Truyen3h.Co

Tình đầu gửi nắng hạ - Gem7

Chương 2: Gặp chị ấy dưới nắng hạ

willtrymybest

Xong tiết mục giới thiệu, cả lớp tham gia họp bầu ra ban cán sự. Sau màn chào hỏi thì chúng tôi dường như vẫn mù mờ với những lựa chọn cho các vị trí này.

- Giờ chúng ta sẽ bầu cử cho các vị trí trong ban cán sự lớp. Các bạn có ai muốn tự ứng cử hoặc cho ý kiến về vị trí này không?
- Mời em, Lăng Tiêu.
- Em xin được tự ứng cử vị trí lớp trưởng. Em đã có 3 năm kinh nghiệm ở trường cao trung rồi ạ. Mong cô xem xét và các bạn học có thể hợp tác và giúp đỡ tớ trong việc quản lí trật tự lớp. Tớ xin hứa sẽ cố gắng hết sức để ổn định và phát triển lớp học của chúng ta ngày một tốt hơn!

Sau lời phát biểu của cậu bạn Lăng Tiêu thì cả lớp nổ ra một tràng pháo tay giòn giã như thay cho lời tán thành.

- Rất tốt! Cô hi vọng em sẽ làm được.
- Đối với vị trí lớp phó thì sao? Có em nào không?

Giảng viên vừa nói xong thì ngay lập tức có một cánh tay giơ lên cao. Đó là của một cậu bạn tinh nghịch. Đấy là ấn tượng của tôi về lần gặp đầu tiên bởi vì cậu bạn này luôn thể hiện được nét mặt rạng rỡ tạo một cảm giác trẻ con hay đùa giỡn, vui vẻ với tất cả mọi người.

- Ồ! Em muốn thử sức sao? Tốt lắm! Cứ tình hình như này thì cô nghĩ lớp chúng ta sẽ không kém đâu.

- Dạ không ạ. Em muốn tham gia bình chọn cho bạn Minh Nguyệt làm lớp phó.

Cả lớp ồ lên, trêu chọc cô gái được bầu cử. Cô bạn thì cúi gằm xuống bàn học, mặt đỏ lên. Có lẽ do bạn học hoàn toàn mới lạ nên tôi khi ấy ngơ ngác không biết lí do họ làm vậy. Sau này mới biết là không phải ai cũng trong nhóm bạn trước đó của lớp trưởng và cô bạn kia hồi cao trung. Tôi hỏi thì bọn họ nói: "Có thể quan sát mà, bộc lộ rất rõ ràng!". Ừ thì cũng đúng. Lúc đó tôi ngáo ngơ hơn nữa là do không có thời gian quan sát, tôi dành hết chúng để tập trung học và bối rối rồi. Giảng viên trên bục nở nụ cười gượng sau khi hiểu tình hình, cô ổn định lại lớp ngay sau đó để tiếp tục cho vị trí còn lại.

- Trật tự nào các em! Cậu kia, ra ngoài đứng cho tôi. Thật không hiểu mà!

Và thế là tạm biệt Phan Quả - cậu bạn nghịch ngợm ở tiết đầu tiên vì một lí do rất cười. Tuy vậy, cả lớp vẫn đồng ý chức lớp phó sẽ giao lại cho Minh Nguyệt. Nếu không xét về mặt tình cảm mơ hồ của cô bạn thì Minh Nguyệt có đầy đủ tố chất cho vị trí lớp phó. Tất nhiên là bao gồm cả ngoại hình nhỏ nhắn và dễ mến của cô ấy.

- Vậy chúng ta chốt lại phần bầu cử ban cán sự lớp ở đây. Lớp trưởng là bạn Lăng Tiêu, lớp phó là bạn Minh Nguyệt. Cuối buổi học hôm nay hai bạn Lăng Tiêu và Minh Nguyệt đến phòng giảng viên gặp cô để lấy danh sách và một số giấy tờ khác nhé. Kết thúc!

Chuông báo giờ giải lao. Trong khoảng 20 phút, đa số các bạn học khác đều ra khỏi lớp, người đi chơi bóng rổ dưới khu nhà thể chất, người rủ nhau đi xem đấu hoặc rủ bạn bè đi tham quan khuôn viên trường, người thì cầm thẻ nhà ăn để mua đồ ăn vặt hoặc nước uống.. Chỉ còn một số ít trong lớp là ở lại học hoặc tranh thủ "chìm sâu" vào giấc nồng dù biết sẽ không được quá sâu và trong số đó có tôi. Dường như nói đến đây thì ai cũng sẽ nghĩ tôi thuộc vế thứ hai hơn. Nhưng không, tôi lại thuộc vế đầu tiên. Tại sao à? Vì ở nhà ngủ như heo nên đến lớp tỉnh như sáo.

Cứ tưởng 20 phút ấy sẽ bình yên trôi qua nhưng trớ trêu là lại xuất hiện một cú ngoặt khiến tôi bắt buộc phải ra khỏi lớp vào 5 phút cuối: Tôi đau bụng. Thật ra ban đầu cũng không đến nỗi. Ừ thì tôi đã chọn ở lại lớp nhưng mà ngay sau đó, quyết định không chọn tôi mà chọn số phận. Cơn đau bụng dữ dội hơn khiến tôi bắt buộc phải thực hiện lựa chọn còn lại.

Đâu biết là chuyện này sẽ xảy ra bất ngờ như thế cho nên đến hiện tại, việc chạy đi chạy lại tìm phòng y tế khám là quá sức với tôi. Dưới cái nắng của mùa hạ oi ả, từng tia sáng chiếu lên như những tia laser cực nhẹ đang tác dụng nhiệt dần dần, tạo những vết cắt mơ hồ trên cơ thể tôi khiến cho mồ hôi nhễ nhại ướt dính hết vạt áo trắng tinh tươm mới mặc lần đầu tiên. Tôi cảm thấy mình đã không còn đủ sức để bước tiếp nên dừng lại ngồi ở ghế nghỉ chân của khuôn viên khu nhà H mà ôm bụng.

- Này cậu gì ơi, cậu ơi! Cậu ổn không? Tớ dìu cậu vào phòng y tế nhé?
- À..không sao đâu! Một lúc nữa là ổn thôi.

Cơn đau khiến tôi trả lời người đó trong vô thức.

- Trông mặt cậu xanh xao lắm, hay là cứ để tớ giúp một chút thôi? Dù gì cũng đã thấy, lỡ như cậu bị làm sao khi tớ bỏ lại cậu ở đây một mình, trách nhiệm là ở tớ, không phải sao?
- Không sao đâu mà, tớ ổn.

Dù đau nhưng tôi vẫn cố chấp nắn ra mấy chữ. Không bất ngờ khi tôi lại đi từ chối sự giúp đỡ rất cần thiết này chỉ vì một chữ "nhát".

- Xin lỗi, mạo phạm cậu rồi!

Câu nói vừa được cất lên thì người đó cũng khom người đỡ lấy tay tôi đi chậm trên từng đoạn đường bằng phẳng, rồi từng đoạn gồ ghề cao thấp của bậc thang. Thật từ từ, thật chậm rãi.. À ờ thì ngoại trừ việc nó khiến tôi đối mặt với khoảng thời gian "tử thần" lâu hơn, tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều khi có chỗ dựa để giảm bớt sức nặng cơ thể cho đến trước cửa phòng khám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co