Truyen3h.Co

Tình dục phiêu lưu ký: Những người mẹ

Chương 12: Học vẽ cùng cô Tú

TinhDucPhieuLuuKy

Những ngày đầu tháng Một ở Sài Gòn luôn mang theo một hơi thở mới mẻ, dịu dàng như những nét phác thảo đầu tiên trên tờ giấy trắng tinh, khi nắng ấm áp len lỏi qua những tán lá me già cỗi trên đường Lý Chính Thắng, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên ban công căn hộ tầng bảy của gia đình Minh. Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đang lấp ló ở chân trời, với những cành mai vàng rực rỡ bắt đầu nở bung ở những khu chợ hoa ven sông Sài Gòn, nhưng đối với Nam, những ngày này không còn là khoảng thời gian để lang thang vô định trên chiếc xe đạp cũ kỹ qua những con hẻm nhỏ ở Bình Thạnh nữa. Chúng trở thành những khoảnh khắc chờ đợi đầy hồi hộp, khi cậu sắp bước chân vào thế giới của những nét cọ và màu nước – thế giới mà cô Tú đã hứa sẽ hướng dẫn cậu khám phá, như một phần thưởng xứng đáng cho danh hiệu học sinh giỏi lớp 10 mà cậu đã giành được sau những đêm dài ôn bài miệt mài.

Nam vẫn nhớ rõ buổi chiều triển lãm tranh ấy, khi bàn tay thon thả của cô Tú siết chặt tay cậu giữa đám đông chen chúc, và cái ôm chủ động của cậu ở đầu hẻm nhà dưới ánh đèn đường vàng vọt đã khiến bà bất ngờ nhưng rồi đón nhận một cách dịu dàng, ấm áp. Khoảnh khắc ấy, với hơi ấm từ cơ thể bà lan tỏa qua lớp váy chiffon mỏng manh, đã khắc sâu vào tâm trí cậu như một nét vẽ không thể xóa nhòa. Những ham muốn thầm kín – những hình ảnh mơ hồ về làn da trắng mịn lấp lánh dưới vòi sen, về bầu ngực đầy đặn và những đường cong chín muồi – vẫn còn đó, len lỏi trong những giấc mơ chập chờn của cậu, nhưng giờ đây, chúng được bao bọc bởi một lớp vỏ bọc mới: sự gần gũi chân thành, như giữa một người thầy và trò, một người chị và em. Lời hứa dạy vẽ của cô Tú, được thốt ra trong buổi ăn tối thân mật tại siêu thị Big C, đã trở thành ngọn đuốc soi đường cho những ngày đầu năm mới của cậu. "Cô dạy cháu vẽ nhé, bắt đầu từ tuần sau, qua nhà cô học," bà nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm, và cậu đã gật đầu lia lịa, lòng dâng trào một nỗi vui mừng xen lẫn lo lắng.

Sáng thứ Bảy ấy, Nam thức dậy từ sáu giờ, sớm hơn thường lệ, khi ánh bình minh vừa hé lộ qua khe cửa sổ căn phòng nhỏ hẹp, vẽ nên những vệt sáng mờ ảo trên sàn gạch hoa cũ kỹ. Cậu nằm im một lúc trên chiếc giường đơn cứng ngắc, lắng nghe tiếng ngáy khò khè của bố từ phòng bên và tiếng bà Hà tất bật chuẩn bị bữa sáng trong góc bếp chật hẹp. Những ngày sau kỳ thi, cậu đã cố gắng tránh những khoảnh khắc gần gũi quá mức với mẹ – tránh cái ôm ấm áp mỗi sáng, tránh ánh mắt hiền hậu của bà khi bà gắp thức ăn vào chén cậu – vì nỗi day dứt từ đêm ngủ chung ấy vẫn còn ám ảnh cậu, với hình ảnh chim cậu cương cứng chọc vào eo bà trong bóng tối, một nỗi rạo rực tội lỗi khiến cậu phải cắn răng để không khóc. Nhưng hôm nay, cậu không có thời gian để chìm đắm vào những suy nghĩ ấy. Hôm nay là ngày đầu tiên học vẽ với cô Tú, và cậu phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với bà – người phụ nữ đã trở thành trung tâm của những giấc mơ và khát khao mơ hồ nhất trong lòng cậu.

Nam bật dậy, tắm rửa sạch sẽ dưới vòi sen nước mát lạnh, cố gắng xua tan những hình ảnh len lỏi: cơ thể cô Tú trong bộ trang phục thể thao trên sân cầu lông, mồ hôi lấp lánh trên làn da trắng mịn và bầu ngực đầy đặn nảy lên theo nhịp thở dồn dập. Những ham muốn ấy khiến cậu xấu hổ, nhưng cậu không thể phủ nhận chúng; chúng là một phần của cậu, của tuổi mười lăm đầy bão tố nội tâm. Cậu thay bộ đồ đơn giản: chiếc áo phông trắng rộng thùng thình để che giấu sự hồi hộp, chiếc quần jeans xanh nhạt thoải mái, và đôi giày sneaker trắng đã hơi ngả màu vì những trận đá bóng cuối tuần. Trong balo nhỏ, cậu nhét cuốn sổ tay trắng tinh và hộp bút chì mà cậu đã mua vội ở tiệm văn phòng phẩm gần trường – những vật dụng cơ bản mà cô Tú đã dặn qua Zalo: "Mang sổ tay và bút chì thôi cháu, cô lo màu nước." Bà Hà từ bếp bước ra, tay cầm ổ bánh mì kẹp trứng ốp la còn nóng hổi, đôi mắt một mí hiền hậu ánh lên: "Dậy sớm thế con? Hôm nay học vẽ với cô Tú hả? Ăn sáng đi kẻo muộn." Bà mặc chiếc áo bà ba cotton mỏng, vóc dáng đầy đặn toát lên sự ấm áp quen thuộc, và Nam phải quay mặt đi khi ánh mắt vô tình lướt qua đường cong bầu ngực bà dưới lớp vải lỏng lẻo. "Dạ, con học từ chín giờ ạ. Mẹ ăn đi, con ăn trên đường." Nam đáp, nhận ổ bánh và ôm mẹ một cái nhanh, cố gắng giữ sự gần gũi ở mức an toàn.

Ăn sáng xong, Nam đạp xe ra đường lớn Điện Biên Phủ, gió sớm mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng từ những hàng cây ven đường. Hành trình từ Bình Thạnh qua quận 3 mất hơn nửa giờ dưới nắng ấm áp, với những con phố đã bắt đầu nhộn nhịp: tiếng rao hàng vang vọng từ xe đẩy bán bánh cuốn nóng hổi, những nhóm người chạy bộ ven công viên Lê Văn Tám, và dòng xe máy chen chúc hướng về trung tâm. Tim cậu đập nhanh hơn khi chung cư trên đường Lý Chính Thắng hiện ra trước mắt, với sảnh chính rộng rãi và những chậu cây xanh tươi tốt ở góc tường. Nam dựng xe ở bãi gửi dưới hầm, lau vội mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay, rồi bước vào thang máy với trái tim hồi hộp. Cậu soi mình trong gương: mái tóc đen nhánh hơi rối vì gió, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tò mò xen lẫn lo lắng, và nụ cười gượng gạo để che giấu sự bồn chồn. Thang máy dừng ở tầng bảy với tiếng "ting" nhẹ nhàng, và cánh cửa phòng 702 mở ra trước mặt cậu.

Minh đứng đó, mặc chiếc áo ba lỗ thể thao và quần short, nụ cười toe toét quen thuộc: "Nam! Vào đi mày, mẹ tao đang chuẩn bị bàn vẽ. Tao ở nhà chơi game, không quấy rầy đâu." Minh kéo tay cậu bạn vào nhà, giọng hào hứng: "Học vẽ vui phết, hôm trước tao thử theo mẹ, vẽ con mèo thành con lợn." Phòng khách rộng rãi thoang thoảng mùi màu nước thoang thoảng, với bộ sofa da nâu và bức tường kính nhìn ra ban công nơi những chậu hoa lan tím đang nở bung dưới nắng sớm. Trên bàn trà thấp là những lọ màu nước đa sắc, vài cây cọ lông chồn xếp ngay ngắn, và một xấp giấy Arches trắng tinh – những vật dụng chuyên nghiệp mà cô Tú đã chuẩn bị. Nam tháo balo, đặt xuống sàn gỗ bóng loáng: "Cảm ơn mày. Học vẽ chắc vui, nhưng tao vụng lắm." Minh vỗ vai cậu: "Yên tâm, mẹ tao kiên nhẫn. Tao lên phòng đây, chiều đá bóng nhé?" Minh biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, để lại Nam một mình với nỗi hồi hộp dâng trào.

Từ phòng làm việc liền kề bếp, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, và cô Tú bước ra, mang theo khay trà đá mát lạnh và vài chiếc bánh quy giòn tan. Bà khoảng ba mươi tám tuổi, nhưng vẻ đẹp của bà hôm nay toát lên sự gần gũi, thoải mái như một người thầy thân thiện. Bà mặc chiếc áo phông trắng rộng mỏng manh, ôm sát lấy thân trên với những đường cong tự nhiên, và chiếc quần short jeans ngắn trên đầu gối, lộ ra đôi chân dài thẳng tắp săn chắc từ những buổi đánh cầu lông sáng sớm. Mái tóc uốn lọn buông xõa qua vai, vài sợi lòa xòa bên tai, khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn rạng rỡ với đôi mắt đen láy long lanh và nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều. Nhưng điều khiến Nam khựng lại, khiến tim cậu đập thình thịch và ánh mắt cậu vô thức lướt qua, chính là cơ thể bà dưới lớp áo phông mỏng ấy. Bầu ngực bà đầy đặn, căng tròn, lắc nhẹ theo nhịp bước chân khi bà tiến lại gần, núm vú hồng hào in hằn mờ ảo qua lớp vải cotton mỏng, như hai nụ hoa e ấp đang hé mở dưới nắng sớm. Chúng không quá lớn, nhưng vừa vặn, hài hòa với vóc dáng thon thả của bà, tạo nên một sức hút nguyên sơ, khiến Nam phải nuốt nước bọt và quay mặt đi để che giấu sự rạo rực đột ngột dâng trào từ bụng dưới.

"Chào cháu Nam! Cô đang chuẩn bị bàn vẽ đây. Cháu ngồi đi, uống trà đá trước kẻo khát." Cô Tú nói, giọng ấm áp ngọt ngào với khẩu âm miền Nam, đặt khay xuống bàn trà và ngồi xuống sofa đối diện cậu. Bà duỗi chân, chiếc quần short jeans ngắn lộ ra phần đùi trắng nõn mịn màng, và khi bà cúi xuống sắp xếp lọ màu, đường cong eo thon nhỏ nhắn và bờ mông tròn trịa cong vút lấp ló dưới lớp vải, khiến Nam cảm thấy hơi thở mình dồn dập. Cậu ngồi xuống, cầm ly trà đá mát lạnh để che giấu đôi tay run run: "Dạ chào cô. Cháu háo hức lắm ạ. Cảm ơn cô dạy cháu." Cô Tú cười, ngồi sát hơn một chút để chỉ vào xấp giấy: "Không có chi, cô vui mà. Hôm nay mình bắt đầu từ nét phác thảo cơ bản, vẽ tĩnh vật. Cháu cầm bút chì này, cô hướng dẫn." Bà đưa cho cậu cây bút chì HB mềm mại, ngón tay thon thả chạm nhẹ vào tay cậu, một luồng điện chạy qua người Nam, khiến cậu phải siết chặt bút để giữ bình tĩnh.

Buổi học vẽ bắt đầu trong không khí ấm cúng của phòng khách, với ánh nắng chiều len qua cửa sổ kính lớn, vẽ nên những vệt sáng dài trên bàn trà. Cô Tú đặt một quả táo đỏ mọng và một bình hoa cúc vàng rực làm tĩnh vật, rồi ngồi sát bên cậu, vai chạm vai, hướng dẫn cậu cách cầm bút: "Cháu cầm nhẹ thôi, như cầm đũa ăn cơm ấy. Bắt đầu từ đường viền ngoài, phác thảo hình dạng tổng quát." Giọng bà nhẹ nhàng, kiên nhẫn, nhưng mỗi lần bà nghiêng người chỉ vào sổ tay của cậu, bầu ngực đầy đặn của bà lại chạm nhẹ vào cánh tay cậu, mềm mại và ấm áp qua lớp áo phông mỏng, khiến Nam cảm nhận rõ ràng sự căng tròn ấy, núm vú hồng hào cọ nhẹ như một lời thì thầm cấm kỵ. Cậu cố gắng tập trung vào quả táo trên giấy, nét bút lướt run run vẽ nên đường cong méo mó, nhưng đầu óc cậu cứ lạc lối, tưởng tượng về việc chạm vào làn da ấy, vuốt ve những đường cong chín muồi mà cậu từng nhìn lén trong khoảnh khắc riêng tư. "Cháu vẽ hơi cứng tay, thả lỏng đi. Như thế này này," cô Tú nói, cầm tay cậu hướng dẫn, bàn tay bà bao phủ tay cậu, hơi ấm lan tỏa khiến hạ bộ cậu căng cứng đau đớn dưới lớp quần jeans.

Họ tiếp tục với bài tập tô màu nước cơ bản, cô Tú pha màu đỏ từ hổ phách và carmine, rồi hướng dẫn cậu thấm cọ vào giấy: "Màu nước hay ở chỗ loang, không kiểm soát hết được, nhưng đó là vẻ đẹp của nó. Cháu thử đi, đừng sợ lem." Bà ngồi sát hơn, ngực chạm nhẹ vào vai cậu khi bà chỉ cách pha loãng màu, và Nam cảm thấy hơi thở nóng hổi của bà phả vào tai mình, mang theo mùi nước hoa hoa nhài dịu nhẹ. Bầu ngực bà, căng tròn và đầy đặn, lắc nhẹ theo nhịp tay bà cầm cọ, núm vú in hằn rõ hơn qua lớp vải mỏng khi bà cúi xuống kiểm tra nét vẽ của cậu, khiến cậu phải cắn môi để không rên lên. "Cháu làm tốt lắm, nét loang đẹp đấy," bà khen, giọng ấm áp, và Nam gật đầu, giọng khàn khàn: "Dạ, nhờ cô dạy ạ." Nhưng trong lòng cậu, nỗi rạo rực đang lớn dần, như một nét màu đỏ lan tỏa trên giấy trắng, không thể kiểm soát.

Sau hơn một giờ, cô Tú duỗi người, xoa xoa vai với vẻ mệt mỏi: "Ôi, ngồi lâu quá, vai cô mỏi quá cháu ơi. Dạy học sinh nhỏ ở trường cả tuần, giờ dạy cháu nữa, chắc chắn mỏi." Bà cười, nhưng giọng có chút than vãn, bàn tay thon thả xoa nhẹ lên vai phải, nơi lớp áo phông mỏng ôm sát lấy đường cong vai trần mịn màng. Nam nhìn bà, tim đập thình thịch, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu – ý nghĩ táo bạo nhưng đầy khát khao: "Cô ơi, để cháu massage giúp cô ạ. Cháu hay massage cho mẹ, giúp bà ấy đỡ mỏi." Lời đề nghị ấy tuột ra khỏi miệng cậu một cách tự nhiên, nhưng trong lòng cậu, nó mang theo một nỗi hồi hộp khó tả, như một nét cọ chạm vào lớp sơn dầu còn ướt. Cô Tú ngạc nhiên, đôi mắt đen láy mở to một giây, rồi bà cười dịu dàng: "Thật hả cháu? Cô ngại quá, nhưng nếu cháu không phiền... thì được thôi. Ngồi sau cô đi, massage vai trước nhé."

Cô Tú quay ghế sofa lại, ngồi thẳng lưng, mái tóc uốn lọn buông xõa xuống lưng như một dòng suối đen nhánh. Nam đứng dậy, ngồi sát sau bà, đôi tay cậu run run đặt lên vai bà qua lớp áo phông mỏng. Làn da bà ấm áp, mềm mại dưới đầu ngón tay cậu, và cậu bắt đầu xoa nhẹ, từ vai ra cổ, những động tác vụng về nhưng đầy chân thành mà cậu học lỏm từ những lần massage cho bà Hà. "Nhẹ thôi cháu, đúng rồi... ôi, dễ chịu quá," cô Tú thì thầm, mắt nhắm nghiền, đầu hơi ngửa ra sau, để lộ chiếc cổ thon dài trắng ngần. Nam siết chặt tay hơn, cảm nhận rõ ràng cơ vai bà săn chắc nhưng mỏi mệt dưới lớp da mịn màng, và mỗi lần ngón tay cậu lướt qua, bà lại khẽ rên nhẹ – một âm thanh ngọt ngào, khêu gợi khiến hạ bộ cậu căng cứng đau đớn. Bầu ngực bà, từ vị trí sau lưng, phập phồng theo nhịp thở sâu hơn, và cậu tưởng tượng về việc chạm vào chúng, vuốt ve núm vú hồng hào mà cậu từng nhìn thấy trong giấc mơ.

Dần dần, động tác của cậu táo bạo hơn, tay lướt xuống eo bà qua lớp áo mỏng, xoa nhẹ vòng eo nhỏ nhắn nơi đường cong hông rộng bắt đầu. "Cháu massage eo luôn nhé cô? Mẹ cháu bảo eo mỏi là do ngồi lâu," Nam nói, giọng khàn khàn, và cô Tú gật đầu, giọng thì thầm: "Ừ... cháu khéo tay quá. Dễ chịu thật." Tay cậu đặt lên eo bà, cảm nhận rõ ràng sự mềm mại ấm áp ấy, lớp vải áo phông mỏng không che giấu được đường cong eo thon dẫn xuống hông rộng, và cậu xoa nhẹ, ngón tay lướt theo đường viền quần short jeans. Cô Tú khẽ run nhẹ, hơi thở bà dồn dập hơn, và bà nghiêng người ra sau, tựa đầu vào vai cậu một chút: "Cháu... làm cô thư giãn quá. Lâu rồi cô không được massage thế này." Lời nói ấy, với giọng run run nhẹ, khiến Nam nhận ra một điều: dục vọng đang khơi dậy trong bà, một nỗi khao khát thầm kín mà bà cố kìm nén, nhưng cơ thể bà phản bội – bầu ngực phập phồng nhanh hơn, núm vú cứng lại in hằn rõ rệt qua lớp áo, và một tiếng rên nhỏ thoát ra từ môi bà khi tay cậu lướt sâu hơn vào eo.

Nam tiếp tục, tay cậu xoa mạnh hơn, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ phần dưới eo bà lan tỏa, và cậu biết rằng, khoảnh khắc này đã thay đổi mọi thứ – từ thầy trò thành một sự gần gũi mơ hồ, đầy dục vọng. Cô Tú quay đầu lại, đôi mắt đen láy long lanh dưới hàng mi cong vút, nhìn cậu với ánh nhìn khác lạ: "Cảm ơn cháu... cô thấy dễ chịu lắm." Bà đứng dậy, quay người ôm cậu một cái nhanh, bầu ngực đầy đặn chạm sát ngực cậu, mềm mại và ấm áp, khiến cậu phải siết chặt tay để không ôm chặt hơn. "Lần sau cháu qua học tiếp nhé. Cô mệt rồi, nghỉ một chút." Cô Tú nói, giọng hơi khàn, và Nam gật đầu, rời nhà với lòng đầy bồi hồi. Trên đường về, dưới nắng chiều dịu dàng, cậu biết rằng, những nét cọ đầu tiên đã vẽ nên một bức tranh mới – bức tranh của dục vọng khơi dậy, giữa cậu và người phụ nữ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co