Truyen3h.Co

Tinh Dau La Em

Một tuần sau "cuộc tỏ tình lịch sử" bên bờ sông Hàn, cuộc sống của Ami và Yoongi... không thay đổi mấy.

Ừ thì yêu nhau rồi đó. Nhưng cũng chẳng ai thấy hai người mặn nồng ôm hôn gì. Vẫn là Ami mỗi sáng mở cổng rón rén bước sang nhà bên để xin trái cây. Vẫn là Yoongi mỗi chiều đi làm về tiện tay kéo tóc cô một cái rồi vờ như không quen biết. Hai người cứ như... chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ ánh mắt lúc lỡ chạm nhau, bất giác mềm đi vài phần.

Và, tất nhiên là... có những tin nhắn đầy "mật ngọt chết ruồi" vào đêm khuya.

"Em làm món canh này có cho muối không vậy?" – Yoongi nhíu mày, mặt tỉnh như không, đặt muỗng xuống bàn.

Ami trợn mắt: "Anh ăn không quen thì đừng ăn!"

"Anh sợ ăn xong mặn quá lại yêu em hơn bây giờ." – Anh nhướng mày, giọng đủ nhỏ để chỉ hai người nghe, nhưng ánh mắt thì lấp lánh ánh trêu chọc.

Ami nghẹn mất một nhịp. Cô vội quay đi, che giấu khuôn mặt đỏ lên rõ rệt. Cả căn bếp rộn ràng tiếng nói cười – là hội bạn Yoongi đến chơi cuối tuần, tiệc nhỏ tại sân nhà Yoongi vốn là dịp giao lưu, mà chẳng hiểu sao thành ra buổi 'hội nghị tăng động toàn quốc' lúc nào chẳng hay.

"Yah, Yoongi! Cậu giấu gì sau lưng kìa?" – Taehyung lao vào như tên bắn, tóm lấy cổ tay Yoongi lôi ra một gói snack.

"Thấy chưa! Lúc tụi này không để ý là ăn vụng!" – Jimin bĩu môi, rồi cầm luôn gói snack chia với Hoseok và Jin.

"Anh đừng có giả vờ nghiêm túc nữa, lúc họp hội đồng nhìn như đại ca mafia, về đây thì giành bánh kẹo như con nít!" – Namjoon cười lắc đầu, vác theo thùng nước ngọt đặt xuống bàn.

Còn Ami, cô ngồi thu mình ở góc, che miệng cười. Thật ra nếu là bình thường, cô đã đứng lên phản pháo rồi. Nhưng kể từ lúc tối hôm qua – khi Yoongi bất ngờ kéo tay cô trong lúc dạo bên sông Hàn, thổ lộ câu "Anh sợ nếu không nói thì em sẽ bị người ta cướp mất" – lòng cô cứ như có ong bay loạn.

Yêu nhau rồi. Nhưng... yêu lén.

Bởi họ chưa nói với ai. Cũng không muốn bị hội bạn trêu tới mức không còn đường lui. Thế nên, dù ánh mắt Yoongi cứ nhìn cô bằng nụ cười nhẹ nhàng hơn hẳn mọi khi, Ami vẫn cố vờ vịt, gắt lên khi thấy anh đi ngang: "Tránh xa bếp em nấu coi!"

Yoongi không vừa: "Em nấu là để đầu độc anh hả?"

"Ừ. Mong anh ngã gục sớm."

Yoongi bật cười. Anh lướt qua cô một cách đầy "vô tình", nhưng tay lại siết nhẹ ngón út cô một cái. Ami giật mình, quay đầu sang, định phản đối, thì thấy anh đã quay lưng, vừa đi vừa huýt sáo, dáng vẻ... y như vô tội.

Trò lén lút yêu nhau của họ không dừng ở đó.

Tối muộn, sau khi cả nhóm ăn uống no nê và chuyển sang đánh bài Uno trong phòng khách, Yoongi lại tìm cách lùi về phía cô.

"Em nên rút lá đỏ, cho anh thắng đi chứ." – anh thì thầm.

"Anh đang dụ em á? Không đời nào." – Ami hạ giọng, nhưng ánh mắt không giấu được tia nghịch ngợm.

"Thắng bài không quan trọng. Thắng được em mới là chính."

"..."

Cô nhìn anh đầy cảnh giác. Nhưng trái tim thì đập loạn.

Đúng lúc đó, Jin hét to: "Unoooo! Lại thua rồi nha, Yoongi!"

Yoongi nhún vai cười cười, rồi quay sang nhìn Ami, nhép môi: "Vì mải nhìn em nên thua bài đó."

Ami cắn môi, cố nhịn cười.

Đến khi cả nhóm bắt đầu lăn ra ngủ – đứa nằm ghế, đứa nằm đệm – Ami định len lén rút về phòng khách thì Yoongi đã nhanh hơn, nắm tay cô kéo lại sau tấm rèm gần cửa.

"Em biết không, yêu lén thì cũng được..." – giọng anh nhỏ như gió đêm – "Nhưng đừng nắm tay anh giữa ban ngày khi mọi người còn thức. Anh sợ sẽ không nhịn được mà hôn em."

Ami nghẹn họng. Cô đẩy nhẹ vai anh, nhưng bị anh giữ lại.

"Ngày mai có muốn đi dạo không? Tối thôi, để đỡ lộ."

"Lộ gì chứ? Mình đâu phải tội phạm." – Ami bĩu môi.

"Không phải. Mà vì anh còn thích yêu em kiểu bí mật, để anh được trêu em thoải mái mà người khác không bắt được lỗi."

Cô lườm anh. "Vậy là anh lợi dụng em?"

Anh nhún vai, cúi xuống khẽ thì thầm vào tai: "Anh chỉ muốn yêu em theo cách của anh. Mỗi ngày một chút, mỗi lần một cách."

Tim Ami khẽ thắt lại. Yêu nhau rồi mà vẫn khiến cô... xao xuyến như lần đầu bị trêu chọc năm mười bốn tuổi

"Tối nay ngủ ngon, tình yêu nhỏ."

"Anh... Anh nói vậy ai nghe được thì sao?"

"Thì để họ biết sớm, khỏi đoán già đoán non." – Yoongi cười, rồi bước nhanh ra chỗ hội bạn, ngồi xuống, lấy chăn trùm ngang người như thể chưa từng có màn trốn sau rèm kia.

Ami đứng trong góc tối, hai má nóng hừng hực.

Trò yêu lén này... đúng là không có giây nào bình yên. Nhưng cũng ngọt đến mức khiến cô cười cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co