Truyen3h.Co

Tinh Dich Doflamingo X Rosinante

Đến ngày diễn, bốn thanh niên trong nhóm kịch luyện tập không nghỉ chút nào, thậm chí nhẩm lại kịch bản trước giờ diễn. Cũng may Rosi nhớ kịp lời thoại của mình, diễn không đến nỗi tệ, quên chỗ nào Law sẽ nhắc cậu nhớ thì thôi.

Law kiểm tra đạo cụ một lượt, thấy hai cái kiệu có vẻ giống nhau quá, bèn bảo Rosi lấy mực đỏ đánh dấu lên.

Law: - Em làm dấu cái kiệu của bọn mình đi, lúc diễn anh chỉ cần xem kiệu nào có dấu màu đỏ, anh tới rước đi là được.

Rosi lục đục chạy đi đánh dấu. Chợt cậu nghe thấy có tiếng người nói chuyện ở sau sân khấu, nghe kĩ thấy rất giống giọng thầy kịch và một ai nữa.

Thầy kịch: - Nếu không có khoản đầu tư từ phía nhà em thì trường năm nay sẽ không tổ chức long trọng được như thế này. Tất cả là nhờ em đó.

Monet: - Không có gì thầy, dù sao em cũng rất muốn được xem vở kịch truyền thống của trường trước khi đi du học lại.

Rosi ngó vào trong thì thấy Monet đang nói chuyện với thầy. Cô nhìn thấy Rosi thập thò ở cửa, vui vẻ nháy mắt với cậu.

Monet: - Sắp tới giờ diễn rồi, nhờ thầy giúp em chuyển lời khích lệ tới nhóm kịch, còn giờ em xin phép ra ghế khán giả cổ vũ cho họ.

Rosi thầm cảm ơn Monet, cậu bỗng thấy khá tự tin về phần trình diễn sắp tới, như có linh tính mọi chuyện hôm nay sẽ cực kì suôn sẻ, thành công. Baby5 từ đâu chạy tới, kéo cậu vào cánh gà.

Baby5: - Đến tiết mục của mình rồi, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý chưa? Nhớ không được run, phải thật bình tĩnh, tự tin nhé.

Rosi: - Em nhất định sẽ diễn ổn đó, chị cũng phải thế nhé.

Rosi thú thật cũng hơi hồi hộp, nhưng cậu không thể hiện ra, sợ ảnh hưởng tới Baby5.

Lời dẫn dắt câu chuyện cất lên, kể về gia đình hai chị em nhà nọ được đem gả cho Thiên Thần và Ác Quỷ. Rosi và Baby5 cùng nhau bước ra sân khấu, bắt đầu diễn thoại.

[nhạc đám cưới vang vọng ở ngõ, người chị cả dắt em ra phòng khách nói chuyện]

Baby5: - Rosi, sắp tới giờ đón dâu rồi, em chắc về quyết định mình đổi chỗ cho nhau chứ? Tuy chị thích Ác Quỷ, nhưng dù sao em cũng là em của chị, em muốn đổi chỗ thì chị mới dám đổi với em.

Rosi: - Chị biết em không thích hắn mà, mong trời thương xót hai chị em ta được hoà thuận với người chồng khác thôi, chứ ở với một người mình không yêu thật là bất hạnh.

Thấy em đã quyết, Baby5 cũng đâm theo lao với em. Cô tiến tới bàn thờ tổ tiên thắp nén nhang, gom hết dũng cảm mà khấn rằng.

Baby5: - Ông bà, chúng con bất hiếu không nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ, chỉ cầu xin gia tiên tha lỗi cho chúng con.

Nói xong, cô dặn dò em rất nhiều thứ trước khi hồi môn. Rosi cũng nén nước mắt rồi mới tráo kiệu cho nhau.

Tuy nhiên do quá mải diễn, Rosi quên mất chuyện tìm ra cái kiệu đã đánh dấu sẵn mà ngồi, thành ra cậu lại đang ngồi sai chỗ mà không biết.

Chỉ phút mốt nữa thôi, người đáng lẽ sẽ diễn với cậu, Law, lại sắp thành hắn...

Phía nhà trai lúc này vào khênh kiệu đi. Rosi đang ngồi trong kiệu, chờ đợi chuyển cảnh xong sẽ bước ra diễn tiếp với Law. Cậu hình dung ra phân cảnh tiếp theo trong đầu, Thiên Thần lúc đầu rước cậu ra trong sự ngạc nhiên, còn hơi thất vọng, nhưng hai đứa rất hợp tính nên dần dà có tình cảm với nhau.

Nhưng cậu đợi mãi không thấy tín hiệu gì, không có Law rước cậu ra khỏi kiệu như mọi khi luyện tập. Cậu bắt đầu lo lắng hé rèm ra để xem tình hình bên ngoài.

Trái với mong đợi, bên ngoài không phải là sân khấu, mà là hậu trường ở phía sau. Các nhân vật khi chưa có vai diễn trong phân cảnh tiếp sẽ thường di chuyển vào đây chuẩn bị.

Đúng lúc cậu cảm thấy khó hiểu đến chết, tự dưng có người cũng ngó vào trong kiệu.

Dofy: - Sao em lại ở đây? Baby5 đâu rồi?

Rosi: - Hả là anh sao, Dofy? Law đâu rồi? Không lẽ nào Baby5 đang ở trên sân khấu với Law rồi?


Trong lúc đó, Law trên khán đài, từ từ rước người bên trong kiệu ra, mắt chữ A mồm chữ O khi thấy Baby5 ngồi trong.

Law: *Thì thầm* - Baby5, sao cậu lại ở đây?

Baby5: - Sao tớ biết được, cậu có rước nhầm kiệu đi không thế?

Law thầm nghĩ chắc là Rosi hậu đậu đã đánh dấu kiệu rồi nhưng vẫn bước lên nhầm kiệu khác. Anh không có cách nào dừng lại vở kịch, lời dẫn chuyện vẫn tiếp tục phát ra.

Law: *thì thầm* - Baby5, cậu cứ diễn theo kịch bản đi, nhớ phải tuỳ cơ ứng biến cho phù hợp, giờ lấy tay cậu che miệng lại.

Baby: - Cậu điên à? Làm sao mà tớ ứng biến được chứ??

Cô nói the thé ở bên trong kiệu, nhưng rất mau chóng bị Law dẫn ra ngoài lần nữa. Khán giả xung quanh đang dồn chú ý lên bọn họ, khiến cô nhất thời chưa biết diễn sao, chỉ biết lấy tay che miệng như Law đã bảo.

Law: - Bây giờ nàng đã chính thức là vợ Thiên Thần rồi. Để tôi đưa nàng xuống - Cậu cười hạnh phúc với người vợ mới cưới.

Baby5 giờ mới hiểu ra ý Law là gì, cô che miệng lại rất phù hợp với diễn biến tâm lý nhân vật bây giờ. Hai chị em họ đã liều mạng tráo kiệu với nhau, thế mà số phận trớ trêu lại không cho họ toại nguyện với người họ thích.

Baby5: - Chuyện này là sao? Rõ ràng là tôi với em gái đã tráo kiệu cho nhau cơ mà, không phải các anh cũng lại rước nhầm kiệu nữa chứ?

Law: - Nàng nói tráo kiệu sao? - Law ngẩn người ra - Nàng không thích ta đến thế cơ à?

Baby5: - Tôi không thích anh, Thiên Thần, tôi chỉ thích Ác Quỷ ngầu lòi mà thôi!

Law: - Không được, cha mẹ gả nàng cho ta rồi, không có chuyện nàng đến được với người khác nữa đâu.

Nói rồi Thiên thần Law bắt cô đi, quyết tâm dạy dỗ cô làm một người vợ hiền đảm đang, nhưng nào Baby5 có chịu. Cô vốn là một người chị cả mạnh mẽ hơn em út, đâu chịu yên phận, lúc nào cũng bày trò prank hại Thiên Thần, ngày ngày tìm cách trốn thoát khỏi anh.

Nhờ có Law dẫn dắt, Baby5 có thể dễ xử lý như trở bàn tay. Cô chỉ cần nắm ý của Law, suy đoán một chút về tâm lý nhân vật mình diễn, là có thể phối hợp ăn ý.

Law: - Vợ đâu, lấy giùm ta mực với giấy, ta cần liệt kê tên những người lên thiên đàng tháng này.

Baby5 quay đi lấy cho Law viết, rồi lại lui ra lau sàn như một người vợ đảm. Thiên thần viết viết nhưng không viết được ra chữ gì, lại quay ra cằn nhằn.

Law: - Vợ kiểu gì thế này, ta bảo lấy mực cho ta viết, tại sao mực viết không ra, có phải nàng trộn với chanh, chế ra mực tàng hình lừa ta rồi không?

Baby5 cười khúc khích đằng sau. Law chỉ thở dài lấy áo mặc vào.

Law: - Vợ ơi, lấy cho ta đôi cánh để ta bay xuống trần gian có việc.

Baby5: - Cánh của nhà anh tôi đâu có biết? Tự đi mà tìm chứ đồ Thiên Thần trụi cánh.

Law: - Ta mà tìm được ta sẽ xử lý nàng sau.

Thiên thần từ trên phản bước xuống đất, tự dưng ngã oạnh một cái. Baby5 hiểu ý Law, liền chạy qua đỡ lấy anh.

Baby5: - Chết tiệt, không phải do tôi lau sàn quá kĩ, mới khiến cái mông Thiên Thần của anh hạ cánh xuống đất chứ?

Law nhân lúc cô chạy tới suýt xoa cho anh, liền chớp thời cơ tóm gọn cô.

Law: - Bắt được tên vợ hỗn xược! Mau trả lại cánh đây! Ta biết nàng giấu nó đi rồi nhé.

Baby5: - Không trả, làm gì được tôi?

Law: - Thế thì ta sẽ ôm nàng nhảy xuống trần gian bây giờ, tất nhiên là ta không mang theo cái cánh nào.

Baby5: - Á dừng lại! để tôi trả cánh cho anh.

Cô lấy ra đôi cánh thiên thần đưa cho hắn, nhưng bất ngờ lại bị hắn bắt lấy tay, không thả ra.

Law: - Nay nàng sẽ bay với ta xuống nhân gian một chuyến.

Baby5: - Không cần, đưa ta xuống địa ngục thì đưa. Ta thích ở với Ác Quỷ cơ.

Law nói rồi bắt lấy cô, mặc cho cô giãy giụa, làm động tác nhún chân lấy đà bay xuống. Đội kĩ thuật cũng hiểu ý nên thêm thắt hiệu ứng mây khói cho giống thật. Đến lúc Thiên Thần dừng lại, cậu lại chỉ về phía trước cho Baby5.

Law: - Nàng có nhìn thấy người đang đi đường trước mặt không?

Baby5: - Người đó thì sao?

Law: - Người đó trông khoẻ mạnh là vậy, nhưng 1 phút nữa thôi sẽ chết do cơn đột quỵ. Số phận người đó chỉ sẽ sống được tới hôm nay. Còn nhiệm vụ của ta là tiễn đưa người ấy lên thiên đường.

Baby5 quay ra nhìn, trông cô rất thương xót cho người xấu số đó, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Law: - Định mệnh đôi lúc rất tàn nhẫn, mình không thể thay đổi nó được, tốt nhất đừng vì thế mà cảm thấy tiêu cực. Nếu không thể có được những gì mình muốn, ít nhất hãy trân trọng những gì mình đang có.

Nói rồi, Thiên Thần làm phép cho linh hồn kia được siêu thoát. Baby5 tuy không hiểu nên khấn gì, nhưng cô luôn tôn trọng người đã mất, liền chắp tay cầu cho người đó được hạnh phúc ở trên trời kia.

Xong việc cả hai đi về chốn cũ trên thiên đường. Trong lúc Baby5 mơ hồ suy nghĩ về những lời Law nói, họ đã về đến nhà từ lúc nào mà cô không biết. Law vào trong nhà trước cô, rồi lại bước ra lần nữa, trên tay là chiếc cánh trắng muốt.

Law: - Nàng đã nghĩ kĩ chưa, nếu nàng muốn Ác Quỷ tới vậy, thì đeo cái cánh này bay xuống, lần này ta không thể đưa nàng xuống được.

Baby5: - Đôi cánh này ở đâu vậy? - Cô nhìn Law đầy thắc mắc.

Law: - Nhà ta nhiều đôi cánh lắm, đây là một trong số cánh của ta.

Baby5 không biết nói gì tiếp theo. Law lần này không gợi ý giúp cô nên nói gì, hay diễn gì. Anh ta chính là đang để cô lựa chọn cái kết câu chuyện giữa hai người. Đương lúc cô bối rối nhất, những lời Law nói lúc nãy với cô ở trần gian lại vang vảng bên tai.

"Phải biết trân trọng những gì mình có"

Thiên thần đã làm việc này rất tốt. Ấy vậy mà cô đã hoàn toàn ngó lơ hành động quan tâm của anh cho cô từ đầu tới giờ, có lẽ nào chỉ khi mất anh ta rồi cô mới thấy hối hận. Nghĩ đến những hi sinh của anh vì cô, Baby5 chực trào nước mắt.

Baby5: - Anh nói dối tệ lắm - cô quệt nước mắt - tôi lau dọn nhà suốt rồi, anh làm gì có cái cánh nào ngoài đôi cánh này chứ. Lẽ nào anh muốn đưa chiếc duy nhất cho tôi.

Cô không cam chịu, lao vào đấm thùm thụp vào ngực anh, liên tục bảo anh là "đồ nói dối dở ẹc". Thiên thần nhìn cô mỉm cười, anh đã vì cô mà định hi sinh cả một phần cơ thể.

Cuối cùng Baby5 mới chịu ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt anh.

Baby5: - Tôi không đi nữa, đừng hòng đuổi tôi đi bao giờ nữa.

Law: - Vậy vợ hãy ở lại đây với ta, nhé? - nói rồi Law ôm cô lại vào lòng thật chặt.

Phân cảnh giữa cô với Law kết thúc viên mãn, khiến màn kịch chưa tới phân cảnh tiếp theo đã nhận được tràng pháo tay, reo hò không ít từ khán giả. Anh và cô nhìn nhau, họ cười vui vẻ với thành công nho nhỏ của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co