Chương 6
Workshop "Định hình xu hướng thiết kế trang sức 2025" được tổ chức tại hội trường lớn tầng 7 của tập đoàn Min Thị. Sự kiện quy tụ nhiều nhà thiết kế trẻ và sinh viên xuất sắc từ các trường nghệ thuật danh tiếng, trong đó có Đại học Mỹ thuật Ứng dụng – nơi Ami đang theo học.Ami vốn là sinh viên nổi bật của khoa. Với điểm số xuất sắc và khả năng sáng tạo đặc biệt, cô được chọn làm trợ lý hỗ trợ tổ chức workshop – đồng thời là người đại diện sinh viên giao lưu trực tiếp với phía tập đoàn.Mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, chân váy dài qua gối và đeo bảng tên "Trợ lý sinh viên – Ami", cô thoăn thoắt đi lại trong hội trường, sắp xếp sơ đồ chỗ ngồi và kiểm tra các bản mẫu thiết kế đang được trưng bày."Ami!" – một giọng gọi vang lên từ phía sau.Cô quay lại, bắt gặp gương mặt tươi sáng của Jungkook, sinh viên năm cuối cùng khoa với mình – nhưng là lớp trên."Anh nghe nói em được giao làm trợ lý chính cho buổi này. Giỏi quá nha." – Jungkook cười, đưa tay lên như muốn xin một cái "high five".Ami bật cười, đập tay nhẹ vào tay anh."Chỉ là đi loanh quanh như con thoi thôi mà."Jungkook rút từ sau lưng ra một bó hoa nhỏ – lavender khô được buộc bằng sợi dây màu nâu đất."Quà động viên cho một ngày chạy deadline không mệt mỏi."Cô bất ngờ nhận lấy, rồi bật cười thích thú."Cảm ơn anh nha. Em thích lavender lắm á."Từ bên ngoài, Yoongi vừa bước vào, tay cầm điện thoại, mắt đảo qua hội trường một lượt. Khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào nụ cười tươi rói của Ami khi nhận hoa từ một chàng trai khác, bước chân anh thoáng chững lại."Em thân với cậu đó hả?" – Anh hỏi, khi cả hai tình cờ gặp nhau bên quầy nước sau giờ nghỉ giữa buổi."Jungkook hả? Ảnh học cùng khoa với em, lớp trên thôi." – Ami nhún vai. "Ảnh dễ thương mà."Yoongi nhấp một ngụm trà đen, chậm rãi nói:"Dễ thương đến mức tặng hoa lavender?"Ami ngước nhìn anh, khóe môi cong cong."Có người ghen kìa.""Tôi không ghen." – Anh nhấn mạnh từng chữ, nhưng ánh mắt thì khác hoàn toàn.Ami cười mím, nhẹ giọng: "Vậy sao trừng mắt nhìn người ta từ nãy đến giờ?"Yoongi im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu sát tai cô, giọng trầm thấp:"Lần sau đừng cười kiểu đó với người khác. Tôi không thích."Chiều tối hôm đó, khi workshop kết thúc, Ami ra khỏi hội trường thì trời bất chợt đổ mưa.Cô đứng nép dưới mái hiên, không mang theo dù. Mưa rơi rào rạt, ướt cả vạt váy.Chừng năm phút sau, một chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng. Kính xe trượt xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc."Ami.""Anh về rồi hả?" – Cô hơi cúi người xuống cửa xe. "Em chờ bạn gọi xe hộ.""Lên đi. Ướt hết rồi.""Không dám đâu. Ướt người em thôi, chứ dơ xe anh sao."Yoongi không đáp. Anh bước xuống, đi một mạch đến trước mặt cô, mở cửa xe bên ghế phụ rồi ra lệnh:"Lên."Ami nhìn anh – sơ mi thấm mưa, gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn là... kiểu bá đạo cố hữu mà cô từng quen từ thuở nhỏ.Không cãi, cô ngoan ngoãn chui vào xe.Trên đường về, Yoongi không nói nhiều. Nhưng khi đèn đỏ dừng lại, anh đột nhiên lên tiếng:"Em đang thực tập trong công ty tôi.""Ừm.""Vậy tôi có quyền nhắc em vài điều.""Ví dụ?""Không được để người khác nhìn mình kiểu đó. Không được nhận hoa của bất kỳ ai. Và càng không được cười nhẹ nhàng như thế với người khác."Ami quay sang, nhướn mày:"Anh định cấm em luôn à?""Tôi không cấm. Tôi chỉ... không muốn.""Không muốn vì?"Yoongi nhìn thẳng về phía trước. Đèn giao thông chuyển xanh."Vì tôi thích cái cười đó dành cho tôi."Tối hôm đó, Ami mở túi xách, thấy trong ngăn phụ có một mảnh giấy gấp nhỏ. Là của Yoongi."Cậu có thể cười cả ngày với người khác.
Nhưng khi mệt, nhớ dành một nụ cười thật – cho tôi.
– Người hay lẩm bẩm không ghen."Cô khẽ bật cười, rồi úp mặt vào gối. Nhịp tim cứ thế loạn nhịp đến tận nửa đêm."Người ta hay ghen khi yêu.
Còn tôi... bắt đầu thấy sợ mất đi một điều vốn chẳng là của mình."
Nhưng khi mệt, nhớ dành một nụ cười thật – cho tôi.
– Người hay lẩm bẩm không ghen."Cô khẽ bật cười, rồi úp mặt vào gối. Nhịp tim cứ thế loạn nhịp đến tận nửa đêm."Người ta hay ghen khi yêu.
Còn tôi... bắt đầu thấy sợ mất đi một điều vốn chẳng là của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co