Tinh Trai Thuong Chang Ra Bac Vao Nam
Một buổi sáng mùa hạ như bao mùa hạ khác, Không khí nóng bức đến ngột ngạt, chim chóc mệt lả, im lìm không muốn hót.
Chỉ còn tiếng ve râm ran đầy câyPhủ nhà họ Lý.Người ra ra vào tấp nập, nào trầu cau, nào rượu, vàng bạc châu báu, ai nhìn vào cũng phải chói mù cả mắt. Hôm nay là ngày đại hỷ của tướng quân, nghe đâu là thành hôn cùng với công tử nhà họ Trần. Người người trong thành bàn tán xôn xao, thành thân với con gái thì không nói, đằng này lại thành thân với một tên đàn ông, thế có lạ không cơ chứ.Người thành thân với công tử họ Trần là Lý Võ Phú tướng quân nức tiếng xa gần, cả thành này ai mà không ngưỡng mộ hắn, ai mà chẳng muốn gả con gái vào nhà hắn. Nhưng mà lại chẳng may hắn có người mình thương mất rồi, người mà hắn thương là một cô gái làm việc ở tửu lâu. Vốn tưởng rằng chinh chiến ra bắc vào nam lập được công lớn có thể trở về cưới được người con gái mình thương, nào ngờ giữa đường nhảy ra một Trần Thư, là cháu trai của hoàng đế, yêu thích hành nghề y cứu đời, lại thích nam chứ không thích nữ. Mắt thấy cháu trai mình đã quá tuổi hoàng đế bèn vớ đại, nam hay nữ cũng được, chỉ cần về già có người nương tựa.Lựa tới lựa lui lại lựa ra một Lý Võ Phú, Lý Võ Phú thông văn giỏi võ, là anh tài trong các bậc anh tài nổi trội nhất triều đình. Hoàng đế vội vã ban chiếu chỉ nên duyên cho hai người.Về phần Lý Võ Phú, hắn có đồng ý không? Đương nhiên là không, chẳng những hắn không đồng ý mà còn phản đối kịch liệt. Trần Thư thấy vậy chẳng đành bèn khuyên hoàng đế, nhưng đúng lúc này cha Lý Võ Phú lại vướng vào một vụ án buôn lậu muối. Hoàng đế nổi trận lôi đình ban chiếu lệnh, không thành thân thì xử trảm cả nhà. Vậy nên mới có ngày đại hỷ hôm nay.Mặt Lý Võ Phú hôm nay chù ụ một đống, nhìn ai cũng muốn giết, mắt thì toàn là tơ máu, doạ cho người hầu chạy xa. Những người bê đồ đi qua thì đi thật nhẹ nhàng, chỉ sợ động mạnh một cái đại thiếu gia sẽ xiên mình một nhát chết tươi.Mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, bà Dung Yến từ trong nhà đi ra, thấy con mình vẫn ngồi đó bèn phe phẩy quạt đi tới nhắc nhở: "Ôi trời, sắp tới giờ đón dâu rồi mà sao còn ngồi đây?"Mặt Lý Võ Phú xị ra, " Sớm muộn gì cũng có ngày con giết chết y, băm xác y vứt cho chó gặm.”Bà Dung Yến giật mình: "Sao lại nói vậy, Trần công tử là người tốt, hành y cứu đời, sao con lại nói người ta như thế!?"Lý Võ Phú: "Lời đồn trên phố đầy cả ra đấy mẹ không thấy sao? Y giả đò đấy thôi chứ bụng thì cả bồ dao găm cũng nên."-"Dao găm gì mà dao găm, đừng nói nữa, chuẩn bị đi đón đâu đi."Lý Võ Phú bực bội đứng dậy, trong lòng một đống ngổn ngang, vừa đau xót cho người mình thương, vừa tức giận vì bản thân có lòng nhưng bất lực. Lòng hắn thầm nghĩ ' Thôi vậy, cứ cưới qua mặt trước đã. sau này tính sổ với y sau.’_____________Nhà của Trần Thư không xa phủ tướng quân là mấy, đoàn rước dâu hùng hồn đi qua từng con phố. Phía trước là Lý Võ Phú đang cưỡi ngựa, phía sau là một chiếc võng hai người khiêng, võng được đính châu ngọc lấp lánh. Đi tới đâu người ta chầm chồ tới đó. Lý Võ Phú mặt nhăn mày nhó quạo quọ, vừa đi vừa nghĩ xem về nhà sẽ lột da Trần Thư như thế nào.Chẳng mấy chốc mà đoàn người đã tới trước cửa nhà họ Trần, người trong phủ vui vẻ ra nhận lễ rồi bắt đầu dắt tân nương ra. Trần Thư hôm nay mặc áo mớ ba màu đỏ, bên trong ẩn hiện hai chiếc áo màu hồ điệp, gương mặt tươi tắn, má ẩn hiện một chiếc lúm đồng tiền. Y phụng phịu bước ra, mặt nhăn như nhà bị mất đĩnh gạo, lườm nguýt Lý Võ Phú một cái, Lý Võ Phú thấy vậy cũng lườm lại, ánh mắt hai người toé ra lửa giữa không trung. Bà mai thấy vậy bèn cười tươi làm dịu bầu không khí, “Nào nào, tân nương ra ngoài đi nào. Tân lang hôm nay tươi quá.”Trần Thư thầm nghĩ ‘ mắt bà mù đấy phỏng, tươi gì cái ngữ ấy, trông như sắp đánh người tới nơi thế kia’ Nghĩ thì nghĩ thế nhưng y vẫn cười gượng bước ra ngoài.Lý Võ Phù chẳng thèm liếc lấy một cái, vẫn hếch mắt lên trời, y chưa kịp lên võng ngồi đã nghe hắn thúc giục ngựa ở phía trước, “ Đi thôi, con cò gầy đó lên võng rồi.”Cò gầy hẳn là đang nói y, Trần Thư chỉ mỉm cười nhẹ rồi lên võng.Chiếc võng đính châu ngọc lắc lư suốt chặng đường về phủ tướng quân, không phải rung lắc dạng vừa mà là rung chấn. Trần Thư nghi ngờ Lý Võ Phú cố ý bảo hai người khiêng phía sau lắc võng, y ngồi mà chóng hết cả mặt, người nằm mà còn mệt hơn cả người khiêng.Đoàn người rước dâu lại quay về phủ tướng quân, bắt đầu vào nhà làm lễ, tới lúc này thì tân lang phải nắm tay tân nương nhưng Lý Võ Phú nhất quyết không chịu. Hắn nhặt ở đâu đó một cành cây đưa cho Trần Thư: “Này, cầm lấy.”Miệng Trần Thư giật giật, không nói gì cho phải, đành cầm lấy một đầu. Lý Võ Phú thì cầm đầu bên kia, hai người cứ thế bước vào trong nhà. Việc đầu tiên phải làm trong buổi lễ là thắp hương gia tiên, thông báo trong nhà đã có thêm một người mới.Việc thứ hai là dâng trà cho cha mẹ, cha Lý Võ Phú đang bị giam trong lao điều tra việc buôn lậu muối, chỉ còn lại bà Dung Yến ở nhà. Vì vậy Trần Thư dâng trà cho bà, bà Dung Yến cười gật đầu.Thật ra thì bà cũng không hiểu cái gọi là cưới một người vợ nam về nhà để làm gì, không thể sinh con nối dõi, cũng chẳng biết lúc hợp hoan thì phải làm sao, nhét vào đâu? Chẳng lẽ lại phải sờ mó nhau cả đời đấy ư? Bà đang suy tư, tiếng bà mai vang lên cắt đứt suy nghĩ của bà.“Đưa vào động phòng.”
Chỉ còn tiếng ve râm ran đầy câyPhủ nhà họ Lý.Người ra ra vào tấp nập, nào trầu cau, nào rượu, vàng bạc châu báu, ai nhìn vào cũng phải chói mù cả mắt. Hôm nay là ngày đại hỷ của tướng quân, nghe đâu là thành hôn cùng với công tử nhà họ Trần. Người người trong thành bàn tán xôn xao, thành thân với con gái thì không nói, đằng này lại thành thân với một tên đàn ông, thế có lạ không cơ chứ.Người thành thân với công tử họ Trần là Lý Võ Phú tướng quân nức tiếng xa gần, cả thành này ai mà không ngưỡng mộ hắn, ai mà chẳng muốn gả con gái vào nhà hắn. Nhưng mà lại chẳng may hắn có người mình thương mất rồi, người mà hắn thương là một cô gái làm việc ở tửu lâu. Vốn tưởng rằng chinh chiến ra bắc vào nam lập được công lớn có thể trở về cưới được người con gái mình thương, nào ngờ giữa đường nhảy ra một Trần Thư, là cháu trai của hoàng đế, yêu thích hành nghề y cứu đời, lại thích nam chứ không thích nữ. Mắt thấy cháu trai mình đã quá tuổi hoàng đế bèn vớ đại, nam hay nữ cũng được, chỉ cần về già có người nương tựa.Lựa tới lựa lui lại lựa ra một Lý Võ Phú, Lý Võ Phú thông văn giỏi võ, là anh tài trong các bậc anh tài nổi trội nhất triều đình. Hoàng đế vội vã ban chiếu chỉ nên duyên cho hai người.Về phần Lý Võ Phú, hắn có đồng ý không? Đương nhiên là không, chẳng những hắn không đồng ý mà còn phản đối kịch liệt. Trần Thư thấy vậy chẳng đành bèn khuyên hoàng đế, nhưng đúng lúc này cha Lý Võ Phú lại vướng vào một vụ án buôn lậu muối. Hoàng đế nổi trận lôi đình ban chiếu lệnh, không thành thân thì xử trảm cả nhà. Vậy nên mới có ngày đại hỷ hôm nay.Mặt Lý Võ Phú hôm nay chù ụ một đống, nhìn ai cũng muốn giết, mắt thì toàn là tơ máu, doạ cho người hầu chạy xa. Những người bê đồ đi qua thì đi thật nhẹ nhàng, chỉ sợ động mạnh một cái đại thiếu gia sẽ xiên mình một nhát chết tươi.Mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, bà Dung Yến từ trong nhà đi ra, thấy con mình vẫn ngồi đó bèn phe phẩy quạt đi tới nhắc nhở: "Ôi trời, sắp tới giờ đón dâu rồi mà sao còn ngồi đây?"Mặt Lý Võ Phú xị ra, " Sớm muộn gì cũng có ngày con giết chết y, băm xác y vứt cho chó gặm.”Bà Dung Yến giật mình: "Sao lại nói vậy, Trần công tử là người tốt, hành y cứu đời, sao con lại nói người ta như thế!?"Lý Võ Phú: "Lời đồn trên phố đầy cả ra đấy mẹ không thấy sao? Y giả đò đấy thôi chứ bụng thì cả bồ dao găm cũng nên."-"Dao găm gì mà dao găm, đừng nói nữa, chuẩn bị đi đón đâu đi."Lý Võ Phú bực bội đứng dậy, trong lòng một đống ngổn ngang, vừa đau xót cho người mình thương, vừa tức giận vì bản thân có lòng nhưng bất lực. Lòng hắn thầm nghĩ ' Thôi vậy, cứ cưới qua mặt trước đã. sau này tính sổ với y sau.’_____________Nhà của Trần Thư không xa phủ tướng quân là mấy, đoàn rước dâu hùng hồn đi qua từng con phố. Phía trước là Lý Võ Phú đang cưỡi ngựa, phía sau là một chiếc võng hai người khiêng, võng được đính châu ngọc lấp lánh. Đi tới đâu người ta chầm chồ tới đó. Lý Võ Phú mặt nhăn mày nhó quạo quọ, vừa đi vừa nghĩ xem về nhà sẽ lột da Trần Thư như thế nào.Chẳng mấy chốc mà đoàn người đã tới trước cửa nhà họ Trần, người trong phủ vui vẻ ra nhận lễ rồi bắt đầu dắt tân nương ra. Trần Thư hôm nay mặc áo mớ ba màu đỏ, bên trong ẩn hiện hai chiếc áo màu hồ điệp, gương mặt tươi tắn, má ẩn hiện một chiếc lúm đồng tiền. Y phụng phịu bước ra, mặt nhăn như nhà bị mất đĩnh gạo, lườm nguýt Lý Võ Phú một cái, Lý Võ Phú thấy vậy cũng lườm lại, ánh mắt hai người toé ra lửa giữa không trung. Bà mai thấy vậy bèn cười tươi làm dịu bầu không khí, “Nào nào, tân nương ra ngoài đi nào. Tân lang hôm nay tươi quá.”Trần Thư thầm nghĩ ‘ mắt bà mù đấy phỏng, tươi gì cái ngữ ấy, trông như sắp đánh người tới nơi thế kia’ Nghĩ thì nghĩ thế nhưng y vẫn cười gượng bước ra ngoài.Lý Võ Phù chẳng thèm liếc lấy một cái, vẫn hếch mắt lên trời, y chưa kịp lên võng ngồi đã nghe hắn thúc giục ngựa ở phía trước, “ Đi thôi, con cò gầy đó lên võng rồi.”Cò gầy hẳn là đang nói y, Trần Thư chỉ mỉm cười nhẹ rồi lên võng.Chiếc võng đính châu ngọc lắc lư suốt chặng đường về phủ tướng quân, không phải rung lắc dạng vừa mà là rung chấn. Trần Thư nghi ngờ Lý Võ Phú cố ý bảo hai người khiêng phía sau lắc võng, y ngồi mà chóng hết cả mặt, người nằm mà còn mệt hơn cả người khiêng.Đoàn người rước dâu lại quay về phủ tướng quân, bắt đầu vào nhà làm lễ, tới lúc này thì tân lang phải nắm tay tân nương nhưng Lý Võ Phú nhất quyết không chịu. Hắn nhặt ở đâu đó một cành cây đưa cho Trần Thư: “Này, cầm lấy.”Miệng Trần Thư giật giật, không nói gì cho phải, đành cầm lấy một đầu. Lý Võ Phú thì cầm đầu bên kia, hai người cứ thế bước vào trong nhà. Việc đầu tiên phải làm trong buổi lễ là thắp hương gia tiên, thông báo trong nhà đã có thêm một người mới.Việc thứ hai là dâng trà cho cha mẹ, cha Lý Võ Phú đang bị giam trong lao điều tra việc buôn lậu muối, chỉ còn lại bà Dung Yến ở nhà. Vì vậy Trần Thư dâng trà cho bà, bà Dung Yến cười gật đầu.Thật ra thì bà cũng không hiểu cái gọi là cưới một người vợ nam về nhà để làm gì, không thể sinh con nối dõi, cũng chẳng biết lúc hợp hoan thì phải làm sao, nhét vào đâu? Chẳng lẽ lại phải sờ mó nhau cả đời đấy ư? Bà đang suy tư, tiếng bà mai vang lên cắt đứt suy nghĩ của bà.“Đưa vào động phòng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co