Tinh Nhan Linh Ha
Thuỳ Linh đang nói chuyện cùng một khách hàng, bất ngờ nhận được điện thoại tiếp tân, bình thường tiếp tân sẽ không gọi điện thoại cho nàng, trừ phi có chuyện gì đặc biệt, hơn nữa cũng chỉ có quầy lễ tân tại trụ sở mới có thể gọi điện thoại cho nàng. Qua điện thoại Thuỳ Linh biết được Trương Duy Minh cùng Đỗ Hà đều ở trong trụ sở của nàng. Thuỳ Linh để cho tiếp tân trước tiên cấp Duy Minh an bài phục vụ, mà Đỗ Hà... Thuỳ Linh khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, Đỗ Hà vẫn là lưu cho chính mình đi, hiện tại nàng cách công ty cũng không xa, một vài phút sau có thể trở lại. Thuỳ Linh cũng không quản cùng người trước mặt nói đến vấn đề gì, trực tiếp rời đi. Hiện tại chuyện quan trọng chính là trở về gặp Đỗ Hà, khó được Đỗ Hà còn có thể đến điếm của nàng. Tuy rằng có thể do Trương Duy Minh mang đến, nhưng nếu đã đến địa bàn của nàng, làm địa chủ nàng nên phải tận tình, đúng không? Thuỳ Linh "chạy như bay" quay trở về, hoàn hảo hiện tại là thời gian hành chính, giao thông không bế tắc lắm, rất nhanh đã về đến công ty. "Đỗ tiểu thư đâu?" Tiến đến công ty, Thuỳ Linh liền khẩn trương hỏi tiếp tân, nàng không dám cam đoan Đỗ Hà có thể tiếp tục chờ nàng, nàng biết trong lòng Đỗ Hà vẫn không được tự nhiên. Không mong Đỗ Hà một cái xoay người bước đi, có khả năng nàng trở về lại là công dã tràng. "Ở phòng VIP số 3, đã nghe theo phân phó để cho cô ấy đến phòng VIP chờ." Tiếp tân nơm nớp lo sợ trả lời, tốc độ kia thực quá mau, xem ra Đỗ tiểu thư cùng Lương tổng không phải quan hệ bình thường, cũng đúng, Lương tổng có thể tự mình phục vụ, quan hệ đương nhiên tốt rồi. Nghe được Đỗ Hà còn tại đây, Thuỳ Linh thở dài nhẹ nhõm, chỉ cần người còn ở đây là tốt rồi. Cô đem túi công văn giao cho lễ tân, nói: "Đem để trên bàn của tôi, Trương tiên sinh ở phòng mấy? Còn lại bao nhiêu thời gian?" Thuỳ Linh thế này mới nhớ ra Duy Minh cũng đến đây. Có vẻ cô nên cảm kích Duy Minh, nếu không cô sẽ không có cơ hội tái kiến Đỗ Hà, Đỗ Hà nếu không buông ra chính mình, sẽ không nguyện gặp lại nàng. Lần này phải tán thưởng, cơ hội khó được, dù sao cũng muốn đem Đỗ Hà bắt lại. Nếu không thật cô phụ Trương Duy Minh tạo cơ hội cho hai người. "Phòng VIP số 11, vừa mới vào, còn hơn 40 phút." Tiếp tân nhìn đồng hồ, trả lời. Thuỳ Linh gật đầu, tiếp tân này coi như thông minh, đem hai phòng họ cách xa nhau. Thuỳ Linh hít một hơi sâu, nói thật thì, kỳ thật cô cũng có chút khẩn trương, bất quá càng nhiều là hưng phấn. Trương Duy Minh còn nhiều thời gian như vậy mới xong, cô có thể cùng Đỗ Hà hảo hảo ở chung. Một khắc nghĩ đến, tâm Thuỳ Linh bắt đầu tấu nhạc. Đỗ Hà có chút không yên ngồi chờ trong phòng, phòng này cùng lần trước nàng đến khác nhau, phòng này càng thêm khí phái xa hoa, thời điểm tiến vào nàng nhìn xem một chút phòng VIP, trước kia nàng tiến vào chỉ là phòng bình thường mà thôi, không nghĩ tới nơi này cũng giống tửu điếm cao cấp có phòng VIP, Đỗ Hà nghĩ, nơi này tiêu phí khẳng định không giống nhau. Đỗ Hà nhắm mắt ngồi ở ghế massage mềm mại, lúc này đây nàng không dám thả lỏng để cho mình lại ngủ. Nàng không biết Thuỳ Linh có thể trở về hay không, hoặc lại sắp xếp người khác tới phục vụ nàng, nàng chỉ có thể chờ. Nàng hy vọng Thuỳ Linh trở về, nàng không nghĩ để người khác phục vụ cho nàng, nhưng lại không dám đối mặt Thuỳ Linh. Tâm bất tri bất giác loạn thành một đoàn, cũng không biết thời gian bất giác trôi qua. Nàng không biết mình đợi bao lâu, chỉ là nghe tới thanh âm mở cửa liền theo phản xạ có điều kiện mở hai mắt của mình. Thuỳ Linh đứng trước cửa đem cửa đóng lại, khiến cho Đỗ Hà có cảm giác bất đồng, bộ y phục chuyên nghiệp hợp với màu sáng, một loại hơi thở nữ cường nhân giỏi giang khéo léo áp đảo tới nàng, không như vài lần trước yêu mị, thanh thuần, hoặc là im lặng... Đây lại là một mặt khác của Thuỳ Linh. Đỗ Hà không khỏi cảm khái, tựa hồ, Thuỳ Linh mặc gì vào liền giống vậy, có vẻ như tất cả nhân vật ở trên người Thuỳ Linh đều có thể biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đỗ Hà không biết Thuỳ Linh có bao nhiêu mặt, nhưng Thuỳ Linh hiện tại, càng thêm hấp dẫn nàng, ổn trọng, giỏi giang, cao quý. Gặp lại Thuỳ Linh, trong lòng lại bắt đầu khởi động một cái gì đó khó hiểu, Đỗ Hà biết, chắc là cái gì đó tên gọi phấn khởi. Đỗ Hà nhìn chằm chằm Thuỳ Linh, nhìn biểu tình tựa tiếu phi tiếu trên mặt cô, hoảng hốt các nàng giống như đã rất nhiều năm không thấy. Thuỳ Linh một khắc kia nhìn thấy Đỗ Hà rốt cục biết được tương tư là ngọt ngào như vậy cũng thống khổ như vậy, rốt cục cũng biết vô số lần tương tư qua đi khi gặp lại là thế nào kích động. Thuỳ Linh bỗng dưng nhận thấy, một lúc này cho dù bắt buộc nàng vứt bỏ tất cả, nàng vẫn không hối tiếc. Giờ khắc này, nàng càng thêm hiểu được tâm chính mình. Có một câu nói rất hay, cửu biệt, thắng tân hôn. Tuy rằng các nàng không phải thời gian dài không gặp, nhưng Thuỳ Linh cũng cảm thấy đã là thật lâu thật lâu rồi. Thuỳ Linh đến gần Đỗ Hà, Đỗ Hà cũng đứng lên, có cảm giác không thể dối người nữa, Đỗ Hà không thể không thừa nhận, nàng nhớ Thuỳ Linh vô cùng, nhìn thấy Thuỳ Linh xuất hiện trước mặt mình, lòng của nàng cuối cùng giống như tìm được nơi trú ngụ, có vẻ như lấp đầy một cái gì đó. Thuỳ Linh, kiếp này nàng trốn không thoát. Thuỳ Linh tiến lên, không nói hai lời liền đem Đỗ Hà ôm vào lòng, hung hăng hít hơi thở trên người Đỗ Hà, cô rất nhớ Đỗ Hà, nhớ hương vị của Đỗ Hà. Đỗ Hà không có phản kháng, mà là ôm lại Thuỳ Linh, nàng biết giờ phút này lòng của nàng và cô là như nhau. Thuỳ Linh nhớ nàng, nàng cũng nhớ Thuỳ Linh. Cảm tình Đỗ Hà không nghĩ phải thừa nhận, nhưng là không thể không thừa nhận, Thuỳ Linh, tuy rằng là một nữ nhân, nhưng xác thực quả thật đã tiến vào trụ tại lòng nàng. Nàng tin tưởng cô đối nàng cũng là cảm giác như vậy, nếu không, Thuỳ Linh sẽ không gấp gáp trở về xem. Đỗ Hà biết cô gấp trở về, bởi vì trên người Thuỳ Linh còn có dấu vết phong trần mệt mỏi. "Chờ lâu không?"
Thuỳ Linh không nói lời ngọt ngào gì, cũng không có nhiều rối rắm, chỉ là một câu hỏi thực bình thường. Nhưng hai tay của cô vẫn không buông ra Đỗ Hà, cảm giác đem Đỗ Hà ôm vào lòng thật tốt lắm. Cô nghĩ cứ như vậy mãi ôm Đỗ Hà. "Không lâu."
Đỗ Hà cũng đơn giản trả lời, sau khi biết tâm chính mình, vốn không còn thiếu tự nhiên như vậy nữa. Nàng biết nàng và Thuỳ Linh đều là phụ nữ, nhưng nàng thích cùng Thuỳ Linh không có ngoại nhân với sự tình khác, bình thản như vậy mà ở cùng nhau, này không gian được cách ly, chỉ có nàng cùng Thuỳ Linh hai người. Nàng mặc kệ ra khỏi cửa phòng, sau này nàng cùng Thuỳ Linh sẽ biến thành bộ dáng gì, ít nhất, giờ khắc này, cùng cô ở một chỗ, nàng cảm giác được thoải mái, cảm giác được dễ chịu. Cái khác, hiện tại không cần phải để ý nhiều như vậy. Đã vui vẻ thì cứ vui vẻ, Đỗ Hà nói với chính mình. Thuỳ Linh buông Đỗ Hà ra, nhẹ nhàng hôn trán Đỗ Hà, sau đó để cho Đỗ Hà ngồi vào bên giường.
"Gần đây lại mệt mỏi nữa sao?" Nhìn đến khóe mắt Đỗ Hà mang theo một chút mỏi mệt, tâm Thuỳ Linh đau thật nhiều còn có chút tự trách, Đỗ Hà gần đây luôn rối rắm về quan hệ với cô, cho nên mới đem chính mình biến thành mệt như vậy. Đỗ Hà thực dịu ngoan gật đầu. Nàng gần đây quả thật mệt chết đi, bất quá, hiện tại cảm giác không phiền lụy, nàng từ Thuỳ Linh trong ánh mắt thấy được cô ôn nhu, nàng thực hưởng thụ Thuỳ Linh ôn nhu. Một số cảm xúc, không cần nói ra, các nàng đều biết, còn có một số việc, không cần phải làm, các nàng đều rất rõ ràng lẫn nhau. Như một loại cảm xúc, lúc này hai người trộn lẫn vào nhau. "Vậy chị nằm lên đi, tôi massage cho chị." Thuỳ Linh ngồi xổm trước mặt Đỗ Hà, gắt gao nắm lấy hai tay Đỗ Hà, trong mắt là vô hạn yêu thương. Lúc này Đỗ Hà không như vậy lãnh đạm, chỉ là một tiểu nữ nhân bình thường ngồi bên giường, khiến cho người ta rất muốn hung hăng yêu thương một phen, nàng thích Đỗ Hà như vậy. "Em vừa trở về, không phiền sao?" Đỗ Hà cười lắc lắc đầu, nhẹ giọng trả lời. Mới từ bên ngoài trở về, quần áo trên người còn không kịp đổi, là cấp bách cỡ nào tới gặp nàng? Chính là, Thuỳ Linh không phải phục vụ sao? Như thế nào lại mặc bộ trang phục chuyên nghiệp, hơn nữa còn là loại đắc tiền, chẳng lẽ Thuỳ Linh còn có công việc khác? Thật là nhiều việc khó hiểu... Thuỳ Linh từng nói qua cô là tình nhân Trương Duy Minh, tình nhân, mục tiêu chính là tiền. Nay nhìn đến Thuỳ Linh, chẳng lẽ cô thực cần tiền? Nhưng một thân này của cô, bằng một tháng tiền lương của nàng không sai biệt lắm đi? Trong lòng Đỗ Hà không khỏi miên man suy nghĩ. Thuỳ Linh cũng không biết trong lòng Đỗ Hà đang nghĩ tới chuyện khác: "Không phiền, chị gần đây hẳn là rất mệt so với tôi, chị xem khóe mắt đều che kín." Tay Thuỳ Linh xoa xoa khóe mắt Đỗ Hà, tâm vô cùng vô cùng đau. Tựa hồ, một đoạn thời gian không gặp, Đỗ Hà gầy hơn. Đỗ Hà cảm thụ được ngón tay Thuỳ Linh hoạt động trên mặt nàng, tay Thuỳ Linh thực mềm thực nhuyễn, có vẻ không giống như là thường xuyên dùng tay phục vụ người khác, nghĩ vậy, Đỗ Hà nhíu nhíu mày, hỏi:
"Thuỳ Linh, em hình như không phải là phục vụ ở chỗ này đúng chứ?" Nàng nhớ rõ danh hiệu rối loạn của Thuỳ Linh. Thuỳ Linh cười cười, thành thật hồi đáp: "Không phải." "Vậy sao em lại ở đây phục vụ cho người khác, làm thêm sao?" Đỗ Hà nghĩ đại khái cũng chỉ có khả năng làm thêm, Thuỳ Linh thủ pháp tốt lắm, ở trong này kiêm chức cũng không phải không có khả năng, mà công việc chính của cô, hẳn là không phải thế này. Xem Thuỳ Linh hiện tại một thân chính trang, hẳn là nhất thời được tuyển dụng. "Không phải." Thuỳ Linh vẫn cười trả lời. "Em không phải phục vụ nơi này, cũng không phải làm thêm ở đây, vậy em làm gì..." "Bởi vì người muốn được phục vụ là chị, cho nên tôi mới ở đây, lý do đơn giản thế thôi." Còn không chờ Đỗ Hà nói xong, Thuỳ Linh dùng ngón tay để lên môi Đỗ Hà, không cho Đỗ Hà tiếp tục hỏi nữa. Sở dĩ cô lấy thân phận kỹ sư xuất hiện trong này, tất cả hoàn toàn đều bởi vì đối tượng muốn phục vụ là Đỗ Hà, cô cũng chỉ vì Đỗ Hà phục vụ. Đỗ Hà khó hiểu nhìn Thuỳ Linh, bởi vì nàng? Cô vẫn không đáp lại vấn đề của nàng, đúng không? Nhìn đến bộ dáng hoang man của Đỗ Hà, khóe miệng Thuỳ Linh tươi cười càng thêm dào dạt, hai tay khoát lên vai Đỗ Hà, nói: "Nằm xuống đi, tôi massage cho chị, chị gần đây quả thực quá mệt mỏi, cần thả lỏng cho tốt." "Em như vậy? Có thể..."
Đỗ Hà đánh giá quanh thân Thuỳ Linh, cô một thân chính trang, có thể phục vụ người khác sao? Hai lần trước Thuỳ Linh mặc đều là y phục phục vụ, cô như vậy, hoạt động tốt sao? Thuỳ Linh cũng nhìn chính mình một chút, thân thủ liền cởi bỏ quần áo trên người, cười nói: "Như vậy là có thể chưa hửm?" Đỗ Hà nhìn thấy hành động cởi áo của Thuỳ Linh, nháy mắt không khỏi đỏ mặt.
Thuỳ Linh không nói lời ngọt ngào gì, cũng không có nhiều rối rắm, chỉ là một câu hỏi thực bình thường. Nhưng hai tay của cô vẫn không buông ra Đỗ Hà, cảm giác đem Đỗ Hà ôm vào lòng thật tốt lắm. Cô nghĩ cứ như vậy mãi ôm Đỗ Hà. "Không lâu."
Đỗ Hà cũng đơn giản trả lời, sau khi biết tâm chính mình, vốn không còn thiếu tự nhiên như vậy nữa. Nàng biết nàng và Thuỳ Linh đều là phụ nữ, nhưng nàng thích cùng Thuỳ Linh không có ngoại nhân với sự tình khác, bình thản như vậy mà ở cùng nhau, này không gian được cách ly, chỉ có nàng cùng Thuỳ Linh hai người. Nàng mặc kệ ra khỏi cửa phòng, sau này nàng cùng Thuỳ Linh sẽ biến thành bộ dáng gì, ít nhất, giờ khắc này, cùng cô ở một chỗ, nàng cảm giác được thoải mái, cảm giác được dễ chịu. Cái khác, hiện tại không cần phải để ý nhiều như vậy. Đã vui vẻ thì cứ vui vẻ, Đỗ Hà nói với chính mình. Thuỳ Linh buông Đỗ Hà ra, nhẹ nhàng hôn trán Đỗ Hà, sau đó để cho Đỗ Hà ngồi vào bên giường.
"Gần đây lại mệt mỏi nữa sao?" Nhìn đến khóe mắt Đỗ Hà mang theo một chút mỏi mệt, tâm Thuỳ Linh đau thật nhiều còn có chút tự trách, Đỗ Hà gần đây luôn rối rắm về quan hệ với cô, cho nên mới đem chính mình biến thành mệt như vậy. Đỗ Hà thực dịu ngoan gật đầu. Nàng gần đây quả thật mệt chết đi, bất quá, hiện tại cảm giác không phiền lụy, nàng từ Thuỳ Linh trong ánh mắt thấy được cô ôn nhu, nàng thực hưởng thụ Thuỳ Linh ôn nhu. Một số cảm xúc, không cần nói ra, các nàng đều biết, còn có một số việc, không cần phải làm, các nàng đều rất rõ ràng lẫn nhau. Như một loại cảm xúc, lúc này hai người trộn lẫn vào nhau. "Vậy chị nằm lên đi, tôi massage cho chị." Thuỳ Linh ngồi xổm trước mặt Đỗ Hà, gắt gao nắm lấy hai tay Đỗ Hà, trong mắt là vô hạn yêu thương. Lúc này Đỗ Hà không như vậy lãnh đạm, chỉ là một tiểu nữ nhân bình thường ngồi bên giường, khiến cho người ta rất muốn hung hăng yêu thương một phen, nàng thích Đỗ Hà như vậy. "Em vừa trở về, không phiền sao?" Đỗ Hà cười lắc lắc đầu, nhẹ giọng trả lời. Mới từ bên ngoài trở về, quần áo trên người còn không kịp đổi, là cấp bách cỡ nào tới gặp nàng? Chính là, Thuỳ Linh không phải phục vụ sao? Như thế nào lại mặc bộ trang phục chuyên nghiệp, hơn nữa còn là loại đắc tiền, chẳng lẽ Thuỳ Linh còn có công việc khác? Thật là nhiều việc khó hiểu... Thuỳ Linh từng nói qua cô là tình nhân Trương Duy Minh, tình nhân, mục tiêu chính là tiền. Nay nhìn đến Thuỳ Linh, chẳng lẽ cô thực cần tiền? Nhưng một thân này của cô, bằng một tháng tiền lương của nàng không sai biệt lắm đi? Trong lòng Đỗ Hà không khỏi miên man suy nghĩ. Thuỳ Linh cũng không biết trong lòng Đỗ Hà đang nghĩ tới chuyện khác: "Không phiền, chị gần đây hẳn là rất mệt so với tôi, chị xem khóe mắt đều che kín." Tay Thuỳ Linh xoa xoa khóe mắt Đỗ Hà, tâm vô cùng vô cùng đau. Tựa hồ, một đoạn thời gian không gặp, Đỗ Hà gầy hơn. Đỗ Hà cảm thụ được ngón tay Thuỳ Linh hoạt động trên mặt nàng, tay Thuỳ Linh thực mềm thực nhuyễn, có vẻ không giống như là thường xuyên dùng tay phục vụ người khác, nghĩ vậy, Đỗ Hà nhíu nhíu mày, hỏi:
"Thuỳ Linh, em hình như không phải là phục vụ ở chỗ này đúng chứ?" Nàng nhớ rõ danh hiệu rối loạn của Thuỳ Linh. Thuỳ Linh cười cười, thành thật hồi đáp: "Không phải." "Vậy sao em lại ở đây phục vụ cho người khác, làm thêm sao?" Đỗ Hà nghĩ đại khái cũng chỉ có khả năng làm thêm, Thuỳ Linh thủ pháp tốt lắm, ở trong này kiêm chức cũng không phải không có khả năng, mà công việc chính của cô, hẳn là không phải thế này. Xem Thuỳ Linh hiện tại một thân chính trang, hẳn là nhất thời được tuyển dụng. "Không phải." Thuỳ Linh vẫn cười trả lời. "Em không phải phục vụ nơi này, cũng không phải làm thêm ở đây, vậy em làm gì..." "Bởi vì người muốn được phục vụ là chị, cho nên tôi mới ở đây, lý do đơn giản thế thôi." Còn không chờ Đỗ Hà nói xong, Thuỳ Linh dùng ngón tay để lên môi Đỗ Hà, không cho Đỗ Hà tiếp tục hỏi nữa. Sở dĩ cô lấy thân phận kỹ sư xuất hiện trong này, tất cả hoàn toàn đều bởi vì đối tượng muốn phục vụ là Đỗ Hà, cô cũng chỉ vì Đỗ Hà phục vụ. Đỗ Hà khó hiểu nhìn Thuỳ Linh, bởi vì nàng? Cô vẫn không đáp lại vấn đề của nàng, đúng không? Nhìn đến bộ dáng hoang man của Đỗ Hà, khóe miệng Thuỳ Linh tươi cười càng thêm dào dạt, hai tay khoát lên vai Đỗ Hà, nói: "Nằm xuống đi, tôi massage cho chị, chị gần đây quả thực quá mệt mỏi, cần thả lỏng cho tốt." "Em như vậy? Có thể..."
Đỗ Hà đánh giá quanh thân Thuỳ Linh, cô một thân chính trang, có thể phục vụ người khác sao? Hai lần trước Thuỳ Linh mặc đều là y phục phục vụ, cô như vậy, hoạt động tốt sao? Thuỳ Linh cũng nhìn chính mình một chút, thân thủ liền cởi bỏ quần áo trên người, cười nói: "Như vậy là có thể chưa hửm?" Đỗ Hà nhìn thấy hành động cởi áo của Thuỳ Linh, nháy mắt không khỏi đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co