Tinh Ta Nhu Gio Mua Ha Tinh Trai
Cầm áo Ngọc Minh trên tay anh bước vào nhà , không thấy người nhưng lại thấy tiếng cười nói luyên thuyên dưới nhà bếp, anh đi đến trước cửa nhà bếp thấy đứa nhóc này mới một thoáng vậy mà đã thân thiết cười nói với người làm trong nhà kể cả bác Lâm vốn là người ít nói cũng quý mến cậu bé này , không muốn làm gián đoạn cuộc nói chuyện của đứa nhỏ này. Anh đi lên nhà chính bảo người làm dọn phòng cho khách và chuẩn bị buổi tối . Thấy đứa Ngọc Minh đi đến anh kêu người làm đi chuẩn bị những việc anh vừa dặn , Ngọc Minh đi đến ngồi cạnh anh mặt vui hớn hở.
Trọng : thích ở nhà anh không
Ngọc Minh: dạ thích , ai cũng dễ thương hết , mấy chị dưới bếp còn cho em kẹo nữa nè , anh có muốn ăn chung không . Nói xong đứa nhỏ xoè tay ra trong tay có vài viên kẹo nhỏ , là bánh kẹo mà anh bảo người làm bày sẵn trên khây dùng để tiếp khách , vốn anh không thích đồ ngọt nhưng thấy đứa nhỏ trước mặt mong chờ nên anh cũng ăn một viên .
Ngọc Minh: ngon không anh
Trọng : ngon , em đói chưa ,mình đi ăn cơm
Ngọc Minh: dạ
Đứa nhỏ đi theo sau anh , đến bàn ăn mâm cơm đã được bày trên bàn , thấy Ngọc Minh cứ ngồi nhìn mãi anh liền gắp một miếng thịt cho vào bát cơm.
Trọng : em ăn đi
Ngọc Minh: dạ
Trọng : sao vậy , cơm không ngon hả
Ngọc Minh: dạ không có, ngon lắm
Suốt buổi ăn anh cứ gắp thức ăn cho vào bát của Ngọc Minh đến nỗi đầy bát . Ăn xong anh đứa nhỏ đi tắm .
Trọng : tối rồi ,em đi tắm đi còn đi ngủ
Ngọc Minh: lúc sáng em chạy qua đây , không có mang theo quần áo .
Nghe nói vậy anh chợt nhớ ra mà đi vào phòng lấy bộ quần áo lúc nảy đưa cho Ngọc Minh
Trọng : quần áo của em nè
Ngọc Minh: sao anh có đồ em vậy
Trọng : thì má em đưa cho anh
Tắm xong anh dẫn Ngọc Minh về phòng , phòng của Ngọc Minh vậy mà lại đối diện phòng anh , trước khi bước vào phòng anh dặn dò mấy câu
Trọng : có chuyện gì thì nhớ qua gõ cửa phòng anh
Ngọc Minh: dạ
Vào phòng đã được một lúc nhưng Ngọc Minh vẫn chưa ngủ cứ ngồi mãi trên giường , vì phòng lạ một phần lại ngủ một mình mà không có nến khiến căn phòng tối hơn chỉ có ánh sáng của mặt trăng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng , chợt có làng gió nhẹ của đêm hè thổi qua khiến lạnh cả sống lưng , ngồi trên giường ôm gối trong lòng trong đầu Ngọc Minh lại nhớ về mấy chuyện quỷ dị mà các chị người làm hay kể nhau nghe lúc ở nhà , lại càng sợ hơn mà ôm gối bước ra khỏi phòng lại đứng trước cửa phòng anh
Ngọc Minh:' cốc cốc ' anh ơi anh ngủ chưa .
Nghe là giọng của Ngọc Minh anh bước đến mở cửa thấy đứa nhỏ tay ôm gối đứng trước phòng anh hỏi
Trọng : em sao vậy , không ngủ được hả
Ngọc Minh: dạ , em sợ không ngủ được
Trọng : vậy có muốn vào phòng anh không ?
Ngọc Minh: dạ có.
Ngọc Minh ôm gối đi lẽo đẽo phía sau bước vào phòng anh , hai người nằm trên giường không ai ngủ được bầu không khí lúc này cũng ngượng ngạo hơn , thấy vậy anh bắt chuyện trước mà hỏi
Trọng : sao em bị má la vậy
Ngọc Minh : dạ, em không biết bơi nhưng lại lén má ra hồ cá chơi rồi bị té xuống dưới , nên má giận má la
Trọng : rồi sao em chạy qua đây
Ngọc Minh: em thấy má cầm roi , em sợ bị đánh nên chạy qua đây luôn .
Nghe Ngọc Minh kể nhưng vậy anh cũng hiểu sao mà đứa nhỏ lại không dám về , anh hỏi tiếp
Trọng : vậy em không biết bơi sao
Ngọc Minh: em không biết bơi ,lúc nhỏ còn từng bị đuối nước nên má không cho ra chỗ sông hồ một mình
Trọng: lúc nhỏ anh cũng từng cứu một đứa bé nhưng lâu quá nên anh không còn nhớ mặt
Ngọc Minh: anh biết bơi ạ
Trọng : anh biết , em muốn không anh dạy cho em
Ngọc Minh : dạ muốn
Cũng vì thắt mắc nên anh hỏi về chuyện lúc nhỏ Ngọc Minh từng đuối nước , càng kể anh càng thấy giống đứa bé lúc đó anh cứu định nói với em mình là cậu bé lúc đó cứu em nhưng lại thấy em khóc anh cũng hoảng loạn theo tay vừa lau nước mắt cho em vừa hỏi
Trọng : sao em khóc vậy
Ngọc Minh: hic hic... em sợ , lúc đó em chỉ biết vùng vẫy kêu cứu đến kiệt sức, tuyệt vọng mà chìm dần , lúc tuyệt vọng đó lại có một cậu bé cứu em .
Thấy Ngọc Minh kể lại quá khứ ám ảnh đó mà khóc lên trong sợ hãi anh thấy thương mà ôm vào lòng, anh không dám nghĩ nếu lúc đó anh không cứu kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Trọng : ngoan không khóc nè
Ngọc Minh : em không khóc hic hic
Trọng: rồi ngoan không khóc , vậy em muốn biết cậu bé lúc đó cứu em là ai không ?
Ngọc Minh: dạ muốn
Trọng: em nhớ lúc nảy anh có kể anh từng cứu một đứa nhỏ bị đuối nước không
Ngọc Minh: dạ nhớ
Trọng : đứa nhỏ anh cứu lúc đó là em , thật ra lúc đầu anh không biết nhưng vì nghe em kể nên anh nhớ lại cách đây mười bốn năm lúc anh mười một tuổi từng cùng ba mẹ đến một vùng quê đang đi thì nghe tiếng kêu cứu , chạy đến anh chỉ thấy một đứa nhỏ chìm dần vì kiệt sức.
Ngọc Minh: em cảm ơn anh
Trọng : sao lại cảm ơn anh
Ngọc Minh: nếu lúc đó anh không cứu em thì không có em của bây giờ rồi .
Nghe Ngọc Minh nói vậy anh không đáp mà chỉ ôm vào lòng như sợ sẽ mất đi em và trong tim anh cũng đang hình thành một thứ tình cảm mà anh chẳng hay biết, còn Ngọc Minh như cảm nhận được sự an toàn mà dụi vào lòng anh , cứ thế anh cứ ôm đứa nhỏ ấy mà ngủ đến sáng.
Trọng : thích ở nhà anh không
Ngọc Minh: dạ thích , ai cũng dễ thương hết , mấy chị dưới bếp còn cho em kẹo nữa nè , anh có muốn ăn chung không . Nói xong đứa nhỏ xoè tay ra trong tay có vài viên kẹo nhỏ , là bánh kẹo mà anh bảo người làm bày sẵn trên khây dùng để tiếp khách , vốn anh không thích đồ ngọt nhưng thấy đứa nhỏ trước mặt mong chờ nên anh cũng ăn một viên .
Ngọc Minh: ngon không anh
Trọng : ngon , em đói chưa ,mình đi ăn cơm
Ngọc Minh: dạ
Đứa nhỏ đi theo sau anh , đến bàn ăn mâm cơm đã được bày trên bàn , thấy Ngọc Minh cứ ngồi nhìn mãi anh liền gắp một miếng thịt cho vào bát cơm.
Trọng : em ăn đi
Ngọc Minh: dạ
Trọng : sao vậy , cơm không ngon hả
Ngọc Minh: dạ không có, ngon lắm
Suốt buổi ăn anh cứ gắp thức ăn cho vào bát của Ngọc Minh đến nỗi đầy bát . Ăn xong anh đứa nhỏ đi tắm .
Trọng : tối rồi ,em đi tắm đi còn đi ngủ
Ngọc Minh: lúc sáng em chạy qua đây , không có mang theo quần áo .
Nghe nói vậy anh chợt nhớ ra mà đi vào phòng lấy bộ quần áo lúc nảy đưa cho Ngọc Minh
Trọng : quần áo của em nè
Ngọc Minh: sao anh có đồ em vậy
Trọng : thì má em đưa cho anh
Tắm xong anh dẫn Ngọc Minh về phòng , phòng của Ngọc Minh vậy mà lại đối diện phòng anh , trước khi bước vào phòng anh dặn dò mấy câu
Trọng : có chuyện gì thì nhớ qua gõ cửa phòng anh
Ngọc Minh: dạ
Vào phòng đã được một lúc nhưng Ngọc Minh vẫn chưa ngủ cứ ngồi mãi trên giường , vì phòng lạ một phần lại ngủ một mình mà không có nến khiến căn phòng tối hơn chỉ có ánh sáng của mặt trăng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng , chợt có làng gió nhẹ của đêm hè thổi qua khiến lạnh cả sống lưng , ngồi trên giường ôm gối trong lòng trong đầu Ngọc Minh lại nhớ về mấy chuyện quỷ dị mà các chị người làm hay kể nhau nghe lúc ở nhà , lại càng sợ hơn mà ôm gối bước ra khỏi phòng lại đứng trước cửa phòng anh
Ngọc Minh:' cốc cốc ' anh ơi anh ngủ chưa .
Nghe là giọng của Ngọc Minh anh bước đến mở cửa thấy đứa nhỏ tay ôm gối đứng trước phòng anh hỏi
Trọng : em sao vậy , không ngủ được hả
Ngọc Minh: dạ , em sợ không ngủ được
Trọng : vậy có muốn vào phòng anh không ?
Ngọc Minh: dạ có.
Ngọc Minh ôm gối đi lẽo đẽo phía sau bước vào phòng anh , hai người nằm trên giường không ai ngủ được bầu không khí lúc này cũng ngượng ngạo hơn , thấy vậy anh bắt chuyện trước mà hỏi
Trọng : sao em bị má la vậy
Ngọc Minh : dạ, em không biết bơi nhưng lại lén má ra hồ cá chơi rồi bị té xuống dưới , nên má giận má la
Trọng : rồi sao em chạy qua đây
Ngọc Minh: em thấy má cầm roi , em sợ bị đánh nên chạy qua đây luôn .
Nghe Ngọc Minh kể nhưng vậy anh cũng hiểu sao mà đứa nhỏ lại không dám về , anh hỏi tiếp
Trọng : vậy em không biết bơi sao
Ngọc Minh: em không biết bơi ,lúc nhỏ còn từng bị đuối nước nên má không cho ra chỗ sông hồ một mình
Trọng: lúc nhỏ anh cũng từng cứu một đứa bé nhưng lâu quá nên anh không còn nhớ mặt
Ngọc Minh: anh biết bơi ạ
Trọng : anh biết , em muốn không anh dạy cho em
Ngọc Minh : dạ muốn
Cũng vì thắt mắc nên anh hỏi về chuyện lúc nhỏ Ngọc Minh từng đuối nước , càng kể anh càng thấy giống đứa bé lúc đó anh cứu định nói với em mình là cậu bé lúc đó cứu em nhưng lại thấy em khóc anh cũng hoảng loạn theo tay vừa lau nước mắt cho em vừa hỏi
Trọng : sao em khóc vậy
Ngọc Minh: hic hic... em sợ , lúc đó em chỉ biết vùng vẫy kêu cứu đến kiệt sức, tuyệt vọng mà chìm dần , lúc tuyệt vọng đó lại có một cậu bé cứu em .
Thấy Ngọc Minh kể lại quá khứ ám ảnh đó mà khóc lên trong sợ hãi anh thấy thương mà ôm vào lòng, anh không dám nghĩ nếu lúc đó anh không cứu kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Trọng : ngoan không khóc nè
Ngọc Minh : em không khóc hic hic
Trọng: rồi ngoan không khóc , vậy em muốn biết cậu bé lúc đó cứu em là ai không ?
Ngọc Minh: dạ muốn
Trọng: em nhớ lúc nảy anh có kể anh từng cứu một đứa nhỏ bị đuối nước không
Ngọc Minh: dạ nhớ
Trọng : đứa nhỏ anh cứu lúc đó là em , thật ra lúc đầu anh không biết nhưng vì nghe em kể nên anh nhớ lại cách đây mười bốn năm lúc anh mười một tuổi từng cùng ba mẹ đến một vùng quê đang đi thì nghe tiếng kêu cứu , chạy đến anh chỉ thấy một đứa nhỏ chìm dần vì kiệt sức.
Ngọc Minh: em cảm ơn anh
Trọng : sao lại cảm ơn anh
Ngọc Minh: nếu lúc đó anh không cứu em thì không có em của bây giờ rồi .
Nghe Ngọc Minh nói vậy anh không đáp mà chỉ ôm vào lòng như sợ sẽ mất đi em và trong tim anh cũng đang hình thành một thứ tình cảm mà anh chẳng hay biết, còn Ngọc Minh như cảm nhận được sự an toàn mà dụi vào lòng anh , cứ thế anh cứ ôm đứa nhỏ ấy mà ngủ đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co