[Tình Trai] Khắc Lên Tim Ta Một Nỗi Nhớ
Chương 20
Mới đó đã sắp đến năm mới rồi,
Tôi sắp được về gặp mẹ rồi. Vì ở nơi xa nên tôi quyết định về nhà vào những ngày nghỉ dài nên tôi chỉ gặp mẹ qua màn hình điện thoại. Tôi nhớ bà ấy lắm, tôi muốn chạy vào vòng tay mẹ, ôm thật chặt.Sau vụ việc chấn động của tôi với Thành Khanh thì cậu ta cũng biến mất khỏi lớp học. Nghe đâu bỏ học, đi theo xã hội đen. Người như vậy mà cũng đậu vào sư phạm, nếu dạy học sẽ làm khổ học sinh mất.Tôi cũng đã kiếm được việc làm mới, lần này tôi đi đến tận nơi để xin việc. Tôi làm trong cửa hàng gà rán, lương trả theo tháng. Vào đó thì tôi cũng quen được một số người bạn, họ nhiệt tình và luôn luôn giúp đỡ tôi. Nhất là chị Mỹ, chị rất quan tâm tôi, tôi cảm giác như mình là một cậu em trai nhỏ của chỉ.28.1.2023,Tôi về đảo Hoa Thanh.Mấy tháng không về cảm giác thật bồi hồi,Lúc chiều thì tôi đến nơi, khi bước xuống thuyền người chờ tôi không ai khác là mẹ. Màu vàng cam của buổi chiều hòa lẫn vào khuôn mặt đang cười của mẹ tôi, nó mang vẻ buồn mang mác. Trông mẹ tôi đã gầy hơn, đôi mắt lại có nhiều nếp nhăn hơn trước. Mẹ vẫy tay chào, tôi vội chạy lại ôm mẹ.“Con nhớ me lắm”“Không phải ngày nào cũng gọi video hay sao”“Nhưng mà cái đó khác”Tôi vùi vào vai mẹ, hít lấy mùi hương quen thuộc.“Về thôi, mẹ có nấu món con thích ở nhà”“Dạ”Những ngày kế tiếp tôi phụ mẹ dọn nhà và trang trí đón tết. Mẹ và tôi đã rước bà ngoại vào nhà mình còn nhà của ngoại thì vẫn nằm đó thôi, lâu lâu mẹ và tôi vẫn đến dọn dẹp lại, bây giờ bà đang kế bên cha tôi. Gia đình chúng ta vẫn đầy đủ, không thiếu ai hết. Tết này vẫn vui vẻ.Buổi sáng trước giao thừa,Tôi cùng thằng Hùng và Hoa đi chùa, thật sự cảm thấy rất khó chịu khi quay lại nơi đây. Vì kí ức tôi và anh lại hiện về, nó như một cơn gió lạnh thổi vào tâm hồn tôi vậy, khẽ tê dại. Chùa nay rất đông người đến, họ cầu nguyện để được bình an. Tôi tính đưa mẹ theo cùng nhưng chân của bà bị đau nên không thể đi được. Tôi sẽ cầu thay mẹ tôi.Tôi mong bà sẽ luôn hạnh phúc, khỏe mạnh. Và tôi cũng vậy.Khi đi chùa xong chúng tôi đi chơi đến chiều rồi tạm biệt nhau. Ai về nhà nấy.
Tôi vừa về đến nhà là trời cũng sụp tối nhưng nhà lại không có một ánh đèn, đi lại gần hơn tôi nghe tiếng la hét nên vội chạy vào nhà.Trước mắt tôi là một đống hỗn độn. Tủ, bàn, ghế ngã nằm ra sàn. Mẹ tôi thì đang quỳ gối khóc vang xin đám người đô con đang đứng trước cửa nhà tôi.Tôi sững người vài giây rồi chạy vào đỡ mẹ tôi.Giọng tôi run run trước những khuôn mặt dữ tợn đó.“Các..các người là ai? Vào nhà tôi quậy phá à?”Một tên trong đám đó nói với giọng đầy giễu cợt“Hỏi mẹ mày đó!”Tôi liền quay sang nhìn mẹ, bà nhìn tôi.Nước mắt mẹ tràn dâng“Mẹ xin lỗi…xin lỗi con”Chưa kịp nói thì một tên khác lại xen vào. Hắn đi đến chỗ hai mẹ con tôi rồi bật hột quẹt lửa, ánh lửa nhấp nháy trong màn tối khiến tôi nhìn thấy mặt hắn lúc ẩn lúc hiện. Nhưng mặt hắn đáng sợ lắm, trên mặt còn có một vết sẹo dài.“Mẹ mày thiếu tiền tụi tao. Gần hai năm rồi mà chưa trả, nó nói vì mày còn đi học nên đừng đến nhà đòi. Tao cũng thấy hoàn cảnh nhà đáng thương nên cũng phá lệ. Cho nó hơn một năm nay mà bây giờ tao đến đòi lại nói không có tiền, mày thử nghĩ xem tao nên làm gì đây”Thiếu nợ?Mẹ thiếu tiền à? Lúc nào vậy?“Mẹ chuyện này là sao?”Mẹ tôi vừa khóc vừa nói“Bà con lúc bệnh, nhà mình hết tiền nên mẹ mới vai mượn chúng. Nhưng mẹ cũng có trả đó mà mãi nó không hết, mẹ hết tiền rồi con”“Mẹ thiếu họ bao nhiêu”“Năm”“Năm trăm triệu?”“Năm tỷ”Ngay lúc này khi nghe con số tiền tỷ tôi muốn ngất luôn tại chỗ. Tôi không biết mình nên làm gì. Đầu tôi trống rỗng chả nghĩ được gì nữa. Số tiền đó làm gì mà nhà tôi kiếm trả được, tiền trăm còn không có.Tên xã hội đen đó đi đến góc tưởng bật đèn nhà lên, bây giờ tôi nhìn rõ mắt đám bọn họ, tầm sáu người. Vừa thấy tôi đã nhận ra, tên có khuôn mặt sẹo là Long ca. Chuyên đi đòi nợ mướn cùng đàn em, hắn làm việc có nguyên tắc, tuy hắn có lòng nhân đạo nhưng cũng rất tàn bạo.“Mau đưa sổ đỏ đây”Mẹ tôi đi đến tên Long ca, chấp tay lạy hắn“Tôi xin mấy người, cho tôi thêm thời gia…”Mẹ chưa nói dứt câu liền bị tên đó nắm tóc. Hắn vả mạnh vào mặt mẹ tôi, rồi lấy điếu thuốc trên tay vẫy tàn thuốc vào má mẹ tôi.Tôi lao tới hắn với tốc độ chưa từng có, tôi đấm một cú vào mặt hắn như cách tôi đấm tên Thành Khanh. Không ai được làm hại mẹ tôi.“Đừng có đụng đến mẹ tôi”Cú đấm đó đã làm cho hắn chảy máu mũi ngay sau đó tôi chưa kịp định hình thì bị hắn chơi lại một vố, tôi bị đánh tới tấp. Hắn đá vào bụng tôi liên tục khiến tôi không thể nào mà ngóc đầu dậy được.“Mau đi kiếm sổ đỏ, lục tung hết cho tao”“Tôi xin anh đừng có đánh con tôi. Tôi lạy anh, tôi nhất định sẽ trả mà. Anh cho tôi thời gian được không”“Tao làm việc có nguyên tắc. Tao đã nói cho mày ngày phải đưa tiền cho tao là nhất định phải đưa cho tao”Tôi lếch người đứng dậy đi đến mẹ. Tôi đặt tay lên vai mẹ, nhìn bà.“Đưa cho họ đi mẹ. Năm tỷ, không nổi đâu”Mẹ tôi ánh mắt thất thần, bà ấy lại khóc. Đây là lần hiếm hoi tôi thấy bà khóc như vậy, chứng tỏ bà đã chịu đựng rất nhìu sự dày vò.Đôi mắt tôi đỏ hoe, cười nhẹ với mẹ. Nụ cười chua xót, bất lực.“Bán nhà, rồi hai mẹ con mình đem ngoại và cha về nhà ngoại ở. Không sao đâu”“Không thể”“?”“Nhà đó mẹ bán rồi”Rốt cuộc đó giờ mẹ đã thiếu bao nhiêu tiền vậy. Nhà ngoại đã bán rồi?Nước mắt tôi chảy thành dòng nặng nề. Không còn gì nữa. Bán đi căn nhà này thì tôi và mẹ ở đâu đây.Tên Long ca lại lên tiếng.“Mày không biết gì hết sao? Từ khi cha mày mất, mẹ mày khó khăn vô cùng. Vừa chăm mày vừa chăm bà mày, lúc đó mẹ mày đến tìm tao vai mượn. Cái số tiền vai mượn đó chưa hết mẹ mày đã mượn thêm, tiền nợ trước đó nó đã bán căn nhà kia rồi”Hắn đến gần tôi, vỗ vai tôi. Nói với giọng đầy thương hại.“Đáng thương quá, mày không biết gì cả”Tôi nuốt nước bọt, thở đều hơi lại rồi nói“Xin hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ tìm cách..”Hắn đấm tôi một phát mạnh vào bụng khiến tôi phải lùi lại mấy bước.“Tìm cách! Mẹ nó, tưởng tao giỡn với tụi bây à!”Tôi cắn răng, nhìn hắn đầy tức giận nhưng không thể làm gì. Chính chúng tôi là người sai trước, mẹ đã đến mượn hắn. “Đưa cho họ đi mẹ”“Đưa họ rồi chúng ta ở đâu con?”“Rời đảo, lên thành phố tìm trọ. Con có một số tiền, chúng ta có thể xoay sở được”“Thằng này biết điều đấy. Mày nghe chưa con mày nói rồi đó, mau đi. Tao còn phải về”Mẹ tôi đứng im không nhúc nhít, bà gục mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.Tôi nhắm mắt thở dài.“Tôi biết nó ở đâu, mấy người ngồi chờ ở đây khỏi cần lục lội nữa tôi lấy rồi ra”Tôi đến bàn thờ của ngoại và cha, vén khăn trải bàn lên lấy ra cuốn sổ đỏ. Như thế tôi và mẹ làm một số thủ tục với tên Long ca xong rồi đám người họ rời đi. Hắn cho hai mẹ con tôi thời gian dọn nhà là một tuần. Trong giấy phút này đây, chỉ có tôi và mẹ đang ngồi đối diện nhau. Cả hai im lặng, tôi nhìn mẹ nhưng bà ấy lại trốn chạy ánh mắt của tôi. Nhìn mẹ nhỏ nhắn, đang khóc thút thít khiến tôi quá nỗi đau lòng. Tôi vòng tay ôm lấy mẹ, nói với giọng nhẹ nhàng, an ủi. “Không sao, không sao. Mẹ con mình cùng nhau làm lại”“Mẹ xin lỗi”“Sao phải xin lỗi. Mẹ không có lỗi”Tôi cảm nhận được sự yếu đuối của mẹ, tôi vỗ về mẹ như đứa trẻ.“Nếu vậy thì việc học con phải làm sao đây?”“Nghỉ học. Con nuôi mẹ”“Con không được nghỉ học”Tôi nắm lấy tay mẹ, nhìn thẳng vào đôi mắt mẹ.“Con không muốn mẹ khổ nữa. Không học đại học thì sao?”“Nhưng đó là ước mơ của con”“Ước mơ lớn nhất của con là thấy mẹ hạnh phúc. Lúc nãy mẹ nói chúng ta còn dư một số tiền khi trả nợ xong mà, lên thành phố mẹ con mình kinh doanh”“Mẹ xin lỗi”…..Đó là những lời cuối cùng tôi nghe được từ mẹ, là đêm cuối cùng tôi ngắm pháo hoa cùng mẹ. Ngay hôm sau, mùng một tết. mẹ đã rời bỏ tôi.Bà ấy treo cổ tự tử, để lại cho tôi một lá thư.Gửi con thân yêu, mẹ xin lỗi vì tất cả. Thật ra mẹ bị u não ác tính sống cũng không được bao lâu. Nếu mẹ sống tiếp mẹ sẽ là gánh nặng cho con. Con yêu, vì thế nên là mẹ về với bà và cha con trước nhé. Mẹ vẫn luôn ở đây, số tiền còn lại con hãy giữ mà học hành. Con không được gục ngã nhất định phải sống, con phải sống thay cho phần đời của mẹ nữa nha. Con trai yêu dấu ơi, con trai yêu dấu của mẹ, con phải vui vẻ, con phải trở thành một người tử tế, một người hạnh phúc nhất. Mẹ yêu con.Trong tang lễ mẹ, Vì là mùng tết nên tang lễ đơn giản chỉ có một mình tôi. Lâu lâu có vài người qua đốt nhan cho mẹ tôi và cũng rời đi nhanh.Tết là dịp để người ta sum vầy mà, không thể trách người ta được. Tôi ngồi dưới gốc nhà cạnh bàn thờ mẹ thẫn thờ. Khóc đến nỗi không thể khóc thêm được nữa, đau đến nỗi tôi không còn cảm giác nữa. Nỗi cô đơn bao trùm lấy tôi, tôi không nhìn thấy được ánh sáng nào trước mắt mình. Mất mẹ như mất tất cả, tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo. Ông trời ơi, sao lại làm cuộc sống tôi ra nông nổi này vậy. Tôi làm gì sai sao, làm ơn đừng lấy hết của tôi đi mà. Tôi đã trải qua nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau, tôi đã chịu đủ rồi. Cho mẹ tôi sống lại được không, tôi năn nỉ người.Đám tang mẹ, tôi chỉ làm một ngày, rồi đem mẹ đi hỏa táng như bà và cha tôi đã từng. …..Người thân tôi đã rời bỏ tôi đi cả rồi.
Tôi ghét năm 2023, cái năm khiến tôi đau khổ, mất mát.Sau một tuần, tôi rời khỏi đảo cùng với tấm ảnh và hũ tro cốt của ba người. Tôi không mang gì theo nữa, chỉ nhiêu đó thôi. Gia đình tôi sẽ luôn luôn bên nhau. Khi lên lại thành phố, tôi đã không thực hiện mong ước của mẹ tôi, mẹ muốn tôi tiếp tục học. Tôi không muốn học nữa, tôi không biết làm như vậy đúng không. Bây giờ tôi thật sự không muốn đến trường, tôi muốn đi làm, tôi muốn kiếm tiền. Nên tôi đã quyết định thôi học. Nhưng tôi hứa với mẹ, tôi sẽ tiếp tục sống.Kể từ tôi cũng không về đảo một lần nào nữa, bạn bè thì tôi vẫn còn liên lạc. Tôi bắt đầu đi làm, thời gian bắt đầu của tôi là buổi trưa. Lúc mười một giờ, tôi làm việc ở tiệm bánh, tới chiều tôi chạy qua bên cửa hàng gà rán làm cho đến mười giờ tối. Sau giờ đó tôi đến cửa hàng tiện lợi trực ca tới bốn giờ sáng. Sau đó về nhà nghỉ ngơi rồi trưa bắt đầu đi tiếp. Tôi không ở kiến túc xá nữa mà dọn ra trọ ở. Tôi vùi đầu vào công việc, tôi không muốn mình rãnh vào phút giây nào. Vì mỗi lần rãnh rỗi thì kí ức lại ùa về. Tôi không muốn có cảm xúc đó, tôi ám ảnh nó nên tôi chấp nhận chìm vào nỗi cô đơn của mình.Từ khi nào, cậu bé hồn nhiên, nhạy cảm nay đã không còn nữa. Cậu bé đó đã trở thành một người khác, yên tĩnh và trầm lặng hơn.
Tôi sắp được về gặp mẹ rồi. Vì ở nơi xa nên tôi quyết định về nhà vào những ngày nghỉ dài nên tôi chỉ gặp mẹ qua màn hình điện thoại. Tôi nhớ bà ấy lắm, tôi muốn chạy vào vòng tay mẹ, ôm thật chặt.Sau vụ việc chấn động của tôi với Thành Khanh thì cậu ta cũng biến mất khỏi lớp học. Nghe đâu bỏ học, đi theo xã hội đen. Người như vậy mà cũng đậu vào sư phạm, nếu dạy học sẽ làm khổ học sinh mất.Tôi cũng đã kiếm được việc làm mới, lần này tôi đi đến tận nơi để xin việc. Tôi làm trong cửa hàng gà rán, lương trả theo tháng. Vào đó thì tôi cũng quen được một số người bạn, họ nhiệt tình và luôn luôn giúp đỡ tôi. Nhất là chị Mỹ, chị rất quan tâm tôi, tôi cảm giác như mình là một cậu em trai nhỏ của chỉ.28.1.2023,Tôi về đảo Hoa Thanh.Mấy tháng không về cảm giác thật bồi hồi,Lúc chiều thì tôi đến nơi, khi bước xuống thuyền người chờ tôi không ai khác là mẹ. Màu vàng cam của buổi chiều hòa lẫn vào khuôn mặt đang cười của mẹ tôi, nó mang vẻ buồn mang mác. Trông mẹ tôi đã gầy hơn, đôi mắt lại có nhiều nếp nhăn hơn trước. Mẹ vẫy tay chào, tôi vội chạy lại ôm mẹ.“Con nhớ me lắm”“Không phải ngày nào cũng gọi video hay sao”“Nhưng mà cái đó khác”Tôi vùi vào vai mẹ, hít lấy mùi hương quen thuộc.“Về thôi, mẹ có nấu món con thích ở nhà”“Dạ”Những ngày kế tiếp tôi phụ mẹ dọn nhà và trang trí đón tết. Mẹ và tôi đã rước bà ngoại vào nhà mình còn nhà của ngoại thì vẫn nằm đó thôi, lâu lâu mẹ và tôi vẫn đến dọn dẹp lại, bây giờ bà đang kế bên cha tôi. Gia đình chúng ta vẫn đầy đủ, không thiếu ai hết. Tết này vẫn vui vẻ.Buổi sáng trước giao thừa,Tôi cùng thằng Hùng và Hoa đi chùa, thật sự cảm thấy rất khó chịu khi quay lại nơi đây. Vì kí ức tôi và anh lại hiện về, nó như một cơn gió lạnh thổi vào tâm hồn tôi vậy, khẽ tê dại. Chùa nay rất đông người đến, họ cầu nguyện để được bình an. Tôi tính đưa mẹ theo cùng nhưng chân của bà bị đau nên không thể đi được. Tôi sẽ cầu thay mẹ tôi.Tôi mong bà sẽ luôn hạnh phúc, khỏe mạnh. Và tôi cũng vậy.Khi đi chùa xong chúng tôi đi chơi đến chiều rồi tạm biệt nhau. Ai về nhà nấy.
Tôi vừa về đến nhà là trời cũng sụp tối nhưng nhà lại không có một ánh đèn, đi lại gần hơn tôi nghe tiếng la hét nên vội chạy vào nhà.Trước mắt tôi là một đống hỗn độn. Tủ, bàn, ghế ngã nằm ra sàn. Mẹ tôi thì đang quỳ gối khóc vang xin đám người đô con đang đứng trước cửa nhà tôi.Tôi sững người vài giây rồi chạy vào đỡ mẹ tôi.Giọng tôi run run trước những khuôn mặt dữ tợn đó.“Các..các người là ai? Vào nhà tôi quậy phá à?”Một tên trong đám đó nói với giọng đầy giễu cợt“Hỏi mẹ mày đó!”Tôi liền quay sang nhìn mẹ, bà nhìn tôi.Nước mắt mẹ tràn dâng“Mẹ xin lỗi…xin lỗi con”Chưa kịp nói thì một tên khác lại xen vào. Hắn đi đến chỗ hai mẹ con tôi rồi bật hột quẹt lửa, ánh lửa nhấp nháy trong màn tối khiến tôi nhìn thấy mặt hắn lúc ẩn lúc hiện. Nhưng mặt hắn đáng sợ lắm, trên mặt còn có một vết sẹo dài.“Mẹ mày thiếu tiền tụi tao. Gần hai năm rồi mà chưa trả, nó nói vì mày còn đi học nên đừng đến nhà đòi. Tao cũng thấy hoàn cảnh nhà đáng thương nên cũng phá lệ. Cho nó hơn một năm nay mà bây giờ tao đến đòi lại nói không có tiền, mày thử nghĩ xem tao nên làm gì đây”Thiếu nợ?Mẹ thiếu tiền à? Lúc nào vậy?“Mẹ chuyện này là sao?”Mẹ tôi vừa khóc vừa nói“Bà con lúc bệnh, nhà mình hết tiền nên mẹ mới vai mượn chúng. Nhưng mẹ cũng có trả đó mà mãi nó không hết, mẹ hết tiền rồi con”“Mẹ thiếu họ bao nhiêu”“Năm”“Năm trăm triệu?”“Năm tỷ”Ngay lúc này khi nghe con số tiền tỷ tôi muốn ngất luôn tại chỗ. Tôi không biết mình nên làm gì. Đầu tôi trống rỗng chả nghĩ được gì nữa. Số tiền đó làm gì mà nhà tôi kiếm trả được, tiền trăm còn không có.Tên xã hội đen đó đi đến góc tưởng bật đèn nhà lên, bây giờ tôi nhìn rõ mắt đám bọn họ, tầm sáu người. Vừa thấy tôi đã nhận ra, tên có khuôn mặt sẹo là Long ca. Chuyên đi đòi nợ mướn cùng đàn em, hắn làm việc có nguyên tắc, tuy hắn có lòng nhân đạo nhưng cũng rất tàn bạo.“Mau đưa sổ đỏ đây”Mẹ tôi đi đến tên Long ca, chấp tay lạy hắn“Tôi xin mấy người, cho tôi thêm thời gia…”Mẹ chưa nói dứt câu liền bị tên đó nắm tóc. Hắn vả mạnh vào mặt mẹ tôi, rồi lấy điếu thuốc trên tay vẫy tàn thuốc vào má mẹ tôi.Tôi lao tới hắn với tốc độ chưa từng có, tôi đấm một cú vào mặt hắn như cách tôi đấm tên Thành Khanh. Không ai được làm hại mẹ tôi.“Đừng có đụng đến mẹ tôi”Cú đấm đó đã làm cho hắn chảy máu mũi ngay sau đó tôi chưa kịp định hình thì bị hắn chơi lại một vố, tôi bị đánh tới tấp. Hắn đá vào bụng tôi liên tục khiến tôi không thể nào mà ngóc đầu dậy được.“Mau đi kiếm sổ đỏ, lục tung hết cho tao”“Tôi xin anh đừng có đánh con tôi. Tôi lạy anh, tôi nhất định sẽ trả mà. Anh cho tôi thời gian được không”“Tao làm việc có nguyên tắc. Tao đã nói cho mày ngày phải đưa tiền cho tao là nhất định phải đưa cho tao”Tôi lếch người đứng dậy đi đến mẹ. Tôi đặt tay lên vai mẹ, nhìn bà.“Đưa cho họ đi mẹ. Năm tỷ, không nổi đâu”Mẹ tôi ánh mắt thất thần, bà ấy lại khóc. Đây là lần hiếm hoi tôi thấy bà khóc như vậy, chứng tỏ bà đã chịu đựng rất nhìu sự dày vò.Đôi mắt tôi đỏ hoe, cười nhẹ với mẹ. Nụ cười chua xót, bất lực.“Bán nhà, rồi hai mẹ con mình đem ngoại và cha về nhà ngoại ở. Không sao đâu”“Không thể”“?”“Nhà đó mẹ bán rồi”Rốt cuộc đó giờ mẹ đã thiếu bao nhiêu tiền vậy. Nhà ngoại đã bán rồi?Nước mắt tôi chảy thành dòng nặng nề. Không còn gì nữa. Bán đi căn nhà này thì tôi và mẹ ở đâu đây.Tên Long ca lại lên tiếng.“Mày không biết gì hết sao? Từ khi cha mày mất, mẹ mày khó khăn vô cùng. Vừa chăm mày vừa chăm bà mày, lúc đó mẹ mày đến tìm tao vai mượn. Cái số tiền vai mượn đó chưa hết mẹ mày đã mượn thêm, tiền nợ trước đó nó đã bán căn nhà kia rồi”Hắn đến gần tôi, vỗ vai tôi. Nói với giọng đầy thương hại.“Đáng thương quá, mày không biết gì cả”Tôi nuốt nước bọt, thở đều hơi lại rồi nói“Xin hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ tìm cách..”Hắn đấm tôi một phát mạnh vào bụng khiến tôi phải lùi lại mấy bước.“Tìm cách! Mẹ nó, tưởng tao giỡn với tụi bây à!”Tôi cắn răng, nhìn hắn đầy tức giận nhưng không thể làm gì. Chính chúng tôi là người sai trước, mẹ đã đến mượn hắn. “Đưa cho họ đi mẹ”“Đưa họ rồi chúng ta ở đâu con?”“Rời đảo, lên thành phố tìm trọ. Con có một số tiền, chúng ta có thể xoay sở được”“Thằng này biết điều đấy. Mày nghe chưa con mày nói rồi đó, mau đi. Tao còn phải về”Mẹ tôi đứng im không nhúc nhít, bà gục mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.Tôi nhắm mắt thở dài.“Tôi biết nó ở đâu, mấy người ngồi chờ ở đây khỏi cần lục lội nữa tôi lấy rồi ra”Tôi đến bàn thờ của ngoại và cha, vén khăn trải bàn lên lấy ra cuốn sổ đỏ. Như thế tôi và mẹ làm một số thủ tục với tên Long ca xong rồi đám người họ rời đi. Hắn cho hai mẹ con tôi thời gian dọn nhà là một tuần. Trong giấy phút này đây, chỉ có tôi và mẹ đang ngồi đối diện nhau. Cả hai im lặng, tôi nhìn mẹ nhưng bà ấy lại trốn chạy ánh mắt của tôi. Nhìn mẹ nhỏ nhắn, đang khóc thút thít khiến tôi quá nỗi đau lòng. Tôi vòng tay ôm lấy mẹ, nói với giọng nhẹ nhàng, an ủi. “Không sao, không sao. Mẹ con mình cùng nhau làm lại”“Mẹ xin lỗi”“Sao phải xin lỗi. Mẹ không có lỗi”Tôi cảm nhận được sự yếu đuối của mẹ, tôi vỗ về mẹ như đứa trẻ.“Nếu vậy thì việc học con phải làm sao đây?”“Nghỉ học. Con nuôi mẹ”“Con không được nghỉ học”Tôi nắm lấy tay mẹ, nhìn thẳng vào đôi mắt mẹ.“Con không muốn mẹ khổ nữa. Không học đại học thì sao?”“Nhưng đó là ước mơ của con”“Ước mơ lớn nhất của con là thấy mẹ hạnh phúc. Lúc nãy mẹ nói chúng ta còn dư một số tiền khi trả nợ xong mà, lên thành phố mẹ con mình kinh doanh”“Mẹ xin lỗi”…..Đó là những lời cuối cùng tôi nghe được từ mẹ, là đêm cuối cùng tôi ngắm pháo hoa cùng mẹ. Ngay hôm sau, mùng một tết. mẹ đã rời bỏ tôi.Bà ấy treo cổ tự tử, để lại cho tôi một lá thư.Gửi con thân yêu, mẹ xin lỗi vì tất cả. Thật ra mẹ bị u não ác tính sống cũng không được bao lâu. Nếu mẹ sống tiếp mẹ sẽ là gánh nặng cho con. Con yêu, vì thế nên là mẹ về với bà và cha con trước nhé. Mẹ vẫn luôn ở đây, số tiền còn lại con hãy giữ mà học hành. Con không được gục ngã nhất định phải sống, con phải sống thay cho phần đời của mẹ nữa nha. Con trai yêu dấu ơi, con trai yêu dấu của mẹ, con phải vui vẻ, con phải trở thành một người tử tế, một người hạnh phúc nhất. Mẹ yêu con.Trong tang lễ mẹ, Vì là mùng tết nên tang lễ đơn giản chỉ có một mình tôi. Lâu lâu có vài người qua đốt nhan cho mẹ tôi và cũng rời đi nhanh.Tết là dịp để người ta sum vầy mà, không thể trách người ta được. Tôi ngồi dưới gốc nhà cạnh bàn thờ mẹ thẫn thờ. Khóc đến nỗi không thể khóc thêm được nữa, đau đến nỗi tôi không còn cảm giác nữa. Nỗi cô đơn bao trùm lấy tôi, tôi không nhìn thấy được ánh sáng nào trước mắt mình. Mất mẹ như mất tất cả, tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo. Ông trời ơi, sao lại làm cuộc sống tôi ra nông nổi này vậy. Tôi làm gì sai sao, làm ơn đừng lấy hết của tôi đi mà. Tôi đã trải qua nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau, tôi đã chịu đủ rồi. Cho mẹ tôi sống lại được không, tôi năn nỉ người.Đám tang mẹ, tôi chỉ làm một ngày, rồi đem mẹ đi hỏa táng như bà và cha tôi đã từng. …..Người thân tôi đã rời bỏ tôi đi cả rồi.
Tôi ghét năm 2023, cái năm khiến tôi đau khổ, mất mát.Sau một tuần, tôi rời khỏi đảo cùng với tấm ảnh và hũ tro cốt của ba người. Tôi không mang gì theo nữa, chỉ nhiêu đó thôi. Gia đình tôi sẽ luôn luôn bên nhau. Khi lên lại thành phố, tôi đã không thực hiện mong ước của mẹ tôi, mẹ muốn tôi tiếp tục học. Tôi không muốn học nữa, tôi không biết làm như vậy đúng không. Bây giờ tôi thật sự không muốn đến trường, tôi muốn đi làm, tôi muốn kiếm tiền. Nên tôi đã quyết định thôi học. Nhưng tôi hứa với mẹ, tôi sẽ tiếp tục sống.Kể từ tôi cũng không về đảo một lần nào nữa, bạn bè thì tôi vẫn còn liên lạc. Tôi bắt đầu đi làm, thời gian bắt đầu của tôi là buổi trưa. Lúc mười một giờ, tôi làm việc ở tiệm bánh, tới chiều tôi chạy qua bên cửa hàng gà rán làm cho đến mười giờ tối. Sau giờ đó tôi đến cửa hàng tiện lợi trực ca tới bốn giờ sáng. Sau đó về nhà nghỉ ngơi rồi trưa bắt đầu đi tiếp. Tôi không ở kiến túc xá nữa mà dọn ra trọ ở. Tôi vùi đầu vào công việc, tôi không muốn mình rãnh vào phút giây nào. Vì mỗi lần rãnh rỗi thì kí ức lại ùa về. Tôi không muốn có cảm xúc đó, tôi ám ảnh nó nên tôi chấp nhận chìm vào nỗi cô đơn của mình.Từ khi nào, cậu bé hồn nhiên, nhạy cảm nay đã không còn nữa. Cậu bé đó đã trở thành một người khác, yên tĩnh và trầm lặng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co