Truyen3h.Co

Tinh Yeu Ca Biet Dang Ngo

6g10’, ngày đầu thu.

Một cô gái trong chiếc váy lụa trắng, đang nằm lăn lộn trên giường. Đôi mày cô nhíu chặt, thật không chịu nổi mà……

Biết vậy tối qua không chơi đùa lâu như thế.

Bật dậy thật mạnh, cô lắc lắc đầu cho qua cơn chóng mặt, cả buổi tối hôm qua cô chưa ăn gì, giờ bụng cứ sôi ùng ục.

Cầm chiếc Nokia, loại đập đá màn hình trắng đen, tay bấm vài chữ.

[Đã gửi]

Vứt chiếc điện thoại xuống giường, vươn vai ngáp vài cái, đôi mắt mơ màng cô bước vào WC rửa mặt. Ngẩng mặt nhìn vào gương, khuôn mặt cô giờ ướt đẫm, từng giọt nước trong suốt lăn lăn trên làn da trắng mịn, hàng mi dài cong vút thường ngày được giấu sau cặp mắt kính đen giờ được lộ ra một cách hoàn mĩ. Khẽ chớp chớp mắt, những giọt nước đọng trên mi lăn xuống, từ khóe mắt, những giọt nước khẽ rơi, như ai đang khóc……….

Bước ra, cô lại nằm phịch xuống giường, tay lần mò tìm chiếc điện thoại. Khẽ bấm, mấy dòng chữ lại hiện trước mắt cô.

[Ok, Shine]

Mỉm cười, hôm nay là cuối tuần, không đi học thật là thoải mái, vặn cổ, cô bật dậy làm mái tóc chưa chải rối tung, nhìn cô bây giờ như một thiên thần tinh nghịch. Chân bước nhanh đến phía tường bên phải, tay cô nhấn mạnh vào làm bức tường hõm vào một phần hình vuông, lập tức bức tường như nhẹ bâng dịch chuyển sang một bên, bước vào, bên trong là cả một thế giới của fashion.

Đi vòng vòng, cô vớ lấy đại mấy cái áo với quần rồi vào trong góc phòng thay đồ.

Có thể thấy cô xài điện thoại đập đá, đi xe đạp, nhưng về quần áo cô không hề keo kiệt mà xây cả căn phòng làm tủ đựng đồ đâu.

Bước ra, cô với chiếc áo trễ tay màu đen, trên có chữ trắng [Angel Death] đi với chiếc jacket ngắn đen tuyền, chiếc quần jeans mài rách ôm sát chân, thắt lưng đeo một chiếc nịt bản to có khóa thánh giá, bên phải treo 2 sợi xích nhuyễn, đôi converse màu đen, mái tóc cột cao, cái mài dài che muốn hết khuôn mặt cô làm cô trông như gái bụi đời vậy.

Vớ lấy cái túi xách nhỏ màu trắng, ít nhất đây là đồ vật duy nhất trên người cô màu trắng, tay vặn đấm cửa bước ra ngoài.

Dắt chiếc Martin ra, ai cũng phải ngoái nhìn Y Y. Tất nhiên rồi, có ai ăn mặc fashion như cô mà chạy xe đạp không? Có, là cô chứ ai.

Chạy vi vu đến nhà hàng Shine, mọi người đều nhìn cô gái đẹp như thiên thần trong lớp ác quỷ đang gửi chiếc xe đạp của mình, thật có nhiều chàng muốn tới làm quen rồi, mà nhìn mặt cô như mới ăn đám ma về, đứng gần cô xí đã thấy lạnh người rồi, ai dám mở miệng bắt chuyện với cô chứ.

-Cô là? Có đặt bàn trước?

Một chàng trai là tiếp tân nhìn cô đã mở miệng hỏi trước, cô thật đẹp, anh cũng mong được nói chuyện với cô nhiều nhiều.

-…………

Rin không nói gì, mắt lướt qua cả đại sảnh, hơi dừng lại ở ông quản lí một chút.

Như nhận thấy có người nhìn mình, ông hơi cau mày khó chịu quay lại nhìn, lập tức mắt ông sáng rỡ vội vàng chạy đến:

-Là cô Rin, tầng 4 phòng S đã được đặt cho cô rồi ạ.

Cô là khách quen ở đây, cực kì thân thuộc với các nhân viên, chỉ là anh chàng tiếp tân này là lính mới, nên mới sơ suất. Ông nhìn sắc mặt cô không thăng không trầm, nửa điểm muốn tiếp lời ông cũng không có, liền tinh ý quay sang chàng tiếp tân mới:

-Đây là cô Rin, khách V.I.P ở nhà hàng Shine chúng ta, sau này phải cẩn thận tiếp đón.

Ông rõ ràng cố tình nhấn mạnh, mà còn đánh vần chữ VIP, vì ông nghĩ như thế sẽ làm cô vui hơn. Ai ngờ, nó càng làm lửa giận trong cô bùng phát như gặp gió.

-…………

Cô bơ luôn ông quản lí rồi bước vào thang máy, bấm nút lên tầng 4, mặt cô phủ lên một tầng băng với ngọn lửa âm ỉ trong đôi mắt, như Devil trong Angel vậy.

[Ding]

Bước ra, chân đặt lên sàn nhà bóng loáng, hướng về phía phòng S, chân cô càng bước nhanh hơn.

Tầng 4 là tầng có 5 phòng Vip, gồm các chữ cái trong tên nhà hàng: S, H, I, N, E. Mỗi phòng có một phong cách trang trí khác nhau, bình thường phòng S là phòng Rin hay chiếm dụng nhất.

Mở cửa bước vào trong, không thèm liếc người con trai đang ngồi cười tủm tỉm vắt chân thoải mái đối diện, ngồi xuống nhẹ nhàng, miệng cô thanh thoát một nụ cười làm các chàng trai đứng tim, ai biết đâu đó là gió thanh trước bão dữ.

-Một chai Whiskey.

Chàng trai búng tay gọi người phục vụ đứng phía sau, lập tức người đó bước nhanh ra ngoài thực hiện yêu cầu.

-Ra ngoài, all.

Rin nhìn bàn ăn đầy những thức ăn cao cấp, trong lòng có chút ngán ngẩm, ra hiểu cho tất cả ra ngoài.

Không một tiếng động, thoáng chút trong phòng S đã không còn bóng người phục vụ nào. Chai Whiskey được đặt trên bàn trải thảm đen rồi người đó cũng nhanh nhẹn bước ra ngoài.

[Bụp]

Nắp chai rượu bật ra, chàng trai mỉm cười rót vào chiếc ly cao thủy tinh một ít chất lỏng vàng nhạt, lại tự thưởng cho mình một chút, sau đó lại ngồi nhìn vào cô gái đối diện, đôi mắt ánh lên đôi chút tà hoặc.

-Anh Jay.

Cô thản nhiên cầm ly lên hớp một ngụm, mắt nhìn vào gương mặt tuấn tú đáng chết đang cười tủm tỉm kia.

Từ bao giờ cô trở thành khách Vip ở đây nha?!! Bình thường cô vẫn xài phòng S này, nhưng thường núp bóng bạn bè là người đặt phòng, cô chỉ là đứa ăn chực, trong mắt các nhân viên mặc dù ai cũng biết cô nhưng chỉ vì cô quan tâm họ, nên họ xem cô là bạn, đều kính trọng cô, nhưng ít nhất thoải mái hơn thế này. Nghĩ đến cô lại muốn xông đến dìm anh ta đến chết mới hả dạ nha.

-Pé Rin “êu vấu”.

Vừa nói anh vừa cười, lộ ra lúm đồng tiền mà giờ trong mắt Rin lại muốn chực xông đến phang cho anh mấy đao.

Anh Jay là người cô quen trên Zing, cũng 2 năm rồi, xem như là cực thân, anh em ruột cũng chẳng bằng. Jay năm đó đang là anh Đại của một tổ chức, không lớn nhưng rất có máu mặt trong thế giới ngầm. 3 năm trước, anh chỉ mới 18 tuổi, tự mình 2 bàn tay dựng lên một tổ chức, một con nhóc 14 tuổi là cô đã nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Và một cái phì cười của anh trong lần gặp mặt bên ngoài lần đầu tiên, cô trở thành đàn em của anh – mặc dù trong đầu anh Jay chỉ nghĩ là đùa giỡn – bây giờ là đàn em thân tín nhất của Jay Nhân Vương giới mafia, chị Đại của cả 9 bang giao, một nhận vật cực kì có tiếng tăm.

-Chết tiệt!! Nín cười!!

Cô không nhịn được ánh mắt hả dạ kia, trừng mắt nhìn một cái, rồi “giằn mâm sáng chén” lật cái chén sứ trắng lên rồi hùng hổ gắp thức ăn vào miệng mà ăn.

Ngon thật.

Mắt cô hơi sáng, miệng cũng hoạt động nhanh hơn, tay gắp lia gắp lịa không để ý ai kia đang nhìn cô “đắm đuối”.

-Ngon không? Ăn từ từ, không lại sặc, mất hình tượng.

Jay cũng chỉ biết cười khổ, con bé này, nhớ năm đó mới còn là đứa nhóc 14 tuổi, một thân như thiên thần trẻ con, mái tóc cắt 2 tầng so le, tầng trên ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to đen lay láy nhìn thẳng vào anh, thân hình bé nhỏ ngồi đối diện cô trông với anh cũng như trứng chọi đá, nhưng cô đã lạnh lùng nói ý nghĩ của mình, không như một con bé nói về bài học, không khoe khoang vẻ đẹp, mà, lại bàn luận về thế giới ngầm!!!

Khuôn mặt thiên sứ, miệng phun châu nhả ngọc, nói tới đâu, anh vừa mở to mắt thán phục vừa lấy tay vuốt vuốt da gà da vịt gì nổi lên hết. Cô bé nói bội phục anh, anh lại càng thán phục cô hơn. Phun châu nhả ngọc gì chứ, đừng nhìn đẹp như Angel vậy chứ nói chuyện toàn là máu me, tới nhiều khi tận bây giờ anh vẫn tránh nói với cô những vấn đề như “phạt thế nào”, “xử làm sao”……….==!

Trong đầu anh lóe lên ý nghĩ, chỉ lóe lên thôi, nhưng với anh, trong lòng anh có một cảm giác rõ ràng, cô bé ngồi trước mặt sẽ là một tài năng cực hiếm có. Nhưng, linh cảm, cảm giác, anh thấy cô bé ngồi trước mặt không hề đơn giản, quá khứ của cô như thế nào? Hoàn cảnh cô ra sao? Tại sao với một đứa bé 14 tuổi đã hiểu rõ tất cả về thế giới ngầm mà anh phải cố gắng lắm trong 4 năm?

Nhìn cô đang gắp ăn một cách bất cần, những ý nghĩ đó của anh, giờ đã có giải đáp. Anh chưa bao giờ nghĩ, trong một lúc mình vui đùa lại đưa về cho mình một thiên tài, tạo nên một huyền thoại cho chính tổ chức của mình.

Cảm thấy anh không ăn, nhưng cứ nhìn cô đăm chiêu như vậy, cô cũng mở miệng quan tâm:

-Sao? Thấy em ăn, không dám ăn à?

Nói rồi cô hơi liếc mắt về phía Jay, mắt tỏ ý anh nên ăn, nếu không chắc chắn cô sẽ phải trả tiền chầu này nha!!

-Được rồi, anh bao mà, ăn thoải mái.

Jay cũng lật cái chén sứ lên gắp đồ ăn vào bát, nhưng chưa kịp đưa vào miệng thì……….

“Rầm!!!” Cánh cửa bật tung bởi bàn chân của một người làm cả 2 người đang tuôn trào cảm xúc phải khó chịu liếc qua kẻ cắt ngang dòng cảm xúc kia.

-Cút hết cho tôi!!!! Tôi muốn đặt phòng này!!

Một chàng trai với chiếc áo thun rộng màu xanh lá, chiếc quần thụng leng keng những dây xích sáng bóng, đầu đội chiếc nón lưỡi trai kéo xụp, nhưng vẫn không che hết khuôn mặt cực baby bị cái mái dài che hết một nửa.

Có vẻ cậu ta đang rất nóng.

Liếc một cái, Rin tiếp tục ăn, tay gắp nhanh hơn, trong đầu cô đang tính toán làm sao để ăn hết trước khi bị đuổi đây.

-Thế này là thế nào? Ông có thể nói rõ không, quản lí Trung?

Lại một chàng trai khác, với chiếc áo phông vàng cộng quần jeans mài, đôi converse nhịp nhịp trên sàn nhà bóng loáng chứng tỏ chủ nhân đang rất mất kiên nhẫn.

-Thật sự…..là…….

Ông quản lí chân tay run rẩy hết liếc qua liếc lại lại nhìn dọc nhìn ngang. Hít một hơi thật sâu, ông nhìn Jay, lắp bắp:

-Thật ra……ra 3 vị này đặt phòng trước từ tối hôm qua rồi ạ. Nhưng….

Ông lại lấm lét ngước lên nhìn Jay, anh vẫn cứ thản nhiên, chân gác lên nhịp nhịp, tay chống đầu nhìn nghiêng vào ông, mắt không hề chớp cái nào, cực kì nghiêm túc. Ai biết được đàn em của anh ta ngồi ăn phía này phải dùng tới ánh mắt “chó nhìn chủ” không ai cưỡng lại của mình để thuyết phục anh ta ngồi nghiêm túc như vậy đấy. Không thì 3 cậu này chết chắc.

-Nhưng?

Jay miệng bình thản mở ra, nhưng lại ông quản lí kia càng run hơn, cái loại thái độ này là gì chứ.

-Nhưng…...hôm qua, nhân viên sơ suất làm hụt danh sách, nên sáng nay mới nói với ngài là còn trống ạ.

Ông nói mà muốn cắn lưỡi chết cho rồi. Toàn là khách VIP, nếu lần này họ chê trách lên đến tai Giám đốc, ông nhất định bị đá ra không thương tiếc.

-Nên?

Jay cầm chiếc ly xoay xoay, lại uống một ngụm, trong đầu hiện lên hàng chục chữ “nhịn”, nếu không chốc nữa anh sẽ chở về một con quỷ đội lốt thiên thần mất.

-Nên……..

-Nên mời quý vị ra ngoài giùm cho!!

Tiếng con gái, nếu bình thường chắc sẽ rất ngọt ngào, nhưng bây giờ thì thật chói tai.

Nhíu mày.

Jay cảm thấy hơi khẩn trương bởi cái nhíu mày kia. Liếc qua, hạ là thượng, bất giác anh đứng dậy:

-Xin lỗi các anh, thật chúng tôi không cố ý, bây giờ chúng tôi sẽ đặt phòng khác.

Mỉm cười, vì ở đây có con gái nên nụ cười của anh được trưng dụng rất có hiệu quả. Lập tức, cô gái kia mặt ngẩn ngơ, đôi mắt vốn không to cho mấy giờ giãn ra hết cỡ, miệng hơi mấp máy, da bắt đầu hồng lên.

-Có được không?

Anh hơi cúi xuống, mắt liếc nhìn cô gái, môi cười nhạt, quả nhiên, không bao giờ sức hấp dẫn của anh không có tác dụng. Nghĩ trong đầu, anh hơi lắc lắc đầu cười khổ, quay sang Rin nói:

-Rin, chúng ta bị đuổi.

-Mấy người nhanh lên chứ, đúng là………..

Cả căn phòng im bặt.

Từ lúc Rin đứng lên, cả căn phòng im bặt.

Những sợi dây xích thụng xuống phát ra tiếng leng keng, mái tóc cột cao dài đến thắt lưng rơi xuống, ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn đen láy lúng liếng nhìn đám thức ăn chưa ăn được một nửa, ai biết lại làm cả phòng chìm trong sự đê mê.

-Đi.

Giọng nói của cô được đè xuống hết cỡ, tạo ra một âm thanh khàn khàn, có phần tiếc nuối, có phần như van lơn, đôi mắt cô hơi phủ một lớp sương mờ.

Jay đang định bước đi, bỗng khựng lại, mắt mở to nhìn bộ dạng thảm thương của Rin. Này, là ai bảo anh nhịn hả?!! Giờ em lại dùng “mỹ nhân kế” giành lại phòng, anh phải kiểm chứng lại thực lực của em mới được. Haizzz, xem ra thức ăn thật rất cuốn hút với những người có tâm hồn ăn uống như cô. ==!

Ra dáng vẻ rất chật vật, mắt cứ liếc về bàn đầy đồ ăn, đang cố thuyết phục chính mình nặn ra một giọt nước mắt, nhưng mãi không được, nên đội khi đủ long lanh lấp lánh, cô hơi chớp nhẹ mắt, hất cho chiếc mái dài ôm lấy khuôn mặt cô, che đi một phần nào đó.

Anh chàng mặc áo thun xanh không khỏi phát huy trình độ nhìn không chớp mắt kia, cô gái trước mặt anh, là ai đây? Không phải là người chứ? Không thể, không thể nào, chắc chắn là thiên thần đang bay trên trời, cánh bị thương nên mới rơi xuống đây. Chắc chắn thế rồi. (Anh Lâm à, trí tưởng tượng phải nói là siêu kinh khủng.)

-Cô…….

-Thôi, đuổi rồi thì mình đi chỗ khác em à.

Jay nói giọng điệu tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co