Tinh Dau Nha Ben Sonknegav Ver
Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa nhảy nhót trong phòng, Đặng Thành An mệt mỏi mở mắt, đầu vẫn còn đau nhức do dư âm của trận nhậu khuya qua, đập vào mắt lại là một trần nhà xa lạ. Đặng Thành An lập tức tỉnh táo, mùi thơm sạch sẽ thoang thoảng, là sự trộn lẫn giữa nước xả vải, nước hoa và một tầng hương rất riêng. Em nhanh chóng gấp gọn mền gối rồi nhẹ nhàng bước ra phòng khách. Trên chiếc ghế sofa dài, một bóng dáng quen thuộc đang cuộn tròn trong giấc ngủ.
Sofa không hề chật, nhưng để một người đàn ông trưởng thành nằm cả đêm vẫn là không hề thoải mái. Đặng Thành An không khỏi thấy ngượng ngùng. Như một con mèo rón rén lướt dọc bức tường đá, vội vàng trở về nhà.
...
"Ăn chưa, giờ tôi đặt đồ nhé?"
Đặng Thành An tin rằng buổi tối hôm ấy đã in sâu trong tâm trí Lê Hồng Sơn. Ngày qua ngày, người hàng xóm mới của em vẫn rời nhà đi làm và tan ca đều đặn trong một khung giờ cố định. Cậu ta sẽ đặt đồ ăn cho cả hai, thực đơn cũng hiếm khi lặp lại. Đều đặn tám giờ tối, Đặng Thành An sẽ nhận được dòng tin nhắn:
"Tôi để ngoài cửa nhé, bạn tranh thủ ăn luôn đi kẻo nguội"
Sự quan tâm tinh tế của người hàng xóm đã giúp em vơi đi phần nào cảm giác ngượng ngùng trong lòng. Có lẽ hình ảnh một người đàn ông say xỉn khóc lóc, đã vậy còn là người nổi tiếng, là điều mà Lê Hồng Sơn chưa từng thấy qua trong đời. Nghĩ lại đêm đó, Đặng Thành An có chút xấu hổ, nhưng cũng chẳng thể nào phớt lờ sự dịu dàng của người kia.
Liệu có nên tiếp tục làm như không có gì với sự chăm sóc này hay không? Em cứ lưỡng lự mà thụ động tiếp nhận sự quan tâm của Lê Hồng Sơn, nhưng sâu thẳm trong lòng lại không đè nén được cảm giác thất vọng. Bởi vì Đặng Thành An không muốn, hay nói đúng hơn là không dám.
Em không dám hy vọng.
Bảo Khang đến thăm, thắc mắc dạo này Đặng Thành An có vẻ dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Cuối năm tham gia year end party, có anh quản lý cũ còn nhìn nhìn Đặng Thành An trên dưới vài lượt, nghiêng đầu hỏi: "Hình như mày tăng cân đúng không em?"
Đặng Thành An cười gượng xoa xoa gáy. Những bộ quần áo từng chất đống trong tủ vì không vừa, giờ đây cũng bắt đầu được em đem ra mặc.
"Viết nhạc dạo này cũng tươi sáng tích cực hơn trước nhiều, anh thấy cứ thế này tốt lắm"
Trước khi rời đi, Bảo Khang còn để lại một câu như vậy. Đặng Thành An chỉ cười, bởi chính em cũng chẳng biết đáp lời thế nào. Vẫn còn những điều bản thân chưa thể thản nhiên thừa nhận. Những bí mật mềm yếu mà em vẫn chưa đủ sẵn sàng để đối mặt.
Bảo Khang đi rồi, căn hộ lại chìm vào tĩnh lặng. Đặng Thành An bỗng nghĩ đến việc nhắn tin cho người kia.
Tối nay Sơn có muốn ra ngoài ăn tối không?
Lần chủ động đầu tiên từ phía Đặng Thành An.
Trước đây cửa sổ trò chuyện luôn đầy ắp tin nhắn từ Lê Hồng Sơn. Cậu ấy luôn là người bắt đầu. Đặng Thành An gửi xong thì hồi hộp nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Nay tôi phải tham gia tiệc họp lớp rồi.
Mùa tiệc tùng cuối năm, Lê Hồng Sơn cũng bận rộn với các buổi hội họp dày đặc như bao người. Nhìn đi nhìn lại câu trả lời này, lòng Đặng Thành An chùng xuống. Em hỏi thêm vài câu vu vơ, rồi liền nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại: "Thôi, ăn tiệc vui nha"
Từ khi xác định sẽ trở thành một nghệ sĩ, Đặng Thành An đã dần cắt đứt mọi mối quan hệ. Không còn ai trong quá khứ khiến em muốn giữ lại, cũng không có ai muốn giữ lấy em.
Đều là em lựa chọn, em cũng đã quen rồi.
Lướt mạng một lúc, giao lưu dạo cùng người hâm mộ một chút thì lăn ra ngủ quên từ khi nào. Thời điểm mở mắt nhìn đồng hồ cũng đã gần nửa đêm. Cảm giác đói bụng ập đến, Đặng Thành An mở app đặt hàng theo thói quen, rồi lại tắt đi.
Ra cửa hàng tiện lợi cho rồi, em nghĩ bụng.
Ngay lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, điện thoại đột nhiên sáng lên.
Là Sơn.
Tôi xong rồi, Gíp có còn muốn đi ăn không?
Đã muộn vậy rồi.
Trái tim vốn bình ổn giờ lại loạn nhịp.
Xách theo túi lớn túi nhỏ bước ra từ GS25 ngay dưới chung cư. Đêm lạnh, Đặng Thành An đã phải lấy hết can đảm để cởi khẩu trang xuống. Không khí mát mẻ khoan khoái táp vào má, tràn ngập buồng phổi, khiến em trong giây lát cảm thấy như vừa được giải thoát. Đặng Thành An bỗng yêu vô cùng khoảnh khắc giản đơn này.
Lối đi phía trước được nhuộm vàng bởi ánh đèn đường. Bước qua những luống hoa được chăm chút kỹ lưỡng, trên tay xách theo quá nhiều đồ ăn nhẹ cho một người.
Đặng Thành An chọn toàn những thứ mình thích dù trong lòng biết rõ sẽ chẳng ăn hết. Nếu là Lê Hồng Sơn, chắc cậu ấy sẽ kỹ hơn thay vì vơ đại mọi thứ trong tầm mắt như em. Chỉ tưởng tượng ra cái bộ dạng nhíu mày không vừa ý của đối phương thôi cũng khiến em thấy vui vẻ.
Mọi thứ tối nay đã đủ khiến Đặng Thành An hài lòng. Bài hát mới đã hoàn thành, chỉ còn chờ vài bước phê duyệt cuối cùng. Thời tiết mát mẻ, em lại có thể đi dạo đêm mà không cần tới khẩu trang hay kính đen. Túi đồ ăn vặt thừa sức để em rủ Lê Hồng Sơn cùng xem một bộ phim ngắn.
Ít nhất là cho đến khi thang máy mở ra ở tầng 7.
Hành lang có chút ánh sáng, hẳn là có phòng đang mở sẵn cửa.
"Sơn?"
Đặng Thành An định cất tiếng gọi, nhưng rồi khựng lại khi nhìn thấy phía xa xa có đến tận hai người. Một trong số đó là Lê Hồng Sơn. Trông thấy em, đối phương hơi khựng lại, thoáng bối rối. Người còn lại là một gương mặt mà Đặng Thành An không nhớ mình đã từng thấy qua bao giờ.
Người lạ mặt theo ánh mắt của Lê Hồng Sơn cũng quay sang. Phản ứng đầu tiên là tròn mắt nhìn Đặng Thành An, rồi bất ngờ che miệng lại như vừa thấy ma.
"Điên thật?! Negav?"
Lê Hồng Sơn hơi nhăn mặt: "Nè... im lặng đi."
"Không, mày nói xem, đó là Negav phải không?!"
Trước khi Lê Hồng Sơn kịp làm gì, người kia đã hăm hở tiến về phía Đặng Thành An. Hơi rượu phả ra nồng nặc khi anh ta đến gần. Đặng Thành An theo phản xạ lùi về phía sau. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Người đàn ông gần như hét lên, vô cùng phấn khích: "Trời ơi! Cậu đã rất thành công đó!"
Đặng Thành An sững lại, không biết phản ứng ra sao. Người kia lại la lên:
"Ủa Sơn! Negav là bạn học cũ của tụi mình mà! Bạn cùng bàn với mày đấy, không nhớ hả!"
Chỉ khi này Đặng Thành An mới sực nhớ đến tin nhắn của Lê Hồng Sơn, rằng hôm nay anh có một buổi họp lớp. Em cố giữ bình tĩnh, lịch sự gật đầu nhẹ với người lạ kia, nhưng ánh mắt hướng về phía Lê Hồng Sơn, chắc hẳn đã tràn ngập tức giận.
Nếu như Lê Hồng Sơn nhận ra điều gì đó. Nếu cậu ta nhớ ra em là ai, em đã từng thế nào...
Đặng Thành An cố lờ đi ánh nhìn của Lê Hồng Sơn, nhưng trong lòng không ngừng dâng lên nỗi bất an. Lê Hồng Sơn cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ kéo cậu bạn say xỉn kia tránh xa khỏi em.
Đối phương mím môi, nở một nụ cười méo xệch, trước tiên đẩy bạn vào nhà mình. Cánh cửa đóng lại sau lưng Lê Hồng Sơn, nhưng anh còn chưa kịp mở lời, chỉ vài giây sau, một tiếng hét rõ ràng xuyên đến từ bên trong:
"Sơn ca! Mày thừa biết cậu ấy là ai mà!!"
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co