Truyen3h.Co

Tinh Thu Ngu Sac

Không khí trong phủ quan huyện vô cùng nghiêm trọng. Ai nấy đều mặt mũi đều mặt ủ dột hết cả, sát khí đằng đằng. Phải nói rằng, lâu lắm rồi cái huyện này không có vụ án nào lớn như thế, dân mới có thể yên ổn sinh sống được qua ngày. Đùng một cái lại có vụ chết người, mà lại còn là bị sát hại, không ai là không hỗn loạn, lo sợ cho được.


"Tên là gì?" Sai nha hỏi.


"Dạ em tên là Sẩm ạ." Nhân chứng đáp.


"Tuổi?" Sai nha lại hỏi.


"Ui em chẳng biết đâu, chừng ba mươi mấy gì đó ạ?"


"Quan hệ với người chết?"


"Chúng em là bạn đi săn cũng ngót nghét gần chục năm nay rồi ạ."


Giữa sân phủ quan huyện, sai nha đang thẩm vấn những người liên quan họ mang được về. Hàng xóm, bạn cùng săn, con cháu nhà thân thiết, xung đột bất hòa với người chết, đủ loại cả. Cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần là có thể hung thủ đã cao chạy xa bay rồi, nhưng chí ít cũng phải hỏi được chút manh mối. Đây thì một chút tăm hơi cũng không hỏi được ra.


Từ buổi sáng đến giờ, Thanh Đức đã xem người của quan huyện thẩm vấn đi thẩm vấn lại rồi, không có mấy khả quan. Chẳng có ai trông biểu hiện khả nghi hoặc có thể độc ác đến mức đi ra tay sát hại người ta cả. Có hỏi thế, hay hỏi thêm đi chăng nữa cũng vô dụng mà thôi.


Trừ bỏ người bạn săn ban đầu, còn có bốn người nữa liên quan. Mà đến ba người trong số bọn họ là người già, với trẻ nhỏ rồi. Thanh Đức đều đã tha cho họ về nhà từ sớm. Chỉ còn trừ lại một người phụ nữ trông đã có vẻ đứng tuổi, cậu giữ ở lại cùng với người bạn thợ săn của nạn nhân. Cô ả thì nom lại yếu ớt quá mức, da trắng bệt ra, chân yếu tay mềm làm thế nào mà giết được một thợ săn to lớn vạm vỡ thế kia cơ chứ?


Thanh Đức nhìn một màn tra khảo không thu lại được kết quả gì thế này, cậu cũng lấy làm bế tắc lắm. Thanh Đức vỗ vào vai ra hiệu viên sai nha đang tiến hành tra khảo dừng lại. Anh ta cũng dừng ngay tức khắc, rồi làm theo chỉ dẫn, lùi ra phía sau.


Thanh Đức ngồi vào bàn, thở dài mài mực cầm bút lên, nói lại với hai người nọ:


"Quan cho giữ hai người lại, không phải vì nghi ngờ hai người giết người ta. Nhưng mà người đang sống sờ sờ không thể tự dưng lăn ra chết một cách dã man thế kia được. Chẳng hay trước khi người này mất, hai người có nghe ngóng được điều gì kì lạ thì khai ra, có thể giúp quan nhanh bắt được hung thủ."


Khuôn mặt hai người cùng lúc nghệt ra. Chuyện kì lạ à? Làm gì có chuyện gì kì lạ nhỉ? Người đàn ông kia trông còn hơi e dè, không biết rồi có nhớ ra chuyện gì kì lạ, khai rồi có bị quan nghi ngờ hay không.


"Cũng không có gì kì lạ hết." Người đàn ông nói "Em với bác ý rất thân nhau. Nếu mà có chuyện gì kì lạ chắc phải biết rồi chứ ạ."


"Hình như là không có đâu." Người phụ nữ cũng đế thêm vào "Nếu có chuyện gì kì lạ thì tôi cũng phải nghe được... à, hình như là có đấy."


Người bạn thợ săn nghe thấy thế, giật mình quay lại nhìn cô, vẻ mặt ra chiều vô cùng ngạc nhiên:


"Có á?"


"Có." Cô ả khẳng định.


"Có mấy lần tôi thấy anh ta than thở là gà vịt nhà anh ta cứ bị thú rừng cắn chết suốt. Nhà anh ta cũng ở ven ngay bìa rừng nên tôi thấy cũng không lấy làm lạ. Nhưng mà hay ở chỗ, hình như thú rừng chỉ cắn chết gà vịt, chứ không ăn thịt. Cũng bắt đầu được khoảng mấy tuần nay đã bị rồi."


"Sao tôi lại không nghe anh ta nói gì?" Người bạn thợ săn cự cãi.


"Hứ, hai ông cứ đi với nhau là có để ý chuyện gì đâu, ban ngày về nhà thì lại lăn ra ngủ, tất nhiên là không biết rồi." Người phụ nữ cong môi lên.


Người bạn thợ săn trông có vẻ vẫn còn ấm ức lắm. Nhưng ông ta cũng chẳng nói được gì. Có lẽ một phần vì mối quan hệ thân thiết đến thế, mà ông lại phải nghe cái chuyện đó từ một người phụ nữ khéo có khi còn chẳng có một dây liên quan đến nạn nhân.


Nhưng câu chuyện của người phụ nữ kia hình như đã gợi lại cho người đàn ông nhớ thêm được cái gì đó. Ông ta thốt lên:


"À, hình như cách đây vài ba tuần, nhà bác ấy cũng bắt đầu có chuyện này lạ lắm."Thanh Đức nghe vậy, bèn hỏi người đàn ông:


"Có chuyện gì, chú nói thử tôi nghe."


"Hôm ấy, chúng tôi đi săn đêm." Người đàn ông chậm rãi kể. "Rồi đột nhiên chúng em bị lạc. Cái cung đường mà ngày nào chúng em cũng đi qua đi lại ấy, thế mà tự dưng lại lạc. Cậu bảo xem có kì lạ không? Đi mãi đi mãi mà cứ quay về chỗ cũ. Đương lúc không biết làm thế nào, thì lại tìm được đường về nhà. May thế chứ lị, cứ như bị ma dắt ấy."


Thanh Đức nhíu mày, gật gù ra chiều đã hiểu.


"Rồi thế nào nữa?"


"Rồi chúng em về nhà. Từ rừng về làng thì đi qua nhà bác ấy trước. Thế là đến cửa nhà bác ấy, chúng em tạm biệt nhau. Nhưng mà, em còn chưa kịp đi, bác ấy thì vẫn còn đương đứng ngoài cửa, mà bên trong chuồng gà lại phát sáng."


"Phát sáng?" Thanh Đức hỏi lại. "Hay là ánh đèn dầu?"


"Dầu là dầu thế nào?" Người thợ săn cự cãi "Cậu cứ thử nghĩ xem, bác ấy sống một mình. Đèn dầu ra khỏi nhà là thổi tắt hết rồi, làm sao mà sáng được. Mà ai lại để đèn dầu sáng trong chuồng gà bao giờ."


Cũng phải. Đèn dầu thắp trong chuồng gà, đúng là chuyện lạ đời.


"Mà ánh sáng lúc ấy cũng lạ lắm, em cũng chưa nhìn thấy bao giờ." Người thợ săn kể tiếp. "Nó xanh lắm ấy, như kiểu màu ma trơi ấy, xanh mà sáng dữ dội lắm."


Người phụ nữ nghe ông ta kể vậy, bèn cười nhạo:


"Thôi đi ông ơi, lại bốc phét rồi. Làm gì có chuyện lạ đời như thế?"


Người đàn ông thấy cô ả không tin câu chuyện của mình, bèn sửng cồ lên:


"Cái gì? Cô tưởng tôi rảnh lắm mà ở đây đùa. Cũng không phải mỗi một hôm nhé. Cứ vài ngày chúng tôi lại gặp như vậy một lần đó. Không tin, cô cậu thử chờ ở đó và xem, tôi chỉ cho."


Một chốc một nhát, hai người đó lại cãi nhau ỏm tỏi, không chỉ khiến Thanh Đức mà quan sai nha đứng bên cạnh cũng phải đau đầu. Viên sau nha và Thanh Đức nhìn nhau, lắc đầu ngán ngẩm.


"Thôi được rồi, được rồi." Thanh Đức xua tay. "Vậy tôi cứ báo lại với quan huyện thế nhé. Giờ hai người về được rồi. Có gì nếu cần thiết sẽ lại triệu hai người lên sau."


Người phụ nữ và thợ săn kia dường như vẫn còn cự cãi, nhưng không còn cách nào khác đành phải y lời. Cả hai người cùng ra về, trên đường về còn lườm nguýt khó chịu lẫn nhau. Một viên thị vệ lấy làm không hiểu, hỏi Thanh Đức:


"Cậu, cậu cho hai người họ về thật sau, nhỡ đâu một trong hai người đó là kẻ giết người?"


Thanh Đức lắc lắc đầu. Cậu nhìn vào tờ giấy ghi khẩu cung của người phụ nữ, nói:


"Hai người đó nhìn vậy thôi, chứ không dám ra tay đâu."


Có điều, những thông tin mà hai người đó nói cũng đáng để xem xét đấy chứ.


"Nhưng mà ngẫm lại, câu chuyện của hai người bọn họ nghe qua thì khó tin, nhưng cũng khớp đấy chứ. Gà vịt nhà người đàn ông kia, chết cũng y hệt như ông ta, mà cũng bắt đầu chết từ khoảng vài ba tuần trước. Cũng cùng lúc ấy, người đàn ông này nói trong chuồng gà nhà bạn xuất hiện ánh sáng lạ này.


Viên sai nha đọc lại khẩu cung, cũng nhận ra sự trùng hợp.


"Có lý nào lại thế?"


Thanh Đức gật đầu, nói:


"Theo tôi đoán, phỏng chừng có lẽ chính thứ phát ra ánh sáng xanh kia, lại là thứ giết ông ta đó. Nếu bắt được, có thể phá được vụ án. Nếu thế thì làng cũng yên tâm hơn."


Viên sai nha cho là Thanh Đức nói phải, bèn đáp lời.


"Vậy trước hết, để tôi báo khẩu cung này lên cho quan huyện. Còn cậu Thanh Đức, cậu có kế sách gì hay không?"


Thanh Đức xoa cằm nghĩ tới nghĩ lui. Trước hết, có lẽ phải từ nơi bắt đầu diễn ra mấy điều kì lạ kia. Bắt đầu xem xét từ đó, có lẽ mới phá được vụ án hóc búa này.


"Có lẽ, nên xin quan đi tuần quanh nhà người bị hại mới được."


Viên sai nha nhìn Thanh Đức một cách khó hiểu, hỏi:


"Tuần bây giờ thì còn làm được gì?"


"Để xem bao giờ thì tên giết người quay lại chứ làm gì?" Thanh Đức đáp. "Manh mối ở khắp mọi nơi trong nhà. Nếu bắt đầu xem xét, có lẽ sẽ tìm kiếm thêm được gì đó. Mà nếu chúng ta có tìm ra được dấu vết, chắc chắn hắn cũng sẽ quay lại xem mình có để lại manh mối nào hiển lộ quá không. Đến lúc ấy, thể nào mà chẳng tra khảo hoặc bắt thêm được ai."


Viên sai nha gật gù, hỏi:


"Vậy, ngày mai xin quan đi qua đó xem thử?"


"Không, mai qua đó phỏng còn có tác dụng gì." Thanh Đức cau mày. "Đêm nay luôn đi."


Viên sai nha cùng thị vệ của quan nhìn nhau, rồi lại nhìn Thanh Đức. Đi tuần đêm, cậu Thanh Đức cũng thật liều.


"Cậu... không sợ à?" viên thị vệ hỏi. "Ấy, là chúng tôi thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà còn cậu, cậu có biết võ đâu. Cậu Thanh Đức là người đọc sách. Nhỡ gặp phải nguy hiểm mà chúng tôi không ứng cứu kịp. Vả lại, cậu có nghe khẩu cung của họ không, nghe liêu trai lắm. Nhỡ đâu, không phải người giết mà là yêu quái ăn thịt người thì chúng ta phải làm sao?"


Thanh Đức nghe vậy, mỉm cười. Biết là họ lo cho mình, nhưng cậu cũng là người gan lì cóc tía. Càng khó khăn à, vậy thì càng phải lao vào rồi.


"Không sợ. Không cần lo. Tôi sẽ cẩn thận mà. Vả lại, nếu không phải người mà là yêu quái, vậy thì lại càng phải đi đêm. Chẳng phải đi đêm lắm thì mới gặp được ma à? Chứ đi tuần ban ngày, làm sao mà bắt được cái gì nên hồn."


Thanh Đức đã quyết tâm như thế, làm sao mà xoay chuyển được. Viên thị vệ cũng thôi không khuyên can nữa, chỉ đành tặc lưỡi nói:


"Vậy, để tôi xin quan thêm người theo bảo vệ cậu."


Thanh Đức nghe vậy cũng gật đầu đồng ý:"Ừ, thêm người cũng được. Càng đông thì càng nhanh xong việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co