Truyen3h.Co

Tinh Ta Lieu Co Dep Mai Sanzu X Ran Sanran Tr

-Ran Haitani,một cậu học sinh giỏi,luôn ngoan ngoãn với thầy cô.Là một viên ngọc quý ở trường,nhưng thầy cô đâu biết cậu ta cũng không phải dạng hiền lành gì đâu:)!

-Rindou Haitani,là em trai của Ran,khác với người anh ngoan ngoãn thì cậu có chút bướng bỉnh,và vì thế cậu rất hay bị giáo viên ghim

-Sanzu Haruchiyo,cậu ta là một tên học sinh mới chuyển đến trường,nhưng rất láo nên bị người khối trên ghim,khác với tính cách cậu ta học rất giỏi,vừa vào trường đã gần đuổi kịp thành tích của Ran

-----------------------------------------------------------------------------

Chả là hôm đấy là thứ 2,Ran đi trễ do cmn đi giữa đường thì bị xẹp bánh xe đạp thế là Ran đến lớp với một gương mặt không thể nào khó coi hơn.Đến lớp đôi mắt cậu lia tới ngay chỗ ngồi chỗ của mình,cậu ngồi một mình cơ mà?sao hôm nay lại thấy một thằng khứa đầu hồng nào kia.Chạy ngay đến chỗ vốn là của mình anh chau mày hỏi:
"mày là ai sao lại ngồi chỗ của tao?tao ngồi một mình cơ mà"

Hắn ngước lên nhìn anh,đôi mắt thạch anh tím,chính lúc đấy hắn chính thức trúng "tiếng sét ái tình" khi vừa đến lớp
Giọng nói đôi chút gắt gao,cùng với bàn tay đang lay người hắn,hắn bừng tỉnh,cười gượng rồi trả lời
-Chào,tớ là học sinh mới tên Haruchiyo Sanzu rất vui làm quen với cậu,cô đã sắp tớ ngồi cùng cậu.
Vừa nói,hắn vừa xích qua một bên nhường chỗ cho anh.
Thầy cô là chân ái,Ran đành bất lực đành miễn cưỡng ngồi chung với tên lông hồng.Dù đồngý là thế nhưng anh vẫn khó chịu vì anh đã ngồi một mình từ lâu,đột hiên thằng đầu hường nào đó lại xuất hiện

Tiết đầu tuần,tiết của bà cô địa khó ưa.Ai cũng biết là bà ta sẽ cho trả bài miệng rất gắt gao.Với bộ não thiên tài của anh,anh đã dành 5' vào lớp để cái bài hơn nửa trang giấy để học thuộc. Tất nhiên sẽ rất suông sẻ nếu anh đang đọc thì quên mẹ nó đoạn tiếp theo.
Nhìn người đang lúng túng trước mặt,Sanzu khẽ cười,rồi nhắc nhỏ vài từ của đoạn tiếp theo.Giáo viên tỏ vẻ hài lòng rồi quơ tay ra hiệu bảo anh ngồi xuống.Ran ngồi xuống,quay sang cười cười với người bên cạnh.Anh dần có thiện cảm với thằng lông hồng ngồi bên.

Tới chiều,sau 3 tiết học thì hôm đấy về sớm cả 2 tiết do ông thầy bị đứa nào chơi xấu đẩy cầu thang té gãy chân:).
Thường thì anh sẽ đi bốc đầu xe đạp để về tới nhà nhưng hôm nay xe bị hư còn sửa ở tiệm Rindou lại bệnh sốt nên đã nghỉ ở nhà nên không cho anh đi nhờ được,Sanzu thấy anh đứng ở cổng.Thấy cũng tội nên hắn ngỏ lời muốn đưa anh,dù đã có một chút thiện cảm nhưng nhìn mặt cứ gian gian nhưng không lẽ bắt anh đợi gần 2 tiếng ở đấy?thế là anh cũng đồng ý

AD:Sao anh dễ dãi quá Ran;-;;

Người ta đi xe thì lãng mạng các thứ còn hắn thì đúng mẹ nó là tay lái lụa! Nghĩ sao lên cầu mà lại đéo đạp nhanh,cứ chạy lên rồi tuột xuống,y chang mẹ nó cái vòng lặp đéo có hồi kết,sau những câu cãi vã thì nó được kết thúc khi anh tác động vật lý thẳng lên đầu hắn.Cmn vừa xuống dốc cầu thì dẫm đinh.Vừa về đến nhà,lần đầu Rindou thấy Sanzu,bằng đôi mắt khinh bỉ,kì thị,xa lánh.Sau khi Ran đi vào nhà hai người đàn ông đứng lại nói chuyện rất chi là "tử tế".Rinrin dù biết đấy đéo phải fic Rinran nhưng đây là anh trai nó,dễ gì mà nó chịu giao anh trai nó yêu thương hết mức cho một thằng cha mặt không có thiện cảm,trên mặt lại có hai vết sẹo.Rindou trong lòng bực bội nhưng vẫn hỏi:
-Cậu là ai?sao lại đưa anh tôi về ?có quan hệ như thế nào?cậu có ý đồ gì với anh hai tôi?khai mau?
Bị hỏi cho dồn dập,Sanzu chỉ cười trừ,rồi nhẹ nhàng nói:
-Bình tĩnh nào anh bạn,tôi chỉ là tiện đường nên đưa anh trai cậu về thôi.
Bực quá hoá giận,Rindou chọn rút lui vào nhà để tra hỏi thằng anh yêu.Vào nhà thấy anh trai cậu yêu quý vừa được trai lạ chở về đang ngồi trên sopha ăn bánh xem Doraemon.Cậu bước lại hậm hực nói:
-Thằng đó là ai,sao lại đưa anh về?
Ran bất giác có chú chột dạ. vội giải thích.
- Cậu ấy. là học sinh mới chuyển đến lớp anh,tiện đường nên đưa về thôi em đừng nghĩ nhiều,nhé
Làm sao mà Rinrin tin cái kiểu ấp úng kia của anh mình. Nhưng cũng chả hỏi gì thêm, tiến lại ngồi bên anh trai mình cùng xem Doraemon-)

------------------
Ẳng ẳng,chap này xong chắc drop dài hạn=)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co