Tình dục phiêu lưu ký: Những người mẹ
Chương 7: Đánh cầu lông cùng cô Tú
Sài Gòn những ngày đầu tháng Mười Hai luôn mang một vẻ đẹp mong manh, khi những cơn mưa phùn cuối mùa đã nhường chỗ cho nắng sớm dịu dàng, len lỏi qua những tán lá me xanh mướt trên đường phố. Bầu trời trong xanh hiếm hoi, không còn xám xịt như những tuần trước, và không khí se se lạnh buổi sáng khiến con người ta cảm thấy mọi thứ đều tươi mới, đầy hy vọng. Đối với Nam, sáng thứ Bảy ấy không chỉ là một ngày cuối tuần bình thường, mà là một mốc son trong những ngày tháng lớp 10 đầy biến động. Cậu thức dậy từ năm giờ, sớm hơn thường lệ, khi ánh bình minh vừa hé lộ qua khe cửa sổ căn phòng nhỏ hẹp ở quận Bình Thạnh. Chiếc giường đơn cứng ngắc vẫn y nguyên, với tấm chăn mỏng manh vương mùi mồ hôi từ những đêm mất ngủ gần đây, và bàn học ngổn ngang sách vở sau kỳ kiểm tra cuối kỳ. Nam dụi mắt, ngồi dậy, nhìn ra con hẻm nhỏ nơi mẹ cậu, bà Hà, đang tất bật chuẩn bị hàng quán cho buổi chợ sáng. Tiếng rao hàng vang vọng từ xa, xen lẫn tiếng xe máy rú ga và mùi bánh mì nướng thơm lừng từ quán ven đường.Hôm nay, cậu sẽ đi đánh cầu lông cùng cô Tú – lời hẹn từ bữa tối ấm cúng nhà Minh cách đây vài ngày. Những suy nghĩ ấy khiến tim Nam đập nhanh hơn, một nỗi hồi hộp xen lẫn rạo rực quen thuộc dâng trào trong lồng ngực cậu. Cậu nhớ lại khoảnh khắc ở bàn ăn, khi giọng cô Tú nhẹ nhàng kể về thói quen sáng thứ Bảy, và cậu đã buột miệng đề nghị đi cùng. Lời nói ấy không chỉ là sự tò mò về môn thể thao, mà còn là khát khao được gần gũi hơn với người phụ nữ đã ám ảnh cậu từ ngày đầu gặp gỡ. Hình ảnh cô Tú trong bộ váy cotton trắng, nụ cười ấm áp và đôi mắt đen láy, giờ đây được thay thế bởi những tưởng tượng mơ hồ về bà trên sân cầu lông: cơ thể thon thả di chuyển linh hoạt, mồ hôi lấp lánh trên làn da trắng mịn, và những đường cong chín muồi lấp ló dưới lớp trang phục thể thao. Nam lắc đầu, xua tan những suy nghĩ ấy, rồi bước ra sân sau nhà để rửa mặt. Nước giếng lạnh buốt xối vào mặt khiến cậu tỉnh táo hơn, nhưng nỗi bồn chồn vẫn len lỏi, như một dòng sông ngầm dưới lớp vỏ bọc cậu bé chăm chỉ.Bà Hà từ bếp bước ra, tay cầm ổ bánh mì kẹp trứng ốp la còn nóng hổi, đôi mắt một mí hiền hậu ánh lên lo lắng: "Dậy sớm thế con? Hôm nay đi chơi với bạn hả? Ăn sáng đi kẻo đói." Bà mặc chiếc áo bà ba xanh nhạt quen thuộc, mái tóc buộc gọn sau gáy, vóc dáng đầy đặn toát lên sự mạnh mẽ của người phụ nữ bán hàng rong. Nam nhận ổ bánh, cắn một miếng lớn để che giấu nụ cười ngượng ngùng: "Dạ, con đi đánh cầu lông với mẹ Minh ạ. Sáng nay sáu giờ cô ấy đón con ở đầu hẻm." Bà Hà gật đầu, vuốt nhẹ mái tóc cậu: "Cầu lông tốt, vận động cho khỏe. Nhưng cẩn thận kẻo chấn thương nhé. Mẹ đi chợ đây, trưa về mẹ nấu canh chua cá lóc." Bà quay đi, đạp chiếc xe đạp cũ kỹ ra đường, bóng dáng bà khuất dần sau góc hẻm, để lại Nam với những suy nghĩ miên man. Cậu ăn vội bữa sáng, thay bộ đồ thể thao – chiếc áo phông xám rộng thùng thình và quần short đen, đôi giày sneaker trắng đã hơi ngả màu vì những trận đá bóng – rồi kiểm tra chiếc vợt cầu lông cũ kỹ mà bố cậu mua từ hồi cậu còn học lớp 7. Nó nằm trong góc tủ, phủ một lớp bụi mỏng, nhưng hôm nay, nó sẽ là "vũ khí" để cậu tiếp cận gần hơn với cô Tú.Nửa giờ trước sáu giờ, Nam đã đứng ở đầu hẻm, dưới bóng cây bàng già cỗi, gió sớm mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng từ công viên gần đó. Cậu cầm vợt trong tay, balo nhỏ chứa chai nước và khăn mặt trên vai, lòng dâng trào sự mong đợi. Sài Gòn buổi sáng thứ Bảy nhộn nhịp dần: những nhóm người chạy bộ ven đường, tiếng rao bánh cuốn nóng hổi từ xe đẩy, và những chiếc xe máy chở hàng rong lao vút qua. Nam nhìn đồng hồ Nokia cùi bắp – năm giờ năm mươi lăm – và tim cậu đập thình thịch khi nghe tiếng động cơ xe hơi quen thuộc từ xa. Chiếc Innova màu bạc lấp lánh dưới nắng sớm dừng lại bên lề đường, và cửa kính hạ xuống, lộ ra nụ cười rạng rỡ của cô Tú. "Nam! Cháu sẵn sàng chưa? Lên xe đi, cô đến đúng giờ đấy." Giọng bà ấm áp, ngọt ngào, khiến cậu vội vàng mở cửa sau, ngồi vào ghế với đôi chân hơi run. "Dạ chào cô. Cháu sẵn sàng rồi ạ. Cảm ơn cô đón." Nam nói, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt cậu không thể rời khỏi bà ngay từ giây phút đầu.Cô Tú hôm nay khác hẳn với hình ảnh người mẹ dịu dàng trong bộ váy cotton trắng. Bà mặc bộ trang phục thể thao chuyên dụng: chiếc áo ba lỗ màu xanh dương ôm sát lấy thân trên, làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn và bầu ngực đầy đặn, căng tròn dưới lớp vải co giãn mỏng manh. Lớp vải ấy không quá bó sát, nhưng đủ để phác họa những đường cong chín muồi – hai quả cầu tròn trịa lắc nhẹ theo nhịp xe lăn bánh, núm vú hồng hào in hằn mờ ảo qua lớp vải khi bà điều chỉnh vô lăng. Quần short thể thao ngắn trên đầu gối, màu xám bạc, ôm sát lấy đôi chân dài thẳng tắp và bờ mông tròn trịa, cong vút, khiến Nam phải ngoảnh mặt ra cửa sổ để che giấu sự rạo rực đột ngột dâng trào. Mái tóc bà buộc cao đuôi gà gọn gàng, vài sợi lọn uốn buông xõa bên tai, khuôn mặt trang điểm nhẹ với chút son hồng nhạt, toát lên vẻ trẻ trung năng động của một người phụ nữ ngoài ba mươi. Làn da trắng mịn của bà lấp lánh dưới nắng sớm len qua kính xe, và mùi nước hoa thoang thoảng – hương cam chanh tươi mát – lan tỏa khắp không gian chật hẹp. "Hôm nay trời đẹp quá, không mưa nữa. Cô mừng vì cháu đi cùng, lâu rồi cô không có đối thủ trẻ trung thế này," cô Tú nói, liếc cậu qua gương chiếu hậu, đôi mắt đen láy ánh lên sự vui vẻ chân thành.Xe lăn bánh êm ru qua những con phố quận 3, từ Lý Chính Thắng rẽ vào đường Nguyễn Đình Chiểu rợp bóng cây, nơi nhà văn hóa quận nằm nép mình bên một khu vườn nhỏ xanh mướt. Không khí sáng sớm nhộn nhịp với những nhóm người tập thể dục: vài cụ già đánh thái cực quyền dưới tán bàng, những cặp đôi trẻ chạy bộ ven hồ nước nhân tạo, và tiếng cười nói rộn ràng từ sân cầu lông trong nhà. Sân cầu lông là một khu vực mở rộng rãi, với mặt sàn gỗ bóng loáng và lưới căng cao giữa hai bên, được bao quanh bởi những bức tường kính trong suốt để ánh nắng tự do tràn vào. Khoảng chục người đã tụ họp, đa phần là phụ nữ trung niên trong trang phục thể thao sặc sỡ, tay cầm vợt cười đùa với nhau. Cô Tú đỗ xe ở bãi gửi gần đó, rồi dẫn Nam vào sân với bước chân nhẹ nhàng: "Đây là sân quen của cô. Các chị bạn cô hay tụ tập đây, toàn tám chuyện thôi. Cháu đừng ngại nhé." Bà giới thiệu cậu với nhóm: "Các chị ơi, đây là Nam, bạn của Minh nhà em. Hôm nay nó đi cùng em đánh đôi thử." Những người phụ nữ cười rộ lên, vỗ vai cậu: "Trẻ trung quá chừng! Đánh với Tú đi em, coi chừng nó thắng chị em mình đấy."Nam gật đầu chào, nhưng đầu óc cậu chỉ tập trung vào cô Tú. Khi bà cầm vợt, vung vài đường thử, cơ thể bà di chuyển với sự linh hoạt đáng kinh ngạc: đôi chân dài duỗi thẳng khi nhảy lên smash, bờ mông tròn trịa lắc nhẹ dưới lớp quần short, và bầu ngực đầy đặn nảy lên theo nhịp thở dồn dập. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán bà, vài giọt lăn dài xuống cổ, thấm vào lớp áo ba lỗ, làm lớp vải mỏng dính sát hơn vào làn da trắng mịn. Nam cảm nhận rõ ràng sức hút ấy – không phải vẻ đẹp phô trương của những cô gái cùng tuổi, mà là sự chín muồi, quyến rũ tự nhiên của một người phụ nữ đã trải qua những năm tháng làm mẹ, nhưng vẫn giữ được sức sống mãnh liệt. Cậu nuốt nước bọt, cầm vợt chặt hơn, cố gắng tập trung vào quả cầu lông trắng muốt bay vèo qua lưới. Trận đánh đôi bắt đầu: cô Tú và Nam đối đầu với hai người phụ nữ khác trong hội, những người chị bạn của bà với nụ cười rạng rỡ và những câu trêu đùa vui vẻ.Pha đầu tiên, cô Tú phát bóng khéo léo, quả cầu bay thấp sát lưới, buộc đối thủ phải cúi người đón. Nam chạy theo, vung vợt smash mạnh mẽ, tiếng "pang" vang vọng trên sân gỗ. "Hay lắm Nam! Tiếp đi cháu," cô Tú reo lên, chạy đến vỗ vai cậu, bàn tay mềm mại chạm nhẹ vào cánh tay cậu, khiến da đầu cậu tê rần. Bà di chuyển nhanh nhẹn, chân bước lướt trên sàn, quần short ngắn lộ ra phần đùi trắng nõn săn chắc, và mỗi lần bà nhảy lên đánh cao, bờ mông cong vút lại lắc nhẹ, như một lời mời gọi thầm lặng. Nam bị phân tâm, cậu đánh hụt một quả lob dễ dàng, quả cầu rơi tõm xuống sàn. "Ôi, xin lỗi cô," cậu lúng túng, mặt đỏ bừng. Cô Tú cười lớn, không trách móc: "Không sao, lần sau cháu đỡ chắc tay hơn. Cô dạy cháu nhé?" Bà tiến lại gần, điều chỉnh tư thế cầm vợt cho cậu, thân hình bà sát bên, mùi mồ hôi hòa quyện với nước hoa tạo nên một hương thơm quyến rũ. Ngực bà chạm nhẹ vào cánh tay cậu, mềm mại và ấm áp qua lớp vải mỏng, khiến hạ bộ cậu căng cứng đau đớn dưới lớp quần short. Cậu hít thở sâu, cố gắng tập trung, nhưng những pha đánh tiếp theo chỉ toàn là những khoảnh khắc cậu lén nhìn bà: khi bà cúi người đón bóng thấp, đường cong eo thon và hông rộng phác họa rõ nét; khi bà lau mồ hôi bằng khăn, lớp áo ba lỗ ướt dính lộ ra núm vú hồng hào in hằn, nhỏ nhắn và mời gọi.Trận đấu kéo dài hơn một giờ, với tỉ số sát nút: đội cô Tú và Nam thắng hai ván một, nhờ những pha phối hợp ăn ý. Mồ hôi thấm đẫm áo cả hai, không khí sân cầu lông trở nên oi bức dưới nắng sớm, nhưng niềm vui chiến thắng xua tan sự mệt mỏi. "Cháu đánh hay lắm, lần sau mình lập đội chính thức nhé," cô Tú nói, thở hổn hển, quạt mặt bằng tay, vài giọt mồ hôi lăn dài xuống khe ngực, khiến Nam phải quay mặt đi. Nhóm bạn vỗ tay chúc mừng, rồi thu dọn vợt đeo balo: "Thôi, đi ăn sáng đi các chị em. Hôm nay chị Lan bao, phở bò nóng hổi ở quán đầu đường." Cô Tú gật đầu, quay sang Nam: "Cháu đi cùng cô nhé? Ăn sáng với hội cho vui. Cô mời." Nam gật đầu lia lịa, lòng mừng thầm: "Dạ được ạ, cháu đói meo rồi." Bà cười, dẫn cậu ra xe, thân hình bà vẫn lấp lánh mồ hôi dưới nắng, quần short dính sát vào da, phác họa rõ ràng bờ mông tròn trịa và phần đùi mịn màng.Quán phở nằm ở đầu đường Nguyễn Đình Chiểu, một hàng quán vỉa hè quen thuộc với những chiếc bàn nhựa thấp và ghế đẩu nhỏ, khói bốc nghi ngút từ nồi nước dùng ninh xương bò thơm lừng. Hội cầu lông khoảng tám người, đa phần là phụ nữ trung niên với những câu chuyện rôm rả về con cái, công việc và những chuyến du lịch ngắn ngày. Cô Tú giới thiệu Nam với mọi người: "Đây là Nam, bạn thân của Minh nhà chị. Nó đánh cầu lông siêu đấy, thắng chị em mình te tua." Các chị cười lớn, vỗ vai cậu: "Trẻ trung là hơn, chị em mình già rồi." Nam ngồi bên cô Tú, chén phở nóng hổi với bánh phở dai dai, thịt bò tái hồng hào và rau thơm tươi xanh đặt trước mặt. Không khí vui vẻ, với tiếng thìa khuấy nước dùng leng keng và những câu trêu đùa bay qua bay lại. Nhưng rồi, Nam nhận ra một người đàn ông trong hội – một người duy nhất giữa biển phụ nữ – ngồi đối diện cô Tú. Ông ta khoảng bốn mươi lăm tuổi, cao lớn với mái tóc chải chuốt gọn gàng, mặc áo polo xanh dương và quần kaki, khuôn mặt vuông vức với nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt sắc sảo. Ông là anh Hùng, một kỹ sư xây dựng mà các chị giới thiệu là "bạn cũ của hội, hay ghé chơi."Từ những phút đầu, Nam đã cảm nhận được sự khác biệt trong cách anh Hùng nhìn cô Tú. Khi bà cười nói với nhóm, ông ta chen vào với những câu bông đùa tinh tế: "Tú hôm nay đánh hay quá, chắc nhờ đối thủ trẻ trung bên cạnh. Anh mà có đối tác thế này thì thắng hết." Giọng ông trầm ấm, kèm theo cái nhìn lướt qua người bà, dừng lại lâu hơn ở đường cong ngực và hông dưới lớp áo thể thao ướt mồ hôi. Cô Tú cười nhẹ, gạt đi: "Anh Hùng nói quá, em đánh dở tệ. Nam mới là tay mơ cơ." Nhưng anh Hùng không dừng lại, ông gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén bà: "Ăn đi em, bù đắp cho mệt. Lần sau anh mời cà phê nhé, kể chuyện xây dựng cho em nghe. Dự án mới của anh hay lắm, có cả khu resort ven biển." Lời nói ấy mang theo chút tán tỉnh rõ rệt, ánh mắt ông lấp lánh khi nhìn bà, tay vô tình chạm nhẹ vào tay cô Tú khi đưa nước chanh. Nam ngồi im, thìa trong tay cậu khựng lại giữa không trung, một nỗi khó chịu dâng trào trong lòng – không phải ghen tị trẻ con, mà là sự sở hữu thầm lặng, như thể ai đó đang xâm phạm vào bí mật của cậu. Cậu liếc sang cô Tú, bà vẫn cười xã giao, nhưng đôi má hơi ửng hồng, có lẽ vì nắng sớm hoặc vì sự chú ý ấy. Các chị trong hội cười đùa, trêu: "Hùng tán Tú hoài, không chán à? Tú ơi, nhận lời đi cho anh ấy hết hy vọng." Cô Tú lắc đầu, giọng nhẹ nhàng: "Thôi mà các chị, em có chồng con rồi. Ăn đi kẻo nguội."Bữa sáng kéo dài hơn một giờ, với những câu chuyện rôm rả về đủ thứ trên đời: từ giá rau củ tăng vọt ở chợ đến những bộ phim Hàn Quốc mới ra rạp. Nam tham gia vài câu, kể về trường lớp và những trận đá bóng với Minh, nhưng đầu óc cậu cứ lạc lối về anh Hùng – người đàn ông ấy với nụ cười tự tin và những lời tán tỉnh khéo léo. Khi mọi người đứng dậy thanh toán, anh Hùng lại chen vào: "Tú, anh chở em về nhé? Xe anh đậu gần đây." Cô Tú lắc đầu, mỉm cười: "Thôi anh, em chở Nam về. Cảm ơn anh mời cà phê lần sau nhé." Lời từ chối lịch sự ấy khiến Nam nhẹ nhõm phần nào, nhưng nỗi khó chịu vẫn âm ỉ. Trên xe về, cô Tú hỏi han cậu về bữa ăn: "Cháu ăn no chưa? Hội chị vui tính chứ?" Nam gật đầu, giọng hơi gượng: "Dạ vui ạ. Anh Hùng hay quá, chắc anh ấy thích cô." Cô Tú cười lớn, không nhận ra sự ghen tị trong lời cậu: "Anh Hùng bạn cũ thôi, hay đùa vậy. Cháu đừng để ý." Xe dừng ở đầu hẻm nhà Nam, bà vỗ vai cậu: "Cảm ơn cháu hôm nay nhé. Lần sau đi tiếp." Nam chào tạm biệt, đạp xe vào nhà với lòng đầy suy tư.Về đến nhà, bà Hà đã dọn hàng về, đang tất bật nấu cơm trưa. "Vui không con? Kể mẹ nghe," bà hỏi, lau mồ hôi trên trán. Nam kể sơ về trận đánh, về sân cầu lông và hội bạn của cô Tú, nhưng giấu đi phần về anh Hùng và nỗi rạo rực trước cơ thể bà. Ăn trưa xong, cậu lên phòng nằm dài trên giường, nhìn trần nhà loang lổ, hình ảnh cô Tú trong trang phục thể thao cứ hiện về: những đường cong lấp lánh mồ hôi, nụ cười rạng rỡ, và cả ánh mắt tán tỉnh của anh Hùng. Nỗi ghen tị ấy khiến cậu nhận ra, ham muốn của mình không còn là bí mật riêng tư nữa – nó đang lớn dần, phức tạp hơn, như một quả cầu lông bay vèo qua lưới, không thể đoán trước hướng đi. Sài Gòn ngoài cửa sổ nắng chang chang, và Nam nhắm mắt, mơ về những pha đánh tiếp theo, với hy vọng rằng, lần sau, cậu sẽ là người duy nhất bên cạnh cô Tú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co