Truyen3h.Co

Tinh Em Trao Ai Bnha

-không may-

Khóe mắt giật giật từng hồi, miệng nhếch lên không cười nổi thêm một giây nào nữa. Từng câu nói của anh đồng nghiệp vẫn luôn ra rả bên tai, nhưng mặc nhiên không một chữ nghĩa nào đọng lại trong đầu bạn, như nước đổ đầu vịt, nghe tai này sang tai kia.

Điều gì khiến cho bạn thành ra như vậy nhỉ, chắc phải đi hỏi người đang đứng trước mặt bạn thôi nhỉ.

Mái tóc hai màu, một trắng một đỏ, đôi mắt cũng hai màu nốt, một xanh một nâu. Gương mặt bệch, đơ ra như một kẻ đần độn, tròng mắt chăm chăm vào bạn như thể muốn ăn tươi nuốt sống bạn.

Chà đây chẳng phải là khuôn mặt mà bạn chẳng muốn nhìn lại thêm một lần nào nữa.

Chà đây chẳng phải là tên khốn nạn mà bạn luôn miệng nguyền rủa.

Chà đây chẳng phải là anh hùng nổi tiếng Shoto.

Mẹ kiếp! Bạn thầm chửi thề.

"Y/n, Y/n, Y/n!" Bạn giật mình quay người, nhận ra gương mặt của anh đồng nghiệp có phần lo lắng. "D-dạ có chuyện gì không ạ?" Lắp bắp nói.

"Em có sao không, sao anh gọi lại không trả lời, em có bị mệt ở đâu?" Anh đồng nghiệp xổ một tràng vào mặt bạn làm bạn đứng hình một vài giây rồi xua tay nói rằng mình không sao. "Em chỉ đang suy nghĩ linh tinh một tý thôi mà."

"Ừm, nghe này lần đưa tin này em sẽ phải hợp tác với các anh hùng rồi tường thuật trực tiếp luôn. Anh sẽ không cùng em tham gia chiến dịch được, em có thấy ổn không?"

Bạn có hơi ngạc nhiên với điều mà anh vừa nói nhưng rồi lại lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Vâng đương nhiên ổn rồi, anh không cần phải lo, chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ."

"Đừng nên chủ quan như vậy Y/n mọi điều xui rủi không thể lường trước được đâu."

"Vâng vâng em biết rồi anh cứ lo xa."

Anh lắc đầu ngao ngán nhìn bạn. "Được rồi giờ thì em sẽ cần phải đi cùng anh hùng Shoto để nghe phổ biến chiến dịch." Mắt bạn chợt mở to rồi nhìn lại về người nào đó, đưa ánh mắt ghét bỏ nhưng cũng nhanh chóng thu lại ánh nhìn rồi ậm ừ gật đầu.

"L/n Y/n phóng viên chiến trường rất 'vui' được làm việc với anh." Chìa tay ra về phía anh ta, đôi môi nở nụ cười, giả tạo, chính anh cũng nhận ra điều đó, chần chừ đưa tay nắm lấy bàn tay bạn. "Tôi cũng vậy."

"Tốt giờ anh sẽ đi chuẩn bị dụng cụ thiết yếu cho chiến dịch." Nói rồi anh đồng nghiệp liền bỏ đi, để lại hai con người ở lại.

Màn tay bắt mặt mừng dừng lại ngay tại đấy.

Một khoảng không im lặng bao trùm nơi hai người đứng.

Hai tay đã thả ra từ bao lâu nhưng ánh mắt vẫn trao nhau, bàn tay vừa cầm lấy bàn tay anh đưa xuống vải quần liên tục ma xát như thể bàn tay ấy dính bẩn, giương đôi mắt chán ghét khi nãy trở lại, nụ cười cũng chợt dập tắt. Anh trông vẻ bối rối dưới con mắt của bạn, ngập ngừng lên tiếng.

"Chúng ta đi thôi nhỉ?"

Đảo con ngươi, không thèm trả lời lấy một câu, bỏ đi bước về phía trước. Anh cảm thấy trong lòng hụt hẫng(?) rồi cũng nhẹ nhàng bước theo sau bạn.

Trên cả đường đi chẳng ai nói lấy nửa câu, cũng không chạm mắt nhau, đơn giản vì cả hai chẳng có gì để nói với nhau cả. Đôi lần anh lén nhìn về phía bạn, nhìn thấy gương mặt hơi cau có của bạn cũng ái ngại chẳng dám nói một điều gì, thoáng nhìn bạn có chút sức sống trên da mặt, điều này anh chưa bao giờ để ý tới. Về phía bạn thì bạn đang vắt óc suy nghĩ có phải là sáng nay bạn bước chân ra khỏi nhà bằng chân trái không mà sao nay xui dữ vậy trời, tự dưng mới sáng sớm, bạn đã kịp làm cái gì đâu đột nhiên đùng đùng anh đồng nghiệp bảo đi đưa tin theo chiến dịch mặt trận, nghe có vẻ vui đấy, lúc đấy đang hào hứng lắm thế mà đúng lúc đi xuống xe rồi chuẩn bị nghe anh đồng nghiệp phổ biến công việc thì bắt gặp bản mặt quen thuộc đến nỗi bạn không muốn nhìn nó nữa thế mà đi tới đâu cũng được nhìn thấy.

Cuộc đời thật lắm éo le.

Hẳn là ông trời đang tạo điều kiện cho bạn để bạn trả thù cho đứa con chưa thành hình của bạn, nhưng không bạn không có ngu dại gì với cả chính bạn cũng không muốn thêm rắc rối nữa, đánh nữa chỉ thêm tổ mệt mỏi, thôi thì kẻ ác gieo điều ác gặt bão. Nhân quả sẽ định đoạt cuộc sống từ nay về sau của anh.

Bước tới lều kế hoạch, bên trong là vài anh hùng cấp thấp và vài tướng tá cảnh sát, bước đi bên cạnh anh. "Đây là Y/n cô ấy sẽ cùng chúng ta tham gia chiến dịch lần này." Anh lên tiếng.

"L/n Y/n phóng viên chiến trường thuộc đài truyền hình *** rất vui được hợp tác." Bạn cúi người chào hỏi.

"Được rồi giờ đã đông đủ tôi xin được triển khai chiến dịch, mang tên 'Locate weapons'" Xem ra người chủ trì là anh ta rồi, cơ mà tên chiến dịch nghe phèn dữ vậy 'Locate weapons' định vị vũ khí(?). Đặt tên hay đấy. "Một tổ chức buôn lậu vũ khí xuyên quốc gia vừa được phát hiện cách nơi chúng ta đang đứng 2 dặm, bọn chúng vẫn chưa phát giác việc chúng bị bại lộ, nhân cơ hội đó chúng ta sẽ tiến công vào nơi trú ẩn của chúng."

Anh dừng lại một chốc ngay sau đó một vị tướng lên tiếng. "Để tránh việc bứt dây động rừng, chiến dịch được khai triển trong thầm lặng, và tôi thấy việc có một phóng viên ở đấy có gây cản trở cho chúng ta không? Ý tôi là không phải việc của cô ta sẽ là đưa tin tường thuật trực tiếp sao, điều đó sẽ gây ảnh hưởng cho chiến dịch này."

Cười khẩy một cái rồi nói. "Đúng đó là công việc của tôi, nhưng ngài thiếu tướng chớ nên lo lắng, không phải là tôi sẽ đưa tin rồi phát trực tiếp lên đài đâu, đương nhiên tôi vẫn phải đưa tin nhưng là đưa tin về các văn phòng anh hùng có liên quan tới chiến dịch này, để mà nhỡ có chuyện gì xảy ra thì còn kịp trở tay. Thế nên ngài thiếu tướng đừng lo, TV nhà ông vào khoảng 10 giờ trưa sẽ không có mặt tôi đang đưa tin trực tiếp đâu."

Ngay khi vừa dứt lời, một vài tiếng cười nho nhỏ bật lên, và không biết là tiếng cười đó là của ai nhỉ, nhưng bạn khá cảm kích với tiếng cười đó.

Anh khụ thành tiếng. "Công việc của chúng ta là tóm gọn đường dây buôn vũ khí lậu ấy ngay và luôn, cần phải cẩn trọng, ta chia ra thành hai nhóm. Nhóm do thám và nhóm hành động, nhóm do thám đã đi từ nãy còn về nhóm hành động là những người đang có mặt ở đây."

"Đội do thám đã báo tin về, mọi thứ đều thuận lợi cho chiến dịch."

"Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ hiệu lệnh của anh hùng, chúng ta sẽ khai triển bất cứ lúc nào." Một viên trung tá lập tức lên tiếng ngay sau đó. Anh gật đầu nói. "Theo kế hoạch cứ thế mà tiến hành, giờ thì xuất phát."

Vừa dứt câu tất cả mọi người đang đứng ở đấy đều lập tức bước ra khỏi lều, bộ dạng nhanh nhanh chóng chóng, bạn vẫn đang chôn chân ở đấy trong khi vẫn chưa hiểu rõ kế hoạch là gì, nhìn sang bên cạnh thì đã không thấy anh đâu. Nhanh chân chạy ra ngoài tìm bóng lưng ai kia, thấy anh đang ở phía trước liền tới.

"Này kế hoạch là gì tôi vẫn chưa hiểu gì cả? Tôi sẽ phải làm gì, tôi thuộc đội nào, này nói tôi nghe xem nào." Bạn có vẻ hơi tức giận mà xổ thẳng vào mặt anh.

"Em sẽ làm việc của mình, đưa tin, em thuộc trong đội hành động, nhớ theo sát tôi, tôi sẽ bảo vệ em."

Bạn hơi ngạc nhiên với câu nói này của anh.

Bảo vệ bạn cơ đấy, sáng nay anh ta có uống nhầm phải cái gì không vậy.

"Mọi thứ diễn ra theo kế 'Man thiên quá hải' và 'Thanh Đông kích Tây' em có hiểu ý tôi nói?" Bạn hơi ngớ người ra rồi trả lời ngay. "Ẩn trốn và đánh hướng ngược lại, cũng không tồi, não anh cũng phát triển ra rồi đấy."

"Em đang khen tôi?"

"Tùy anh muốn nghĩ thế nào thì nó là như thế." Bĩu môi nhìn anh với nửa con ngươi.

Anh đồng nghiệp từ đâu chạy tới chỗ bạn. "Đây tất cả dụng cụ em sẽ cần." Anh đưa cho bạn một chiếc camera cầm tay và một vài thứ khác nữa. Đeo mic dây lên ngực, nhìn xuống vật mình đang cầm trên tay, một máy thu âm và cam ẩn. Có thể chúng sẽ hưu dụng, chắc vậy, thôi cứ mang đi để phòng.

"Cam pin đầy đủ, tất cả mọi thứ đều ổn, ngay khi mở cam lên hình ảnh sẽ được thu lại và hiện trên cabin ở kia, bọn anh sẽ đều nhìn thấy được những gì em ghi hình, một cách gián tiếp." Đúng quả là một con người chu toàn.

"Em hiểu rồi, em đi đây."

"Thượng lộ bình an, chúc em may mắn."

...

Khắp nơi xung quanh đều là cỏ cây rậm rạp, địa hình lại còn là đồi núi, đường đi khá nguy hiểm, nơi ẩn náu của đám buôn lậu lại ở đúng nơi sâu tít bên trong khu rừng, không lý nào lại thuận lợi với chiến dịch. Thế mà không hiểu sao vẫn cố chấp tiến vào trong, may sao nơi này lại không một dấu vết của thú dữ.

Đi đằng sau anh, tay cầm chiếc camera, miệng nói thì thầm lên chiếc mic. Báo hiệu với bên tiếp nhận thông tin rằng từ nãy cho tới giờ mọi thứ vẫn rất ổn. Không một chuyện gì xảy ra kể từ lúc xuất phát, mọi thứ dường như rất ổn, không là mọi thứ quá ổn như thể chiến dịch lần này thực sự suôn sẻ và không một vướng mắc gì. Điều này khiến bạn lo sợ.

Chợt tát nhẹ vào má, không nên nói chuyện xui rủi, cũng không nên nghĩ tới mấy thứ linh tinh.

"Em có sao không?" Đúng lúc anh ngoảnh mặt nhìn bạn, trông thấy cảnh bạn tự tát vào mặt mình không khỏi khó hiểu hỏi. "Không sao, chỉ là con muỗi thôi mà."

"Ừm." Anh hơi ngừng một lúc rồi lại lên tiếng. "Em dạo này vẫn ổn chứ?"

"Vâng tôi vẫn khỏe chán, và giờ tôi nghĩ là tôi và anh không nên nói chuyện với nhau thì tốt hơn bởi tôi đang không tắt mic và đang bật máy thu âm." Cười nói nhìn về anh song quay mặt sang chỗ khác nụ cười lại không còn đâu. Anh thấy vậy cũng không nói thêm một câu nữa.

Một quang cảnh khá tĩnh lặng giữa đôi người, anh muốn bắt chuyện với bạn nhưng không thể, anh không biết mình phải nói gì với bạn, như thể anh đang trông chờ tin tưởng vào một thứ gì đó mà chính anh cũng tự biết nó sẽ không bao giờ xảy đến. Anh biết vị trí của mình bây giờ trong mắt bạn là gì. Là một kẻ đốn mạt không hơn không kém. Anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với bạn, sự nhục nhã ê chề vẫn luôn bao bọc lấy anh kể từ giây phút ấy, anh đã làm bao nhiêu điều khiến bạn thất vọng khổ đau, anh vẫn luôn muốn được tạ lỗi với bạn nhưng cho tới giờ anh đã làm điều gì hơn đâu. Đến cả lời xin lỗi còn khó khăn thốt lên.

Một tay đưa máy thu âm tiến gần người anh, tay còn lại cầm chiếc cam chĩa về anh. "Anh hùng Shoto theo như kế hoạch thì bước tiếp theo là gì?" Anh đứng lại nhìn về bạn rồi lại bước đi cùng lúc trả lời. "Bước tiếp theo sẽ là lùa kẻ địch ra khỏi hang, khiến chúng phân tâm rồi sau đó sẽ đánh vào nơi chúng không thể ngờ tới được."

"Với giọng điệu hùng hồn ấy anh có chắc chắn chiến dịch lần này sẽ thành công?"

"Sẽ thành công thôi." Trong đôi mắt kia của anh có sự kiên định, chắc nịch rằng vạn sự thành công.

Bỗng một giọng nói phát ra từ bụi cây gần đó. "Chưa chắc đâu anh hùng." Một đám người liền xông ra từ bụi cây, tay cầm hàng nóng chĩa vào đội. Bạn giờ mới nhận ra rằng đây là một cái bẫy, hét vào chiếc mic. "Là một cái bẫy! Đây là một cái bẫy, chúng tôi đang bị mai..." Chưa kịp nói hết vế sau, từ đằng sau một thứ dài ngoằng trông như sợi dây quấn chặt lấy bạn, bịt miệng bạn lại, kéo bạn về phía sau, anh chỉ kịp nhận ra rồi đưa tay nắm lấy bạn nhưng lại vụt mất.

Cả người bạn cố gắng vùng vẫy nhưng lại càng khiến sợi dây thắt chặt hơn. Từ đâu bước ra một kẻ trông khá nguy hiểm, hóa ra mái tóc của kẻ đó chính là thứ sợi dây đang trói bạn lại. Kéo bạn về chỗ kẻ đó đứng, phả vào tai bạn một câu nói khiến bạn phải dựng lông gáy lên. "Cô gái xinh xắn không nên bật mí bất ngờ của ta cho kẻ khác biết, biết điều thì nên ngậm họng lại, không thì mái tóc suôn mượt của ta liền siết chết lấy cô."

"Thả cô ấy ra!" Anh chạy lên phía trước, tay phải tạo ra vài mũi băng nhọn hoắt ném về phía kẻ kia, tên đó nhanh chóng né được, sử dụng một vài lọn tóc của mình tạo thành mấy cái sừng xiên vào anh, xiên thẳng về phía anh may mắn phản ứng kịp liền tránh được nhưng ngay lúc đó anh cảm nhận một bên hông mình có cảm giác đau rát, chiếc sừng bằng lọn tóc ban nãy sượt qua anh để lại một vết thương đang chảy máu. Quái thật tóc của thằng cha này có phải bằng dao đâu mà khiến anh bị thương được.

Suôn mượt chỗ quái nào ý, tóc cứng như vảy ý. Miệng bị cuốn bởi tóc của thằng cha kia khiến bạn buồn nôn.

Anh bắt đầu sử dụng bên trái của mình, đưa tay tạo lửa đốt cháy hết lọn tóc đang xiên tới chỗ mình, kẻ kia đau đớn thu lại lọn tóc đang cháy xém trở lại, xoa xoa vào nơi bị cháy, đôi mắt căm hận nhìn anh. "Mày dám đốt tóc của tao, mái tóc xinh đẹp của tao, tao sẽ giết mày."

Mái tóc của hắn đột nhiên dài thêm, và nhiều lên, lan xuống mặt đất, tiến về chỗ anh đang đứng. Trông như hàng nghìn con rắn đang đổ bộ tiến tới gần anh, lập tức phóng hỏa, mọi thứ bốc cháy dữ dội, mái tóc của hắn cũng chung số phận nhưng lần này rút kinh nghiệm, hắn chụm mái tóc thành một lọn to đâm thẳng về anh, nhẹ nhàng tránh được, nhưng anh đã quá chủ quan. Phía dưới, mấy lọn tóc nhỏ bám lên chân anh từ lúc nào không hay, kéo anh lên không trung rồi đập anh mạnh xuống đất. Cứ thế được vài cái quật anh liền hộc máu, lợi dụng vài điểm anh nắm được một chút tóc rồi đốt cháy nhưng cũng không ăn thua.

Thấy anh đang dần rơi thế bị động, phía bên kia anh hùng cấp thấp cùng mấy viên cảnh sát cũng lâm vào tình cảnh tương tự, bạn dần hoảng loạn. Đội hỗ trợ giờ đang quá xa chỗ bạn đứng.

Nghĩ đi, nghĩ đi, bây giờ mình có thể làm gì.

Mái tóc đang siết lấy bạn đã được thả lỏng, tay của bạn cũng đã cử động được đôi chút, nhẹ nhàng đưa tay vào túi quần mò mẫm rồi sau đó lấy ra con dao nhỏ. Cắt đứt lấy mái tóc đang trói lấy bạn, may mắn thoát được, mái tóc này cứng thật nhưng bạn vẫn có thể cắt chúng một cách dễ dàng. Con dao này đúng thật sắc bén, bạn luôn để nó bên người phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Hắn cũng đã nhận ra mái tóc đã bị cắt kia, trông ra thì đã không thấy bạn đâu, liền nổi giận đùng đùng. Ngay lúc đó, bạn từ phía sau chồm lên người hắn cắt phăng đi mái tóc đang áp bức anh, hắn chỉ vừa quay về đối diện với bạn, liền bị xịt hơi cay cùng một nắm đấm từ bạn vào mặt làm cho ngã ngửa.

Anh nhanh chóng chạy lại chỗ bạn, ra hiệu cho anh hãy đi giúp phía bên kia, hơi do dự nhưng cũng nghe lời bạn chạy đi, ngay lúc đó mái tóc của hắn liền hồi phục lại còn dài ra thêm, một lần nữa quấn chặt lấy bạn, kéo bạn lên không trung rồi ném bạn thật mạnh xuống đất. Lực quá mạnh, hắn liên tục ném bạn thật mạnh xuống đất, không lâu sau thì bạn cũng bất tỉnh nhân sự. Anh ở bên đó nhanh chóng dọn dẹp sắp xong, căn bản bọn chúng không sử dụng kosei, ngoảnh lại nhìn bạn, thấy đôi mắt bạn nhắm nghiền, một dòng máu đỏ chảy ra từ người bạn. Hoảng hốt chạy lại.

Trông thấy vẻ mặt đó của anh, hắn liền cười lớn. "Thì ra con nhãi này là điểm yếu của mày."

Anh tức giận, nửa bên trái anh nổi lửa bùng bùng. "Thả cô ấy ra ngay!"

"Quá tiếc, tao sẽ bắt nó đi, chào tạm biệt." Hắn giở giọng gàn dở, lấy đâu ra bom khói ném xuống, khói bắt đầu bốc lên, che khuất đi tầm nhìn. Khó thở, anh ho khụ, được lúc khói tản ra thì đã chẳng thấy người đâu. Tức giận dậm chân miệng liên tục chửi thề, đôi mắt căm giận hướng ra xa.

...

Mơ màng mở mắt ra, đầu gà gật gù, trợn mắt. Vây quanh bạn là vài tên tội phạm trông khá hung hãn, chĩa vài khẩu súng vào bạn, bạn đang bị trói trên một chiếc ghế, lần này là dây thừng. Trước mặt là thằng cha vừa nãy, đang cầm chiếc cam của bạn, dây mic đã bị kéo ra, hắn bắt đầu nói lên mic. "Nếu chúng mày muốn đoạt lại con nhãi, biết điều thì rút quân về, có đang mai phục ở ngoài cũng không giải quyết được gì, nếu không muốn con nhãi này phải bỏ mạng thì nên nghe lời tao."

Vừa dứt câu hắn liền đập cái cam làm nó vỡ nát, cái mic cũng không ngoại lệ.

Không lấy một ánh mắt kinh hoàng, đơn giản chỉ phán một câu. "Mày có biết cái cam đấy đắt lắm không, nó gần bằng hai tháng lương của tao đấy."

"Mày đâu có sử dụng được nó nữa đâu, mày đang bị trói thế kia cơ mà."

"Tao sẽ sử dụng cái cam đấy để quay lại cái bản mặt hãm chó của mày, sau này ngay giây phút mày sắp phải dành nửa đời còn lại của mày trong song sắt, tao sẽ phát lại bản mặt vênh váo của mày như ngay lúc này, tao sẽ cười hả hê vào mặt mày. Để xem lúc đấy mày còn vênh váo được nữa không."

Hắn bắt đầu nổi cơn điên lên, tát mạnh vào mặt bạn, từ má trong chảy ra dịch bọt cùng nhiễm sắc đỏ au. Bóp lấy cằm của bạn. "Láo quá rồi đấy, mày muốn chết không?!"

Cười khảy một cái rồi nói. "Chết với tao nó chỉ là một cái khái niệm không hơn không kém, mày giỏi thì giết tao luôn đi, cùng lắm chết thì có người đưa tiễn, song lại còn được nhiều người nhớ ơn rồi cứ tới mỗi dịp giỗ lại được gia đình đốt tiền âm phủ xuống cho, sướng thế còn gì, tao lại phải đội ơn mày mới đúng."

Hắn dần mất kiên nhẫn với bạn rồi đấy. "Mày đúng là ngang bướng, tha cái mạng rách của mày, mày vẫn còn giá trị lợi dụng, ngoan ngoãn đừng có làm càn. Chúng mày xem nó cho cẩn thận vào." Nói rồi hắn bỏ ra ngoài.

Nhổ nước bọt xuống sàn, bên má trái bạn đã đỏ rát lên, mẹ kiếp tên đó mạnh tay quá.

Bây giờ bạn mới có thể nhìn rõ được mọi thứ, bạn đang bị giam giữ trong một căn phòng bằng đá thạch cao, nhưng dưới sàn khá nhiều ô uế bẩn thỉu, máu đông thành màu đen khô đọng trên mặt sàn, mùi ôi thiu phảng phất khắp nơi, chúng làm bạn buồn nôn không thôi. Vậy đây là căn cứ chính của địch.

Trong đây không chỉ mình bạn còn có một vài người, chúng đều là tay sai của tên vừa nãy thì phải, trên người cũng được trang bị vũ khí đầy đủ. Giờ là lúc tuyệt vời để moi móc thông tin từ bọn chúng.

"Chán thật đấy, có ai muốn nói chuyện tâm sự với tôi không?"

Không ai nói gì cả.

"Ê đầu hói, đúng rồi anh đó, trông anh khá ngầu phết. Trông ngoại hình thế kia chắc không phải người Nhật Bản rồi nhỉ, anh là người nước nào đó?" Đôi mắt hướng sang phải nhìn về con người có dáng vẻ lực lưỡng.

"Cô có quyền giữ im lặng." Anh ta đáp lại bạn bằng tiếng anh. Đôi mắt híp lại, miệng có ý cười. "Người Anh Quốc, nghe giọng là biết ngay ấy mà, tôi cũng có thể nói một tý tiếng anh nhưng cũng không sành sỏi cho lắm, anh tên là gì vậy?" Miệng cười trả lời lại người kia bằng tiếng anh, dùng giống cách người kia phát âm.

Người kia có chút ngạc nhiên nhưng lại lấy được bình tĩnh. "Sao tôi phải nói cho cô nghe?"

"Tại vì nếu cứ gọi anh là anh đầu hói thì có vẻ không được lịch sự cho lắm."

"Ồ vậy thì cô có thể gọi tôi là Scar man."

"Đó là gì vậy? Biệt danh sao?"

"Đúng vậy, nghe ngầu lắm đúng không, tôi lựa mãi mới nghĩ ra được đấy."

"Mày đang làm cái gì đấy, không được nói chuyện với cô ta." Một người từ phía sau bạn tiến lại gã mang danh là Scar man, nhắc nhở. Không may sao cái ông nhắc nhở kia lại là người Nhật và sử dụng tiếng Nhật, gã ta mặt ngơ ngác, ánh mắt cầu xin nhìn bạn.

Môi nhếch nhẹ.

"Ông ấy bảo là lũ người Anh ngu ngốc." Gã ngạc nhiên hỏi lại bạn. "Thật sao? Ông ấy nói thế thật sao?"

"Tôi đùa gì anh, tôi đang tức lắm đây này, sao ông ta có thể nói thế cơ chứ." Giả vờ nhăn mặt lại, ánh mắt giận giữ nhìn cái người khi nãy lên tiếng nhắc nhở. Ông ta không hiểu hai người đang nói gì liền tức giận quát. "Chúng mày đang nói cái gì vậy, không cho phép chúng mày giao tiếp."

"Đấy anh thấy chưa, ông ta đang sỉ nhục ngôn ngữ của anh đấy."

"Quá đủ rồi đấy." Gã ta tức điên nhảy vồ vào tên ban nãy, bắt đầu choảng nhau. Thấy chuyện không ổn mấy còn lại liền lao vào can ngăn, để lại một người đứng bên cạnh bạn. Nhân cơ hội bạn bắt đầu ngọ nguậy, tên bên cạnh nhìn thấy. "Này làm gì thế, dừng lại ngay."

"Anh gì ơi, tôi mắc quá, quả bóng của tôi sắp vỡ ra rồi." Ánh mắt khẩn cầu nhìn tên bên cạnh, hắn không biết phải làm gì, quay ra quay vào, quên mất phải trông coi bạn. "Được rồi từ từ để tôi xem....á.."

Dùng chân đạp mạnh lưng tên đó, bạn đã nới lỏng dây thừng từ lâu, gì chứ bạn đã qua khóa huấn luyện nên việc bị trói này chỉ là chuyện muỗi đối với bạn. Cúi xuống ghì chặt tên đó lại, có vẻ đám người kia vẫn chưa để ý tới tiếng kêu vừa nãy, đánh ngất hắn xuống, cầm lấy vài vũ khí trên người hắn. Trang bị cũng nhiều phết đấy chứ, nào là súng trường M4A1 trên tay, bên cạnh còn một khẩu súng lục và súng giảm thanh. Cũng được.

Nhưng bạn chỉ biết sử dụng khẩu súng lục thôi. Thôi vậy cũng được.

Nhẹ nhàng tiến tới đám đang can ngăn mãi cũng chả xong kia, vỗ vai một người gần đó, nhẹ nhàng hỏi. "Này đường ra là ở đâu vậy?" Tên kia ngu ngốc trả lời. "Bước ra đây xong rẽ trái, rẽ trái một lần nữa, rẽ phải, thấy một cánh cửa bằng sắt đó là đường ra. Cơ mà ai hỏi...cô..."

Chưa kịp nói liền bị bạn dùng khẩu súng trường đập vào đầu. Đám kia cũng đã phát giác được bạn liền thi nhau xông vào bạn, khoảng 5 người, chắc là bạn chơi được. Đưa khẩu súng giảm thanh ra, nhẹ nhàng bóp cò, chỉ khoảng 7 giây bọn chúng đều lăn ra hết, may sao khẩu này giống súng lục. Đá đi mấy khẩu súng trên tay chúng, phát vừa nãy là bắn vào chân chúng giờ là thêm một phát vào tay nữa là đủ, nhưng thế thì sẽ không đủ đạn. Bạn quyết định đá mạnh vào bụng một vài đứa khiến chúng không thể đứng dậy hay làm gì được, cùng lúc lấy đạn từ người bọn chúng. Gã Scar man nằm la liệt gần đó, bạn liền tiến tới, ngồi xuống.

"Tại sao?"

"Không phải quá rõ rồi sao lại còn hỏi, này dạy tôi cách cầm súng trường đi."

"Không bao giờ."

"Này nếu ngoan ngoãn chỉ cho tôi thì may ra anh còn đầy đủ hai chân để đứng còn không ý đừng mong chạy nhảy nữa." Đưa giọng đe doa ghé sát vào tai gã ta, gã sợ tới độ mất mật liền lắp bắp trả lời. "G-gần nơi bóp cò cô thấy có cái gạt, đó gạt theo chiều kim đồng hồ, nó sẽ có một nấc riêng, mỗi nấc đấy là mỗi cách viên đạn bắn ra khác nhau và..." Một tiếng súng nổ lên đùng.

Bạn vừa ngồi nghe gã nói, song tay cũng tự mày mò xem cơ chế hoạt động nó như thế nào và đúng như gã nói vậy. Giờ thì bạn hiểu rồi.

"Cảm ơn rất nhiều giờ thì nằm yên nhá." Nói rồi dùng khẩu giảm thanh bắn vào bả vai gã, gã hét lên. "Nếu được tôi cũng muốn thăm Anh Quốc xinh đẹp của anh, giờ thì tạm biệt." Nháy mắt hôn gió về gã rồi mở cửa bước ra.

Mò xuống túi quần, máy thu âm của bạn vẫn còn bật, còn lại là cam ẩn bạn để trên cổ áo. Sẽ không một ai nhìn thấy. May sao chiếc cam này cũng có thể gửi tín hiệu về bên tiếp nhận thông tin, mong là vậy, hên xui.

Bên ngoài có hai người đứng canh cửa, không mất quá thì giờ, cả hai nhanh chóng gục xuống chân bạn. Bước thẳng rồi rẽ trái, bước tới đâu cũng có người, an nình cũng nghiêm ngặt quá đấy. Chúng bắn liên thanh về phía bạn, nhanh chân trốn phía sau bức tường đá, giờ mà ra thì chỉ có đường đi xuống địa ngục, nhìn sang bên cạnh mình đó là tên nãy bạn bắn hạ, lục lọi xem hắn có món gì hay không. Đây rồi.

Dứt lấy móc khóa ra rồi ném vào hảnh lang nơi bọn chúng đang chĩa súng về bạn. Một tiếng nổ bùm, đó không phải là bom khói? Bạn lén lút hé nửa mặt phí sau tường, trông thấy một bên tường đã bị phá hủy, khắp nơi là máu me be bét.

Bạn nôn ra thật rồi.

Cố gắng lấy lại tỉnh táo rồi đi tiếp, tức là phải đi ngang cái đống xác kia ý.

Điều này bạn thấy nhiều rồi nhưng lần nào cũng không thể chịu nổi.

Đây mới đích thực nhiệm vụ của một phóng viên chiến trường.

...

"Có tín hiệu! Là của Y/n! Em ấy còn sống!"

"Tiếng gì vừa vang lên? Là tiếng súng sao?"

"Vậy đó chính là tín hiệu của ta rồi nhỉ, tiến vào thôi."

...

Từ nãy tới giờ bọn chúng cứ lao vào bạn, đông như kiến vậy, bạn vừa phải đánh đấm xong cũng nổ súng thành ra cũng khá vất vả. Nãy không chú ý để một viên đạn bay trúng tay, may mắn là vào bắp tay nhưng cũng khá đau, khó di chuyển nữa. Máu cứ chảy dòng dòng thế là bạn phải cởi áo vest ngoài ra, xé một bên áo tay sơ mi để cầm máu.

Chết tiệt, bạn sợ bạn không chống cự được lâu, mong là cái cam ẩn này làm đúng công dụng của nó.

Mau mau bắt tín hiệu đi.

Đạn súng lại bắt đầu bay vào bạn, không một thứ che chắn, nhìn xuống xác chết dưới chân, bạn không còn thời gian để mà lưỡng lự nữa. Cầm lên che người đằng sau cái xác đó, lòng thầm xám hối mong người này có thể siêu thoát nhanh chóng chứ đừng có ám bạn. Tay vẫn cầm khẩu súng trường, may mắn vẫn còn khá nhiều đạn, nhưng giờ mạng sống của bạn đang ngàn cân treo sợi tóc, một mình bạn là không đủ để đối đầu với bọn chúng.

Chỉ còn một ngã rẽ nữa thôi là bạn sẽ thoát ra khỏi đây rồi.

Ai đó, ai cũng được, cứu bạn ra khỏi tình thế này đi.

Chợt bạn cảm nhận một làn gió lạnh phả vào mặt, từ phía trước. Ánh mắt bất ngờ, bọn chúng đều bị đóng băng hết rồi, đặt nhẹ thân xác kia xuống đất. Bạn nghe thấy ai đó gọi tên bạn. Là anh. Anh chạy tới ôm chặt lấy bạn.

"Y/n thật may quá, em không sao chứ, có bị thương ở đâu không. Anh đã rất lo lắng." Lo lắng? Lo lắng cho bạn sao? "Cút, đừng có ôm tôi, anh thả tôi ra tôi ngạt thở." Nghe vậy anh cũng bỏ bạn ra, thấy anh thực sự lo lắng cho mình, bạn thấy lạ nhưng cũng nói cho anh bớt căng. "Tôi không sao, chỉ bị thương ở tay còn đâu là không sao."

Nhìn nơi cánh tay đang được cầm máu. "Cái này..."

"Đạn bắn vào, mà anh hỏi nhiểu thế nhỉ, chỉ cần biết tôi vẫn còn đứng đây nói chuyện với anh là được rồi, phiền phức." Anh xụ mặt xuống, trông như thỏ đế vậy. "Một mình anh thôi?"

"Còn rất nhiều người ở ngoài nữa, bọn anh thành công đàn áp bọn chúng hết cả rồi, cũng đã bao vây khu vực này, giờ còn ở trong nữa thôi. Nhưng nhìn có vẻ không cần nữa nhỉ."

"Ờ tôi đập bọn chúng hết rồi, nhưng chưa chắc là đã hết đâu, vẫn nên phòng bị thì hơn, và hơn cả nữa tên trùm." Vừa nói được cái giọng hãnh diện chưa được bao lâu bạn lại tắt ngủm xuống rồi dùng giọng nghiêm túc nhìn anh. "Tên trùm chính là tên với mái tóc dài, hắn thành viên chủ chốt, cũng là người có tiếng lớn, liên quan tới rất nhiều tội danh khác, nếu bắt được hắn chuỗi tội phạm còn lại sẽ sụp đổ nhân lúc đó ta có thể nhanh chóng tóm gọn được hết tất cả."

"Không hổ con trai anh hùng hạng nhất." Giọng nói gàn dở vang lên, bạn chợt sững lại, đó cũng là câu mà bạn định nói. Vào thế phòng thủ, tay cầm sẵn khẩu súng chĩa vào nơi bóng tối bao trùm. Bước ra không ai khác chính là thằng cha dị hợm. Hắn vừa đi vừa vỗ tay. "Rất đẹp mắt, tao có lời khen cho mày đấy, mày cơ con nhãi ạ. Mày cùng lúc một mình tiêu diệt phân nửa tay sai của tao."

"Không phải khen, có trách thì trách lũ tay sai của mày quá đần độn thôi, ai đời lại giúp kẻ địch cơ chứ, toàn bọn ngu si tứ chi phát triển."

"Tao khá thích mày rồi đấy con nhãi."

"Chê. Đừng thích tao, mày muốn thích tao á trăm năm nữa nhá, thứ tóc bết đầy gàu lại còn mùi thối như mày đừng nên nói chuyện với tao."

"Coi như tao rút lại lời nói vừa nãy, tao sẽ rút lưỡi của mày ra để mày thôi bép xép luyên thuyên nữa." Nói rồi hắn sử dụng bộ tóc cứng như vảy rồng lao thẳng về phía anh và bạn đang đứng, nhanh chóng tránh được, anh sử dụng băng trượt nhanh về chỗ hắn, bạn ở đằng sau bóp cò về mái tóc. Nhưng như thể chúng có tri thức, lọn tóc bắt lấy viên đạn bạn bắn ra ném trả lại phía bạn, với tốc độ cao. Nhanh chóng tránh được.

Anh ở bên kia đánh với hắn, một hai đều có vẻ khá mạnh, cũng có vẻ khá cực.

Không chú ý để cho lọn tóc nắm lấy chân của bạn ném vào tường đá, va chạm mạnh khiến bạn hộc máu, vết thương ở cánh tay lại càng thêm đau. Nhăn mặt cố gắng gượng dậy, bàn tay chạm phải thứ gì đó sắc nhọn liền chảy máu, là một con dao ngắn, có vẻ là từ trên người bọn tay sai. Có thể sẽ giúp ích cho bạn liền cầm lên, hướng mắt nhìn thấy lọn tóc lớn đang lao về bạn, không ngần ngại gì bạn cũng lao về nó. Dùng dao đâm trực diện khiến chúng đứt đôi, cắt thêm vài đường nữa, tóc rơi lả tả xuống đất. Thì ra là vậy, mái tóc khi tấn công sẽ trở nên cứng nhưng nếu bị một thứ sắc bén tác dụng lên thì vẫn bị đứt, cuối cùng ra cũng chỉ là tóc thôi mà.

Đôi mắt nhanh chóng hướng về chỗ anh, anh lại bị quật ngã ra xa, từ người anh rơi một thứ gì đó. Bạn khập khiễng nhặt lấy, là bình xịt hơi cay của bạn đây mà. Nghĩ rồi ánh mắt bạn chợt sáng lên. Chạy lại nơi anh ngã, kéo anh đứng lên. "Sử dụng lửa của anh đi, nghe tôi này giờ anh trực tiếp sử dụng lửa tiến tới hắn, còn lại cứ để tôi."

"Là sao?" Anh hơi khó hiểu nhìn bạn. "Cứ làm theo lời tôi, bây giờ anh chạy tới gần hắn, không cần gần quá, đủ khoảng cách an toàn rồi sử dụng lửa chĩa vào mặt hắn còn lại thì để tôi."

Hơi thở anh gấp gáp, anh có vẻ mệt lắm rồi, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Này đây không phải thời gian để chúng mày uyên ương trước mặt kẻ thù đâu."

"Không phải nóng vội bọn tao vào chơi với mày bây giờ ý mà. Sẵn sàng chưa?" Nhìn hắn rồi quay lại nhìn anh, anh nhìn lại bạn gật đầu, cả hai cùng lúc tiến lên. Con dao lúc nãy nắm chắc trên tay, cắt đi mái tóc đang bay tới bạn, chuyển động cần phải nhanh hơn nữa, gần tới hắn rồi, một tý nữa thôi. "Ngay bây giờ!"

Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy, hắn dùng mái tóc che đi, tiến tới chỗ anh đứng, đưa bình xịt hơi cay ra, xịt vào ngọn lửa kia. Giờ lúc phản ứng hóa học này, ngọn lửa càng bốc cháy dữ dội, mái tóc của hắn cũng không chịu được liền rơi xuống. Hắn dàng giận dữ khi nhìn thấy tóc mình bị cháy rụi, đưa tay định nắm lấy bạn nhưng nhanh như cắt đâm con dao vào lòng bàn tay hắn. Hắn đau đớn gục xuống, ra hiệu anh đừng tắt lửa mà tiếp tục phóng về hắn, chĩa vào đầu hắn cùng lúc xịt hơi cay, tóc hắn giờ đã cháy rụi tới chân gốc. Xịt thêm vài cái vào mặt hắn nữa cho hết bình. Xong xuôi liền ném cái chai vào mặt hắn.

"Tóc tao, tóc tao..." Hắn đau đớn kêu gào, nằm giãy dụa dưới đất.

Bạn thầm thở phào vì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ngước nhìn về phía anh, đưa tay ra về phía anh, thấy thế có hơi không hiểu nhưng cũng nắm lấy tay bạn. "Làm tốt lắm anh hùng."

"Em cũng vậy. Đáng nhẽ ra em nên đi làm anh hùng thì tốt hơn."

"Haha cho tôi kiếu, tôi không thích món đấy cho lắm." Cười lên thành tiếng. "Giờ thì sao?"

"Ta trói hắn lại rồi lôi hắn ra ngoài." Anh vừa nói vừa nhìn sang hắn, thế nhưng lại chẳng thấy đâu. "Hắn đâu rồi?" Bạn liền giật mình quay sang, đúng thật không thấy hắn đâu, chết tiệt hắn vẫn còn đứng dậy được sao biết vậy nên bắn vào chân hắn vài phát.

Hắn ngay sau lưng bạn cầm một thanh sắt đập mạnh vào đầu bạn. Đôi mắt bạn mờ dần đi, mọi thứ đang đần tối lại, đầu bạn đau quá. Cả người bạn nhẹ tênh, ngã tự do xuống đất, mơ hồ chỉ kịp nghe thấy tiếng anh gọi tên bạn cùng hơi thở của mình.

Đóng băng hắn xong chạy về bạn, ôm lấy người bạn, đôi tay anh chạm lên khuôn mặt trắng bệch của bạn. Phía sau đầu của bạn có máu, là máu đang tuôn ra. Khung cảnh trước mặt làm anh hoảng sợ nhớ tới đêm hôm ấy, người bị thương vẫn luôn là bạn, anh đã không thể làm gì hơn. Chết tiệt.

Bế bạn chạy ra ngoài, lòng không ngừng tự trách, miệng luôn lầm bẩm tên bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co