Truyen3h.Co

Tinh Soi Cover Edit

"Sol, cậu dậy rồi sao ?"

Jiwan mở mắt ra nhìn Sol đang xoa xoa đôi bàn tay của mình vì lạnh.

Trông nó kìa, khuôn mặt đầy căng thẳng khi thấy cô nằm yên một chỗ chắc là lại tưởng cô bị gì nữa rồi đây .

Gật đầu, nó cười cười rồi đưa tay lên xoa đầu cô. Cảm giác mỗi lần ở bên cô thực hiện những hành động đơn giản như thế này thôi tim nó bỗng ấm lạ , thích lắm thích nhất là ở gần Jiwan của nó .

"Cô cảm thấy bớt mệt chưa ?"

" Trong người như thế nào ?"

" Ya đừng cười nữa ."

Cô hỏi cái gì thì nó lại cười ngây người đến đó làm cô nửa phần buồn cười nửa phần lo sợ không biết có phải mớ máy móc đó làm nó bị chạm mặt không nữa .

Đột nhiên nhìn xung quanh một lúc , cô nhíu mày nhìn trên các góc tường và quay sang nhìn nó . Một ý tưởng bỗng hé sáng ra trong suy nghĩ khiến cô thích thú thực hiện .

" Sol à đã lâu chúng ta không đi chơi cùng nhau đúng không?"

" Vậy cô có muốn đi cùng tôi không ?"

Nhận thấy sự đồng ý từ nó , cô vui vẻ xoa mái tóc có phần rối bời ấy khẽ cười .

" Vậy thì chúng ta cùng đi chơi một lát nhé ."

.

" Các người đang làm gì vậy ?"

Bà Seo thức giấc bởi nhiều tiếng ồn ở ngoài phòng mình , thật kì lạ giọng nói này không phải là mấy đứa nhỏ cũng chẳng phải là hàng xóm , tại sao nghe lạ vậy ?

Đột dưng trong lòng lại sửng sốt lo sợ , bà thay trang phục của mình bước ra ngoài liền nổi giận .

" Chúng tôi là nhà khoa học đang tiến hành thí nghiệm xem cô bé kia có phải là người sói không ."

" Ai cho các người bước vào nhà tôi mà không có sự cho phép ?"

" Là tôi ."

Shim Chul ngẩng đầu nhìn bà, phả khói thuốc bay hòa vào không khí. 

Trong căn nhà này dù là hắn không ở nhưng mọi thứ vẫn còn thuộc quyền sở hữu của hắn ở trong hợp đồng , bất cứ khi nào hắn muốn đều có thể bước vào căn nhà này đường đường chính chính .

" Cậu kêu họ vô đây làm gì ?"

" Để xem con nhỏ đó có phải quái vật không ?"

" Sol không phải quái vật , con bé rất bình thường ."

" Nó chỉ bình thường khi bà không nhìn ra bộ mặt thật của nó thôi ."

Hắn cười đểu , nhìn qua những nhà tiến sĩ kia, ra hiệu cho họ cứ tiếp tục công việc khiến bà nổi giận hơn, nhưng làm gì được đây khi bà còn phải chịu đựng hắn nữa ?

Thay vì tức giận , bà Seo thở dài một hơi dài rồi bước vào căn bếp làm bữa ăn sáng cho mấy đứa nhỏ.

Một người đàn ông đeo kính khuôn mặt có chút lo lắng nhìn hắn đang châm tẩu thuốc trên tay , ông đứng một lúc làm hắn nhíu mày có phần cáu gắt lên giọng .

" Có chuyện gì ?"

" Cậu Shim chúng tôi thấy có điều khả nghi ".

" Có chuyện gì vậy ?":

" Nó biến mất rồi ."

" Hả ? Xem lại camera xem tại sao nó biến mất ."

Hắn bật dậy đứng gần màn hình nhỏ xem , chết tiệt tại sao nó có thể trốn được chứ ? Chuyện đó không thể nào vì chìa khóa hắn là người cất giữ và trên người nó đầy là dây điện thì làm sao còn sức mà tàn phá bỏ trốn ?

"  Tôi đã xem , hôm qua có một cô gái ở trong đó cùng và một lát sau camera bị che lại một lúc ..."

" Cô gái ?"

" Vâng là cô gái tết tóc hai bên ..."

" Jiwan ? ....Mau kêu người bắt hai người đó về cho tôi ."

"Nhưng thưa cậu ..."

"Còn không mau đi tôi bắn c.h.ế.t ông"

" Tôi đi, tôi đi ."

Phút nóng giận , hắn cầm khẩu súng lên chĩa vào người đàn ông khiến ông ta khiếp sợ nhanh chóng làm theo mệnh lệnh chạy đi .



" A thật là thoải mái"

Jiwan dang rộng đôi tay đón lấy khí trời trong lành ấy , cô đi đến đây ánh mắt nó lại chăm chú nhìn theo hướng đó , cũng lâu lắm rồi cả hai mới có thể cùng nhau đi dạo nếu như chuyện đó không xảy ra .

" Có phải không khí rất dễ chịu không ?

Jiwan nắm lấy đôi bàn tay Sol xoa xoa vào bàn tay mình khẽ cười.

Ngay bây giờ cảm giác này, Jiwan lại muốn nó được kéo dài được lâu hơn và lâu hơn nữa với cái lí do rất đơn giản như bao người con gái ngoài kia . Đó là được ở gần người mình yêu lâu hơn một chút , chậm lại một chú để cảm nhận được điều ấm áp hơn.

Sol cười nhìn Jiwan , lời Jiwan nói ra nó chỉ biết cười mà không nói gì cả .

" Tại sao cô lại không chịu tập nói nhỉ ?"

Câu hỏi bâng quơ của cô khi cả hai nhìn vào mắt nhau , không biết khi nào thì mới có thể nghe được giọng nói thật của Sol đây , không đúng là cả một câu nói dài phát ra từ miệng của nó, cô thật nóng lòng mong chờ điều đó sẽ đến .

" Khi nào mà biết nói thì hãy cố gắng đọc hết cuốn sách tôi cho và đọc cho tôi nghe mỗi đêm đó biết không ?"

Vừa nói xong , Jiwan bật cười nhìn Sol ngoắc ngón tay út của mình và của nó lại , y chang hành động ngày hôm kia cô và nó cùng giữ lời hứa với nhau , thật tốt khi nó còn nhớ đến và mong sao Sol đừng quên lời hứa đó .

Cô cùng nó đi dạo quanh phía bìa rừng núi một lúc .

" Hay chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé ....

Tôi sẽ đếm đến 3 và chúng ta sẽ xem ai chạy tới phía đá kia nhanh nhất là người đó thắng .

Chuẩn bị nào ..."

1 ...

2...

Là người ra trò nhưng lại là người chơi ăn gian nhất , mới đếm tới 2 thôi mà Jiwan đã vách chân lên cao nhanh nhanh về phía trước trong khi nó còn ngơ ngác người đứng yên đợi cô đếm đến 3 rồi chạy .

3 ...

" Tôi sẽ thắng cậu cho xem haha , bắt tôi đi ."

Sol chạy nhanh về phía trước , cả hai như về lại với những ngày trước kia như những đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ cùng nhau , hòa vào vùng thiên nhiên ấy , bất giác đôi môi cả hai cùng cười rạng rỡ.

Lúc đầu Sol dùng hết sức chạy nhanh để có thể vượt qua Jiwan nhưng rồi lại từ từ chạy chậm đi vì cảm thấy rất kì lạ , tại sao không thấy cô ở đâu đây nữa vậy ?

Jiwan nhăn mặt nhìn nó đang chạy nhanh hơn mình , thật đáng ghét không biết dừng lại để chờ đợi người ta nữa , đang chạy hết sức thì cô bỗng té nhào xuống đất.

Cục đá đáng ghét không tránh đường cho cô chạy nữa , Jiwan khó khăn đứng lên thở gấp , chết không lẽ bệnh tim của cô lại tái phát vào lúc này sao , không được , không được cô không muốn , cô chỉ muốn được cùng với Sol cùng chạy đến phía đá kia ...

" Sol ...Sol...'

Hờ

Hờ ...

Hờ ....

Cuối cùng thì không thể chịu được rồi .

Sol chạy lại tìm kiếm Jiwan , ánh mắt lo lắng vô độ khi không thấy Jiwan đâu. Điều đó lại khiến nó bức bối hơn,  dùng hết sức chạy đi tìm. Sol hoảng hốt khi thấy cô đang nằm thở gấp ở dưới bãi cỏ ấy , Jiwan bị làm sao vậy ?

" Sol...Sol...tôi..."

Căn bệnh tái phát , tiếng thở gấp làm cô không thể nói ra thành lời chỉ biết cắn răng ôm lấy tim mình , trái tim cô đau như ngàn kim đốt.

Nhìn Jiwan như thế càng khiến Sol lo sợ hơn , lập tức ôm lấy cô vào lòng mà nhanh chóng chạy đi .

Không sao đâu , không sao đâu , nhất định Jiwan sẽ không sao đâu .

" Ji...Ji...."

Nhìn cô từ từ nhắm mắt lại , nó cố gắng gọi tên cô để đánh thức cô không chìm vào giấc ngủ , không được Jiwan không thể ngủ được .

Nghe thấy nó gọi tên , cô he hé mở mắt đi , đôi môi mấp máy vài ba từ rồi từ từ chìm vào giấc.

Nó cố gắng hết sức mình chạy đi nhanh về khu làng nơi họ ở . Những giọt mồ hôi lấm tấm rơi xuống hai bên cũng không làm nó bận tâm , điều nó quan trọng nhất chính là Jiwan .

Bạch.. bạch...

Bạch.. bạch....

Đùng..

Bạch... bạch...

Chạy qua nhà hàng xóm , nó chạy xung quanh mọi nhà để tìm kiếm sự trợ giúp nhưng không có một ai . Mọi người đâu rồi , tại sao lúc nó cần nhất mọi người lại không có ở đây ?

Nhìn cô một lúc , nó xoa xoa đầu kêu cô tỉnh dậy nhưng không được làm sao bây giờ , không được rồi .

Đột dưng nó nghĩ tới ai đó , liền tức tốc chạy về nơi đó nhanh nhất có thể .

.

" Nabi , con có thấy chị hai con không ?"

" Không mẹ ạ , sáng giờ con không thấy chị Jiwan .'

" Lạ thật , sáng giờ con bé không có ở nhà ."

Bà tiếp tục với mớ hồ sơ nhưng lại đắn đo suy nghĩ về con gái lớn của mình , không biết nó lại đi đâu nữa rồi đây .

Cộc... cộc...

" Nabi , con ra xem ai gõ cửa vậy ?"

" Nabi ...? Cái con bé này đâu nữa rồi ?"

Cau chân mày , bà thóa đôi kính lão ra, đứng dậy mở cửa.

Khi cách cửa bật mở, bà liền giật mình hoảng hốt khi thấy Jiwan đang trong tình trạng tay chân lạnh ngắt, Jiwan con bé đang bị gì thế này ?

Sol lo sợ, ôm Jiwan nhẹ nhàng đặt cô suống sàn nhà. Nó ngước mắt nhìn bà Seo đang đầm đìa nước mắt nhìn Jiwan đang ngất xỉu kia.

Người có thể giúp được Jiwan lúc này Sol nó chỉ nghỉ đến mỗi bà Seo thôi .

"Sol, Jiwan con bé đang bị gì vậy hả ?"

Sol khua tay múa chân giải thích cho bà Sek hiểu nhưng đành vô dụng. Nhìn vẻ mặt mơ hồ của bà Seo, nó càng thêm rối rấm thêm .

" Cô không hiểu con nói gì cả , được rồi chúng ta cùng nhau đi đến bệnh viện nhanh thôi ."

Mặc đại áo khoác , bà Seo liền gọi cú điện thoại gấp cho ai đó và cùng nó bước ra ngoài . Phải nhanh lên mới được nếu không Jiwan sẽ có chuyện mất.

[04/08/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co