Truyen3h.Co

Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân Hạ

Chương 7: Xin Anh Đừng Bỏ Em

callmeyangnana

Những ngày sau đó, Nhậm Giao Niên đều vô cùng bận rộn. Anh cố gắng thu xếp công việc làm thêm của mình để dành thời gian quan tâm, chăm sóc Cao Nhật Quang bằng cách mang gà rán và nước ngọt đến tận trường học cho cậu đều đặn vào mỗi giờ ra chơi, ngồi đợi cậu ăn hết rồi mới chịu rời đi. Đôi lúc, Giao Niên sẽ đưa cậu nhóc về nhà. Điều anh nghĩ về định nghĩa "chịu trách nhiệm" chính là săn sóc, bảo bọc một người như thể cha mẹ, anh chị làm với người nhỏ tuổi hơn. Sự sai lầm nghiêm trọng trong nhận thức không những khiến Giao Niên chịu thêm gánh nặng, mà người được nhận lấy sự chăm sóc đặc biệt này cũng dần mất đi kiên nhẫn và trở nên khó chịu.

Nhậm Giao Niên từ nhỏ sống trong sự yêu thương, nuôi dưỡng của cha mẹ, anh nghĩ việc "chịu trách nhiệm" là lo lắng cho đối phương một cách tận tình như thế. Sau này bị cuốn vào dòng đời trầm luân, Giao Niên từ lâu đã không còn vinh hạnh cảm nhận hơi ấm gia đình, đồng thời bản thân cũng chưa từng được ai đối xử dịu dàng dù chỉ một ngày.

Thế rồi đến ngày nọ, giữa trưa hè nắng như dội lửa thiêu cháy cỏ cây, sau khi giao xong đơn hàng cuối cùng của ca làm sáng, anh đã kiệt sức mà ngã gục. Hai tay cầm lái trở nên run rẩy, tầm nhìn phía trước mờ nhòe rồi tối đen lại. Cả cơ thể anh cùng chiếc mô-tô lao vào mép đường, giữa đại lộ vắng tanh không một bóng người. Mãi đến khi cảm nhận được cơn đau dội từ đỉnh đầu xuống, Giao Niên mới từ từ mở mắt. Khoảng không đầy nắng rọi thẳng vào đôi mắt cay xè, vũng máu lan ra chẳng biết tự lúc nào. Anh lại lần nữa ngất đi mà không hề hay biết.

"Mệt... mệt quá..."

Cho tới tận lúc nghe tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi bên tai, Nhậm Giao Niên mới bật dậy như thể bị trễ giờ ngày đầu đi làm của ba năm về trước. Anh chưa kịp định hình mọi thứ xung quanh đã vội vồ lấy rồi nhấc máy nghe.

"A lô! Xin lỗi... tôi chưa thể đến..."

"... Sao hôm nay anh không tới gặp em?" Giọng điệu của người ở đầu dây bên kia phàn nàn lại hờn dỗi rất rõ ràng, Giao Niên lập tức biết đối phương không ai khác ngoài Cao Nhật Quang.

Anh dần hồi phục ý thức, nhớ ra giờ đã gần qua một ngày. Bản thân cũng làm xong mọi phần việc, duy chỉ có chuyện tới thăm cậu nhóc ấy là chưa hoàn thành. Giao Niên đưa tay lên ôm lấy phần đầu được băng bó kín bằng gạc trắng, bắt đầu cảm nhận cơn đau dữ dội đến choáng váng đang hành hạ mình. Anh cố gắng nén hơi thở khó nhọc, từ từ mở lời dù giọng vẫn yếu và rất khẽ.

"... Để ngày mai tôi tới bù được không?"

"Nói đi. Vì sao không phải là hôm nay?"

"Tôi đang... mệt một chút." Đưa đôi bàn tay lên day nhè nhẹ thái dương để trấn an bản thân cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, chỉ mong Cao Nhật Quang đừng tiếp tục tra hỏi, nếu không anh sẽ bị lộ tẩy rằng bản thân đang trong trạng thái yếu ớt vô cùng. Giao Niên vốn là người có lòng tự tôn rất cao, anh không cho phép bất cứ kẻ nào có cơ hội thương hại mình. Vì ba đã dặn, phải luôn ngẩng đầu, cao ngạo mà sống. Vậy nên trong suốt bao năm qua, chưa từng có ngày nào người ta được thấy chàng trai này khuất phục hay làm điều trái với luân thường đạo lý, để lương tâm day dứt dù chỉ một giây.

Vậy nhưng sự giấu giếm của Giao Niên không làm kẻ ngốc như Cao Nhật Quang cảm kích. Cậu nhóc nghe qua điện thoại, nhận thấy đối phương vẫn rất bình thản nhưng lại kêu mệt không lý do. Cậu đã nghĩ anh rõ ràng đang nói dối, liền trở nên tức giận mà không tiếc lời trách móc, coi anh như kẻ thất hứa.

"Rốt cuộc thì anh vẫn không muốn đến nên mới nói vậy có đúng không? Nói cho anh biết, thật sự những ngày qua nhận được sự chăm sóc của anh đến thái quá, chính tôi cũng cảm thấy rất phiền hà. Được rồi. Vậy từ nay đừng có đến, tôi cũng không cần đâu!" Nhật Quang thấy bản thân như bị bỏ rơi, không nhịn được mà phát tiết, hét lớn vào điện thoại.

Tiếng gào chói tai ấy vọng đến, dội thẳng vào tim Giao Niên khiến anh đơ người. Sự cố gắng đến kiệt sức để "chịu trách nhiệm", không ngờ lại trở thành áp lực vô hình gây phiền toái cho người đó. Nghĩ đến đây, anh thật sự không kìm được đau lòng mà hắng giọng hỏi:

"Cậu... vừa nói gì cơ? Cậu với tôi... sao lại, sao lại có thể tàn nhẫn như thế?" Giọng anh phát ra tựa như sắp khóc, song cố nén lại để ngăn dòng nước mắt đã lưng tròng.

Giao Niên rất ngoan cường, nhưng đồng thời cũng nhạy cảm vô cùng. Lần đầu tiên anh dành hết tâm tư để lo lắng cho một người, kết quả lại trở nên tồi tệ như vậy.

Nghe giọng nói của người kia ngập ngừng không rõ biểu cảm ra sao, Nhật Quang cũng nóng lòng muốn biết anh đang nghĩ gì. Chỉ trách thứ công nghệ thông minh khốn kiếp này đã khiến khoảng cách giữa hai người hệt như một bức tường ngăn cách. Điểm mù che khuất tầm nhìn, kẻ vốn cứng nhắc không hiểu rõ nét mặt của người khác như Cao Nhật Quang thực sự cảm thấy vô cùng ngạt thở.

Khoảng lặng giữa cả hai như đang giết chết cuộc trò chuyện, làm nó chìm vào bế tắc, song đúng lúc ấy, dì Mai từ đâu hớt hải chạy vào, sự lo lắng bộc lộ trong giọng nói của dì đã khiến Cao Nhật Quang ở đầu dây bên kia chết lặng.

"Ôi cảm tạ trời đất, tìm thấy con rồi! Giao Niên ơi, con đi đứng làm sao mà để xảy ra tai nạn thế này? Dì chết mất, chết mất thôi..."

Dì Mai lao tới, dùng đôi bàn tay run rẩy của mình vuốt ve hai gò má đẫm đầy nước mắt của Giao Niên. Hoàn cảnh này thật giống như giọt nước tràn ly, anh lúc đó đã không thể kìm nén nổi nữa mà cứ thế òa khóc thật lớn, chẳng ngần ngại lao vào vòng tay của người đàn bà ấy, nức nở hệt như một đứa trẻ.

"Con xin lỗi, chỉ là con mệt quá... con không sao cả... ức, hức..."

Hai dì cháu ôm nhau, rối rít hàn huyên. Dì Mai chốc chốc vén những lọn tóc đã bết lại vì mồ hôi trên trán của Giao Niên, đau lòng đến mức méo xệch mặt mũi.

Anh quên tắt điện thoại, vậy nên cuộc nói chuyện nãy giờ của hai người đã được Nhật Quang nghe được rất rõ. Cậu kiên nhẫn chờ đợi anh quay lại nghe máy, tuyệt đối không hề tắt đi hay lơ là dù chỉ một giây. Đến khi Giao Niên nhận thức được màn hình kia đang sáng, anh mới hớt hải cầm lấy máy mà vội vàng xin lỗi. Cao Nhật Quang lúc này cất giọng lạnh băng như vạn tiễn xuyên tim khiến anh ngay tức khắc ngẩn người. Giao Niên từ lúc gặp cậu nhóc này chưa từng thấy Nhật Quang có biểu hiện đáng sợ như vậy.

"Anh đang ở đâu? Nói ngay! Tôi phải tới."

Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, Cao Nhật Quang bước vào phòng bệnh. Ánh đèn từ phía ngoài hành lang hắt vào cửa chính khiến dáng hình cậu tựa như một vị thần ghé thăm. Giao Niên xoay người vào trong, hé mắt nhìn lên bức tường quét vôi trắng, thấy có bóng người phản chiếu thì chột dạ đến hơi thở cũng chẳng dám tùy tiện.

"Anh còn đang thức phải không?"

"..." Giao Niên thừa biết cậu ta đã nhận ra cử động của mình, liền hết cách trốn tránh mà trở người lại đối mặt. Thiếu niên ấy khéo léo giấu đi sự lo sợ trong lòng, khuôn mặt bình thản xen lẫn lạnh lùng đáp: "Cậu tới đây làm gì? Chẳng phải đã nói không muốn gặp tôi nữa sao?"

Nghe đến đó, hai bàn tay Nhật Quang vô thức siết chặt lại. Cậu nhóc cúi gằm mặt, mím môi đầy day dứt, cảm thấy bản thân hèn hạ tới mức xấu xa. Nhậm Giao Niên thành ra như vậy, cậu chính là người phải chịu trách nhiệm. Song hết lần này tới lần khác, ngoài việc bắt bẻ, áp bức anh, cậu không thấy mình làm được gì có ích.

Đợi mãi mà đối phương vẫn không đáp, Giao Niên cũng chẳng biết phải nói sao. Bây giờ anh đang rất mệt, không muốn để người kia nán lại lâu, sợ bản thân sẽ bất cẩn mà phô ra phần mẫn cảm của mình khiến Nhật Quang càng thêm chán ghét, liền đánh tiếng đuổi khéo: "Cậu về đi, có gì để mai nói..."

Chàng trai phía đối diện nghe vậy lập tức rơi vào khủng hoảng, bắt đầu cảm thấy anh đã thực sự tuyệt tình với mình, ngay tức khắc ngắt lời mà nói trong sợ hãi:

"Xin anh đừng bỏ em! Xin anh đấy... đừng bỏ em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co