Truyen3h.Co

Tinh Cu Kth

"Em bé đang làm gì đó?"

Tôi đang ngồi đọc sách ngoài vườn cho đứa cháu gái 8 tuổi thì lão bưng khay bánh ngọt ra cho chúng tôi. Lão thật là, tôi với lão gần 70 tuổi rồi còn trẻ trung gì nữa, gã đã gọi tôi bằng cái biệt danh em bé "em bé", kết hôn hơn 40 năm rồi tôi luôn ngượng mỗi khi lão gọi tôi như thế trước mặt người khác.

"Ông nội! Sao bà già rồi mà ông còn gọi bà là em bé!"

"Với ông, bà con luôn là em bé cần ông cưng chiều! Đến lúc bà con 80 tuổi, ông vẫn gọi bà là em bé"

"Cái ông này!" - Tôi lắc đầu, tôi chỉ biết cười thôi.

Kể từ khi cưới gã làm chồng, mội ngày của tôi đều là một ngày hạnh phúc. Tôi có một người chồng tốt, là mẹ của hai đứa con một trai một gái ngoan ngoãn, nếu có khóc thì cũng chỉ là những giọt nước mắt tôi bị gã làm cho cảm động.

Đến chiều, sau khi con trai và con gái tôi đên đón con chúng nó về. Căn biệt thự to lớn này lại trở về với vẻ ảm đạm. Tôi và gã Taehyung già rồi, chung sống với nhau đủ lâu nên đã thấu hiểu mọi tâm tình, suy nghĩ. Chúng tôi ngày ngày không cần ríu rít nói chuyện với nhau như lúc đôi mươi, chỉ âm thầm đối tốt với nhau vậy là đủ rồi.

Tuổi trẻ có bao mệt nhọc, thật may khi về già có một người đàn ông mang tên Kim Taehyung ở bên tôi gần hết một đời người!

"Em bé ơi! Em ngủ chưa?" - Gã nằm cạnh giường bệnh tôi thều thèo.

Chúng tôi 80 tuổi rồi gã vẫn không bỏ cái biệt danh ấy đi.

"Taehyung! Gọi tên em đi, em muốn trước khi ra đi anh gọi tên em! Em muốn tin rằng mình thật sự đã sống với anh một đời!"

"Yoonji!"

"Vâng!"

Tôi nhắm nghiền mắt lại, tôi buồn ngủ quá nhưng cơn buồn ngủ này rất lạ tôi có cảm giác sau khi ngủ tôi sẽ không thể tỉnh giấc được nữa bèn vội vàng nhìn lão, tôi sợ sẽ không nhìn thấy lão một lần nữa. Thật trùng hợp, lão cũng đang nhìn tôi.

"Min Yoonji! Chúng ta cùng ngủ nhé!"

"Dạ!"

Tôi vã gã cùng nhắm mắt, trước khi ngủ tôi đã nghe thấy tiếng gào khóc thật đau đớn ngoài kia của 2 đứa con mình. Tôi đau đớn, tôi cảm thấy thật tội lỗi vì đã bỏ rơi hai thiên thần bé bỏng của tôi. Taehyung nắm chặt lấy tay tôi, gã nhìn tôi cười hiền, tôi hiểu, con người ai rồi cũng chết...nhưng lòng tôi nhẹ nhỏm quá, phải chăng do tôi được sinh lão bệnh tử cùng Kim Taehyung!

Chúng tôi cứ tiến mãi về một hướng vô định, Taehyung vẫn nắm chặt tay tôi không rời.

"Min Yoonji! Kiếp sau ta lại yêu nhau nhé!"

"Tất nhiên rồi!"

Kiếp sau tôi vẫn sẽ là công chúa, là em bé của gã mà...

.

.

.

.

.

.

Hoàn rùi ạaaaa
Cảm ơn mng đã ủng hộ mình tới tận giờ phút này, iu quáaaaa 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co