lượng đó. Người đó đứng ở ngoài, nhìn lên cái "biển hiệu" được treo lủng lẳng rồi phụt cười. "Studio nửa mùa" ư? Haha. Nghe cũng biết ai nghĩ ra cái tên này. Không ai ngoài Chris, anh đứng dựa vào thành hành lang đối diện với cửa phòng đang mở. Vẫn mái tóc rối, vẫn cánh tay mảnh khảnh cầm chiếc camera đó, cô nằm trọn trong tầm nhìn của anh. Cà vạt được nới ra làm lộ chút hõm cổ trắng tinh, áo sơ mi đồng phục đóng thùng trong chân váy xếp ly đen lại làm rõ vòng eo nhỏ nhắn của cô hơn. Anh nhìn tới đôi chân thon dài lộ ra thì tai bắt đầu nóng,  Từ bao giờ mà đồng phục lại ngắn như vậy chứ?

- "*nói khẽ* Anh Khôi, anh đến đây làm gì?"

Cô đã đứng dựa cửa từ khi nào, khoảng cách không gần cũng không xa lại khiến anh càng hoảng loạn. 

- "...Anh chờ em về"

Nói ra câu này anh lại càng thêm ngượng ngùng, cố gắng nhìn vào mắt cô.

- "Hả?.. Anh đợi làm gì chứ? Đợi từ bao giờ rồi chứ...."

Cô cũng bối rối nhìn anh, lại nhìn vào trong một đoàn nữ sinh. Nhanh chóng hạ giọng mình hết sức có thể. Chết mất, không bị xé xác cũng te tua.

- "Cũng chưa lâu lắm. Em xong rồi thì dọn đồ đi."

- "...Ờ.. Vậy anh đợi em một chút. Anh xuống sân đợi em trước đi."

Cô cuống cuồng nói, đẩy đại anh về phía cầu thang rồi bản thân quay về studio. Cô thật sự không muốn bản thân biến thành nạn nhân của một cuộc "chiến tranh"


Về hiện tại

- "Chị Băng... CHỊ BĂNG"

- "..Hả? Sao?"

Cô giật mình mở mắt. Bảo Nam không biết từ bao giờ đã ngồi trong phòng mình.

- "Chị mệt hả? Sao lại gục mặt như thế này? Em vào mà chị còn chả biết"

- "À không, chị không sao.... Mà có việc gì?"

- "Lịch trình của chủ tịch ạ. Em vừa sắp xếp xong nên đưa chị kiểm lại luôn."

- " Ờ để chị xem qua."

- "Vậy xong rồi chị đưa vào cho chủ tịch luôn nhé."

- "....Khoan Bảo Nam, nhìn được đó, em đưa vào cho chủ tịch luôn đi"

Ánh mắt cô nhìn tablet đảo một hồi rồi luống cuống ngăn cậu lại. Day day cái trán giả vờ như đau đầu rồi đưa cái tablet lại cho cậu. 


- "Đây là lịch trình tuần tới của chủ tịch ạ. Nếu mà có thay đổi nào thì chủ tịch có thể nói với thư ký Hạ Băng hoặc là em ạ"

- "... Cám ơn, tôi biết rồi"

Anh thấy cậu bước vào phòng thì có chút hụt hẫng.

- "Em và thư ký Hạ Băng đều là thư ký riêng của chủ tịch nên lúc nào chủ tịch cần bọn em cũng sẽ có mặt ạ.... Vậy em xin phép"

Thấy vị chủ tịch không nói gì thêm, đúng là hơi dọa người, cậu nhanh nhẩu nói rồi tiện đường "rút quân".

- "Khoan. Cậu đưa cái kẹp tóc cho tôi."

Anh chặn ngay cậu lại bằng giọng nói. Nghe có vẻ trầm nhưng lại không ấm.

- "... Dạ?"

Cậu trở nên bối rối, không hiểu anh đang nói cái gì. Chỉ đứng trơ ra đó một lúc

- "Cái kẹp màu xanh lam ở túi áo vest bên phải của cậu. Đưa cho tôi rồi ra ngoài đi, cám ơn cậu."

Chris di chuyển ánh mắt mình tới cái túi áo của cậu. Xém chút nữa là dọa chết Bảo Nam. Cậu mò tay vào túi áo, đúng là chiếc kẹp ở đó, mà đó lại là kẹp của Hạ Băng. 

- ".... Dạ vâng ạ"

Nhưng cậu lại không thể hỏi anh lấy chiếc kẹp làm gì. Bản thân chỉ có thể đặt nó trên bàn rồi nhanh chóng ra khỏi căn phòng. Chủ tịch đúng là có một chút đáng sợ , sao lại biết chiếc kẹp ở đó chứ?

Như các vì sao trên trời, bóng dáng nhỏ bé của Hạ Băng luôn sáng bừng trong mắt anh. Không cần phải mặc những bộ váy ôm sát, bộ vest hơi rộng xanh lam cũng đủ để cô trông nổi bật. Đến khi thấy cô chỉnh quần áo cho cậu thư ký nhỏ kia, mái tóc rơi xuống vì họ cười nói gì với nhau, anh mới bước xuống xe. Đúng là trong lòng có hơi khó chịu, nhìn cô lâu như vậy mà cô lại chẳng hay biết mình là ai. Dù có giới thiệu cả họ tên mình cho văn phòng thì cô cũng chẳng nhận ra..... Anh sợ nhất là việc cô quên mình.

Anh nhìn chiếc kẹp trên tay mình. Cả bộ quần áo cũng màu xanh của bầu trời khiến anh nhớ về lần đầu gặp cô. Điều hành công ty ở bên nước ngoài cũng nhàn rỗi, anh trước giờ chưa có ý định về lại nước. Nhưng khi thấy tấm ảnh của cô trong tập hồ sơ, "thư ký Dương Hạ Băng", Chris lại bất chấp đồng ý đề nghị của ba mình. Vừa đáp xuống chuyến bay là tự lái tới công ty luôn. Lúc nhận ra mình trong văn phòng, nghĩ cô phải vui lắm, nhưng ngược lại là cái biểu hiện tránh né. 

- "Thưa chủ tịch, đã 5 giờ rồi, nếu chủ tịch vẫn chưa xong việc thì tôi... em xin phép về cất đồ đạc cho chủ tịch trước ạ."

Nghĩ nghĩ ngợi ngợi một lúc cũng tới giờ tan làm. Giọng nói nhẹ tâng vọng từ ngoài cửa vào, nghe cũng đủ biết là Hạ Băng. Nghe cũng thừa biết cô có ý trốn đi trước.

- "...."

Chẳng nghe thấy lời đáp, cô thở phào định bước đi thì tiếng cửa mở ra, bóng dáng cao lớn vụt qua trước mặt. Không còn cách nào, mặt mày lại ỉu xìu đi theo.

- "Chủ tịch sao lại tự lái xe ạ? Không phải có sắp xếp tài xế sẵn sao ạ?"

Cô hơi nhăn mày khó hiểu khi thấy anh mở cửa băng ghế lái. 

- "Anh không cần, lên nhanh đi"

Cái không khí gượng gạo càng trở nên trầm trọng hơn bởi sự im lặng. 10 phút đối với cô dài như vô tận, bản thân ngồi ở ghế phụ lại chẳng dám nhìn anh, cũng chẳng dám hé miệng. Chỉ dám nhìn ra ngoài cửa kính, không bộc lộ một chút biểu cảm vì sợ anh sẽ nhìn được do phản chiếu lại. Thực chất bản thân lại rất khó xử. Nếu thằng nhóc Bảo Nam chạy trước như con thỏ nhát gan thì mình đã không phải ở đây

- ".... Dạo này em thế nào? Gia đình thì sao?"

Anh vẫn là người lên tiếng trước, kể cả sau 9 năm.

- "Dạ ổn"

Nghĩ giọng của cô phải khẩn trương lắm, nhưng thật chất lại khá bình thản. Cô chỉ tiếc không thể cưởi khẩy một cái. Anh thì có tư cách gì mà hỏi? Mà thật chất mình cũng chả có tư cách gì để chất vấn anh ấy?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co