Truyen3h.Co

Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân Hạ

Chương 27: Ngoại Lệ Đã Xuất Hiện

callmeyangnana

Buổi sáng đầu đông ở bến xe khách thưa thớt người. Mỗi khi có gió lạnh thổi tới, ai nấy đều vội vã cúi đầu, run rẩy trùm khăn kín cổ để giữ ấm cho cơ thể mình.

Giao Niên đứng chờ đã được một lúc, đang định bấm gọi cho Nhật Quang thì đã thấy hai thiếu niên phóng xe máy tới gần mình. Gấu trắng xuống xe, vừa nhìn ra anh đã nở nụ cười tươi rói, bẵng quên luôn người chở cậu đến đây.

Gia Huy cởi mũ, thấy Nhật Quang mới giây trước còn ngồi sau xe mình, giờ đã ôm lấy cánh tay Giao Niên, ríu rít nói cười thì bất lực thở dài thườn thượt.

"Thôi đi ông cụ non!" Anh mở lời trêu chọc dáng vẻ kia của cậu ta, sau đó vui vẻ nói: "Cảm ơn cậu đã đưa em ấy tới đây nhé."

"Hừ, nó còn chẳng thèm cảm ơn bạn nó đây này. Cái thằng tệ bạc!" Gia Huy trừng mắt lườm xéo Nhật Quang trong lúc cậu lủi ra sau lưng anh, tì cằm xuống vai anh, lầm lì không đáp.

Sau khi cả hai đã có chỗ ngồi ổn định, xe bắt đầu chuyển bánh. Gấu trắng ôm lấy cánh tay anh, ngồi thẳng lưng vẻ rất căng thẳng. Xung quanh họ có vài bác gái trung niên đang nhìn chằm chằm vào cậu, xuýt xoa khen cậu sở hữu vóc dáng ưu tú khiến Nhật Quang không được thoải mái cho lắm.

"Nếu buồn ngủ thì cứ dựa vào vai tôi ấy." Giao Niên vòng tay qua người cậu, đoạn đẩy nhẹ đầu cậu nằm xuống vai mình. Nào ngờ Nhật Quang ngồi thẳng dậy trở lại, nghiêm nghị đáp:

"Không cần đâu. Từ nay em sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho anh!"

Giao Niên ngẩn người trước câu nói của cậu. Lúc anh nhìn sang, thấy đôi mắt ai kia ánh lên vẻ quyết tâm cao độ thì bụm miệng cười khe khẽ.

Nhật Quang không vui, quay qua hỏi: "Sao anh cười ạ?"

"Mới mười chín tuổi đầu mà "chỗ dựa vững chắc" cái gì chứ? Nếu thực sự muốn làm vậy thì việc đầu tiên cậu cần thực hiện là nín khóc và ngưng mè nheo với tôi."

"Chuyện đó..." Con gấu nọ chau mày bày ra vẻ khó nghĩ, hẳn cậu đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều vì chuyện cỏn con này. Giao Niên lặng lẽ quan sát, sau đó nhân lúc Nhật Quang không để ý, anh ngoảnh mặt đi, cười tới mức hai vai rung bần bật.

Sau một hồi, chàng trai ngồi bên cạnh đan tay với anh, nắm chặt bàn tay Giao Niên và dõng dạc tuyên bố: "Vậy để khi trưởng thành rồi em sẽ bảo vệ anh!"

Hổ nhỏ đành gật đầu trước quyết tâm của tên ngốc kia, sau đó nhẹ giọng dỗ: "Chợp mắt một lát đi, lúc nào đến nơi tôi sẽ gọi cậu dậy."

"Vâng." Vừa dứt lời, Nhật Quang ngoan ngoãn nghiêng đầu xuống, kề má bên vai anh. Nhân lúc mọi người trên xe đang dần chìm vào giấc ngủ, cậu khẽ rướn cổ, hôn vào má người mình thích.

Giao Niên giật bắn, giây sau trừng mắt cảnh cáo Nhật Quang. Đáp lại anh là nụ cười đầy mãn nguyện của cậu. Rất nhanh sau đó, con gấu ấy ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bên dưới mặt ghế, đôi bàn tay của cả hai vẫn nắm chặt không buông.

Quê ngoại của Giao Niên là một ngôi làng nhỏ ven sông. Khi cả hai đặt chân xuống nơi đây, trời đã về trưa. Ngay ngoài đầu ngõ có hai ông bà già đứng đợi chờ sẵn.

Trông thấy cháu, họ vui mừng khôn xiết. Trên gương mặt tiều tụy, già nua tuổi xế chiều ánh lên niềm hạnh phúc ngập tràn. Vừa nhìn ra Giao Niên dẫn theo bạn về, bà lão niềm nở hỏi ngay:

"Cháu tên gì? Là bạn của Niên phải không?"

"Nhật Quang ạ." Cậu đưa mắt nhìn bà và lễ phép đáp. Đối diện với nụ cười chân chất của người nông dân quanh năm gắn bó với lũy tre làng, Nhật Quang chợt cảm thấy ấm áp vô cùng. Từ trước tới nay, cậu khá e dè trước người lạ. Song khi gặp gỡ ông bà của anh, thay vì bồn chồn, lo lắng, chàng trai ấy lại thoải mái khác thường.

Một lúc sau, ông bà dọn cơm canh để phần lên cho hai đứa. Dù các món ăn đạm bạc và đã nguội gần hết, Nhật Quang vẫn lặng lẽ gắp ăn một cách từ tốn, không mở miệng chê bôi lấy nửa lời.

Nhìn cậu như vậy, Giao Niên cũng vui lây. Anh gắp cho con gấu khó gần kia một miếng thịt gà luộc, nhiệt tình giới thiệu: "Gà quê được nuôi bèo cám đấy, ăn thử xem có khác trên thành phố không."

Nhật Quang cắn một miếng, chậm rãi nhai và cảm nhận. Sau đó, đáy mắt cậu sáng lên, đáp ngay: "Ngon hơn ạ!"

Ông bà đang ngồi ngoài hiên uống nước chè, nghe câu trả lời hồn nhiên của người thành phố thì bật cười, lắc đầu nhìn nhau.

Giữa lúc đó, có một cặp vợ chồng đi từ ngoài ngõ vào. Nhìn thấy họ, Giao Niên vội buông đũa xuống, kinh ngạc thốt lên: "Chú... chú dì cũng về ạ?"

"Giỗ anh chị mà, phải về chứ." Người dì mà anh vừa gọi dắt theo một đứa trẻ bước tới và nói tiếp: "Cháu sống một mình trên phố vẫn ổn chứ?"

"Ổn cả, dì ạ."

"Vậy thì tốt rồi." Dì ấy dứt lời, ánh mắt va phải sự xuất hiện của Nhật Quang. Cậu cúi đầu, lịch sự chào hỏi một câu. Người phụ nữ liền gật gù đáp: "Bạn cháu hả Niên? Sáng sủa quá, hẳn là người trên phố thị nhỉ?"

"Vâng, em ấy được nghỉ nên muốn về đây thăm thú cho biết mùi quê." Giao Niên nói đỡ vì biết Nhật Quang không mau miệng trước người lạ. Lúc đó, trong lòng cậu thầm nghĩ: thực ra bản thân chẳng có hứng thú với "mùi quê" anh vừa nhắc tới cho lắm, mà chỉ mê mẩn một thứ mùi duy nhất, đó là hương quế ngọt trên cơ thể anh thôi.

Buổi chiều, trong khi mọi người ở nhà làm cỗ, Giao Niên dẫn Nhật Quang tranh thủ ra thăm mộ cha mẹ mình. Ông bà cũng nói hai phần mộ đặt cạnh nhau đã được dọn dẹp vào sáng sớm, hương khói đầy đủ rồi.

Đứng trước di ảnh của đấng sinh thành vào một chiều đông giá rét, cảm giác nhói đau và nghẹn ngào lại ùa về choán ngập tâm trí. Hóa ra nỗi buồn hoang hoải ấy vốn không vơi đi, chỉ là tạm trú ở một góc hồn, đợi ngày này hằng năm để ghé thăm anh mà thôi.

Bờ môi Giao Niên mấp máy, muốn nói gì đó nhưng rồi lại chọn im lặng. Bả vai gầy của thiếu niên dạn sóng dạn gió ấy khẽ run rẩy, chẳng phải vì lạnh mà đang cố gắng kìm nén cảm xúc hỗn loạn kia, ngăn không cho bản thân khóc trước mặt cha mẹ.

Nhật Quang lẳng lặng nhìn xuống anh. Cả thân hình bên cạnh thu gọn trong tầm mắt, cậu dang tay choàng lên vai anh, không nói gì mà chỉ ôm thật chặt để Giao Niên biết rằng mình không cô đơn. Giờ đây anh đã có cậu bên cạnh, luôn là như vậy.

"Anh... giống mẹ nhiều hơn nhỉ?" Không đợi anh đáp lại, Nhật Quang trầm ngâm nói tiếp: "Bác ấy rất xinh đẹp, hệt như anh vậy. Anh cũng xinh đẹp và quý giá."

Giao Niên quay sang nhìn Nhật Quang, khóe mắt đỏ hoe vì những lời vừa nghe được. Chợt anh vùi mặt vào ngực cậu, những ngón tay bấu chặt vai áo cậu đau nhói.

"Ức... hức... tôi không muốn mình yếu đuối thế này đâu..."

"..." Trước sự dựa dẫm của đối phương, Nhật Quang chẳng kích động hay bối rối chút nào. Dù không thấu nỗi đau đớn đang nhen nhóm trong tâm hồn anh, song cậu vẫn muốn anh san sẻ nó cho mình.

Trong ráng chiều le lói cuối ngày tàn, chàng trai ấy lặng lẽ dúi đầu anh vào trong vạt áo khoác mở hờ của mình, không cho ai đi ngang qua đó biết rằng người cậu thương đang khóc. Dáng vẻ này của anh chỉ để mình cậu nhìn thấy mà thôi.

Mãi mãi là như vậy.

Ra thăm mộ xong, cả hai không về ngay mà còn đi lòng vòng quanh làng đến khi trời sẩm tối. Lúc đó, khóe mặt Giao Niên đã khô, cảm xúc cũng được ổn định lại.

Trước khi vào đến ngõ nhỏ quen thuộc, anh quay sang, nhoẻn miệng cười: "Hôm nay cảm ơn cậu."

"Chuyện gì?" Nhật Quang lạnh lùng đáp, cậu vốn không muốn nghe mấy lời khách sáo như thế, bởi nó mang lại cảm giác như thể anh đang cố đẩy cậu ra xa, trở thành kẻ thừa thãi trong cuộc đời mình.

Ngẫm nghĩ một lát, Giao Niên trả lời: "Vì đã ở bên tôi. Thật sự cảm ơn cậu..."

Nhật Quang không muốn nghe nữa, cậu dừng chân lại, thẳng thắn bộc lộ: "Vậy anh đồng ý làm người yêu em đi."

"Chuyện đó..." Hổ nhỏ chợt cảm thấy mất tự nhiên, chưa biết trả lời sao thì người bên cạnh cậu lại hỏi:

"Quan hệ hiện tại giữa chúng ta là gì?"

"Sao cậu lại hỏi thế?" Giao Niên lấy làm ngạc nhiên, tròn mắt trông lên Nhật Quang. Chàng trai kia vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm nhiên, song trong lòng đã cuộn sóng trào. Lúc này, Giao Niên mới tinh mắt nhìn được biểu cảm không vui của cậu. Anh nhanh trí nhận ra lời mình nói có vấn đề, liền đáp ngay để hóa giải hiểu lầm: "Đừng để bụng, chúng ta vẫn đang trở nên thân thiết hơn rồi mà..."

"Lần sau đừng cảm ơn em, em không thích!" Nhật Quang hậm hực nói ra khúc mắc trong lòng, gương mặt cậu lộ rõ sự khó chịu.

Giao Niên bật cười trước tính cách trẻ con kia, anh đưa tay kéo mặt cậu cúi thấp xuống, sau đó hôn lên chóp mũi gã trai cao ráo bên cạnh mình, thì thầm vào tai cậu: "Hết giận tôi chưa?"

Biểu cảm của con gấu ấy chuyển từ thờ ơ sang sững sờ, và rồi đẩy anh ra, luống cuống trả lời: "Tạm... tạm tha cho anh đấy! Nhưng không có lần sau đâu!"

"Ừm, tôi sẽ cố gắng." Giao Niên mỉm cười hiền hòa, lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Anh ngày càng nhận ra tầm quan trọng của người này trong cuộc đời mình. Nếu hôm nay không có cậu ở bên, có lẽ giờ đây anh đã chẳng thể thoát ra khỏi nỗi buồn tủi kia và cứ thế để mặc nó đeo bám mình một cách dai dẳng suốt hàng tháng trời, hệt như những năm trước đó vậy.

"Nhật Quang, cậu là dải ánh sáng vực dậy tôi khỏi u uất triền miên. Hy vọng cậu sẽ không rời đi một cách dễ dàng."

"Vì tình cảm giữa hai chúng ta, tôi nghĩ không chỉ dừng lại ở thời điểm ngắn ngủi này."

Giao Niên cúi đầu cười trong âm thầm, anh chủ động nắm lấy tay cậu, đi nép sát cạnh bên để nhận được hơi ấm thân thuộc mà Nhật Quang truyền sang người mình.

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ để tâm tới ai vào lúc ngặt nghèo này. Nhưng có lẽ ngoại lệ của tôi xuất hiện rồi."

Thấy người kia cứ nhìn mình không nói gì, Nhật Quang đưa tay vuốt nhẹ lên viền mi anh, nhướn mày hỏi: "Sao tay anh lạnh thế? Để em hà hơi giữ ấm cho nhé?"

"Không cần đâu." Thiếu niên ấy lắc đầu, anh cúi mặt nhìn bước chân hai người sánh bước bên nhau trong con ngõ nhỏ. Chưa bao giờ Giao Niên cảm thấy hạnh phúc như hiện tại, anh chỉ muốn phút giây này được kéo dài mãi mãi. "Cậu cứ nắm chặt tay tôi như vậy đi."

"..." Nhật Quang yên lặng không đáp, âm thầm siết những ngón tay mình lại để giữa chúng không còn kẽ hở nào. Sau đó, cậu co tay lên, hôn vào mu bàn tay anh, cất giọng trầm ấm: "Em chưa từng có ý định buông ra. Anh đừng lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co