Truyen3h.Co

Tinh Doi Ta Nhu Giao Mua Xuan Ha

Lát sau, không khí trong quán trở lại như thường nhật. Sự im lặng giữa Giao Niên và người kia khiến chính bản thân anh cũng cảm thấy có chút ngột ngạt. Anh đành cười xòa giải vây trước, sau đó đảo mắt quan sát đối phương.

Cậu ta là một chàng trai rất đô con, lại cao lớn vô cùng. Khí chất lạnh lùng, ôn hòa tỏa ra tưởng chừng thật dễ làm quen, song khi ánh mắt đổi sang hình viên đạn lại không khỏi dọa người một phen hãi hùng. Trên vai trái khoác chiếc ba-lô, cơ thể vừa vặn với bộ đồng phục học sinh màu tím than. Điểm thu hút Giao Niên là sống mũi cao đến choáng ngợp cùng đôi môi mỏng khẽ mím lại khiến cậu ta càng trở nên cuốn hút, đồng thời cũng khắc họa cho nét tính cách khó gần, khó tiếp cận của người đối diện. Giao Niên ngắm kẻ đó kỹ càng một lượt, cho tới khi cậu ta chủ động mở lời gọi, anh mới giật mình, bâng quơ đáp:

"À... tôi..."

"Anh không nghe tôi nói gì sao?"

"Cậu vừa nói gì? Có thể nhắc lại không?"

"Hừ." Cậu ta ngoảnh mặt đi, thở ra một hơi thể hiện thái độ mất kiên nhẫn khiến Giao Niên cảm thấy người này tuy sáng sủa mà hẹp hòi. Anh quay vào mở tủ lạnh lấy đại một chiếc bánh kem rồi mạnh tay đặt xuống bàn như ném.

Xong xuôi, Giao Niên khoanh tay trước ngực, khó chịu đáp: "Một trăm nghìn."

Người kia đưa cái nhìn đầy ẩn ý về phía anh, sự bất mãn thể hiện trong ấy như hàng vạn mũi tên thép đâm vào tim Giao Niên. Anh lấy làm bực mình, cục cằn gắt: "Sao còn chưa trả tiền?"

"Anh đón sinh nhật cùng với tôi đi." Tuy câu nói có phần tủi thân thấp thoáng, song khi nhìn vào khuôn mặt ủ dột không cảm xúc của cậu ta lại khiến người khác lạnh gáy chẳng muốn giao tiếp thêm chứ đừng nói đến làm việc gì đó cùng nhau.

"Sao tôi phải làm vậy?" Nhậm Giao Niên cau mày đáp trả, ngầm ý quyết không đi.

"Tôi vừa cứu anh đấy. Không phải nếu thiếu hàng vì tội lơ đãng, anh sẽ bị đuổi việc sao?" Đối phương nhướn cao đôi lông mày để lộ rõ hơn điệu bộ của cặp mắt vô hồn nhìn anh như muốn đòi lại công sức. Tên mặt dày này nếu không dùng từ "xấu xa" để miêu tả, quả thật quá thiếu sót.

Cậu ta thấy Giao Niên kiêu ngạo chẳng thèm đáp thì mất hết kiên nhẫn, vén mạnh vạt áo khoác và tấm sơ-mi trắng bên trong lên, để lộ phía bên hông mình một khoảng sườn tím đỏ vì bị đánh.

"Cái này đã đủ để anh đi theo tôi chưa?"

Giao Niên trông thấy vết thương đã sẫm lại, không ngờ bị nặng như thế. Anh sửng sốt hỏi: "Cậu... không lẽ là người nhận gà hôm trước?"

"Ha... Vậy là trước đó anh đã đánh người không tiếc tay rồi nhỉ? Quên cũng nhanh đấy." Nụ cười chế nhạo kia thật sự rất đáng ăn đòn. Nhậm Giao Niên lúc này tưởng tượng đến cảnh lao tới túm lấy người trước mặt mà đánh đấm thêm một trận nữa, không chừng đối phương sẽ bớt đi dáng vẻ ung dung, ngạo mạn đó.

"Đi thì đi. Nói nhiều vậy làm gì?" Vừa đúng lúc tan làm, Giao Niên tức tối cởi bỏ tạp dề đeo trên người, ra khỏi quầy thu ngân, hùng hổ bước đi trước.

"Anh dùng xe của mình chở tôi tới nơi này đi." Người kia cầm theo bánh kem đi sau anh đến chiếc mô-tô, đưa ra lời đề nghị. Tâm trạng có chút khởi sắc.

"Đừng có được voi đòi tiên! Cậu mà còn yêu cầu thêm nữa, tôi sẽ đổi ý!" Nhậm Giao Niên cáu bẳn gằn giọng cảnh cáo đối phương. Anh bực bội rảo bước nhanh hơn để không phải trông thấy tên khốn đáng đấm ấy.

Cao Nhật Quang khi được nhìn thấy con chồn nhỏ xù lông, nhe nanh thì bật cười sảng khoái. Sự vô tư kia càng làm Giao Niên chướng mắt hơn, anh cảm thấy bản thân lúc này thật giống trò đùa của một kẻ thao túng tâm lý khó đoán.

"Anh đáng yêu hơn tôi nghĩ đấy." Nhật Quang khịt mũi, ngồi xuống ghế đá dưới tán cây, cạnh bên là Giao Niên đã yên vị.

Anh ngoảnh mặt đi, chán chường đáp: "Quá khen. Câu đó tôi nghe nhiều rồi."

Chẳng hiểu sao khi nghe vậy, Nhật Quang lại thấy đôi chút khó chịu trong lòng. Vẻ kiều diễm xen lẫn gai góc tỏa ra từ người con trai này là điều chẳng thể phủ nhận. Song bông hoa ấy ngang nhiên nói rằng cậu không phải là kẻ duy nhất nhìn ngắm và khen ngợi anh. Nhật Quang khẽ hừ một tiếng nặng nề, dửng dưng yêu cầu:

"Chúc mừng đi, hôm nay sinh nhật tôi."

"Này cậu đừng quá đáng! Tôi không... hơ..." Giao Niên đứng bật dậy, không kìm nổi sự bực tức vì thái độ tùy tiện áp bức, ra lệnh cho người khác của đối phương. Nhưng ngay giây sau, anh đã bắt gặp ánh mắt chan chứa nỗi niềm khó diễn tả mà kẻ ấy dành trọn cho mình.

Cơn thịnh nộ trong nội tâm Giao Niên lập tức xẹp xuống, chú chồn ấy thế mà lại mềm lòng ngồi xuống trở lại. Dù không biết có chuyện gì xảy ra với cậu ta, vậy nhưng anh cũng chẳng thể nhẫn tâm tới mức bỏ mặc. Sự cô quạnh hiển lộ nơi đuôi mắt chùng xuống, nơi khóe môi mím lại của Nhật Quang khiến cho lớp phòng bị đầu tiên - thứ mà bản thân luôn dùng với người xa lạ đã chính thức tan vỡ. Giao Niên khẽ cúi đầu nhìn chiếc bánh kem, lí nhí nói:

"Chúc... chúc mừng sinh nhật cậu!"

"... Anh ăn bánh đi. Tôi muốn nhìn anh ăn."

"Gì cơ? Cậu... cậu... tôi không... hừ!" Giao Niên lắp bắp nói chẳng thành tiếng. Tên khùng điên này có phải ngứa đòn lắm không? Cậu ta hết lần này đến lần khác không ngừng đặt ra những yêu cầu rất quá đáng, song sau đó lại dùng ánh mắt buồn rười rượi đâm vào tuyến phòng bị của đối phương khiến người ấy lập tức hạ hỏa mà trở nên xiêu lòng.

Tất nhiên chồn nhỏ hay xù lông như Nhậm Giao Niên cũng không ngoại lệ.

"Cất ngay cái vẻ mặt đáng thương đó đi. Tôi ăn là được chứ gì?" Anh nghiến chặt răng để kìm nén, tự trấn an bản thân chỉ cần nghe lời cậu ta thêm lần này nữa thôi. Sau đó, anh sẽ lập tức rời đi, không bao giờ ngoảnh mặt lại.

"Ha... Phải." Nhật Quang gật đầu, phấn khích đáp. Con chồn trắng đơn thuần như Giao Niên đâu thể trông thấy khoảnh khắc đáy mắt của người kia ánh lên màu đỏ tươi của máu, mang theo dục vọng chiếm hữu và khoái cảm thưởng thức trọn vẹn thành tựu mà cậu ta vừa đạt được.

Giao Niên ghét việc phải ăn những thứ ngọt tới phát ngấy như thế này. Anh nhăn mặt đến khổ sở, khó khăn lắm mới nuốt được chút ít. Trước vẻ đắc ý xen lẫn hài lòng của người kia, anh lại thấy ghét việc phải cúi đầu phục tùng những mệnh lệnh vô lý hơn.

"Không ăn được nữa. Tôi no lắm rồi!" Giao Niên ném chiếc thìa nhựa xuống, giật khăn ướt từ trong túi ra để lau đi những vệt kem dính trên khóe miệng.

Đối phương vẫn không có ý giấu đi nụ cười bỡn cợt quen thuộc, ngược lại còn phô ra như trêu chọc anh đến tức chết. Giao Niên lườm cậu một cái rồi ngoảnh mặt đi. Sự xinh đẹp hiện lên qua từng đường nét thanh thoát trên khuôn mặt anh khi nghiêm túc lại càng trở nên hấp dẫn, thu hút khiến người khác không thể rời mắt.

"Uống bia không?" Nhật Quang vu vơ hỏi. Cậu đang cố gắng kéo gần khoảng cách giữa đôi bên, chủ đích này chỉ là thuận miệng nói vậy chứ không hề có sự chuẩn bị từ trước. Người vụng về trong những mối quan hệ như cậu, nếu không nhờ vẻ bề ngoài xuất sắc thì chắc hẳn cả đời này Nhật Quang sẽ sống một mình cô độc.

Không ngờ Giao Niên lập tức quay mặt về phía cậu, hào hứng hỏi dồn dập: "Bia ư? Ở đâu?" Sau dáng vẻ phấn khích tựa đứa trẻ lên ba sắp được cho ăn kia là sự cảnh giác và ghét bỏ nhanh chóng hiển lộ.

"Cậu không lừa tôi đó chứ?"

Cái nhìn chằm chằm đầy nghi hoặc của đàn anh quả thực đã chọc vào dây thần kinh cười của Nhật Quang. Cậu nhóc lấy vài lon bia từ trong ba-lô ra, vẻ như chúng vẫn giữ được độ lạnh nhất định bởi vài giọt nước đá tan chảy xuống kẽ tay thon dài nổi những đường gân xanh của Nhật Quang. Giao Niên nhìn chăm chú như bị hút hồn vào đó, chẳng rõ đang mê mẩn bia hay là để tâm tới bàn tay tuyệt mỹ kia đến mức ngây ngốc, bất giác liếm qua bờ môi khô của mình.

Nhật Quang đảo lon bia một lượt, thể hiện rằng cậu không hề bỏ thuốc, bởi lẽ chúng chẳng bị móp méo hay rỉ nước ra ngoài một chút nào. Không đợi sự cho phép, cậu nhóc biết rằng Giao Niên đã thèm bia lắm rồi. Qua ánh nhìn khao khát chuyển dần sang tròng mắt hình trái tim từ đàn anh, Nhật Quang thong thả mở nắp và đưa đến trước mặt người ngồi bên cạnh.

Giao Niên vừa thấy đồ uống có men lập tức sáng mắt lên, nhanh chóng nhận lấy rồi dốc một hơi cạn hết quá nửa. Xong xuôi anh mới thở hắt ra đầy sảng khoái, vui vẻ thốt lên: "Ôi ngon quá!"

"Ngon ư? Vậy uống nữa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co