Truyen3h.Co

Tinh Mot Dem Voi To Ng Tai


Chương 76
Tiêu Chiến thật sự tức đến bật cười: "Cậu đi ngàn dặm xa xôi đến sân bay, chỉ để nói với tôi rằng tôi là kẻ vô lương tâm và không có liêm sỉ sao?"

"Tôi..." Vương Nhất Bác nghẹn lời.

Tiêu Chiến cầm lấy cái gối hình trái tim, lãnh đạm nói: "Máy bay sắp cất cánh, tôi cũng không muốn nói nhảm với cậu nữa. Tạm biệt!"

Tiêu Chiến nhanh chóng rời đi.

Lần này cũng coi như chia tay trong không vui, còn chia cách rất xa.

Tiêu Chiến bay tới Pháp, chỉ dẫn theo mấy chú mèo nhỏ cùng nhau đi nghiên cứu địa hình, cũng xem như khá bận rộn.

Sau khi đến đó hai ngày, cậu vẫn không gửi một tin nhắn nào cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác là người trước tiên đứng ngồi không yên, liền bảo Âu Văn đi tìm Tiêu Chiến.

Âu Văn âm thầm chửi má nó trong lòng, trên miệng lại vẫn mỉm cười, gọi điện thoại cho Tiêu Chiến: "Alo, giám đốc Tiêu, ngài có khỏe không! Chiến tiết ở Paris thế nào?"

Tiêu Chiến cũng đoán được rằng, việc Âu Văn đột ngột gọi điện xuyên quốc gia chắc chắn không phải chỉ để hỏi cậu về thời tiết. Vì vậy, cậu trực tiếp nói: "Bây giờ tôi chuẩn bị ra ngoài, cũng không có nhiều thời gian rảnh, cậu gọi tới là có gì muốn hỏi sao?"

Hai câu này dịch ra chính là —— ông đây rất bận, có rắm mau thả.

Đương nhiên Âu Văn cũng nghe rõ, lòng thầm nói: Tôi nào muốn thả cái gì?

"Vâng, giám đốc Tiêu cực khổ rồi." Âu Văn nói: "Là như vậy, dựa theo quy định khi làm việc ở bên ngoài của công ty, cậu cần phải viết nhật ký công tác và tải lên mạng nội bộ. Mấy ngày nay cậu rất bận nên có thể đã quên. Nhưng hôm nay Chủ tịch muốn xem đó!"

"Nhật ký công tác đúng không?" Tiêu Chiến nói: "Tôi sẽ đăng bù."

Âu Văn lại cười khổ nói: "Còn gì nữa nhỉ, chủ tịch Vương cực kỳ để ý dự án này, cũng rất quan tâm đ ến tiến triển của cậu. Cho nên hy vọng cậu viết bản sắp xếp công việc, đồng thời căn cứ theo công việc đã sắp xếp mà phát vị trí định vị..."

Lông mày Tiêu Chiến liền nhướn lên: "Đây là ý gì?"

Âu Văn cười làm lành nói: "Đây là ý của chủ tịch Vương."

"Thật sao? Tôi không hiểu." Tiêu Chiến nói: "Cậu bảo anh ta nói chuyện với tôi đi."

Âu Văn đành phải cẩn thận báo lại tin tức này cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Cậu ấy còn học được thói sĩ diện? Có tin tôi sẽ chặn chi phí đi lại lần này của cậu ấy luôn không?"

Âu Văn nghĩ thầm: Không tin.

Đúng là Vương Nhất Bác sẽ không làm thế, hơn nữa anh còn lo lắng liệu Tiêu Chiến ở bên đó có ăn cơm tử tế, ngủ nghỉ cho tốt không. Bên Pháp có hơi loạn, anh còn sợ liệu cậu có an toàn hay không, cho nên mới muốn Tiêu Chiến thức thời mà chia sẻ vị trí định vị.

Đương nhiên, yêu cầu như thế trong mắt Tiêu Chiến lại có ý nghĩa khác.

"Rốt cuộc cậu muốn thế nào đây bạo quân?" Tiêu Chiến lạnh lùng nói qua điện thoại.

"Bạo quân?" Vương Nhất Bác cười lạnh: "Cuối cùng cậu cũng không gọi tôi là chủ tịch Vương nữa sao?"

"Không bằng để tôi đưa thẳng tài khoản Apple của mình cho cậu đi, để bất cứ lúc nào cậu cũng nhìn thấy vị trí Iphone của tôi!"

"Vậy cậu chờ một chút," Vương Nhất Bác nói: "Để tôi lấy bút với giấy ghi."

Tiêu Chiến thật sự tức muốn chết.

Vương Nhất Bác cũng tức giận: "Vậy là cậu không dự định nói cho tôi có đúng không?"

"Tôi chẳng hiểu như vậy có ý nghĩa gì." Tiêu Chiến có chút đau đầu: "Tôi cảm thấy như thể cậu căn bản không hề tôn trọng tôi."

"Tôi không tôn trọng cậu?" Âm thanh của Vương Nhất Bác vì tức giận mà cao lên tận quãng tám: "Trên thế giới này, người tôi tôn trọng nhất chính là cậu! Ngay cả với mẹ ruột tôi cũng không tôn trọng như vậy!"

Tim Tiêu Chiến đập loạn nhịp, không nói nên lời.

Từ khi Tiêu Chiến giận dỗi tới nay, đúng là anh đã phát ra rất nhiều tín hiệu cầu hòa.

Chuyện này đối với người có tính cách như Vương Nhất Bác, thì có thể nói là tương đối hiếm thấy.

Tiêu Chiến thì nỗ lực lờ đi.

Nghĩ đến đây, cậu lại bất giác im lặng.

"Tôi thừa đủ sự tôn trọng với cậu, Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác lại nói: "Có muốn tôi chuẩn bị một điện thờ phụng cho cậu luôn không! Như vậy cậu mới cảm nhận được thành tâm của tôi?"

Vốn dĩ Tiêu Chiến còn có chút động lòng, nghe thấy câu nói này liền tức giận: "Cậu vẫn luôn như vậy! Căn bản không hề biết tôi muốn cái gì!"

Vương Nhất Bác cũng tức giận: "Cậu không nói, làm sao tôi biết?"

"Vậy nếu là đối tác thì sao?" Tiêu Chiến bỗng nhiên nói: "Đối tác muốn cái gì, khách hàng muốn cái gì, người mua muốn cái gì, họ cũng chẳng hề mở miệng nói với cậu, chẳng phải cậu vẫn tự biết ư? Ít nhất là cậu đừng có đối xử thiếu khiêm tốn với tôi!"

Nói xong, Tiêu Chiến phẫn nộ cúp điện thoại.

Đây là lần đầu tiên cậu thô bạo cắt đứt cuộc gọi với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cảm giác mình vừa mới sống lại.

Dù chuyện này rất thô lỗ.

Không hề giống một người có tri thức và hiểu lễ nghĩa như Tiêu Chiến.

Cũng không phải một Tiêu Chiến có lý trí.

Bình thường thì cậu cũng biết rất rõ rằng, giao tiếp thô bạo như vậy hoàn toàn không phải là cách giao tiếp hiệu quả. Trút bỏ cảm xúc một cách mù quáng bằng những lời lẽ khó nghe, sẽ chẳng giúp ích được gì cho vấn đề.

Nhưng mà cậu thực sự mong được sảng khoái như thế một hồi, tùy hứng như vậy một hồi.

Ít nhất cũng giống như một người đang yêu, có quyền được cưng chiều.

Vương Nhất Bác tức giận không nhẹ, lúc về nhà trông hệt như con cá nóc.

Trịnh Thu Thục thấy con trai như vậy, liền bất đắc dĩ nói: "Con có muốn trò chuyện với tiểu Tiêu nhiều hơn không?"

"Là con không nói nhiều với cậu ấy sao? Bây giờ là cậu ấy không chịu nói với con!" Vương Nhất Bác tức giận đáp: "Cậu ấy cứ như bị cái gì rơi trúng đầu ý, hoàn toàn biến thành người khác! Trước đây cậu ấy chưa bao giờ biết nổi nóng! Mẹ nói đi, có phải là con đối xử với cậu ấy quá tốt không? Khiến cho cậu ấy cư xử với con thế này?"

Trịnh Thu Thục thở dài, ngồi xuống bên người Vương Nhất Bác: "Ban đầu mẹ cũng nghĩ như vậy về cha con..."

"Hả?" Vương Nhất Bác kinh ngạc nhướn mày.

Xưa nay anh chưa từng nghe mẹ mình nói tới chuyện bọn họ ly hôn.

Trịnh Thu Thục rũ mắt xuống, ưu thương nói: "Tính cách của mẹ con cũng biết đó. Cũng thấy mẹ luôn nói chuyện thế nào với cha con, nổi giận ra sao. Con không thấy trước giờ cha con luôn rất nhường nhịn mẹ hay sao? Mẹ cũng đã quen với việc ông ấy luôn nhượng bộ."

"Cho nên sau một lần cãi nhau, bỗng nhiên ông ấy lại một bước cũng không nhường, khiến cho mẹ vô cùng giật mình. Lúc đó mẹ cũng giống con của bây giờ vậy, nói rằng sao bỗng nhiên ông ấy cứ như biến thành người khác?"

Vương Nhất Bác trầm mặc nghe Trịnh Thu Thục tự thuật.

Nói đến đây, Trịnh Thu Thục có chút xúc động, nước mắt lưng tròng: "Thì ra không phải, ông ấy không hề thay đổi. Chỉ là vẫn luôn nhẫn nhịn mà thôi."

Trịnh Thu Thục hít sâu một hơi: "Không phải ông ấy thay đổi, mà là ông ấy chịu không nổi."

"Tính khí của mẹ đúng là không thể chịu đựng được." Vương Nhất Bác nói.

Trịnh Thu Thục nguýt anh một cái: "Con cho rằng tính tình của mình thì dễ chịu lắm sao?"

"Con..." Vương Nhất Bác cũng có chút tự mình biết mình: "Nhưng mà con... Tài giỏi."

"Mẹ cũng rất tài giỏi!" Trịnh Thu Thục ngẩng đầu lên, nhưng một lúc sau lại không còn tự tin nữa: "Cho dù bản thân con tốt bao nhiêu, cho dù thằng bé yêu con bao nhiêu, thời gian trôi qua cũng sẽ phai nhạt. Con người mà, rồi sẽ có lúc cảm thấy mệt. Con không thể liên tục yêu cầu thằng bé chỉ thấy mỗi con, con cũng không phải một ngọn núi, lẽ nào nhích một bước còn không được?"

"Con còn chưa di chuyển hay sao?" Vương Nhất Bác bất mãn nói: "Con đã nhiều lần tìm cậu ấy, là cậu ấy lạnh nhạt với con."

Trịnh Thu Thục suy nghĩ một chút, lại nói: "Vậy cũng không đúng, mẹ không nghĩ rằng tính khí của tiểu Tiêu lại xấu như vậy, không đến nỗi con tìm đến mà thằng bé còn không để ý nha?"

"Thực sự con đã tìm cậu ấy, cậu ấy còn dùng lời nói mà chặn họng con." Nói đến đây, Vương Nhất Bác còn có chút oan ức: "Đúng là khiến người ta bực mình mà."

Trịnh Thu Thục lại nói: "Có phải là vì cách nói chuyện của con hơi khó nghe không?"

"Con..." Vương Nhất Bác cũng không biết rốt cuộc mình nói chuyện có tính là 'khó nghe' hay không, thế nhưng khẳng định là 'không êm tai'.

Trịnh Thu Thục cũng hiểu rõ, bà nói: "Con đó, cũng không biết cái miệng này giống ai!"

"Mẹ còn không biết giống ai?" Vương Nhất Bác tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Trịnh Thu Thục.

Trịnh Thu Thục ho khan hai tiếng, có chút lúng túng nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, hôm nay mẹ đã xem ảnh mà tiểu Tiêu phát trên vòng bạn bè, nhìn rất đẹp."

"Cái gì? Cậu ấy up ảnh?" Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, lướt trang chủ: "Không có!"

Trịnh Thu Thục càng lúng túng hơn: "Con có biết... phần mềm này có chức năng 'chặn' không?"

Vương Nhất Bác cảm thấy buồn bực, lập tức gọi điện thoại xuyên đại dương cho Tiêu Chiến để 'hỏi tội'.

Tiêu Chiến bị mắng vài câu mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, một lúc sau mới đáp: "Cậu hiểu nhầm rồi, không phải vì gần đây cãi nhau nên tôi mới chặn cậu."

"Tôi hiểu nhầm?" Vương Nhất Bác ngẩn ra: "Cậu thực sự không làm?"

"Thực sự không phải vì gần đây cãi nhau nên tôi chặn cậu," Tiêu Chiến nói: "Tôi đã chặn cậu từ mấy tháng trước rồi."

"Cái gì??!??!" Vương Nhất Bác kinh hãi: "Tại sao?"

Tiêu Chiến gãi gãi sau gáy: "Ừm, nói ra thì cũng không tính là chặn, chỉ có thể nói là 'tách riêng'."

"Chính là kiểu tách nhóm mà không nhận ra được, đúng không?"

"Đúng."

"Vậy trong cái mục đó còn có ai?"

Tiêu Chiến yên lặng hồi lâu mới đáp: "Chỉ có ngài, một mục riêng cực kỳ cao quý."

"Cao quý cái m* ý!"

Tiêu Chiến thở dài, liền giải thích: "Không phải bức ảnh nào tôi cũng chặn cậu, chỉ chặn ảnh tự chụp thôi."

"Tại sao?"

"Bởi vì mỗi lần cậu bình luận đều làm tự tôn của người ta đau đớn!" Tiêu Chiến cũng đã nhịn rất lâu, rốt cuộc cũng nhân dịp 'cãi nhau' lần này mà nói ra toàn bộ bất mãn: "Cậu nhìn lại mình một chút đi, không phải nói tôi chỉnh sửa quá nhiều, thì nói tôi chụp không chuẩn. Còn có một tấm tôi đi tới từ góc tối, tất cả mọi người đều nói trông rất nghệ thuật, chỉ có cậu nói 'thích hợp để dán bùa lên trán', cậu đang chế nhạo tôi trông như cương thi hả?"

"Cậu mặc quần áo thêu, đứng trong căn phòng tối tăm theo phong cách thời Minh, Thanh!" Vương Nhất Bác cãi lại: "Rất khó để không liên tưởng!"

"Còn có một tấm tôi nằm trên ghế sa lông, cùng lắm là tôi bỏ thêm một lớp filter để màu da trắng hơn chút mà thôi, vậy mà cậu liền nói 'chuyến du lịch ICU một ngày' là có ý gì?"

"Cái đó thì thật sự là hiểu nhầm." Vương Nhất Bác giải thích: "Chuyện này không liên quan gì đến màu da, là vì bộ đồ ở nhà của MUJI kia trông rất giống quần áo bệnh nhân."

"Cái m* gì chứ, Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến thật sự không thể nhịn được nữa: "Nếu là Phó Thừa mặc đồ MUJI, cậu còn có thể nói hắn đang làm 'chuyến du lịch ICU một ngày' sao? Nếu Phó Thừa mặc quần áo thêu, cậu sẽ nói hắn là cương thi sao?"

Vương Nhất Bác đau cả đầu: "Tại sao lại là Phó Thừa?"

Phó Thừa cũng rất không dễ dàng!

Chương 77
Tiêu Chiến cười lạnh: "Vậy sao cậu không nói thật với Phó Thừa? Tại sao không nói mấy lời khó nghe với hắn? Bởi vì cậu biết mình không thể đắc tội hắn, nhưng cậu có thể đắc tội với tôi!"

Vương Nhất Bác không kịp phản bác, một lúc sau mới nói: "Vậy cậu mắng tôi ngốc, còn chặn tôi, vậy không tính là đắc tội với tôi sao? Cậu sẽ mở miệng đắc tội với Lưu Dịch Tư như vậy sao?"

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác còn có chỗ để phản kích, càng thêm tức giận: "Thật vậy ư? Nhưng mà Lưu Dịch Tư sẽ không nói mấy lời k1ch thích tôi như vậy."

"Đúng, hắn sẽ không nói như vậy, thế nhưng cậu dám nói hắn chưa từng làm bất kỳ chuyện gì khiến trong lòng cậu không thoải mái không? Nhất định là có!"

"Không chỉ là Lưu Dịch Tư, ngay đến con chó con mèo tới công ty làm loạn, cậu đều nhịn được, còn có thể tươi cười đón nhận! Nhưng đối với tôi lại không được! Đối với tôi thì không thể nào nhẫn nhịn nổi! Có đúng hay không?"

Trong giọng nói của Vương Nhất Bác không có lấy nửa điểm do dự, nói chuyện như bắn pháo liên thanh: "Cái này có tính là đối xử khác biệt không? Nếu vậy chẳng phải cậu còn quá đáng hơn cả tôi sao? Ít nhất thì bây giờ tôi chỉ đang nể mặt Phó Thừa, trước đây tôi còn phải bán thể diện, để tên Gia Ngu ở bên cạnh, nhưng đều là vì khoản thu nhập vàng ròng bạc trắng, lên tới hàng chục triệu."

"Còn cậu thì sao? Cậu tự nhìn đi, bây giờ cậu nhìn mấy người bán rau ngoài đường còn tử tế hơn nhìn tôi! Cậu mới là người quá đáng mới đúng chứ?"

Đương nhiên Tiêu Chiến không có gì để nói.

Cậu cảm thấy mình đang mắc kẹt trong một logic ngụy biện nào đó, nhưng nhất thời không thoát ra được nên chỉ có thể sững sờ ở đó, trơ mắt nhìn.

Cậu chỉ là không có cách nào phản bác mà thôi, cũng không phải bị thuyết phục.

Là bởi cậu không cam tâm nhưng cũng không thể nói ra, khiến trong lòng tràn ngập oán hận.

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại cho rằng, Tiêu Chiến trầm mặc chính là kèn hiệu thắng lợi, bởi vậy càng đắc ý: "Nhưng mà, tôi có thể tha thứ cho cậu."

"Tôi không thể!" Tiêu Chiến kiên quyết nói: "Cậu cho rằng mình cứ dẻo miệng là có thể xoay chuyển tình thế sao? Tôi nói cho cậu biết, bây giờ tôi sẽ 'cố tình gây sự' với cậu đến cùng!"

Vương Nhất Bác không ngờ một người có tri thức và hiểu lễ như Tiêu Chiến, cũng có lúc muốn 'cố tình gây sự'.

"Cậu... Cậu đang làm nũng sao?" Vương Nhất Bác há hốc miệng.

"Coi như là thế đi. Cậu nói tôi cố tình gây sự cũng tốt, khóc lóc om sòm cũng được, nói chung tôi sẽ không thỏa hiệp." Tiêu Chiến kiên quyết đáp.

Xưa nay tính tình cậu vốn mềm mỏng, hiếm khi bướng bỉnh như vậy.

Vương Nhất Bác thực sự chẳng có cách nào.

"Như vậy..." Vương Nhất Bác có chút sợ hãi: "Lẽ nào cậu muốn chia tay với tôi?"

"Chia tay?" Tiêu Chiến sững sờ nửa phút: "Cái đó... Cũng không có."

Vương Nhất Bác lập tức yên tâm, không phải chia tay thì còn nói được.

"Vậy cậu có yêu cầu gì?" Vương Nhất Bác thử đi theo góc độ thương lượng, muốn 'hòa giải đình chiến' với cậu.

"Yêu cầu sao?" Tiêu Chiến cũng không muốn trực tiếp nói ra, nhưng mấy ngày này cũng đủ để cậu thấy rõ, nếu cậu không nói cho rõ ràng, Vương Nhất Bác sẽ không thể hiểu được.

Vương Nhất Bác ấy à, thoạt nhìn đúng là rất thông minh lanh lợi, sao trong mối quan hệ yêu đương thì lại cứ như đầu heo vậy?

Đầu người não heo!

Hay là chờ Tiêu Chiến mở lòng từ bi mà chỉ điểm sai lầm đi.

Nếu không chú lợn này sẽ lọt trong mê cung cả đời chẳng ra nổi.

"Chỉ là tôi nhớ cậu..." Giọng Tiêu Chiến dần dần trở nên yếu ớt, giống như có chút thẹn thùng: "Dỗ tôi."

Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người.

Còn sửng sốt rất lâu.

Không biết là bởi Tiêu Chiến đột nhiên đưa ra yêu cầu rõ ràng, hay là bởi vì giọng điệu của cậu bỗng trở nên nhu nhược.

Dù sao, dĩ nhiên là nhất thời Vương Nhất Bác không chống đỡ được

"Thế nào?" Tiêu Chiến có chút tức giận: "Cậu nói gì đi chứ?"

"Ừm, khụ khụ..." Mất một lúc Vương Nhất Bác mới tìm ra dòng suy nghĩ của mình: "Không phải bây giờ tôi đang dỗ em sao?"

"Không phải!" Tiêu Chiến tức giận cúp điện thoại.

Mặc dù cuộc trò chuyện lần này không mấy dễ chịu, nhưng sau khi Tiêu Chiến ngắt cuộc gọi, cậu vẫn tốt bụng mà thả Vương Nhất Bác khỏi nhóm 'Chặn xem ảnh tự sướng'.

Sau khi Vương Nhất Bác làm mới trang chủ nhiều lần, cuối cùng cũng nhìn thấy ảnh chụp mới của Tiêu Chiến.

Đó là bức ảnh cậu đứng bên cạnh bảo tàng Louvre, đi kèm với dòng chữ "Đây là lần thứ ba tôi đến, mỗi lần đều có những cảm xúc mới."

Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến trên ảnh.

Thật giống như đang lau chùi viên ngọc bị dính phải bụi trần.

"Tại sao lại không chịu cười với tôi chứ..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm.

Tiêu Chiến còn chụp một vài bức ảnh về cảnh đám đông trong bảo tàng Louvre, với dòng chữ "Biết sớm thì lần trước đến đây tôi sẽ chụp nhiều ảnh hơn."

Lần trước đến?

Vương Nhất Bác nhớ lại khoảng thời gian lúc trước anh và Tiêu Chiến cùng nhau tới Louvre.

"Tiêu Chiến bị trặc chân, dù ngồi xe lăn cũng muốn đi với mình... Nhất định là vì em ấy rất thích mình, rất muốn hẹn hò với mình!" Vương Nhất Bác tràn đầy tự tin mà nghĩ.

Anh bèn nhắn cho cậu một tin: "Lần trước khi đến bảo tàng Louvre, em phải ngồi xe lăn mà vẫn chạy tới. Tại sao? Đừng nói với tôi là vì yêu nghệ thuật!"

Tiêu Chiến thẳng thắn trả lời: "3 vạn Euro, không thể lãng phí nha."

Vương Nhất Bác tức giận đến mức đập cả điện thoại.

Sau khi trả lời tin nhắn, cậu lại nghĩ hẳn là anh ấy cũng đã xem ảnh của mình? Không biết anh ấy bình luận thế nào?

Vì tò mò, Tiêu Chiến bèn mở trang chủ mạng xã hội và thấy lời nhắn của Vương Nhất Bác: "Bảo tàng Louvre này thực sự là hàng đầu."

...

Đây đã là lời bình luận lịch sự nhất mà Vương Nhất Bác có thể nghĩ ra chưa?

Tiêu Chiến không biết nên tức giận hay buồn cười.

Cậu tắt đèn đầu giường, đắp chăn đi ngủ.

Mà Vương Nhất Bác lại vẫn đang suy tư về tất cả những thứ này... Bảo tàng Louvre... 3 vạn euro... Rất hấp dẫn người ta sao?

Qua hồi lâu, Vương Nhất Bác như được thần trợ giúp mà nghĩ ra gì đó, lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa mới ngủ say đột nhiên tỉnh lại, mơ mơ màng màng nghe điện thoại: "A lô?"

"Em yêu!" Vương Nhất Bác nói: "Hãy nghe anh nói! Anh nghĩ ra rồi!"

Tiêu Chiến sợ đến mức giật mình tỉnh lại: "Cậu gọi tôi là cái gì?"

"Em yêu." Vương Nhất Bác nói: "Không phải xưng hô giữa chúng ta có cảm giác đẳng cấp sao? Hơn nữa bây giờ anh muốn dỗ em, cho nên miệng phải ngọt ngào hơn một chút."

Tiêu Chiến dụi dụi mắt, bấu bấu mặt chính mình, xác nhận bản thân không phải đang trong mộng đẹp, cũng chẳng phải ảo giác.

Vương Nhất Bác... Muốn nói chuyện ngọt ngào?

Không phải chứ?

Nằm mơ đi?

Là tư thế tỉnh lại của mình không đúng sao?

Tiêu Chiến hoảng loạn mở đèn giường, nhiều lần xác nhận bản thân thực sự đang tỉnh táo.

"Này?" Vương Nhất Bác truy hỏi: "Em yêu, tại sao em không nói chuyện?"

"Ừm, được." Tiêu Chiến cố hết sức duy trì bình tĩnh: "Có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác liền nói: "Anh nghĩ ra rồi!" Trong giọng nói còn có chút vui vẻ.

Trong lòng Tiêu Chiến cũng bốc lên chút vui mừng và mong đợi: Anh ấy bắt đầu dỗ mình?

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Anh đã nghĩ ra nên tổ chức show diễn trong tuần lễ thời trang Paris thế nào rồi!"

Trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn một chút hồi hộp.

Không phải là cậu không quan tâm công việc, chỉ là giờ phút này, cậu thật sự cảm thấy đề tài này có hơi đáng thất vọng.

Tuy nói như vậy, Tiêu Chiến vẫn nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, nói: "Là ý gì?"

"Chúng ta tổ chức fashion show tại bảo tàng Louvre, em thấy thế nào?" Vương Nhất Bác hào hứng nói: "Chắc hẳn là rất phô trương đồng thời cũng đầy đủ tính nghệ thuật, cũng không mất đi tính đắt đỏ, em cảm thấy thế nào?"

Tiêu Chiến cũng có chút vui sướng: "Đây đúng là một ý kiến hay, được đó chủ tịch Vương!"

Vương Nhất Bác lại nói: "Cái gì mà chủ tịch Vương? Gọi là anh yêu!"

Tiêu Chiến lại có chút xấu hổ: "Em không muốn."

Vương Nhất Bác sững sờ: "Tại sao?"

"Bây giờ em còn đang giận dỗi với anh, làm sao có thể gọi anh là anh yêu?" Tiêu Chiến trả lời.

"Cũng phải," Vương Nhất Bác nói: "Em có cái lý của em."

Tiêu Chiến rầu rĩ nói: "Vậy anh nghĩ kỹ xem làm sao dỗ em hay chưa?"

"Chưa." Vương Nhất Bác vô cùng thành thật.

Tiêu Chiến cũng thật sự không biết nên nói cái gì.

Vương Nhất Bác lấp đầy sự im lặng: "Tóm lại, em phải đến Bảo tàng Louvre càng sớm càng tốt để nói chuyện với người phụ trách về buổi biểu diễn. Đồng thời, cũng cần phải ký hợp đồng và giải thích tất cả các điều khoản. Hơn nữa em cũng phải làm tốt công tác giữ bí mật, biết chưa?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, nói: "Sáng mai em sẽ đi."

"Vậy thì quá muộn, em yêu à!" Ngoài miệng Vương Nhất Bác nói 'Em yêu', nhưng trên thực tế anh vẫn có thái độ của một ông chủ độc đoán: "Em có nhớ chuyến tham quan ban đêm của chúng ta ở Louvre lần trước không? Cũng không phải trực tiếp tìm người bên kia, chúng ta là người nước ngoài, không có thực lực và lực lượng để trực tiếp xông tới, đa số đều đụng phải bức tường."

"Có người trung gian, hiện tại bên trung gian vẫn đang hoạt động. Anh đã yêu cầu Âu Văn chuyển thông tin liên lạc của hắn cho em, hãy nhanh chóng liên hệ với hắn để hoàn thành công việc càng sớm càng tốt. Chiến gian là tiền bạc, ok?"

"Ok." Tiêu Chiến gật gật đầu: "Tên sếp ác quỷ!"

Sau khi Tiêu Chiến cúp điện thoại, Âu Văn đã nhanh chóng gửi thông tin liên lạc của người trung gian qua. Cậu bật đèn, rửa mặt, vừa pha cà phê vừa liên lạc với người trung gian.

Làm việc mở rộng thị trường, làm sao có khả năng ngủ đúng giờ, không tăng ca đây!

Haizz!

Mặt khác, làm trợ lý chủ tịch cũng giống như vậy.

Âu Văn lại bị Vương Nhất Bác bắt vào phòng, một chọi một gặp mặt nói chuyện.

Âu Văn cũng rất bất lực.

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn hắn: "Cậu còn độc thân?"

"Đúng thế." Âu Văn gật đầu: "Công ty chính là vợ của tôi."

Vương Nhất Bác nói: "Nghĩ hay lắm!"

Âu Văn nuốt vội một cái, nói: "Xin lỗi. Ý của tôi là tôi sẽ dâng hiến tất cả cho công ty..."

"Được, không hỏi cậu cái này." Vương Nhất Bác không nhịn được cắt ngang bài phát biểu trung thành của Âu Văn: "Vậy cậu đã từng yêu đương rồi chứ?"

"Đã từng." Âu Văn gật đầu.

"Đối tượng giận dỗi thì dỗ thế nào?"

Thiếu chút nữa Âu Văn đã bị sặc: "Cái gì?"

Vương Nhất Bác không nhịn được nói: "Đối tượng giận dỗi, dỗ như thế nào mới hợp quy trình chung?"

"Quy trình?" Âu Văn thực sự cảm thấy khó có thể trả lời.

"Đúng." Vương Nhất Bác nói: "Như vậy đi, cậu viết cho tôi một cuốn sổ tay hướng dẫn. Không cần phải gấp gáp, ngày mai đưa cho tôi là được."

"Ngày mai?"

"Có vấn đề gì không?"

"Không có vấn đề, thưa sếp. Được thưa sếp." Con m* nó.

Đổi xưng hô xíu cho nó tình củm

Chương 78
[Quy trình hoạt động và sổ tay khẩn cấp dùng khi người yêu tức giận.]

"Đừng đối xử lạnh lùng với đối tượng, nếu không sẽ có vẻ như bạn không chú ý đến đối phương và làm cho tình trạng thêm trầm trọng. Nhưng hầu hết đàn ông đều không biết cách phá băng, câu mở đầu phổ biến nhất là 'có phải em đang giận không'. Khi bên kia nói 'có', điều đó có nghĩa là người ấy đang tức giận, dù đối phương nói 'không' thì cũng có thể là đang bực tức..."

Vương Nhất Bác xem xong, đầu liền đầy dấu chấm hỏi: "Đây là loại sách hướng dẫn rác rưởi gì vậy? Nói toàn chuyện vớ vẩn!"

"Không đâu sếp." Âu Văn với đôi mắt gấu trúc nói: "Đây thực sự là sự kết tinh từ nhiều năm khổ luyện của tôi!"

Vương Nhất Bác ném sổ tay hướng dẫn đi và nói: "Quả thật không thể dựa dẫm vào cậu được!"

"Xin lỗi, sếp." Âu Văn lập tức áy náy nói, cũng nghĩ thầm: Anh đáng tin như vậy thì tự mình dỗ đi? Đàn ông rác rưởi! Dỗ người yêu cũng phải để tôi dạy? Có muốn bao trọn gói cả chuyện học động phòng luôn không?

Buổi trưa, Vương Nhất Bác dẫn Âu Văn ra ngoài, tình cờ lại ăn trưa cùng Phó Thừa. Vừa nhìn thấy Phó Thừa, anh liền nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến còn đang giận dỗi, bất giác thở dài.

Phó Thừa bối rối hỏi: "Là chuyện công việc sao?"

"Không phải." Vương Nhất Bác cười cười, đột nhiên hỏi: "Cậu có biết khi người yêu tức giận thì dỗ thế nào không?"

Phó Thừa ngẩn ra, nói: "Tôi còn chả có đối tượng."

"Giả dụ thì sao?" Vương Nhất Bác nói: "Ở chung với nhau mà người yêu chả chịu nói lời nào, làm sao để phá băng?"

"Ừm." Phó Thừa suy nghĩ một chút và nói: "Đổi mật khẩu wifi? Vậy là đối phương sẽ tự động đến hỏi."

Vương Nhất Bác không ngừng gật đầu: Không hổ là giám đốc! Quả nhiên rất có đạo lý!

Nhưng mà nghĩ lại thì, anh lại nói: "Vậy nếu người yêu đang ở nơi đất khách quê người thì sao?"

"Cái này học một biết mười," Phó Thừa nói: "Hẳn là nên đến đó mà khóa wifi luôn."

Âu Văn ngồi bên cạnh nghĩ thầm: Chả trách Phó Thừa vừa đẹp trai vừa có tiền lại không có người yêu...

Vương Nhất Bác lắc đầu, nói: "Không, tôi thấy như vậy không ổn, vì cậu ấy đang ở khách sạn, muốn khóa wifi khách sạn cũng không dễ."

"Cũng đúng." Phó Thừa nói: "Vậy là cậu và người yêu cãi nhau?"

"Coi như thế đi." Vương Nhất Bác đáp.

Phó Thừa nói: "Có thể tưởng tượng được."

Vương Nhất Bác nghẹn lời, hồi lâu sau mới nói: "Có thể tưởng tượng được là thế nào?"

Phó Thừa nói: "Tuy rằng tôi không có đối tượng, nhưng tôi cảm thấy nếu như muốn duy trì quan hệ với người yêu, thì cần phải phản hồi tích cực với người ấy. Nhưng đương nhiên, đối tượng cũng có thể là một người có lòng tự trọng thấp, cho nên..."

"Ăn nói kiểu gì thế?" Vương Nhất Bác không hài lòng: "Phê bình tôi thì thôi, làm sao có thể chê đối tượng của tôi?"

"Sorry." Phó Thừa xin lỗi: "Là tôi phán đoán thiếu suy nghĩ, là sai lầm của tôi."

Bầu không khí trong bữa trưa của Âu Văn thực không tốt, nên lập tức bật chế độ tâng bốc: "Oa, anh Phó thật là có tài hùng biện và biết phân tích."

Phó Thừa liền nói: "Tôi không giỏi giao tiếp xã hội, vì vậy tôi đã học một chút kiến ​​​​thức liên quan đến tâm lý."

"Thì ra là như vậy." Âu Văn ca ngợi dạo: "Đúng là khiến người ta kính nể."

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Thế nào mới được xem như 'phản hồi tích cực'."

"Những hành vi thân mật hoặc những lời khen ngợi, là một trong số phản hồi tích cực trong một mối quan hệ." Phó Thừa trả lời.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, mình và Tiêu Chiến đã có rất nhiều hành vi thân mật, nhưng những lời khen ngợi thì đúng là hơi ít.

"Vậy thì tôi có thể làm gì khác để bày tỏ thái độ tích cực của mình đối với cậu ấy?" Vương Nhất Bác hỏi.

Phó Thừa nói: "Có lẽ là public display of affection đi (việc công khai thể hiện tình cảm)."

Vương Nhất Bác dịch nguyên văn: "Thể hiện tình yêu nơi công cộng?"

Âu Văn diễn giải: "Có phải điều đó nghĩa là 'khoe ân ái' không?"

Phó Thừa trả lời: "Gần như vậy."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Vậy thì công khai ca ngợi có đủ không? Treo biểu ngữ 'Tiêu Chiến, em thật giỏi'. Cậu nghĩ sao?"

Sắc mặt Âu Văn không tốt lắm, nói: "Tôi cảm thấy làm như vậy, có khả năng hiệu quả sẽ không tốt."

Phó Thừa gật đầu: "Tôi đồng ý."

"Tại sao?" Vương Nhất Bác không hiểu: "Vậy chẳng lẽ muốn đổi thành 'Tiêu Chiến em thật là đẹp' sao?"

Âu Văn lúng túng nói: "Tôi nghĩ cậu tiểu Tiêu là người khá nhút nhát. Nếu anh treo biểu ngữ như thế này, cậu ấy sẽ rất ngại phải không?"

"Cũng đúng," Vương Nhất Bác gật đầu: "Cậu nói rất đúng."

Phó Thừa lại nói: "Cho nên vị Tiêu tiên sinh này là người yêu của cậu? Bây giờ cậu ấy lại đang giận dỗi?"

"Đúng thế." Vương Nhất Bác trả lời.

Phó Thừa lại nói: "Thật kỳ lạ, vậy tại sao cậu không treo một biểu ngữ có nội dung 'Tiêu Chiến, anh sai rồi'."

"Vậy không được!" Vương Nhất Bác kiên quyết phủ quyết: "Tôi không làm gì sai!"

Phó Thừa liền hỏi: "Vậy tại sao cậu ấy lại tức giận?"

"Làm sao tôi biết? Có lẽ là đến kỳ kinh nguyệt đi."

Phó Thừa ngẩn ra: "Tôi tưởng cậu là người đồng tính?"

Âu Văn ngồi cạnh cầm khăn giấy lau mồ hôi trán, không nói lời nào.

Vương Nhất Bác lại nói: "Đàn ông cũng có thể có dì ghé thăm chứ?"

"Có thể sao?" Phó Thừa khá bối rối.

Âu Văn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giải thích: "À, một số nghiên cứu khoa học cho thấy đàn ông cũng có kinh nguyệt. Nhưng nó không giống như phụ nữ..."

"Nhưng mà, tôi cảm thấy điều này không liên quan gì đến Tiêu Chiến. Tôi nghĩ đó chỉ là sự khó xử bình thường giữa người yêu mà thôi. Chỉ cần chủ tịch Vương bày tỏ sự quan tâm của mình với đối phương là có thể giải quyết rồi."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc: "Nghe có vẻ cậu hiểu rất rõ ha?"

"Không phải đâu sếp," Âu Văn lui một bước nói: "Tôi cũng chỉ suy đoán lung tung mà thôi."

Nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy, lời Âu Văn nói thậm chí còn có mấy phần đạo lý.

Tiêu Chiến đã nói rõ, muốn anh 'dỗ dành mình', vậy thì mình cứ dỗ dành là được.

Nhưng mà dỗ thế nào chứ?

Vương Nhất Bác nhân tiện nghĩ: Nếu Phó Thừa từng đọc sách và nói phải ca ngợi thật nhiều, vậy mình liền thử xem.

Bên kia, Tiêu Chiến đã hoàn thành cuộc nói chuyện sơ bộ với Bảo tàng Louvre. Rời khỏi phòng họp, cậu liền lấy điện thoại di động ra và sửng sốt. Hóa ra, mọi bài đăng trên trang mạng xã hội của cậu đều được Vương Nhất Bác khen ngợi.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến nhét lại điện thoại vào túi.

Một lát sau, cậu sắp xếp lại nội dung của cuộc họp và gửi nó cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lập tức đáp lời: "Rất tốt! Lợi hại! Em thật tuyệt vời!"

Tiêu Chiến cảm thấy khá kỳ lạ, và trả lời: "Nếu không có gì khác, tôi sẽ đi theo họ đến địa điểm."

"Rất tốt! Tuyệt vời! Em thật tuyệt vời!" Vương Nhất Bác gần như trả lời ngay lập tức.

Tiêu Chiến nói: "Đây là thiết lập tự động trả lời mới sao?"

Vương Nhất Bác đặc biệt bất mãn, kéo Âu Văn nói: "Cậu xem, tôi khen ngợi em ấy, nhưng em ấy còn coi tôi như người máy?"

Âu Văn liếc mắt nhìn, nói: "Cái này thật sự... Có hơi máy móc."

"Vậy nên làm thế nào mới không máy móc?" Vương Nhất Bác bất mãn hỏi.

Âu Văn nghĩ thầm: Trong phạm vi nghiệp vụ của mình, căn bản không bao gồm việc dạy sếp nói chuyện với người yêu nha? Còn như vậy, thật sự phải trả tôi thêm tiền...

Vương Nhất Bác lại không vui nhìn Âu Văn.

Âu Văn thở dài, nói: "Bất kể cậu ấy làm gì, anh đều chỉ nói 'em thật tuyệt', lời khen như vậy là không ổn. Lời khen phải đủ cụ thể. Ví dụ, nếu anh khen một cô gái mặc đồ rất đẹp, không thể chỉ nói 'rất dễ nhìn', mà nên nói 'màu đỏ này làm da em trông rất trắng'. Cụ thể là nó phải liên quan đến khung cảnh, như vậy mới cho thấy anh tương đối để ý."

"Ồ, tôi hiểu rồi." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn tin nhắn của Tiêu Chiến.

Cậu viết 'Có vấn đề gì tôi sẽ liên lạc lại với sếp'.

Vương Nhất Bác liền cụ thể lên: "Em còn biết có vấn đề thì cần liên lạc với ông chủ này, thật giỏi nha!"

Khóe miệng Âu Văn hơi giật giật.

Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời: "Cậu đi chết đi, Vương Nhất Bác."

Thiếu chút nữa Vương Nhất Bác đã tức giận đến ném điện thoại, liền chỉ vào Âu Văn nói: "Cậu đang đùa tôi đấy à?"

Âu Văn líu lưỡi, mặc dù hắn vô cùng dẻo miệng, lúc này cũng không nói nên lời.

Tại sao một người như Vương Nhất Bác có thể tìm được một đối tượng tốt chứ? Mà mình, Âu Văn, một chàng trai trẻ độc thân? Thế giới này, thực sự có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao?

—— Âu Văn không khỏi tự tiếc nuối, thương hại.

Mỗi ngày trông Vương Nhất Bác đều có vẻ tức giận, và Âu Văn thì không thể bỏ qua điều đó.

Xét cho cùng, tính khí và tâm trạng của Vương Nhất Bác là một trong những điều kiện làm việc của Âu Văn.

Vương Nhất Bác dễ tính, tâm tình tốt, Âu Văn mới có thể làm việc thuận lợi trôi chảy.

Sếp vui vẻ, ta vui vẻ.

—— Âu Văn nắm quyền, tiếp sức cho chính mình.

"Thật ra, chủ tịch kim à," Âu Văn dùng giọng điệu thân thiện nói: "Tôi thật sự cảm thấy, chung quy thì phương thức lấy lòng đối phương, dụ dỗ đối phương không thích hợp lắm với anh. Giống như người bình thường không thể mặc quần áo cao cấp vậy, những thứ bình thường không có giá trị tham khảo đối với anh."

Vương Nhất Bác nghe vậy, gật đầu nói: "Cho nên đây chính là nguyên nhân tôi không có cách nào dỗ dành cậu ấy? Là bởi vì con người tôi quá cao cấp?"

Âu Văn nhịn xuống kích động muốn trợn trắng mắt, mỉm cười nói: "Tôi hoàn toàn nghi ngờ đó chính là lý do."

"Tôi cũng nghĩ có thể là thế." Vương Nhất Bác bị Âu Văn thuyết phục.

Âu Văn liền gật đầu, nói: "Cho nên tôi cảm thấy, chúng ta dùng cách của người bình thường rõ ràng không hề có giá trị tham khảo. Vì vậy tôi cũng không thể cung cấp bất kỳ ý kiến nào, nếu không, chỉ sợ sẽ phản tác dụng."

Thật ra, suy cho cùng, ý của Âu Văn là "anh dỗ dành đàn ông cũng không phải việc của tôi, đừng làm phiền tôi nữa".

Vương Nhất Bác mơ hồ cảm thấy Âu Văn đang cố gắng trốn tránh, vì vậy anh nói: "Cho nên cậu liền bảo tôi cao ngạo, chớ làm phiền cậu, có đúng không?"

—— Trời ạ, với EQ của anh ta, vậy mà vẫn có thể hiểu ý mình?

Âu Văn thực sự cảm thấy hắn không nên đánh giá thấp ông chủ của mình.

"Không phải, dĩ nhiên không phải rồi, chủ tịch Vương." Âu Văn chậm rãi nói: "Chẳng qua là tôi cảm thấy, nếu như Tiêu Chiến thích kiểu đàn ông khéo léo giỏi dỗ dành, có lẽ ngay từ đầu cậu ấy sẽ không chọn ở bên anh."

"Nhất định là vì cậu ấy nhìn trúng khí chất tương đối đặc biệt trong con người anh, cho nên mới lựa chọn ở bên anh. Tôi nghĩ rằng khi anh bày tỏ sự quan tâm của mình đối với cậu ấy, anh cũng nên sử dụng cách của riêng mình thay vì dựa vào kinh nghiệm của người khác."

Trò lừa này của Âu Văn, vậy mà Vương Nhất Bác lại nghe lọt.

Đúng đấy, mình chính là mình. Vương Nhất Bác mình đây chính là hoa lan trong thung lũng vắng, sao có thể rơi vào khuôn sáo cũ?

Cái gì mà treo biểu ngữ, nói chuyện ngọt ngào, đây cũng không phải phong cách của mình?

Mình phải làm chính mình mới đúng.

Tác giả có lời muốn nói: Mời các bạn đón xem chương tiếp theo của《Làm chính mình》, chủ tịch sẽ dùng thực lực dỗ dành người yêu như thế nào? 😊)))

Mặc dù ít nữa lại sóng gió tới bay nóc nhà =))))

Chương 79
Nói xong chuyện về show thời trang tại bảo tàng Louvre, Tiêu Chiến ngồi một mình trên chiếc ghế dài trên phố, dường như suy nghĩ vẫn đang bay phất phơ.

Đã một tuần kể từ lần cuối cậu nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Một tuần này, Tiêu Chiến đều bận rộn với buổi biểu diễn và quảng bá, khi rảnh rỗi cũng không nhịn được mà nhớ tới Vương Nhất Bác.

Đối với cậu mà nói, anh chính là một lời nguyền vĩnh cữu.

Cậu không thể trốn thoát, không thể tự do, thậm chí hầu hết thời gian còn tình nguyện bị dằn vặt.

"Haizz." Tiêu Chiến mở điện thoại di động, nhìn thanh thông tin trống rỗng, trong lòng cũng cảm thấy trống rỗng.

Cậu đến một quán cà phê gần đó, bật chiếc máy tính luôn mang theo bên mình để sắp xếp báo cáo công việc, và gửi chúng đến hộp thư công việc của Vương Nhất Bác.

Sau đó cậu kiểm tra hệ thống làm việc một chút, và phát hiện buổi sáng có một hội nghị cấp cao. Nhưng cậu đang ở nước ngoài, dĩ nhiên sẽ vắng mặt.

Tiêu Chiến hỏi Âu Văn: "Có thể gửi cho tôi một bản sao biên bản cuộc họp đó được không?"

Âu Văn nói: "Để tôi hỏi chủ tịch Vương trước đã."

Một lúc sau, Âu Văn mới trả lời: "Đó là một cuộc họp theo thường lệ, và không có gì mới để nói. Chủ tịch Vương nói rằng cậu cứ xác định công việc cho buổi trình diễn thời trang trước, không cần lo lắng những thứ khác."

Tiêu Chiến không khỏi hỏi: "Cuộc họp đó chủ yếu nói về cái gì?"

Âu Văn đáp: "Trước đó đã phát hành loạt quần áo phiên bản giới hạn, tiếp theo sẽ là show trình diễn. Cho nên hiện tại công ty chưa có kế hoạch tung ra mẫu mới."

"Tuy nhiên, để k1ch thích tiêu dùng và duy trì tần suất xuất hiện, công ty đang xem xét phát triển các dòng sản phẩm mới, chẳng hạn như đồ trang điểm, rương hành lý, đồ trang sức, nhưng vẫn chưa quyết định."

Tiêu Chiến trả lời: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn."

Sau một lát cậu lại hỏi: "Tào Đại Đầu có ý kiến gì?'

"Tào Đại Đầu có kế hoạch phát triển son môi, hắn nói rằng việc tiếp thị son môi hiện nay rất phổ biến, chi phí thấp và dễ dàng tiếp thị, nếu tìm được người nổi tiếng để hợp tác quảng cáo, doanh số sẽ dễ dàng tăng lên." Âu Văn trả lời.

"Nghe thật giống ý tưởng của Tào Đại Đầu." Tiêu Chiến khẽ cười: "Còn có ai nghĩ ra ý tưởng thú vị nào khác không?"

Âu Văn trả lời: "Đều như vậy thôi, không có gì thú vị. Nhưng tôi nghe nói chủ tịch Vương muốn quảng bá sản phẩm nước hoa."

"Nước hoa?" Tiêu Chiến có chút kinh ngạc: "Chu kỳ nghiên cứu và phát triển hẳn là cũng không ngắn? Hơn nữa đối với thứ như mùi hương, thì rất khó dự đoán thị trường sẽ thích cái gì đúng không?"

Âu Văn trả lời: "Phải. Nhiều người đã đề cập đến điểm này. Nhưng chủ tịch Vương nói rằng nếu làm nước hoa, nó sẽ khiến cho thương hiệu trông có vẻ cao cấp hơn."

"Đúng là rảnh rỗi lại thích đi gây sự mà," Tiêu Chiến phê bình: "Tôi nghĩ rằng son môi cũng rất tốt, nó nhanh chóng, đơn giản và dễ bán."

Thực ra chính Âu Văn cũng nghĩ như vậy, nhưng đương nhiên không thể nói ra miệng, liền đáp: "Tôi thấy hẳn là chủ tịch Vương cũng đã tự cân nhắc rồi."

Với tư cách một sếp tổng, Vương Nhất Bác đã nói rất rõ ràng rằng Tiêu Chiến không cần can thiệp vào sản phẩm giới hạn của mùa thu này. Cậu chỉ cần xử lý công việc của buổi biểu diễn tại Louvre ở Paris. Dù vậy, Tiêu Chiến vẫn không khỏi lo lắng về nó.

Về công, cậu cũng là giám đốc của "Vân Tưởng", vì vậy không thể hoàn toàn phớt lờ nó, việc tiếp thị cũng là công việc của cậu. Về tư, cậu chính là bạn trai của sếp tổng 'Vân Tưởng'. Nhất định là bạn trai của cậu đang rất phiền muộn về chuyện này, cậu không thể hoàn toàn phớt lờ chúng.

Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ thật lâu, cảm thấy việc này rất khó thực hiện, liền gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

"Sao vậy," Vương Nhất Bác nhận điện thoại rất nhanh: "Có nhớ anh không?"

Tiêu Chiến thật muốn liếc mắt một cái, đáng tiếc khi gọi điện thoại thì không thể truyền tải sự khinh thường.

"Sếp..."

"Gọi là anh yêu." Vương Nhất Bác dứt khoát nhấn mạnh yêu cầu.

Tiêu Chiến cũng đanh giọng đáp: "Sếp yêu dấu."

"Được, em nói đi," Vương Nhất Bác nói: "Có chuyện gì thế?"

Tiêu Chiến liền đáp: "Em nghe nói là anh muốn tung ra một mẫu nước hoa vào mùa thu?"

"Đúng, thu đông là mùa rất thích hợp cho nước hoa." Vương Nhất Bác trả lời: "Cũng có thể bán nó với những mẫu khăn lụa của chúng ta. Xịt một ít nước hoa lên chiếc khăn lụa và quấn quanh cổ, khi đi lại sẽ luôn có mùi hương thơm ngát. Thế nào? Ý tưởng của anh rất dễ tiêu thụ phải không?"

Tiêu Chiến ngẩn ra, nói: "Anh đang nói về kiểu khăn lụa phủ nước hoa  của Hermes phải không? Một chiếc khăn lụa mỏng được buộc quanh cổ chai nước hoa như đồ trang sức. Nhưng người tiêu dùng cũng có thể thắt chiếc khăn lụa này quanh cổ của mình, tương đương với việc mua một chai nước hoa tặng kèm một chiếc khăn. Vừa có lợi ích thực tế khi tiêu thụ mà cũng không mất đi sự cách điệu, phải không?"

"Không sai." Vương Nhất Bác tán thưởng gật đầu: "Em yêu à, em thật lợi hại!"

Được Vương Nhất Bác khen ngợi một cách khó hiểu như vậy, Tiêu Chiến nổi hết cả da gà.

"Em hiểu rồi, sếp thân yêu." Tiêu Chiến dừng một chút, sau đó nói: "Nhưng mà, hẳn là thời gian phát triển nước hoa cũng không ngắn, như vậy có theo kịp không?"

"Không sao, cái này anh cũng đã nghĩ xong." Vương Nhất Bác nói: "Đang định để cho em yêu đi làm đây."

"Cái gì?" Tiêu Chiến ngẩn người.

Vương Nhất Bác nói: "Anh đã liên hệ với bậc thầy làm nước hoa, em có thể đến gặp hắn qua thông tin mà anh cung cấp là được."

"Ồ..." Tiêu Chiến gật gật đầu, nói: "Cái kia..."

Kia...

Cái gì kia?

Có lẽ là Tiêu Chiến muốn hỏi: Vậy anh còn điều gì muốn nói với em không?

Vậy anh có còn nhớ là anh đang muốn dỗ em không?

Tiêu Chiến có chút oan ức, thế nhưng cậu không nói.

Bởi vì, bây giờ đang là lúc xử lý vấn đề công việc.

Vấn đề về công việc, nên dùng thái độ làm việc để xử lý.

Giọng Tiêu Chiến nghe có vẻ thuận theo: "Vậy bây giờ em sẽ đi luôn, có điều gì cần chú ý không?"

Vương Nhất Bác nói: "Không có gì, em cứ đến đó chọn một mùi hương mà em thích là được."

"Mùi em thích?" Tiêu Chiến hơi kinh ngạc: "Không thể nào? Ý của anh là mùi hương đã được điều chế xong, hơn nữa còn có mấy loại để chọn?"

"Đúng, ý anh chính là như vậy." Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến càng thêm kinh ngạc: "Việc chế hương đơn giản như vậy sao?"

"Đây là mùi hương thương mại!" Vương Nhất Bác nói: "Có mánh khóe."

Tiêu Chiến lại nói: "Vậy liệu có thiếu cao cấp không? Hoặc là không thể bán được? Hơn nữa... Quyết định quan trọng như thế lại giao cho một mình em?"

"Đúng thế." Vương Nhất Bác nói: "Em yên tâm, không có chuyện không bán được. Lui 10 ngàn bước mà nói, coi như không bán được thì cũng không sao."

"Không sao?" Tiêu Chiến cực kỳ kinh ngạc: " Anh đang nói tiếng người đấy à?"

Tiêu Chiến nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm.

Vương Nhất Bác thực sự đã nói rằng không kiếm được tiền cũng không sao?

Đây vẫn là Vương Nhất Bác, một người sáng suốt, vẫn luôn đặt lợi ích lên hàng đầu?

"Ừm, cứ như vậy đi," Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Anh đã xem qua chỗ nước hoa em để trong phòng, phát hiện đều là kiểu 'nước hoa đường phố'."

Tiêu Chiến thật sự không biết nên nói cái gì, mặc dù nước hoa cậu mua đều là loại rất nổi tiếng, nhưng vẫn khó chịu khi bị nói rằng nước hoa mình dùng đều là loại 'nước hoa đường phố'.

"Cho nên?" Tiêu Chiến nói: "Sếp yêu dấu, anh muốn nói là khẩu vị của em rất 'đường phố' hả?"

"Đây là chuyện tốt với người làm tiếp thị đó nha. Em thật tuyệt đó, em yêu à."

Chẳng biết vì sao, mỗi lần Vương Nhất Bác muốn thử nghiêm túc ca ngợi Tiêu Chiến, thì cậu nghe vào luôn có vẻ rất mỉa mai.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Nó chứng minh sở thích của em rất gần với thị hiếu của thị trường đại chúng. Những gì em thích đều có thể bán."

"Ừ." Tiêu Chiến nói: "Em thấy anh cũng dùng những loại nước hoa đầu bảng này mà, mùi hương cũng rất 'đường phố', sao anh không tự chọn đi?"

"Không phải là bởi anh không có ở Pháp à?" Vương Nhất Bác tặc lưỡi nói: "Hơn nữa, anh muốn đánh cược với em."

"Đánh cược? Đánh cược cái gì?"

"Anh cá nhất định em sẽ thích loại nước hoa này."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ mỉm cười: "Nước hoa là một thứ rất khó nói, chỉ với việc xem qua tủ trang điểm của em, anh liền cho rằng có thể làm ra loại nước hoa em thích?"

Vương Nhất Bác đáp: "Đúng thế."

"Vậy anh muốn đánh cược thế nào?" Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nói: "Nếu như anh thắng, em không được giận dỗi với anh nữa."

Tiêu Chiến lập tức dở khóc dở cười: "Sếp yêu dấu, bảo anh dỗ em nên anh mới có ý tưởng như vậy sao?"

"Anh tặng em lọ loại nước hoa được thiết kế dành riêng cho em," Vương Nhất Bác nói: "Như vậy chưa đủ chân thành sao?"

Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn cười, cũng có chút bất đắc dĩ: "Em không cảm kích vì nó đâu.

Nói xong cậu liền ngắt điện thoại.

Giận hờn thì giận hờn, mà công việc thì vẫn phải làm.

Tiêu Chiến tìm theo địa chỉ mà Vương Nhất Bác đã gửi cho mình, và đến một xưởng sản xuất nước hoa địa phương ở Paris. Quy mô của xưởng này có vẻ nhỏ, nhân viên cũng không nhiều, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu trắng cười cười chào đón: "Cậu là Tiêu Chiến tiên sinh phải không?"

"Đúng thế." Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu: "Tôi đại diện cho 'Vân Tưởng' tới thử nước hoa."

"Ừm, tuần trước chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng từ Chủ tịch Vương, giờ đã điều chế xong ba loại nước hoa. Sau khi cậu xác nhận, chúng tôi sẽ tìm một người chế tạo nước hoa chuyên nghiệp để điều chỉnh hương liệu sau..."

"Người chế tạo nước hoa?" Tiêu Chiến giật mình: "Có ý gì?"

"Ồ, cậu không biết sao?" Người đàn ông trung niên có chút kinh ngạc: "Nơi này của chúng tôi là phòng thí nghiệm nước hoa AI."

"AI?!" Tiêu Chiến cực kỳ kinh ngạc: "Trí tuệ nhân tạo sao?"

"Đúng," Người đàn ông trung niên mỉm cười: "Chúng tôi sẽ tạo ra mùi hương mà khách hàng yêu thích, dựa trên bản mẫu mà họ gửi tới."

Tiêu Chiến nhận lấy bản mẫu từ chỗ người kia, nhìn thấy loại nước hoa mình dùng có trong danh sách mẫu mà không khỏi hồi hộp. Hóa ra Vương Nhất Bác đã giao tất cả các loại nước hoa mà Tiêu Chiến thích cho phòng thí nghiệm, và yêu cầu hệ thống pha chế nước hoa AI tạo ra một loại nước hoa đáp ứng sở thích của cậu.

Chuyện này thật sự là...

Khiến người ta có chút cảm động.

Tiêu Chiến cũng không biết tại sao mình lại dễ dàng bị lay động như vậy.

"Trời ạ, vậy mà mình lại thực sự cảm thấy như vậy rất lãng mạn." Tiêu Chiến nói: "Nhất định là có bệnh rồi."

Người đàn ông trung niên yêu cầu Tiêu Chiến thử mùi hương. Vì tò mò nên cậu đã thử vài lần và cảm thấy nó thực sự phù hợp với sở thích của mình, nhưng mùi lại hơi khác so với loại mà cậu đã sử dụng trước đây.

"Thật thú vị." Tiêu Chiến kinh ngạc nói: "Những thứ này tôi đều thích."

Khi cậu nói ra câu này, người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười: "Vậy thì tốt, chủ tịch Vương đã nhờ tôi nói với cậu rằng, nếu cậu thích nó thì nghĩa là đã thua cược."

Tiêu Chiến thật sự rất bất đắc dĩ, liền nói: "Đúng là..."

Người đàn ông trung niên lại nói: "Ồ, còn thiết kế của chai nước hoa nữa, cậu cũng xem qua một chút đi."

"Nó cũng được thiết kế bởi AI ư?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không phải, là chủ tịch Vương tự mình vẽ bản nháp, đương nhiên chỗ chúng tôi cũng có người chuyên phụ trách xử lý hậu kỳ." Người đàn ông trung niên đưa bản thảo cho cậu.

Trong lòng Tiêu Chiến liền tràn ngập tò mò: "Chai nước hoa do Vương Nhất Bác tự mình thiết kế?

Cậu cũng đã có dự đoán sơ bộ về hình dáng chung của chai nước hoa.

Bởi vì Vương Nhất Bác đã nói, anh muốn làm nước hoa quấn khăn lụa, cho nên nhất định phải có một chiếc khăn lụa buộc quanh cổ lọ nước hoa.

Tuy nhiên, khi bức vẽ được đặt trước mặt Tiêu Chiến, nhịp tim của cậu vẫn vì nó mà đập tăng tốc.

Chiếc khăn lụa trên chai nước hoa này, giống hệt như chiếc khăn lụa màu xanh nước biển mà Vương Nhất Bác đã tặng cho cậu.

Năm đó, Vương Nhất Bác đã buộc chiếc khăn lụa quanh bình hoa lan và tặng nó cho Tiêu Chiến, dùng làm món quà đầu tiên của anh ấy.

Mà giờ phút này, chai nước hoa này cũng là hình hoa lan, trên cổ chai vẫn buộc một chiếc khăn lụa màu xanh nước biển hệt như hồi đó.

Quá khứ hiện về trong tâm trí, lòng Tiêu Chiến tràn ngập cảm khái.

Cậu lại chợt nhớ tới lúc mình đeo chiếc khăn lụa màu xanh nhạt ấy, đi gặp Vương Nhất Bác, anh đã nói: "Em đeo màu này nhìn thật xấu."

80% sự cảm động từ trong nội tâm của cậu lập tức biến mất.

Thực sự là một con người tồi tệ nha.

Nhưng Tiêu Chiến đã cảm nhận được nỗ lực của Vương Nhất Bác.

Anh ấy thực sự đã lên kế hoạch "dỗ dành" mình.

"Chọn xong chưa?" Người đàn ông trung niên hỏi.

"Chọn xong." Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, chỉ vào mẫu nước hoa có hương hoa lan tươi mát: "Tôi thích cái này."

Người đàn ông trung niên gật đầu nói: "Đây là hương nước hoa trung tính, cả nam và nữ đều có thể sử dụng, là một lựa chọn tốt cho kiểu nước hoa thương mại."

"Được." Tiêu Chiến nói: "Tôi tin tưởng nó nhất định sẽ thành công."

Sau khi lựa chọn xong xuôi, Tiêu Chiến gọi lại số của Vương Nhất Bác: "Em đã chọn xong."

Giọng nói của Vương Nhất Bác liền có chút vui mừng: "Vậy là anh đã thắng cược, không cho phép em tức giận nữa."

"Để em suy nghĩ thêm đi!" Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác lập tức nhụt chí: "Sao em lại như vậy chứ! Chơi xấu!"

Chương 80
Nguồn khóa chương, cập nhật sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co