Truyen3h.Co

Tinh Dich Doflamingo X Rosinante

Dù trước mặt cậu là bóng hình ám ảnh quen thuộc, Rosi có vẻ quá say để nhận ra hắn. Cậu chỉ cau mày, đáp lại bằng một tiếng khóc thút thít, rồi lại hất tay người đối diện ra để nốc thêm một hơi bia.

Rosi: - Anh biết đấy, Law thích một người khác rồi, và người đó là chị Baby5, nếu anh ta thích người khác thì cũng đừng tốt bụng với tôi, gieo giắt hi vọng cho tôi. Giá như anh ta xấu xa bằng một phần mười Dofy thì tốt biết mấy...
Dofy: - Tốt thế nào? - Hắn cười thích thú.
Rosi: - Nếu anh ta xấu xa như hắn, tôi đã *** thèm yêu anh ta.

Hắn thất vọng buông mặt cậu xuống, nhưng vẫn chưa tới mức phũ phàng bỏ cậu lại đó. Chầm chập, hắn thả người xuống ở tư thế ngồi xổm, mở túi bánh cậu ra.

Dofy: - Uống nhiều bia vậy mà không ăn, coi chừng bục ruột đó.
Rosi: - Tôi không ăn.

Dofy cảm thấy khó chịu tới nơi, xé một túi bánh ra nhét bánh vào miệng cậu. Nhất thời cậu quay mặt đi, cậu còn tâm trạng ăn uống gì giờ này, dù sao cậu cũng là thứ bỏ đi trong tình cảm hai người, như cái túi bánh này thôi. Nhưng sao miệng cậu chống lại được sức lực từ bàn tay hắn, Dofy cuối cũng cũng cậy được miệng cậu ra và nhét một chiếc bánh vào.

Dofy: - Đừng buồn, rồi ai đó cũng yêu thương cậu thật lòng thôi.
Rosi: - Mà còn nữa, đừng nói cho ai biết nhé, như thế Law phát hiện sẽ đau lòng lắm...
Dofy: - Chuyện gì nữa?
Rosi: - Thực ra chị tôi lại thích Dofy rồi, tôi cũng chả hiểu chị Baby5 nữa, thực tình có mấy lần tôi thuyết phục cho chị hiểu con người đó xấu xa nhường nào, mà chị không có nghe...- cậu lại bắt đầu khóc
Dofy: - Thôi tôi biết rồi cậu đừng khóc nữa.

Thấy cậu ta say khướt không biết trời đất nữa, hắn mới dìu cậu lên xe. Bánh xe lặng lẽ lăn bánh, lướt qua đường vắng rồi phóng vút đi.

•••

Chiếc xe dừng lại trước ngõ nhỏ, Dofy mở cửa xe ra, khoác vai dìu cậu vào nhà. Lúc này Sengoku đã về lâu rồi mà không thấy cậu đâu, ông toan nhấc máy gọi cậu thì thấy bóng dáng cậu cùng ai khác bước vào cổng. Ông liền mở cửa ra đón hai đứa vào. Chưa để ông hỏi rõ sự tình thì Dofy mở miệng trước.

Dofy: - Cháu là Doflamingo, bạn Rosi, tối nay cháu đang đi dạo thì vô tình thấy em ấy say ngoài quán nên cháu mới đưa em ấy về.
Sengoku: - Làm phiền cháu quá, để cháu phải vất vả đưa nó về. Trời cũng chưa muộn, cháu ở lại uống nước đã. Để bác dìu nó vào phòng đã.
Dofy: - Thôi, để cháu dìu em ấy cho.

Hắn nhanh chóng dìu cậu vào trong, căn nhà cậu không lớn lắm, phòng cậu ở ngay bên cạnh phòng khách nên không khó để Dofy nhận ra. Sengoku tuy không khỏi khó chịu khi cậu say bét nhè như vậy, nhưng ông có chút vui mừng. Rosi trước giờ vốn trầm tính, ít bạn bè, bây giờ lại quen được một người bạn tốt lại, tận tình dìu cậu về tận nhà.

Dofy vác cậu vào phòng, hạ cậu xuống cái giường không quá gọn gàng cũng không đến mức lộn xộn của cậu. Xong việc, hắn nhìn quanh phòng cậu một lượt. Phòng ốc cậu không có gì nhiều, chỉ một kệ sách bàn với tủ quần áo, nhàm chán hết sức. Hắn không có nhiều thời gian để tọc mạnh vào tủ cậu, chỉ thấy một chiếc khăn quen thuộc được gấp để trên mặt bàn cạnh giường.

Hắn cầm lên nhìn kĩ, ra là khăn của hắn. Mấy hôm trước, cậu bị chảy máu, hắn cho cậu mượn khăn tay lau đầu. Chiếc khăn được cậu giặt sạch để trên bàn, chắc tính đem trả hắn sớm thôi. Dofy cầm chiếc khăn cho vào túi, xong hắn mới ra ngoài ngồi chơi với Sengoku. Ông rót nước cảm ơn hắn, lại quay sang hỏi chuyện nhà anh ta.

Sengoku: - Nhà cậu có gần đây không? Bác không thấy cậu ở khu vực này bao giờ.
Dofy: - Bố mẹ cháu hiện đang công tác ở nước ngoài, có mình cháu ở đây thôi bác ạ.
Sengoku: - À ra cậu sống một mình, chắc hẳn cậu cũng độc lập lắm. Không giống như cậu, Rosi có phần nhút nhát, hiền lành nhưng cục mịch. Cũng do hồi bé, nó bị thiếu hụt tình mẫu tử, bởi thế cư xử chả bao giờ mềm dẻo gì...

Dofy lịch sự ngồi lắng nghe câu chuyện của ông, khuôn mặt trầm ngâm vì những chuyện ông vừa kể. Nếu không ai biết hắn là đã đối xử với cậu thế nào, thì khéo lại tưởng nhầm Dofy là bạn thân tri kỉ, anh em tốt của Rosi.

Ngồi một lúc, hắn xin phép ông ra về, để ông với cậu nghỉ ngơi. Sengoku cũng lưu luyến cậu trai trẻ này, lại bảo hắn lúc nào rảnh cứ qua nhà ông chơi. Hắn ra xe, trước khi rời đi thì không quên lôi chiếc khăn tay trong túi ra. Chiếc khăn phẳng phất mùi nước giặt nhẹ, nhưng hầu hết là mùi của cậu. Hắn không từ chối hít lấy một hơi từ chiếc khăn, nở một nụ cười ngoác mang tai quen thuộc. Chết tiệt nhà cậu Rosi, hẳn lẩm bẩm gì đó, sau lại cất cẩn thận vào ngăn kéo trong xe, nhấn ga nhẹ cho xe di chuyển ra khỏi ngõ nhỏ.

•••

Lại một buổi sáng khác, ánh nắng sớm lọt qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào mắt sưng đỏ của cậu. Cậu khó chịu trở mình, đầu óc choáng váng và mắt sưng do khóc nhiều khiến cậu không trở dậy nổi mà mở mắt ra. Điều tiếp theo tràn vào tâm trí cậu là kí ức ngày hôm qua. Có vẻ sau mỗi một buổi sáng, hiện thực đau lòng lại ùa về, ngày hôm nay lại trở nên tệ hơn hôm trước rất nhiều.

Dù sao thì cậu vẫn phải dậy đi học...

Baby5 lên lớp, như thường lệ, cô không chào hỏi mà lướt qua bàn Law. Đang yên vị vào chỗ mình, chợt cô thấy Dofy lấp ló ở lớp mình. Dofy thi thoảng vẫn xuống lớp cô, nhưng 100% lý do vẫn là để gặp Law. Nhưng lần này, trước con mắt ngạc nhiên của cô và các bạn trong lớp, hắn đi thẳng xuống chỗ cô luôn

Dofy: - Rảnh không? Gặp riêng nói chuyện đi?

Cô bối rối chưa biết xử sự sao, nhất thời gật đầu một cái. Chuyện gì quan trọng tới mức khiến Dofy phải hẹn cô ra gặp riêng vậy? Cô theo Dofy đi ra hành lang ít người qua lại, trong đầu cô có vài giả thuyết nhưng tất cả đã bị cô gạch ra khỏi đầu, trừ khi...

Dofy dừng lại rồi quay qua nói với cô.

Dofy: - Tôi nghe nói cô có tình cảm với tôi phải không? Nếu đó là nghe nhầm thì cô cứ quên câu tôi nói đi.

Baby5 giật thót như trúng tim đen, chỉ cần nhìn điệu bộ của cô là hắn đã đoán được câu trả lời.

Dofy: - Nhưng tôi không có thích cô đâu, nên..
Baby5: - Không, em thích anh Dofy, em đã thích anh từ rất lâu rồi, chắc anh không có nhớ, anh trong lòng em là một người rất đặc biệt, em nói thật đó!! - Cô nói như phát khóc đến nơi.
Dofy: - Cô biết là tôi coi cô như bạn của Law thôi.
Baby5: - Vậy để em nhắc lại cho anh nhớ, ngày xưa em 10 tuổi, Rosi 9, cậu ta ngã xuống sông mà em không biết bơi, và anh là người cứu sống Rosi lúc đó. Em đã khóc rất nhiều vì bản thân vô dụng không làm được gì lúc Rosi cần em nhất. Nhưng, chính anh đã động viên em, bảo em cũng cần được giúp đỡ, cần được quan tâm. Anh đã nhớ ra chưa?
Dofy: - Đó là chuyện xưa rồi, và giờ trong lòng tôi có người khác. Tôi mong cô tìm được ai đó quan tâm tới cô hơn.

Hắn nói xong, quay lưng vội rời đi. Chính xác là hắn không muốn thấy một cô gái lạc quan như Baby5 bị hắn làm cho đau lòng. Vả lại sẽ rất khó xử nếu Law biết được tình cảm của cô dành cho hắn. Là anh em tốt, hắn có bao giờ muốn làm người thứ ba trong chuyện quan hệ yêu đương của cậu ta.

Đi khỏi đó chưa được bao lâu, điện thoại hắn đổ chuông. Ngay lúc hắn xem ai gọi cho mình, tên ở trên điện thoại khiến hắn nhíu mày. Do dự một hồi, hắn vẫn nhấc máy lên nghe.

Dofy: - Alo.
... : - Hai năm chưa gọi lại, anh đã quên số điện thoại em rồi sao.
Dofy: - Tôi không có thời gian chơi đùa với cô, Monet. Cô muốn nói cái gì đây?
Monet: - Tối mai bạn gái cũ của anh về nước rồi, anh ra đón em chứ?
Dofy: - Sao cô không ở lại đó luôn đi? Nhà đang yên đang lành, đừng có về.
Monet: - Tàn nhẫn như ngày nào, Dofy.

Cô ta cười cười khiến hắn có thể tưởng tượng ở đầu điện thoại bên kia, khoé môi của cô đang cong lên đầy xảo quyệt. Hắn không trả lời nữa mà tắt máy luôn. Cục phiền phức này càng nghĩ càng đau đầu, cho nên hắn quyết định vứt nó sang một bên, không nghĩ tới thì hơn.

(To be Continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co