Tinh Dau La Em
Gió sớm đầu mùa thổi qua sân trường, mang theo hương hoa sữa thoảng nhẹ. Ami ngồi co chân trên băng ghế đá gần thư viện, tay ôm ly cà phê sữa đá, mắt mông lung ngắm những tán cây rung rinh theo gió. Từ sau buổi tiệc BBQ đầy tiếng cười hôm trước, lòng cô vẫn chưa bình yên lại. Những câu trêu chọc của Yoongi cứ lẩn quẩn trong đầu, cùng với ánh mắt anh – đôi lúc lạnh tanh, đôi lúc lại dịu dàng đến kỳ lạ."Em tới sớm vậy?"Ami quay lại, thấy Jungkook – gương mặt dịu hiền, dáng vẻ quen thuộc – đang cầm hai hộp bánh bao nóng. Cô cười: "Em tới học nhóm với bạn. Còn anh?""Anh chỉ muốn gặp em." – Jungkook ngồi xuống bên cạnh.Câu nói không báo trước khiến không khí như chùng xuống. Ami khựng lại, không cười nữa.Jungkook đưa một hộp bánh cho cô. "Em vẫn thích nhân trứng muối, đúng không?"Cô gật nhẹ.Họ im lặng ăn một lúc. Rồi Jungkook ngước mắt, thở dài một hơi."Ami này. Có chuyện này anh muốn nói lâu rồi."Cô nhìn anh, mắt nghiêm túc."Anh... thích em."Tiếng gió dường như ngừng thổi.Ami khẽ cụp mắt xuống. Jungkook vẫn nhìn cô, ánh mắt chân thành đến đau lòng."Anh không biết em có từng nghĩ đến anh theo cách đó chưa. Nhưng anh biết... Yoongi luôn ở đó. Và em thì... chưa từng để ai khác bước vào."Ami mím môi. Trái tim cô không đập nhanh. Không bối rối. Cũng không cảm thấy hạnh phúc như trong truyện tranh khi có người tỏ tình.Chỉ là... thấy có lỗi."Em xin lỗi."Giọng cô khẽ đến mức gần như hòa vào tiếng lá xào xạc."Em luôn trân trọng anh. Nhưng mà...""Anh hiểu." – Jungkook ngắt lời, cười buồn. "Anh biết từ lâu. Chỉ là... anh muốn nói ra, rồi để mọi chuyện rõ ràng hơn.""Cảm ơn vì đã thích em." – Ami nhìn anh, chân thành.Jungkook đứng dậy, vỗ nhẹ đầu cô như thói quen thời cấp ba. "Đừng áy náy. Anh vẫn là bạn của em."Ami đứng nhìn Jungkook rời đi, lòng nhẹ nhõm đến lạ. Cô không thấy tiếc. Cũng không hối hận. Cô chỉ tự hỏi – từ khi nào, trái tim mình đã không còn là vùng trống rỗng?Có lẽ là từ lần đầu Yoongi dúi ly trà sữa vào tay cô mà không nói gì.
Hay lần anh đứng ngoài mưa che ô cho cô.
Hoặc từ những câu trêu ghẹo vu vơ nhưng khiến tim cô lệch nhịp cả ngày dài...Cô chưa kịp nghĩ thêm thì tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng."Xong chưa?"Ami quay lại – là Yoongi, tay đút túi quần, đứng dựa vào thân cây gần đó, mắt nhìn cô từ nãy giờ không chớp."Anh... đứng đó từ khi nào vậy?""Từ khi em nhận bánh bao.""Biến thái vừa thôi!""Ơ, anh đang đi ngang thì thấy. Mắt đâu có xin phép được. Mà ai bảo em từ chối đẹp vậy?"Ami bực: "Anh nghe lén còn nói được nữa hả?!""Anh đâu có nghe lén, anh nghe công khai. Em biết đấy, giọng Jungkook vang y chang loa phường."Cô giơ tay định đập, nhưng anh nhanh chóng né rồi cười nhăn răng."Em từ chối rồi hả?""Rồi. Mà liên quan gì đến anh?"Yoongi nhún vai. "Không liên quan gì hết. Chỉ là... anh thấy vui vui.""Vui? Người ta bị từ chối mà anh vui hả? Ác dữ vậy?""Không ác đâu. Chỉ là... anh vui vì không bị mất em vào tay người khác." – Yoongi nói, giọng nhẹ tênh như thể đang kể chuyện thời tiết.Ami sững người. Mắt cô mở to, nhìn anh chăm chú. Yoongi cười càng tươi hơn."Ơ kìa, em không cần phải nhìn anh bằng ánh mắt ấy đâu. Vui thôi mà.""Nhưng... em không phải của anh đâu!""Anh có nói em là của anh chưa? Chưa mà. Nhưng mà... ai cấm anh hy vọng?" – Yoongi cười gian, rồi chậm rãi bước tới, cúi sát mặt cô, thì thầm:"Mà nè... nếu mai mốt có ai tỏ tình nữa, nhớ đừng từ chối trước mặt anh nha.""Sao?""Tại lần sau anh sẽ tỏ tình đó."Ami đơ toàn tập. Anh bật cười sảng khoái rồi quay lưng bỏ đi, tay vẫy nhẹ phía sau:"Đi ăn bánh cuốn không? Anh bao. Hôm nay tâm trạng anh tốt."Ami đứng đó, tay siết hộp bánh bao trứng muối.Lần đầu tiên... cô thấy trái tim mình đập nhanh vì một câu trêu đùa."Không phải người tỏ tình sẽ khiến em rung động..."
"Mà là người khiến em từ chối tất cả những người khác."
Hay lần anh đứng ngoài mưa che ô cho cô.
Hoặc từ những câu trêu ghẹo vu vơ nhưng khiến tim cô lệch nhịp cả ngày dài...Cô chưa kịp nghĩ thêm thì tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng."Xong chưa?"Ami quay lại – là Yoongi, tay đút túi quần, đứng dựa vào thân cây gần đó, mắt nhìn cô từ nãy giờ không chớp."Anh... đứng đó từ khi nào vậy?""Từ khi em nhận bánh bao.""Biến thái vừa thôi!""Ơ, anh đang đi ngang thì thấy. Mắt đâu có xin phép được. Mà ai bảo em từ chối đẹp vậy?"Ami bực: "Anh nghe lén còn nói được nữa hả?!""Anh đâu có nghe lén, anh nghe công khai. Em biết đấy, giọng Jungkook vang y chang loa phường."Cô giơ tay định đập, nhưng anh nhanh chóng né rồi cười nhăn răng."Em từ chối rồi hả?""Rồi. Mà liên quan gì đến anh?"Yoongi nhún vai. "Không liên quan gì hết. Chỉ là... anh thấy vui vui.""Vui? Người ta bị từ chối mà anh vui hả? Ác dữ vậy?""Không ác đâu. Chỉ là... anh vui vì không bị mất em vào tay người khác." – Yoongi nói, giọng nhẹ tênh như thể đang kể chuyện thời tiết.Ami sững người. Mắt cô mở to, nhìn anh chăm chú. Yoongi cười càng tươi hơn."Ơ kìa, em không cần phải nhìn anh bằng ánh mắt ấy đâu. Vui thôi mà.""Nhưng... em không phải của anh đâu!""Anh có nói em là của anh chưa? Chưa mà. Nhưng mà... ai cấm anh hy vọng?" – Yoongi cười gian, rồi chậm rãi bước tới, cúi sát mặt cô, thì thầm:"Mà nè... nếu mai mốt có ai tỏ tình nữa, nhớ đừng từ chối trước mặt anh nha.""Sao?""Tại lần sau anh sẽ tỏ tình đó."Ami đơ toàn tập. Anh bật cười sảng khoái rồi quay lưng bỏ đi, tay vẫy nhẹ phía sau:"Đi ăn bánh cuốn không? Anh bao. Hôm nay tâm trạng anh tốt."Ami đứng đó, tay siết hộp bánh bao trứng muối.Lần đầu tiên... cô thấy trái tim mình đập nhanh vì một câu trêu đùa."Không phải người tỏ tình sẽ khiến em rung động..."
"Mà là người khiến em từ chối tất cả những người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co