Tinh Ta Najun
***Hoàng Nhân Tuấn đáp lại cái bắt tay của cậu, nghiêng nghiêng đầu khẽ cười:"Xin chào, tôi là Hoàng Nhân Tuấn. Rất vui khi được làm quen!"Suốt dọc đường đi, em cứ dắt xe bám đuôi theo Tại Dân như cái đuôi bé xinh qua bao nhiêu con ngõ nhỏ."Cậu chủ à, xưng hô như vậy không ổn đâu. Chúng ta đâu có thể xưng hô ngang hàng như vậy được...""Cậu La, ta không thể làm như vậy được ..."Em cứ lặp đi lặp lại như vậy, kết quả cậu phải đứng lại bẹo lấy một bên má em hỏi "Có gì mà không được?".Yêu cầu La Tại Dân đưa ra là luật lệ, không thể tùy tiện thay đổi. Keo này La Tại Dân thắng. Cơ mà bắt Nhân Tuấn xưng hô là anh - em thì hơi quá. La Tại Dân rõ ràng nhỏ hơn Hoàng Nhân Tuấn tận mấy tháng, sao lại được gọi là anh? Quả thật không phục!"Vậy thì gọi cậu xưng em đi?" La Tại Dân có chút nhún nhường nhưng em vẫn lắc đầu nguầy nguậy:"Cũng không được! Tôi lớn hơn cậu La m-""Nhưng tôi cao hơn em."Chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm trái tim Nhân Tuấn như chảy ra. La Tại Dân kéo em vào gần lồng ngực mình mà trêu chọc:"Đó! Thấy chưa! Hơn cả một gang tay nhé!"
Tai em đỏ lựng lên lên. Em miễn cưỡng gật đầu đồng ý rồi nhảy lên xe chạy biến!
Nhân Tuấn cũng chẳng rõ cảm xúc đó là gì nữa, chỉ có điều, em cảm nhận đó là cảm xúc nhẹ nhàng, nhẹ tựa một giọt nước nhỏ xuống tâm hồn từ lâu đã lắng đọng lại của em. Yêu chăng?
***
"Cậu La, bà kêu cậu xuống phụ bà tỉa cành đào ạ!" - Một người ở đứng bên ngoài phòng nói vọng vào. Thật không thể ngờ mới có gần bảy giờ sáng mà mẹ đã sửa soạn, dọn lại căn nhà.
Vừa bước xuống thang, mẹ cậu đã mặt mày mừng rỡ kéo lấy cậu, dúi vào tay cậu một chiếc hộp nhung đỏ. Bà nói thầm vào tai cậu chút nữa khi gia đình Trương Mỹ Hạnh tới, hãy đưa cho Hạnh chiếc hộp này, con bé sẽ rất thích. Giờ thì cậu hiểu vì sao mẹ lại háo hức muốn quên cả ngủ đến vậy. Cậu mở ra, bên trong là một vòng ngọc trai. La Tại Dân vẫn còn nhớ khi cậu còn nhỏ mẹ vẫn hay đeo chiếc vòng cổ. Nó đẹp đẽ và sáng lóa, một trong những chiếc vòng mà bà La thích.
"Mẹ à, đây chẳng phải sợi dây ngọc trai mẹ thích sao? Mẹ không thấy tiếc ạ?"
" Cho con dâu tương lai của mẹ, sao mẹ phải tiếc? " Bà cười, lật giở trang sách. " Con lại đây xem. " Mẹ Tại Dân chỉ vào tấm ảnh cũ của cậu và Hạnh " Hai đứa từ nhỏ đã rất xứng đôi vừa lứa. Không những thế, ngày đó con còn nằng nặc đòi cưới con bé làm vợ cơ mà. "
" Mẹ này, đó là hồi con còn nhỏ, chưa nhận thức được vấn đề. " Cậu vừa xoa bóp vai bà vừa giải thích " Với lại chuyện cưới xin là chuyện cả đời, không thể ép buộc được đâu mẹ à... "
" Ép anh cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Ăn sáng đi kẻo muộn. " Bà La đánh yêu con trai mình một cái. Cậu gượng cười rồi ra sau bếp. Thật lòng, cậu không muốn cưới Hạnh. Cậu không yêu Hạnh, chỉ thương Hạnh, quý Hạnh như người bạn thuở nhỏ. Không yêu nhau, sao có thể làm vợ làm chồng, dựng xây tổ ấm? Hôn nhân là chuyện hệ trọng, đâu thể làm hài lòng mẹ mà lại làm khổ người con gái ấy được? Hơn thế nữa, gần đây cậu đã trót thương một người rồi...
" Cậu La, cậu chưa ăn sáng ạ? "
" Ô Nhân Tuấn, em làm gì ở dưới này thế? "
"Hôm nay em xin dì Thắm cho xuống bếp phụ dì " Em cười nhẹ. Cậu tiến lại gần lau tro bếp trên má em.
" Làm cái gì mà để mặt lấm lem tro thế này? Em là Cinderella à? "
" H-Hở...? "
Nhân Tuấn giật mình nhìn vào nồi nước gần đó. Mặt em lem luốc nhìn chả khác nào con cáo tuyết chui vào xó bếp rồi bị dính nhọ cả. Em dùng toàn bộ sức chà tay áo lên hòng rửa sạch vết nhơ nhưng nó chẳng có tác dụng gì mà chỉ khiến chúng lan ra rộng hơn, chẳng những thế em còn thấy đau nữa. Mắt Hoàng Nhân Tuấn ngân ngấn nước, bực bội chà mạnh hơn. La Tại Dân đứng gần đó phì cười ngăn em lại " Kẻo rách luôn da mặt bây giờ ". Cậu bảo em đứng yên chờ ở đó, cậu sẽ quay lại ngay. Tại Dân chạy đi lấy một chiếc khăn mùi soa, làm ẩm nó rồi trở lại căn bếp.
" Lần sau chớ có vội vàng mà làm tổn thương gương mặt mình biết chưa? " La Tại Dân nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn không quên trách móc con cáo nhỏ trước mắt. Chiếc khăn thấm sạch bụi bẩn để lại làn da trắng cùng với gò má ửng đỏ hây hây của em. Thật lòng, khi nãy La Tại Dân vừa buồn cười vừa thương! Cậu không muốn em chịu đau đớn nhưng khi dụi em lại dễ thương như một con cáo nhỏ.
Xong xuôi, Nhân Tuấn cắn môi nhỏ giọng " Cảm ơn cậu... "
" Không có gì " Tại Dân không chút ngần ngại xoa lấy mái tóc mềm mềm của em " Tôi đói quá, có gì ăn không? "
" Dạ có! Cậu ăn phở nhé? Em làm xong sẽ mang lên ngay! "
" Ừ. "
Tại Dân ra khỏi bếp. Cậu ôm mặt vào dựa tường: "Ôi Hoàng Nhân Tuấn em muốn giết tôi bằng sự dễ thương của em à ?!" Cả người Tại Dân giờ như mây trên gió: Đầu cậu bây giờ tràn ngập hình bóng em. Lồng ngực cậu bây giờ tràn đầy mùi hương tự nhiên từ em. Bàn tay cậu bây giờ lâng lâng sự mềm mại của mái tóc em ...
La Tại Dân trót thương thầm Hoàng Nhân Tuấn mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co