Truyen3h.Co

Tinh Trai Ngan Tap Khi On Nhu Cong Gap Nghich Ngom Thu

[12]

"Anh biết con game em chơi đang vào mùa giải, nhưng chơi thì chơi phải biết ăn uống đúng giờ đúng bữa, đâu có mà lao đầu vào chơi suốt ngày suốt đêm như vậy được? Anh đi công tác có ba bữa, nhìn nè, nhìn coi em ra cái gì không? Quần áo còn chưa thay một bộ ra hồn, mặt thì chỗ trắng chỗ xám..." Lượt bỏ mấy trăm từ, khung cảnh là ôn nhu công đang ôm nghịch ngợm kìm vào trong lòng, ở trong bồn tắm gội đầu tắm rửa cho cậu.

Nghịch ngợm thụ dáng dẽ buồn ngủ, mắt còn mở không lên từ đầu tới cuối dựa vào ngực của ôn nhu công, một bên dạ dạ nghe anh la rồi lỗ tai này qua lỗ tai kia lọt ra ngoài không còn một chữ, một bên ngủ ngon lành mặc anh tắm rửa thay đồ.

"Nhìn đi, cặp mắt gấu trúc này là sao? Có tin anh đem em sang Trung Quốc nhốt vào chuồng với mấy con gấu trúc đó không?" Anh giận dữ vỗ vỗ lên khuôn mặt vừa đụng hơi nước có một chút ửng hồng của cậu, không quên hâm dọa mấy lời.

"Dạ~" Nghịch ngợm thụ được tắm táp thoải mái, được ôn nhu công đem thay đồ bế ra giường, vừa tiếp giường bèn lăn ra thoải mái ngủ say không quan tâm trời trăng. Ôn nhu công nhìn cảnh này thở dài. Bản thân như vậy mà lúc giận anh cái gì liền đùng đùng đòi kéo quần áo đi làm ăn xa, muốn tự mình lập nghiệp cạch mặt suốt đời với anh. Không biết là đi có được ba bữa hay không.

"Anh, ngủ với em, ngủ với em đi." Nghịch ngợm thụ vừa hít thở mấy cái liền vùng vẫy đòi người, ôn nhu công đứng đó thật muốn đánh người, hết cách không chịu nổi chui vào chăn cho cậu ôm. Nghịch ngợm thụ ôm được mùi hương quen thuộc không nháo nữa, ngoan ngoãn chui vào lòng ôn nhu công ngủ say.

Còn ôn nhu công không có tâm trạng ngủ, anh còn đang lo lắng nghĩ xem chiều nay nên để món nào dễ tiêu hóa. Mới đi mấy hôm về nhà mới biết nghịch ngợm thụ không thèm ăn bữa nào ra hồn, có hôm còn ba bữa bỏ luôn hai bữa không thèm ăn. Quay qua quay lại dặn người làm, được mấy chốc giữ nguyên tư thế sinh rảnh rỗi nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ.

Mắt nhắm lại đẩy hàng mi cong như quạt, mũi nhỏ thở ra hít vào man mát, đôi môi hồng hào anh hay hôn đang vùi một chút vào trong chăn, vành tai trắng nõn, đôi má nhô nhô không tì vết... Ôn nhu công thở dài, anh cúi người hôn lên mặt nghịch ngợm thụ, tức giận vừa rồi tiêu tan đi không ít.

Bé nhà anh còn ham chơi, anh thật không yên tâm cho nghịch ngợm thụ đi đâu một mình, ít nhất cũng vài năm. Lỡ bị kẻ xấu bắt cóc, không chừng cậu còn không biết được mình bị bắt khi nào không hay. Cho nên cách tốt nhất vẫn là lựa chọn đầu tiên, anh sẽ chăm sóc tốt cho người yêu bé nhỏ của anh.

Ôn nhu công suy nghĩ, phải có cách cho nghịch ngợm thụ không bị nghiện game, mê game thật không tốt cho cơ thể nghịch ngợm thụ chút nào. Cũng may mắn anh mấy năm nay ít khi đi xa, nếu tần suất đi xa nhiều lần chắc chắn bé nghịch ngợm ở nhà cắm mặt vào vi tính mãi cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co