Truyen3h.Co

Tinh Khong Nhat Phai Hoang Vinh

Đêm di chuyển 'két sắt' - bầu trời phủ kín mây, tối đặc như nhung.

Tiếng lốp nghiền xuống mặt đường vang vọng, đoàn xe rời bãi, chia làm hai hướng ngược nhau. Gió đêm rít lên khe cửa, lạnh buốt như lưỡi dao, càng làm không khí căng thẳng đến ngạt thở.

Sau khi hai đoàn khuất bóng, Vinh chợt đảo tay lái. Chiếc xe gã lặng lẽ tách khỏi đội hình mồi, hòa vào màn đêm, bám theo ánh đèn nhấp nháy phía xa - hướng Hoàng đang đi.

Cùng lúc đó, một chiếc từ trong bóng tối cũng âm thầm theo sát.

Khoảng một giờ sau, kho hàng phía Nam hiện ra sau rặng cây thẫm màu. Ánh đèn pha từ xe tải rọi từng vệt dài lên nền xi măng loang lổ. Không gian im ắng, chỉ còn tiếng động cơ gầm gừ, xen lẫn tiếng bánh sắt nghiến rít khi thùng hàng nặng nề được kéo xuống.

Vinh dừng xe ở rìa ngoài, tắt máy, cả người dựa hẳn lên vô lăng. Mắt gã dõi thẳng vào khoảng sáng trung tâm. Hoàng đứng đó. Dáng cao gầy trong chiếc sơ mi tối màu, từng động tác chỉ huy gọn gàng, dứt khoát.

Khi công việc vận chuyển gần xong, trong góc tối, một bóng người thấp thoáng hiện ra.

Trên gương mặt hắn, nụ cười khoái trá hằn rõ. Vừa bước, hắn vừa áp điện thoại lên tai, giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên:

"Mày nói đúng, bên đây toàn là thùng rỗng. Bên đó sao rồi?"

Đạt liếc quanh, đáp thấp giọng:

"Chờ vận chuyển xong, tao sẽ kiểm tra lại cho chắc. Lo mà báo-"

Cạch.

Tiếng gạt chốt an toàn vang lên khô khốc. Họng súng lạnh dí sát thái dương.

"Mày định báo cho ai vậy... Đạt?" - giọng Vinh khàn khàn, kéo dài chữ cuối như một nụ cười lạnh.

Đạt khựng người. Trước khi kịp phản ứng, hắn đã bị Vinh khóa chặt, áp giải ra giữa bãi.

Khi bị lôi đến trước mặt Hoàng, hắn thấy trong đôi mắt anh không hề có ngạc nhiên - chỉ có vẻ tán thưởng lặng lẽ.

Chính giây phút ấy, Đạt mới hiểu ra.

Mọi thứ... đều là bẫy.

Từ những tin giả được rò rỉ, màn "tranh cãi" trong văn phòng, cho đến hành động tưởng như bốc đồng của Vinh - tất cả chỉ để dẫn hắn đến đây.

Đạt chết lặng.

Hắn đã rơi trọn vào chiếc hũ gạo mà Hoàng và Vinh dựng nên - một cái bẫy hoàn hảo, mà hắn lại tự nguyện nhảy vào.

Người của Hoàng nhanh chóng áp chế, trói gô Đạt lại bằng dây thừng.

Hắn không cười, cũng không chửi. Chỉ cúi đầu, im lặng. Cả cơ thể như bị rút hết sức sống - đôi vai khẽ run, ánh mắt đục mờ, trống rỗng.

Giống như trong khoảnh khắc đó, hắn đã thật sự hiểu ra - mọi thứ hắn cố công giành lấy, tin tưởng, diễn trò... đều chỉ là một màn dối trá được sắp sẵn.

Hoàng không nói gì thêm, chỉ phất tay ra hiệu.

Người của anh tiến lại, chuẩn bị kéo Đạt đi.

Bỗng, một tiếng cười khàn khàn bật ra nơi cổ họng hắn - yếu ớt mà rợn người.

Rồi... hắn khẽ nghiêng đầu, lẩm bẩm:

"Đã bỏ công vậy thì cũng phải lấy lại chút vốn chứ..."

Ngay sau đó - một động tác nhanh như chớp.

Từ trong ống quần, hắn rút ra khẩu súng con giấu kín, cổ tay bị trói vẫn cố giật lên hướng về phía Hoàng-

"Đoàng!"

Tiếng súng chát chúa xé toạc màn đêm.

Trong tích tắc, mọi giác quan của Vinh gào thét. Gã không nghĩ, không đắn đo. Chỉ kịp lao tới, chắn trước Hoàng.

Cơn đau dữ dội nổ tung nơi ngực, lan dọc lên vai trái, làm hơi thở gã nghẹn lại giữa chừng. Máu nóng hổi trào ra, thấm đỏ vạt áo. Thân thể chao đảo, loạng choạng nhưng vẫn cố chống lại cơn choáng váng, không chịu ngã xuống ngay.

"Vinh!!" - tiếng Hoàng gầm khản đặc, mang theo hoảng hốt chưa từng có. Cánh tay anh vòng ra chụp lấy gã, siết chặt như muốn giữ lại sinh mệnh đang tuột khỏi mình.

Đạt bị quật ngã ngay lập tức, súng văng ra xa, đám đàn em nhào tới đè chặt xuống nền xi măng. Nhưng Hoàng chẳng buồn liếc nhìn. Toàn bộ sự chú ý của anh dồn hết lên gương mặt đang tái nhợt trong tay mình.

Âm thanh chung quanh - tiếng hét, tiếng giày dập dồn, tiếng súng rơi loảng xoảng - tất cả với Vinh chỉ còn là mảng âm thanh xa xăm, méo mó. Chỉ duy nhất giọng Hoàng, gần đến nỗi như rót thẳng vào tim, còn vang rõ.

"Đừng ngủ, Vinh... nhìn tao đây, nghe tao nói!" - giọng anh run rẩy, gấp gáp.

Vinh muốn trả lời, bảo anh đừng lo, nhưng môi chỉ run bần bật. Máu lẫn hơi thở rỉ ra nơi khóe miệng, ngực gã nặng trĩu, mỗi nhịp hít vào đều như dao cứa. Mọi hình ảnh mờ nhòe, ánh đèn, bóng người, tất cả dần tan biến. Chỉ còn hơi ấm từ bàn tay Hoàng đang ôm lấy gã.

Trong cơn mê mờ, Vinh vẫn thấy Hoàng cúi xuống - gương mặt vốn lạnh lùng nay vỡ nát trong hoảng loạn.

"Đừng bỏ anh lại... lần này, đừng bỏ anh lại nữa..."

Lời ấy xuyên qua tiếng gió, tiếng súng, tiếng máu đang ù trong tai, khắc sâu vào tâm trí gã.

Gã muốn nói điều gì đó - bất cứ điều gì - nhưng cổ họng khô khốc, chỉ bật ra hơi thở đứt quãng. Mi mắt nặng trĩu, bóng tối dần nuốt lấy tất cả.

Vinh ngất đi, cả cơ thể mềm oặt, đổ gục vào ngực Hoàng.

"Vinh!"

Hoàng khẽ gọi, rồi lại gọi to hơn. Không có phản hồi. Một cơn hoảng loạn dâng lên, suýt nữa cuốn phăng lý trí anh - nhưng chỉ trong thoáng chốc.

Anh hít sâu, mắt lạnh đi, ra lệnh dồn dập:

"Gọi xe. Báo bệnh viện chuẩn bị sẵn phòng phẫu thuật."

Người của anh lập tức tản ra, hành động như cỗ máy quen thuộc.

Hoàng cởi áo khoác, ép chặt vào ngực Vinh để cầm máu, rồi bế gã lên, sải bước nhanh ra ngoài. Dưới ánh đèn vàng nhạt, máu từ ngực Vinh vẫn rỉ ra, nhỏ thành từng giọt đỏ sẫm, loang dọc theo nền bê tông xám lạnh.

Chiếc xe đen trờ tới, cửa bật mở. Hoàng đặt Vinh nằm trên băng ghế, không rời tay khỏi vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co