Truyen3h.Co

Tinh Kiệt/ Kiệt Tinh/ Hoa Thịnh (Tổng hợp)

【Tinh Khâu】Mật ong cùng nốt ruồi và nước mắt (đã dịch)

Di_Di_xxx



Hậu trường sáng choang ánh đèn, từng luồng sáng trắng lạnh buốt rọi xuống như những tảng băng treo ngược. Ánh sáng ấy in lên gương mặt Hoàng Tinh, khiến nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải của cậu sáng lên lấp lánh.

Ngón tay cậu siết chặt kịch bản, trắng bệch cả đốt. Trong lòng thì thầm: Đừng nhìn tôi. Đừng bắt chuyện với tôi.

Cậu kéo khẩu trang lên cao, che đến tận sống mũi, chỉ còn lại một đôi mắt đẹp hút hồn. Lông mi dài tạo thành bóng mờ nơi khóe mắt, giao nhau đúng chỗ nốt ruồi màu nâu nhạt, như một giọt mưa đông cứng.

Một người luôn sợ giao tiếp như cậu, ngay cả hơi thở cũng phải tính toán từng nhịp. Nhưng đúng vào lúc ấy, có người gọi tên cậu.

"Hoàng Tinh!"

Âm thanh trong trẻo, như tiếng sấm đầu mùa xuân. Khâu Đỉnh Kiệt tách đám đông bước đến, nụ cười rực rỡ như nắng, giống thể từ lâu đã hẹn nhau.

Màng nhĩ Hoàng Tinh ù đi. Nụ cười ấy tựa cơn gió xuân, mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi hầm băng.

"Tôi đã xem Tiên Quân Hữu Kiếp, cậu diễn rất hay." Khâu Đỉnh Kiệt thẳng thắn khen, ánh mắt không che giấu sự ngưỡng mộ. "Ngoài đời còn... đẹp hơn cả trên màn ảnh."

"Đẹp hơn..." Hoàng Tinh lặp lại trong lòng, đôi tai đỏ bừng đến rỉ máu. Cậu khẽ gật đầu, nhưng giọng lại nghẹn trong cổ, cuối cùng chỉ thốt được một câu khẽ khàng: "Cảm ơn." May mà khẩu trang đã che đi nửa gương mặt.

Khâu Đỉnh Kiệt chẳng hề nhận ra sự căng thẳng ấy, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tiếng ghế cọ trên sàn vang giòn.

"Ngồi đi, đứng làm gì." Một tay chống cằm, anh nghiêng đầu nhìn Hoàng Tinh, lông mi dài hắt bóng trong luồng sáng.

Hoàng Tinh muốn từ chối, nhưng đối diện ánh mắt kia lại mất lời. Một lúc sau, cậu chỉ gật nhẹ, kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh.

Đêm ấy, hai người kết bạn WeChat. Ba ngày đầu Hoàng Tinh chỉ để "bạn bè có chọn lọc" được xem nhật ký. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt chịu khó lục đến tận những bài cũ, cái nào cũng bấm thích. Màn hình sáng đỏ liên tục, khiến đầu ngón tay Hoàng Tinh run rẩy. Không hiểu vì sao, cậu lại đổi quyền hạn thành "tất cả bạn bè đều xem được".

Lần đầu hẹn ăn cơm cũng là Khâu Đỉnh Kiệt đề nghị.

"Gần đây có quán Vân Nam, thịt bò bạc hà ngon nhất. Muốn đi không?"

Hoàng Tinh nhìn chằm chằm điện thoại suốt mười phút, mới trả lời hai chữ: Được.

Quán nhỏ nằm sâu trong con hẻm, cửa treo chuông gió leng keng. Hoàng Tinh đến sớm mười phút, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt đã ngồi đó, trước mặt là hai tách trà lúa mạch nóng bốc hơi.

"Tôi đã chọn chỗ yên tĩnh nhất." Anh đẩy menu qua. "Đã gọi vài món nổi tiếng: thịt bò bạc hà, gà hấp, cá nồi đá, đậu hũ Thạch Bình... Cậu còn muốn thêm gì không?"

Hoàng Tinh lắc đầu, giọng lúng túng: "Không... tôi ăn không nhiều."

"Vậy được rồi." Khâu Đỉnh Kiệt nhìn vóc dáng gầy gò kia, thầm nghĩ: Phải nuôi béo thêm chút mới được. Ý nghĩ ấy khiến anh bật cười.

Món ăn nhanh chóng bày ra. Thịt bò bạc hà mỏng tang, đặt trên đá lạnh, điểm thêm vài hạt tỏi vàng. Khâu Đỉnh Kiệt gắp một miếng bỏ vào bát Hoàng Tinh.

"Nếm thử xem."

Hoàng Tinh cắn một miếng, bạc hà mát lạnh hòa cùng vị ngọt thịt bò bùng nổ nơi đầu lưỡi, ánh mắt lập tức sáng rỡ.

Khâu Đỉnh Kiệt chống má cười: "Thích thì ăn nhiều vào. Tôi vốn chán ăn, nhưng nhìn cậu ăn lại thấy vui."

Hoàng Tinh đỏ mặt, chưa kịp đáp thì đã nghe đối phương hỏi: "Câuh là người hướng nội hả? Sao sợ giao tiếp vậy?"

"Ừm."

"Không sao. Tôi là người hướng ngoại, tôi bù cho cậu."

Ánh mắt họ chạm nhau, Khâu Đỉnh Kiệt cười cong khóe mắt. Khoảnh khắc đó, Hoàng Tinh cảm thấy hương bạc hà ùa thẳng vào lồng ngực, ấm cả dạ dày.

Tính tiền, Khâu Đỉnh Kiệt giành trả. Hoàng Tinh lấy điện thoại ra nhưng chậm một bước, bị giữ lại cổ tay.

"Lần sau cậu mời, thiếu trước."

Thế là có lần thứ hai, rồi thứ ba... Ghi nợ ngày một nhiều. Trong điện thoại Hoàng Tinh, một danh sách bí mật dần hiện ra:

【Khâu Khâu – Thịt bò bạc hà ×3, mật ong bưởi ×5, đưa đón đêm khuya ×7】

Hoàng Tinh bắt đầu cùng Khâu Đỉnh Kiệt đi tập gym. Mỗi lần chống đẩy, cánh tay run rẩy, cả người gần như ngã xuống, luôn được Khâu Đỉnh Kiệt kịp thời đỡ lấy.

"Đừng cố quá." Giọng anh trầm thấp, mang chút khàn khàn lo lắng. Hoàng Tinh thở gấp, mồ hôi chảy ướt vai áo Khâu Đỉnh Kiệt, để lại vết sẫm.

Giọt mồ hôi từ cằm lăn xuống xương quai xanh, ánh mắt Khâu Đỉnh Kiệt bất giác dừng lại. Cổ họng anh lăn lên xuống, buột miệng: "Em thật thơm."

Hoàng Tinh ngỡ là nghe nhầm, đỏ mặt đến tận ngực, đầu óc như đứng máy.

Đêm đó, cậu mất ngủ, chỉ gửi đi một tin ngắn: 【Ngủ ngon】. Ngay lập tức nhận được một biểu tượng mèo con chúc ngủ ngon.

Bộ phim Thèm Nhỏ Dãi bắt đầu tuyển diễn viên. Vai nam chính Thịnh Thiếu Du – một S cấp Alpha – khó ai khắc họa được. Hoàng Tinh do dự hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm, đẩy ảnh Khâu Đỉnh Kiệt lên bàn đạo diễn.

"Anh ấy ngoài đời còn đẹp hơn ảnh, có khí chất tổng tài, nhất định hợp vai."

Đạo diễn bán tín bán nghi, nhưng vẫn đồng ý thử. Ngày diễn thử, Khâu Đỉnh Kiệt mặc sơ mi trắng, cúc áo mở hai hàng, xương quai xanh lấp ló một nốt ruồi nhỏ. Trong phân đoạn bùng nổ cảm xúc, anh nhập vai đến mức khiến đạo diễn gật đầu lia lịa.

Khi Hoàng Tinh bị va vào tường đạo cụ mà bật khóc, nốt ruồi lệ lại rực sáng. Cảnh quay kết thúc, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa buông tay, ngón cái nhẹ nhàng vuốt sau lưng cậu, thì thầm: "Có đau không?"

Hoàng Tinh lắc đầu, đôi tai đỏ hồng.

Rồi một đêm muộn, Hoàng Tinh đứng chờ ngoài phòng khách, đến tận hai giờ sáng mới thấy Khâu Đỉnh Kiệt về. Cậu khẽ run run:

"Khâu Đỉnh Kiệt... em thích anh."

Không khí đặc quánh lại. Khâu Đỉnh Kiệt choáng váng, phản ứng đầu tiên lại tưởng là... lời thoại.

"Có lẽ... anh không nhập vai tốt."

Ánh sáng trong mắt Hoàng Tinh vụt tắt. Cậu chỉ gật đầu, quay lưng lặng lẽ về phòng. Tiếng cửa đóng khe khẽ như cắt vào tim.

Ngày hôm sau, Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu né tránh. Trên phim trường, anh cười nói bên cạnh Giang Hành và Lý Phái Ân, thân mật như người nhà. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tinh thấy ngực mình quặn đau, như có thìa múc từng lớp thịt tim.

Cậu cúi đầu nhìn điện thoại: tin nhắn gửi đi "Xong việc cùng về nhé?" vẫn chưa được trả lời. Ngẩng đầu, lại thấy Khâu Đỉnh Kiệt sửa áo cho đồng nghiệp khác. Dạ dày Hoàng Tinh co thắt, đau đến gập cả lưng.

Cậu lặng lẽ rời trường quay, đứng trong phòng hóa trang lau đi giọt nước mắt rơi dưới nốt ruồi. Tự giễu cười: Thì ra ghen cũng có vị chát đến vậy.

Sức khỏe Hoàng Tinh ngày càng sa sút. Cậu thường xuyên bỏ bữa, chỉ uống cà phê đen. Một hôm suýt ngất xỉu, chống tường mới đứng vững. Người khác dúi vào tay viên chocolate, cậu lắc đầu: "Sẽ phù mặt."

Từ xa, Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt kịch bản đến nhăn nát. Đêm đó, khi Hoàng Tinh vừa về đến nhà, còn chưa kịp tra chìa khóa thì ngã sụp xuống.

Khâu Đỉnh Kiệt lao tới, ôm chặt lấy: "A Tinh!"

Cậu mỏng manh đáng sợ, khóe mắt hoe đỏ, nốt ruồi lệ như giọt máu rơi. Dù mệt đến lả đi, Hoàng Tinh vẫn cố cười: "Không sao... bệnh cũ thôi."

Khâu Đỉnh Kiệt đặt cậu xuống sofa, cuống cuồng tìm mật ong. Nhưng Hoàng Tinh khẽ nghiêng đầu, giọng khàn: "Em không muốn uống... dù sao anh cũng không để tâm."

Lời nói như dao cứa tim. Khâu Đỉnh Kiệt sững lại, rồi bất chợt uống một ngụm mật ong, cúi xuống hôn cậu.

Vị ngọt lan khắp giữa môi lưỡi. Hoàng Tinh mở to mắt, cảm nhận được đối phương run rẩy.

"Hãy nghe anh nói." Khâu Đỉnh Kiệt áp trán mình vào trán cậu, giọng khàn đục: "Anh thích em. Không phải Thịnh Thiếu Du thích Hoa Vịnh. Mà là Khâu Đỉnh Kiệt thích Hoàng Tinh."

Nước mắt Hoàng Tinh rơi xuống mu bàn tay anh, nóng bỏng đến tận xương.

Đêm đó, Khâu Đỉnh Kiệt ôm cậu trên thảm, từng thìa từng thìa cho uống hết ly mật ong. Giữa màn đêm, Hoàng Tinh run rẩy hỏi:

"Anh... không phải thẳng nam sao?"

"Ừ, vốn là thẳng tắp." Anh dụi đầu vào tóc cậu, cười nghịch ngợm: "Thẳng cho đến khi gặp em, cong thành hương nhang."

Hoàng Tinh bật cười trong nước mắt. Nốt ruồi lệ dưới mắt như ngôi sao nhỏ, lấp lánh trong ánh đèn. Khâu Đỉnh Kiệt hôn lên đó, rồi hôn xuống môi.

Sau này, Hoàng Tinh cho anh xem bản ghi nhớ:

【Khâu Khâu – Thịt bò bạc hà ×3, mật ong bưởi ×5, đón xe đêm ×7】

Khâu Đỉnh Kiệt cười, ghé sát tai cậu thì thầm: "Dùng cả đời này để trả, được không?"

Hoàng Tinh úp mặt vào vai anh, giọng nghèn nghẹn: "Phải có thêm lãi."

"Lãi là mỗi ngày một nụ hôn, được chứ?"

"Thêm một ly mật ong."

"Thành giao."

"Sau này nếu em đau dạ dày, anh phải phát hiện trước."

"Phát hiện rồi thì cho uống mật ong."

"Còn muốn hôn."

"Hôn đến khi em hết đau mới thôi."

Trên phim trường, họ không còn phải né tránh. Khâu Đỉnh Kiệt thường ghì Hoàng Tinh trước gương hóa trang, khẽ cọ nốt ruồi lệ:

"A Tinh, hôm nay em thơm quá."

Hoàng Tinh kiễng hôn anh, giọng dịu như mật tan: "Bởi vì em biết anh muốn hôn, nên đã uống mật ong trước rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co