Truyen3h.Co

Tinh Te Chi Thien Thuc Su

Mặc Quỳ Liên đi đến gần cái xác của Ảnh Vệ Hùng, vươn tay ra hái một đoá hoa.

Chính là gốc Tử Dụ Lôi mà Ảnh Vệ Hùng một mực bảo bọc. Cánh hoa màu đen tím, bên trên lộ ra từng cái vân chằng chịt, tựa như những đạo lôi xà du tẩu.

Xung quanh có tĩnh điện, đầu ngón tay cậu chạm vào có cảm giác tê dại, thi thoảng còn có tia điện chớp chớp.

Đây chính là một loại linh vật thượng cấp, giá trên thị trường rất đắt đỏ, Tử Dụ Lôi là thành phần chính của thuốc súng, uy lực rất kinh khủng.

Đặt vào hộp chứa, có thời gian sẽ hấp thụ sau.

Ngay lúc này, cậu nghe được ở xung quanh vang lên rất nhiều tiếng động, ánh mắt quét qua một vòng.

Hàng chục con yêu thú xuất hiện, bộ dạng hung thần ác sát, hung tợn lao đến đây.

Mặc Quỳ Liên kinh hồn táng đảm, lập tức cong chân lên chạy, hơn chục con yêu thú trung cấp, cậu đứng lại chính là chịu chết.

Một tiếng xé gió truyền đến, một con đại bàng dang rộng hai cánh xoẹt một phát, khoảng cách với nó và cậu lập tức ngắn hơn bao giờ hết.

Nó cong cái móng, muốn một phát túm lấy Mặc Quỳ Liên.

Lập tức nghiêng người tránh né, hai tay vòng ra sau, điều đồng linh lực, trên bầu trời vô số Phiến Thiên Diễm xuất hiện.

Một giây sau bọn chúng đồng loạt nổ tung, khói mù bay mù mịt, Mặc Quỳ Liên bị tạc nổ văng sang một bên.

Cậu quay đầu ra sau thấy đám yêu thú đuổi theo mình đã biến mất, thở phù một hơi, tập tễnh đứng dậy.

Đám yêu thú đó có thể nhận biết được Ảnh Vệ Hùng đã chết cho nên tìm đến muốn hái lấy Tử Dụ Lôi.

Nhưng không ngờ bị Mặc Quỳ Liên ra tay trước, bọn chúng đồng loạt tức giận đuổi theo cậu.

Mặc Quỳ Liên ngồi dựa vào một cái cây, lấy thuốc trị thương ra uống vào, vết thương khi nãy Ảnh Vệ Hùng gây ra vẫn còn đau.

Một luồng sinh mệnh lực lan toả, chảy xuôi khắp cơ thể, bọn chúng quyến luyến tại vết thương vài giây, ngay lập tức cơn đau thoái lui, máu cũng ngừng chảy, vết thương lành lại, trả lại da thịt trắng nõn đầy đặn.

Khung cảnh xung quanh hơi lạ lẫm, ban nãy bị tạc bay, Mặc Quỳ Liên cũng không biết bị nổ văng đến đâu.

Trước mắt có một dòng suối, nước suối trong xanh như ngọc, chỉ cần nhìn thôi đã thấy mát lạnh.

Mặc Quỳ Liên ngắm nhìn bản thân dưới dòng nước.

Chợt thấy dưới nước lấp loé lên một ít ánh sáng, dường như có vật gì phản chiếu bên dưới.

Hơi tò mò, cởi quần áo nhảy xuống.

Mục Quang một mực bám chặt trên cổ của cậu từ lúc khởi hành đến giờ, cậu mặc áo choàng nên không ai phát hiện ra nó.

Thân rắn thuôn dài quấn quanh cổ cậu như một cái vòng cổ màu đen.

Nó cắn vào cổ cậu, rướn rướn người về một phía, dường như muốn Mặc Quỳ Liên đi về phía đó.

Cậu không hiểu nó muốn gì, hơi tò mò nhìn về phía đó, duỗi người bơi đến.

Nước hồ mát lạnh dễ chịu, cảm giác tựa như chất bẩn tạp chất trong người đều được tẩy ra hết.

Thân thể dưới làn nước nhẹ như mây, uyển chuyển linh hoạt.

Mái tóc dài màu đen của cậu loã xoã dưới dòng nước, tựa như một tấm lụa đen, Mặc Quỳ Liên xinh đẹp như một vị nhân ngư.

Đột ngột dưới bụng đau nhói.

Máu đỏ tuôn rơi không ngừng, Mặc Quỳ Liên kinh hồn táng đảm nhìn xuống dưới bụng.

Ở đó lủng một lỗ sâu hoắm, bằng mắt thường có thể thấy xuyên qua được bên kia.

Máu ở đó phún phún ra liên tục, cậu lấy tay che lại, không dám đi tiếp nữa, đổi hướng bơi ngược lên trên.

Mục Quang nằm ở trên cổ ánh mắt hung ác, nó nhìn trừng trừng phía sau cậu.

Ở đó có một cái bóng màu trắng lấy tốc độ ánh sáng đuổi tới.

Chớp mắt một cái nó đã cách Mặc Quỳ Liên không tới mười mét.

Mặc Quỳ Liên nhảy phốc lên bờ, cậu không dám chậm trễ một giây nào.

Hối hả quay lại nhìn kĩ thứ đã đuổi theo mình.

Một con quái vật không rõ hình thù, gương mặt dữ tợn nhìn cậu.

Nó có đầu cá, hai bên tay mọc ra vây, thân lại là thân người, có tay đang cầm một cái đinh ba. Thân dưới lại là thân bạch tuộc, mấy cái xúc tu tua tủa quắn quéo liên tục.

Mặc Quỳ Liên nhìn thôi đã có cảm giác nhầy nhớp khó chịu.

"Quỷ Nhân Ngư?" Nhưng cậu cũng khá kinh ngạc lại gặp được nó sớm như vậy.

Quái vật trước mặt chính là Quỷ Nhân Ngư, một loài linh thú thượng cấp, thực lực không phải bàn cãi.

Con trưởng thành có thể phần nào so sánh với thiên thú.

Con trước mặt này không khác chính là một con Quỷ Nhân Ngư đã trưởng thành, thực lực của nó có thể so với ma pháp sư cấp 6.

Đừng nói là tấn công, bây giờ phòng thủ cũng khó, ban nãy chỉ một đòn của nó thôi, đã nhẹ nhàng xuyên thủng phần bụng của cậu, đến giờ máu vẫn chảy không ngừng.

Vết thương nặng như vậy, thuốc trị thương không thể chữa lành lập tức được.

Mặc Quỳ Liên thấy thân thể càng ngày càng lạnh do mất máu quá nhiều, khoé môi tái nhợt.

Lúc này Quỷ Nhân Ngư ở dưới dòng nước có dị động, nó không thể lên bờ, nhưng phạm vi công kích của nó rất lớn.

Chỉ thấy nó khuấy động dòng nước, vô số đạo thuỷ tiễn lao đến.

Mặc Quỳ Liên thậm chí có thể nghe cả tiếng xé gió.

Nếu dính, thân thể của cậu chắc chắn sẽ bị chọc thành một cái sàng.

Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để chạy.

Hai tay lập ra thủ ấn, phía sau của cậu xuất hiện từng cây cổ thụ, tạo thành một lớp khiên chắn.

Phốc! Phốc! Âm thanh xuyên thủng vang lên liên tục, lớp lá chắn bằng cổ thụ cũng không hề hấn gì với mấy đạo thuỷ tiễn này.

Nhưng may mắn là Mặc Quỳ Liên đã chạy ra khỏi phạm vi công kích của nó rồi.

Cậu đứng từ xa quan sát.

Với thực lực hiện tại của cậu, muốn đánh bại nó không phải không được, nhưng cậu cũng phải bị thương bảy tám phần.

Mặc Quỳ Liên vừa nghĩ tới hậu quả đã sinh ra ý nghĩ thoái lui, vừa sợ đau và vừa sợ phiền phức, cậu không muốn day dưa với nó nữa.

Mục Quang ở trên cổ thấy cậu có ý định này, đột ngột bồn chồn, nó cắn nhẹ lên cổ cậu.

"Mày muốn gì?"

Thấy cái cổ nhột nhột, Mặc Quỳ Liên đột ngột lại hiểu ý nó muốn nói.

"Mày muốn bảo, bên dưới hang động của Quỷ Nhân Ngư có bảo vật sao?"

Mục Quang gật đầu.

"Ai mà không biết?" Mặc Quỳ Liên gạt bỏ lời nó nói, "Quỷ Nhân Ngư có sở thích sưu tầm bảo vật, hang động của nó tất nhiên cũng là hang vàng động bạc rồi."

"Nhưng nó mạnh lắm, tao không muốn bị đau."

Mục Quang cảm tháy tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn cậu trừng trừng, cắn thật mạnh vào cổ cậu.

"Đau quá!" Mặc Quỳ Liên kéo cái đầu nó ra: "Ý mày bảo là bên dưới có bảo vật mà đáng giá để tao phải liều cả mạng sống luôn sao?"

Mục Quang lúc này im lặng, dường như đồng ý với lời cậu nói.

Mặc Quỳ Liên bị dấy lên lòng tò mò, một khi đã xuất hiện thì rất khó dập tắt.

Nhưng cậu vẫn suy nghĩ cẩn thận lợi và hại của việc này, thật sự cậu không nghĩ ra có bảo vật gì khiến cậu phải sẵn sàng liều mình như vậy.

Nhưng Mục Quang là yêu thú thượng cổ, lời nó nói khẳng định không tầm thường.

Mặc Quỳ Liên mở quang não ra, gọi một cuộc điện thoại.

"Liên Liên, cậu đang ở đâu?"

Khuôn mặt của Mễ Nhu Bách xuất hiện, ngay khi bắt máy đã tươi cười hỏi.

"Nhu Bách, tớ không muốn thừa nhận nhưng hiện tại tớ cần anh trai của cậu."

"Cái gì, Tiểu Liên em muốn quay lại với anh sao?" Mễ Vân Huyền nhào tới, thanh âm lớn vô cùng.

Mặc Quỳ Liên híp mắt nhìn tên cà lơ phất phơ trong màn hình, "Đúng vậy mau đến đây đi, tôi sẽ gửi vị trí."

"Quỳ Liên, cậu cần anh ba làm gì vậy?"

"Tớ đánh không lại Quỷ Nhân Ngư, cần Mễ Vân Huyền trợ giúp."

"Quỷ Nhân Ngư? Em tìm ra được một mỏ kho báu nhanh quá vậy Tiểu Liên!" Ngữ khí của Mễ Vân Huyền tràn ngập hào hứng.

"Không thể nào, cậu là thiên phú SS, chẳng phải cậu nói hiện tại cậu có thể cầm cự một hai được với ma pháp sư cấp 6 luôn sao? Con Quỷ Nhân Ngư đó mạnh lắm hả?" Mễ Nhu Bách vừa đi vừa nói.

Mặc Quỳ Liên gật đầu, quay màn hình về phía Quỷ Nhân Ngư cho bọn họ xem, "Ban nãy tớ suýt chết đấy, bụng của tớ bị nó xuyên thủng chỉ trong một giây, nhắc lại tớ còn sợ đây."

Ở đầu dây bên kia, Mễ Nhu Bách nổi lên máu tò mò, nghi hoặc: "Chẳng phải với tính cách của cậu, là cậu sẽ rời xa chỗ đó càng xa càng tốt sao?"

"Mặc Quỳ Liên đại nhân ngày hôm nay cũng bị tiền tài mê hoặc rồi hả?"

Mặc Quỳ Liên liếc nhìn con hắc xà dưới cổ, không muốn tiết lộ về nó, lấy lệ đáp: "Sống trong cảnh nghèo lâu quá khiến tớ cũng thấy ám ảnh chứ."

"Ha ha, được rồi bọn tớ đang đến đây, đứng đợi tớ năm phút, cũng may là cậu cách không xa lắm."

Mặc Quỳ Liên tắt máy, tiếp tục quan sát Quỷ Nhân Ngư, nó vẫn rất hung tợn nhìn cậu, sóng nước bên dưới bị nó khuấy điên đảo, tôm cua cá sò gì đều bị nó thổi tung.

"Tiểu Liên, không ngờ lại gặp em ở đây!" Ngay lúc này, bỗng nghe được giọng nói quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co