Truyen3h.Co

Tinh Kiet Gia Nhu

Khâu Đỉnh An sợ xanh mặt, mồ hôi trên trán cũng từ từ đổ xuống. Tay hắn run lẩy bẩy cố túm lấy vạt áo của Hoàng Tinh.

"Hoàng... Hoàng thiếu, tôi chỉ muốn giúp anh không phải bẩn tay thôi. Anh ta chẳng phải là kẻ thù của anh sao?"

Hoàng Tinh nheo mắt hừ lạnh một tiếng lại gần túm lấy cổ áo của hắn.

"Thế sao? Sao tao lại không biết điều đó nhỉ?"

"Chẳng phải vì anh ta mà em gái anh mới chết sao?"

Tay Hoàng Tinh bỗng khựng lại, đã từ rất lâu rồi không ai dám nói chuyện này trước mặt cậu. Cậu cố gắng quên đi mình đã có một đứa em gái trong 2 năm qua. Tất cả đều giữ ý tứ mà ghim nó vào trong lòng khắc cốt ghi tâm là Hoàng Tinh không muốn nhắc đến chữ em gái một lần nào nữa.
Như đụng đến vảy ngược của cậu mà cánh tay trên cổ áo Khâu Đỉnh An càng siết chặt hơn. Đôi mắt đỏ ngầu như có thể giết người ngay tại đây, gân xanh nổi lên như muốn báo hiệu là cậu có thể bóp chết hắn như một con kiến lạc đàn.

Khâu Đỉnh An không tài nào thở nổi cố gắng vùng vẫy nhưng tay chân đều bị vệ sĩ giữ lại. Bất đắc dĩ hắn đưa mắt qua hướng Khâu Đỉnh Kiệt cầu cứu, nước mắt bất giác rơi xuống.

Khâu Đỉnh Kiệt không thể để em trai chết như vậy được, dù sao đó cũng là em trai anh. Anh không thể thấy chết làm ngơ để người ta giết em trai mình liền vội vàng ôm bụng chạy đến.

"Hoàng Tinh đừng lại đi, em không thể giết nó được."

Ánh mắt Hoàng Tinh liếc nhẹ sang phía anh, nụ cười nhếch lên như châm chọc. Sau rồi cũng buông tay ra hạ xuống, được thả tự do Khâu Đỉnh An cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí, hắn đã nghĩ chỉ cần vài giây nữa có thể hắn sẽ được gặp ông bà.

"Không thể? Như thế nào là không thể."

Hoàng Tinh tiến lại gần Khâu Đỉnh Kiệt, cậu càng bước lên thì anh lại lùi xuống. Anh sợ với ánh mắt này Hoàng Tinh có thể giết luôn cả anh chứ không riêng gì Khâu Đỉnh An.

"Khâu Đỉnh Kiệt anh lấy tư cách gì mà đòi hỏi ở tôi."

"Không có, anh không có. Chỉ là nó là em trai anh."

"Vậy A Uyển là ai...?"

Khâu Đỉnh Kiệt im lặng bất giác mọi thứ như đảo lộn. Phải, A Uyển là do anh mà chết. A Uyền là đứa em duy nhất của Hoàng Tinh, sao anh lại quên mất chứ. Nếu bây giờ cậu có muốn lấy mạng anh ở đây anh cũng cam tâm.

"Sao? Không trả lời được. Hay anh đã quên mất nó là ai rồi? 2 năm qua anh vẫn cứ sống nhởn nhơ như vậy mà không cảm thấy có lỗi với nó sao?"

Anh cúi gằm mặt những vết thương trên da bây giờ không bằng một phần trong tim, từng lời nói của Hoàng Tinh như nhát dao cứ sâu vào những nỗi đau còn chưa lành. Làm sao anh có thể sống an nhiên được chứ, mỗi giờ mỗi phút trôi qua anh như sống trong địa ngục. Cứ hễ nhắm mắt là hình ảnh năm đó như thước phim chiếu chậm tua ngược trong đầu anh.

"A Tinh... anh thật sự xin lỗi em. Anh luôn nghĩ về A Uyển. Anh thật sự có lỗi với em, nếu có thể em cứ giết anh đi. Đừng dằn vặt anh thêm nữa."

Hoàng Tinh nhìn chằm chằm vào anh nhếch môi cười nhẹ nhưng trong mắt anh nó chỉ chứa sự khinh bỉ, khinh bỉ đến tận cùng.

"Khẩu Đỉnh Kiệt nếu như tôi có thể giết chết anh thì cũng tốt. Nhưng tôi không muốn làm bẩn tay mình với kẻ như anh."

Anh giữ im lặng không nói thêm gì định nhặt chiếc mũ khi bị đánh rơi xuống muốn rời đi, anh muốn trốn chạy khỏi nơi này nhưng lại bị Hoàng Tinh cản lại.

"Đi đâu? Đến đây rồi thì ở lại chơi một chút."

Vừa rứt lời cậu liền kéo anh đến một gian phòng lớn, cả quãng đường đi anh bị kéo như một con chó ngoan trung thành đi theo chủ mà anh chỉ biết cúi đầu đáp trả.

Đứng trước một căn phòng lớn có rất nhiều nhân vật máu mặt, dù sao anh cũng là đại thiếu gia nhà họ Khâu nên nhìn những người này có chút quen mắt.

"Nào giới thiệu với mọi người." Hoàng Tinh kéo tay Khâu Đỉnh Kiệt đứng ngang hàng với mình.

"Đây là Khâu đại thiếu gia, chẳng phải tôi nghe nói trong đây có một vài vị thầm mến anh ấy sao? Nào hôm nay tôi đặc biệt mang Khâu thiếu đến cho mọi người đây."

Nói xong Hoàng Tinh đẩy anh lên trước đối diện với rất nhiều ánh mắt càn dở, biến thái. Có những người như muốn phi lên kéo anh về phía mình mà làm những trò đồi bại. Những người ở đây đều biết Khâu Đỉnh Kiệt không còn quyền hành gì ở nhà họ Khâu hôm nay lại được Hoàng Tinh đích thân đem đến tặng. Ai nấy nhìn nhau ngầm hiểu rằng hôm nay Khâu Đỉnh Kiệt chính là của bọn họ.

Phải công nhận là nhan sắc của Khâu Đỉnh Kiệt rất hiếm có, làn da trắng muốt, dáng người cao gầy đặc biệt là đôi môi hoa anh đào vô cùng xinh đẹp. Giữa những ánh mắt đói khát liên tục nhìn về phía anh, bỗng một bàn tay thô ráp túm lấy eo kéo anh lại phía hắn. Vì vừa bị đánh mà bị kéo bất ngờ bất giác làm anh đau rên nhẹ một tiếng rất khẽ. Nhưng không ngờ tiếng rên nhỏ đó lại lọt hết vào tai mấy con sói đói ở đây.

"Aiyo... Khâu thiếu nhạy cảm quá, mới chạm một chút đã thế này rồi sao?"

"Không có, bỏ ra."

Anh cố giãy giụa thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng không được. Tư thế bây giờ có chút ám muộn hắn bắt ép anh ngồi lên đùi hắn dù sao cũng là đàn ông tư thế này thật quá gượng gạo. Ngước lên thì thấy ánh mắt Hoàng Tinh đang nhìn chằm chằm anh, ánh mắt đó đỏ ngầu căm phẫn và tức giận.

- Thì ra trò chơi mà em muốn anh chơi là thứ này sao? Em muốn anh bị sỉ nhục đến vậy sao? Được cho em toại nguyện. Dù sao anh cũng không còn gì để mất nữa rồi, chỉ cần trả nợ được cho em thì anh cam tâm.

Một dòng nước ấm nóng rơi xuống, anh khóc rồi. Bao nhiêu nỗi uất ức cứ thế mà trào ra. Anh thôi chống cự buông tay mặc cho gã đàn ông kia đang sờ loạn trên người mình. Tay hắn thế mà không yên phận lần mò xuống nơi nhạy cảm của anh.

- Không sao, một chút thôi. Chỉ một chút thôi. Khâu Đỉnh Kiệt mày làm được mà. Hoàng Tinh em ấy sẽ không ghét mày nữa.

Tay hắn đi đến khóa quần của anh định kéo xuống thì bị một lực rất lớn giữ lại.

"Cút hết ra ngoài."

Hoàng Tinh kéo anh lại vào lòng mình anh mắt như muốn giết người nhìn những người xung quanh.

"Điếc sao? Tôi bảo cút."

---

Tác giả:

Ý là không biết đang viết gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co