Truyen3h.Co

Tinh Yeu Co Phai Luon Doi Tra

Nữ sinh nhỏ bé dùng tốc độ chậm chạp đạp chiếc xe băng qua đường lớn, miệng không ngừng chửi rủa:
"Ta phi! Điện thoại tại sao lại không báo thức aaa! Hại ta trễ chuyến xe buýt, bán sống bán chết đạp chiếc xe cao tuổi này đến trường."

Hôm nay là ngày đầu đến trường của Hàn Bạch Vân. Ngày đầu tiên bước vào cuộc sống gian nan của những năm Trung học, cô đương nhiên là không khỏi lo lắng, không quen thân với ai, Vân nhi đây thật sợ bị chúng bạn cô lập a~

Lách thân hình thấp bé của mình qua đám đông, cô dùng cặp mắt 10/10 của mình để tìm kiếm tên trên bảng chia lớp. Sao lại có thể đông thế cơ chứ? Cô chỉ mong có ai đó đến phía sau nhấc cô lên cao giống như trong những câu chuyện ngôn tình mà giới trẻ đồn đại, Bạch Vân thật sự quá mỏi chân rồi mà sinh mơ tưởng hão huyền...

Lớp học của cô là 10A3. Một lớp học bình thường cực kì phù hợp với những con người bình thường như cô.
Nói sơ qua về ngoại hình, Bạch Vân là một cô gái có ngoại hình không tồi, đủ để sinh tồn trong cái thế giới coi trọng nhan sắc này. Mái tóc của cô vì cháy nắng mà dần dần chuyển sang nâu, không ít lần cô gặp rắc rối với giám thị vì mái tóc giống như nhuộm của mình, mỗi lần như thế đều khiến mẹ cô làm một trận ầm ĩ tại trường, thật nhức đầu.

-------Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng------

Vừa đánh trống kết thúc buổi học, học sinh chạy ùa ra khỏi cửa còn nhanh hơn tập trận phòng cháy chữa cháy. Hàn Bạch Vân thở dài, hôm nay chỉ mới là phổ biến hình thức học tập mà cô đã không thể tập trung nổi, đợi đến khi học chính thức chắc có lẽ cô sẽ chết khô tại bàn học mất!
Không vội vàng đi về nhà, Bạch Vân từ tốn bước đi trên dãy hành lang. Cô vốn là thích những nơi yên tĩnh như thế này, từ dãy hành lang có thể nhìn thấy phía dưới là một sân bóng rổ, hai phía góc trồng hai cây cổ thụ cao to, nếu có dịp trốn học, cô sẽ leo lên một trong hai cái cây ấy mà ngủ.
Hàn Bạch Vân là một cô gái ồn ào nhưng chẳng ai ngờ được cô gái ồn ào ấy lại thích những nơi yên tĩnh vắng người, càng khiến cho người khác cảm thấy kì lạ.

Bước chân của cô đột nhiên dừng lại, ánh nhìn hướng về phía cặp trai gái dưới tán cây kia.
Cô gái thấp hơn chàng trai một cái đầu, gương mặt thanh tú đáng yêu, hai gò má có nét ửng hồng, cử chỉ đôi phần rụt rè. Có lẽ đang tỏ tình chăng? Đối với kẻ coi thường tình yêu như Hàn Bạch Vân, chuyện này chẳng có gì đáng để ý, nhưng điều khiến cô theo dõi cảnh tỏ tình lãng mạn này chính là hôm nay là ngày đầu đến trường, chẳng ai lại đi tỏ tình vào ngày đầu cả?
Cô có chút tò mò, di chuyển ánh mắt về cậu con trai, cô có chút thất thần. Một nét đẹp không phải dành cho con người! Tất cả mắt, mũi, môi, tất cả đều như một bức họa vô giá. Lí do khiến cô gái ấy say nắng không phải là vì gương mặt điển trai này đi?

"Ngay từ khi mới gặp cậu, trái tim tớ đã quyết định từ giờ về sau đều chỉ có hình bóng của cậu, tớ thật sự muốn cậu làm bạn trai của tớ, nếu như tính cách không hợp, tớ liền thay đổi tính cách để trở nên hợp với cậu."-Lời tỏ tình của cô gái ấy vang lên giữa sân bóng.
Đúng như cô đoán, cô gái chính là vì gương mặt đó nên mới bày tỏ thành ý muốn kết giao với cậu ta. Nói thay đổi tính cách liền có thể đổi được? Không phải quá nhanh đó chứ?? Nội tâm Hàn Bạch Vân sôi sục. Nói không sai mà, tất cả tình yêu trên thế gian này đều là giả dối.
Cậu đẹp trai có vẻ ngại ngùng, phải rồi, ngày nhập học đã được tỏ tình thì ai mà chẳng hoang mang. Cậu ta bất giác vươn tay ra sau gáy làm điệu bộ e thẹn, sau đó nhẹ nhàng từ chối cô gái kia. "Cậu mẹ nó cũng không phải con gái đi? E thẹn cái gì chứ?!?"- Hàn Bạch Vân âm thầm chửi trong lòng.
Nữ sinh thanh tú kia nhẹ nhàng cúi đầu, chỉ nói vài câu xong bỏ đi. Cô đứng từ trên hành lang nhìn xuống, bỗng chốc có cảm giác mình thật nhiều chuyện... "Chứng kiến cảnh tỏ tình đau lòng này chỉ là do nó vô tình đập vào tầm nhìn của mình, mình không có lỗi aa~"- Cô an ủi bản thân.

Sau khi cô gái kia bỏ đi, khoảng không này chỉ còn lại Hàn Bạch Vân và cậu trai kia, tuy khoảng cách giữa cả hai khá xa nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác hai má thật nóng.

"Này"
Cô giật mình hướng mắt về phía giọng nói vừa phát ra. Cậu đẹp trai nhẹ nhàng bước đến gần, ngước đầu lên thu hình ảnh của cô vào mắt.
"Cậu nghe hết rồi?"
Hàn Bạch Vân không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt người phía dưới mình, sau đó nhẹ giọng:
"Chỉ một chút...". Cô nói dối cũng thật là tài.

"Không ai dạy cậu không được tò mò chuyện của người khác à?"

Bạch Vân có chút hơi xấu hổ, nhưng ai biết được, là do cô quá mặt dày đi:
"Tò mò là bản chất của con người, ai cấm aa? Còn nữa, cậu con trai e thẹn vừa nãy đâu rồi? Sao lại thay đổi tính khí nhanh như vậy?"- Cô nheo mắt nhìn thân ảnh phía dưới, mặt cậu ta không chút biểu cảm, chỉ khẽ nhếch môi:

"Không thể tin được trên đời có người nghe lén chuyện người khác lại còn mạnh miệng như vậy"

"Thật xin lỗi nha, mạnh miệng là ưu điểm duy nhất của tớ"

Cậu ta ngao ngán thở dài, xem ra trận này Hàn Bạch Vân đại thắng rồi.

"Cậu có cảm thấy mệt khi phải nói chuyện như thế này không?"

"Không, cực kì vui nha, sao thế?"

"Đứng từ dưới này nhìn lên thật mỏi."

"Ai bảo cậu chọn đứng ở dưới đó, ráng mà chịu đi."

Hàn Bạch Vân nhận ra mình đã mất nhiều thời gian, cô nên trở về nhà thật sớm mới phải, vừa định kết thúc cuộc trò chuyện, chợt nhận ra nên tận dụng lúc này để làm quen bạn mới.

"À phải rồi, cậu tên là gì vậy? Tớ là Hàn Bạch Vân. "

"Tại sao tớ phải nói cho cậu?"

"Thật không công bằng! Tớ đã nói tên tớ cho cậu rồi"

"Đó là do cậu, đâu phải lỗi của tớ"

Hàn Bạch Vân tựa hồ muốn đem cả cây cột lẫn thanh lan can ném hết vào cậu ta, thật khó ưa.

"Tớ về đây, cầu cho lần sau không phải thấy cảnh tỏ tình của cậu nữa."

Cô bước thật nhanh để không phải đem cậu ta lọt vào tầm mắt, Hàn Bạch Vân vừa cảm thấy nuối tiếc vừa thấy khó chịu. Có lẽ là vì ngày đầu đã gặp phải chuyện dở khóc dở cười như thế này đi.

"Vương Du Đông"

Âm thanh phía sau đánh thức lí trí của Hàn Bạch Vân

"Hả?
Cậu vừa nói gì thế?"

"Không có gì"

"Nói lại đi"

"Không thích"

Hàn Bạch Vân nghe thấy rất rõ thanh âm ấy, chỉ đơn thuần là ba chữ nhưng nó khiến tâm trạng của cô thoải mái hơn rất nhiều.

"Vương Du Đông! Hẹn gặp lại!"

Vương Du Đông vừa đi vừa vẫy nhẹ cánh tay, Bạch Vân chỉ thấy được tấm lưng phía sau của cậu, nhìn lưng cũng đủ biết nhan sắc đẹp như thế nào rồi. Cậu đi về phía sau bức tường đến cổng sau, còn cô đi đến bãi giữ xe chán nản đạp xe, thực tâm cô muốn ném cả chiếc xe đi rồi đón xe về.

Hàn Bạch Vân trên đường trở về nhà, không biết rằng lúc này mặt Vương Du Đông đã hóa thành màu hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co