Tinh Ta Dep Nhu Buc Tranh Anh Ve Ngay Nao Hhj
Tôi gặp lại em ở điểm hẹn mà em đã ghi lại ngăn nắp bên cạnh khung tranh ngày hôm ấy. Em đâu biết rằng, chỉ vì vài nét chữ đơn giản mà khiến tôi nghiền ngẫm bức tranh mãi không thôi. Những ngày thiếu bóng em, tâm hồn tôi như chiếc diều bay trong gió, nó cứ mãi đắm chìm ở nơi bầu trời cao.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em gặp ngài vào một ngày Chủ Nhật rầu rĩ, sau khi hoàn thành xong tiết học tại nhà cùng bà gia sư chán chường, em đi dạo quanh thị trấn nhỏ nhắn đã lớn lên cùng em. Tình cờ thế nào, em lại muốn lui tới nhà thờ. Có thể trái tim, hay Chúa muốn ban ơn lành cho em. Và đúng thật Hyunjin ạ, em gặp được một tên họa sĩ, bàn tay và mặt lấm lem đủ thứ màu. Chiếc mũi cao cùng mái tóc dài đến gáy được hắn thả tự nhiên khiến đường nét trên khuôn mặt hắn lúc ẩn lúc hiện làm em càng tò mò mà muốn biết thêm về tên họa sĩ này.
So this is love
So this is what makes life divine
I'm all aglow, mmm
And now I know (and now I know)
The key to all heaven is mine"
Ngài biết không, khi cầm được bàn tay đó, em đã tham lam ngước lên nhìn khuôn mặt ngài. Có vẻ vì ngài còn đang sững người nên chẳng thấy, nhưng khuôn mặt ngài đẹp lắm. Chiếc mũi cao ráo, đôi môi hồng hào làm hài hòa khuôn mặt. Nốt ruồi duyên trên mắt lấy làm điểm đặc trưng đã tạo nên nét đẹp lãng tử trong ngài. Sự lãng tử chưa bao lâu em đã thấy được dáng vẻ bất động của anh ta khi em cầm lấy chiếc cọ trên tay hắn mà tùy tiện viết tên và điểm hẹn lên giấy vẽ. Thật ra, lúc đó em cũng đã ngại đến chết đi được nên em mới chạy đi đó. Từ đó, những suy nghĩ trong trái tim thiếu nữ này dần quen thuộc với hình bóng của anh luôn xuất hiện trong tâm trí"Có vẻ Chủ Nhật cũng không phải là một ngày nào đó tẻ nhạt trong tuần, nhỉ?"Em chẳng phải một người con gái cao siêu, tài giỏi. Ngược lại, em là một cô thiếu nữ mơ mộng, hão huyền khi luôn mơ ước sẽ cưới được chàng hoàng tử để cứu rỗi em khỏi cái thị trấn nhàm chán này. Nhưng rồi em gặp anhTên họa sĩ đã cướp mất trái tim em vào lần gặp đầu tiên. Làm trái tim em thổn thức đến mức mỗi khi có cơ hội, hình bóng anh lại bừng lên trong tâm trí, trong kí ức buổi sáng hôm ấy. Anh à, em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên như vậy đấy. Là kẻ đã hạ thấp mọi tiêu chuẩn đàn ông của em xuống đến con số âm. Là cô con gái diệu của cha, ông luôn mong muốn em có một cuộc đời sung túc, giàu sang như một phú bà.Nhưng anh à, chưa bao giờ em nghĩ tới việc mình sẽ nguyện ý sống một cuộc sống tầm thường cùng một tên họa sĩ. Sống một cuộc sống chỉ cần có nhau là đủ. Một cuộc đời có vẻ không sung túc nhưng đối với em, đó là sự mãn nguyện.Mãn nguyện vì được nắm đôi tay anh mỗi sáng, nhìn ngắm khuôn mặt anh hàng giờ. Trêu đùa với mái tóc, với khuôn mặt anh sẽ và mãi mãi là trò tiêu khiển chẳng khiến em ngừng cười. Cái mãn nguyện ấy em chỉ nhận được khi anh cũng có xúc cảm lạ lùng giống như em. Xúc cảm muốn nắm lấy bàn tay của nhau, đi qua hết mọi góc phố nơi nước Pháp đông đúc con người như đang khoe khoang với thế giới rằng Hyunjin anh là của em, và em sẽ luôn luôn thuộc về anh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em gặp ngài vào một ngày Chủ Nhật rầu rĩ, sau khi hoàn thành xong tiết học tại nhà cùng bà gia sư chán chường, em đi dạo quanh thị trấn nhỏ nhắn đã lớn lên cùng em. Tình cờ thế nào, em lại muốn lui tới nhà thờ. Có thể trái tim, hay Chúa muốn ban ơn lành cho em. Và đúng thật Hyunjin ạ, em gặp được một tên họa sĩ, bàn tay và mặt lấm lem đủ thứ màu. Chiếc mũi cao cùng mái tóc dài đến gáy được hắn thả tự nhiên khiến đường nét trên khuôn mặt hắn lúc ẩn lúc hiện làm em càng tò mò mà muốn biết thêm về tên họa sĩ này.
So this is love
So this is what makes life divine
I'm all aglow, mmm
And now I know (and now I know)
The key to all heaven is mine"
https://www.youtube.com/watch?v=mnxupEXxrTI
Đoạn nhạc lãng mạn mà ba mẹ em thường mở. Em nhận ra bản thân đã trải nghiệm được cái thứ mà mẹ vẫn hay nói là "Yêu". Chợt nhớ ra ngài vẫn đang nhìn em, em hít một hơi sâu rồi nở nụ cười duyên như mẫu thân đã dạy. Xin lỗi ngài nếu nụ cười đó có hơi xấu xí nhé. Em chẳng cần suy nghĩ mà bước đến gần ngài. Càng đến gần, em nhận ra có vẻ ngài không phải người ở đây. Trông ngài như... một người ngoại quốc?. Càng tốt rồi! Em không có ý gì đâu. Chỉ là, em có thể hỏi ngài được nhiều thứ nữa rồi...Ngài thật đáng yêu khi lại gần đó, Hyunjin à. Dáng vẻ ngại ngùng khi em hỏi ngài, đôi mắt mở to khi em nắm lấy tay ngài. Sự bỡ ngỡ khi em cất tiếng gọi tên ngài.Ngài biết không, khi cầm được bàn tay đó, em đã tham lam ngước lên nhìn khuôn mặt ngài. Có vẻ vì ngài còn đang sững người nên chẳng thấy, nhưng khuôn mặt ngài đẹp lắm. Chiếc mũi cao ráo, đôi môi hồng hào làm hài hòa khuôn mặt. Nốt ruồi duyên trên mắt lấy làm điểm đặc trưng đã tạo nên nét đẹp lãng tử trong ngài. Sự lãng tử chưa bao lâu em đã thấy được dáng vẻ bất động của anh ta khi em cầm lấy chiếc cọ trên tay hắn mà tùy tiện viết tên và điểm hẹn lên giấy vẽ. Thật ra, lúc đó em cũng đã ngại đến chết đi được nên em mới chạy đi đó. Từ đó, những suy nghĩ trong trái tim thiếu nữ này dần quen thuộc với hình bóng của anh luôn xuất hiện trong tâm trí"Có vẻ Chủ Nhật cũng không phải là một ngày nào đó tẻ nhạt trong tuần, nhỉ?"Em chẳng phải một người con gái cao siêu, tài giỏi. Ngược lại, em là một cô thiếu nữ mơ mộng, hão huyền khi luôn mơ ước sẽ cưới được chàng hoàng tử để cứu rỗi em khỏi cái thị trấn nhàm chán này. Nhưng rồi em gặp anhTên họa sĩ đã cướp mất trái tim em vào lần gặp đầu tiên. Làm trái tim em thổn thức đến mức mỗi khi có cơ hội, hình bóng anh lại bừng lên trong tâm trí, trong kí ức buổi sáng hôm ấy. Anh à, em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên như vậy đấy. Là kẻ đã hạ thấp mọi tiêu chuẩn đàn ông của em xuống đến con số âm. Là cô con gái diệu của cha, ông luôn mong muốn em có một cuộc đời sung túc, giàu sang như một phú bà.Nhưng anh à, chưa bao giờ em nghĩ tới việc mình sẽ nguyện ý sống một cuộc sống tầm thường cùng một tên họa sĩ. Sống một cuộc sống chỉ cần có nhau là đủ. Một cuộc đời có vẻ không sung túc nhưng đối với em, đó là sự mãn nguyện.Mãn nguyện vì được nắm đôi tay anh mỗi sáng, nhìn ngắm khuôn mặt anh hàng giờ. Trêu đùa với mái tóc, với khuôn mặt anh sẽ và mãi mãi là trò tiêu khiển chẳng khiến em ngừng cười. Cái mãn nguyện ấy em chỉ nhận được khi anh cũng có xúc cảm lạ lùng giống như em. Xúc cảm muốn nắm lấy bàn tay của nhau, đi qua hết mọi góc phố nơi nước Pháp đông đúc con người như đang khoe khoang với thế giới rằng Hyunjin anh là của em, và em sẽ luôn luôn thuộc về anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co